Chương 18: Hiểu lầm

3rd person's POV

Tiếng chuông báo hiệu những tiết học buổi chiều bắt đầu đã phát lên cách đây 2 tiếng trước, nhưng Minju vẫn không thể nào tập trung được. Đầu óc cô cứ như đang ở phương trời nào ấy, những đám mây đang trôi bồng bềnh kia hôm nay lại thu hút cô một cách lạ thường. Hình con vịt, hình bông cải xanh, bánh mandu, ... vô số hình thù khác nhau mà Minju có thể gán cho những đám mây ấy. Có lẽ việc nhìn ngắm chúng phần nào sẽ khiến đầu óc cô thoải mái hơn là cố gắng chú tâm vào lớp học. Những bài học đầu tiên lẽ ra phải rất thú vị và cũng tương tối dễ dàng, nhưng bây giờ Minju lại cảm thấy rất vô vị và khó nuốt khi nhìn vào chúng. Minju thầm mong cô giáo sinh học sẽ không chọn mình để phát biểu ý kiến hay trả lời một câu hỏi nào đó, sẽ là rất tệ nếu như người lớp phó học tập mới chỉ có thể tỏ ra ngơ ngác khi bị gọi tên. "Chú cún con, đám mây lớn kia có hình dạng của một chú cún con", Minju thầm nghĩ khi nhìn về một góc trời. "Haizz! Yujinie, không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì khác mà gắn liền với hình ảnh của một chú cún con ngoài Yujin được. Em ấy luôn vui vẻ, tinh nghịch và bám lấy những ai mà em ấy yêu quý", Minju thầm mỉm cười, "mình lại nhớ Yujin nữa rồi".

"Kim Minju!"

"Kim Minju!"

Có tiếng gọi cất lên nhưng Minju hình như không nghe thấy.

"Ya! Minju, cô gọi cậu kìa!", Yuri ngồi bên cạnh khẽ vỗ vào cánh tay của Minju để gọi cô, cố gắng cứu bạn mình khỏi bị giáo viên trách mắng và bị bạn bè cười vào mặt.

"Hở?", Minju giật mình quay sang nhìn Yuri với vẻ bàng hoàng.

"Em là Minju đúng không? Có vẻ trong cả một cái danh sách dài này, cô vừa may mắn gọi đúng một tâm hồn mơ mộng đang trôi ngoài cửa sổ rồi nè cả lớp", cô Hyoyeon, giáo viên sinh học, nhí nhảnh nói và kèm theo đó là một nụ cười nửa môi.

Cả lớp cười phá lên trước câu đùa của cô, đồng thời vui mừng trong lòng vì  có một giáo viên là người vui vẻ và không mấy khó tính. Họ hy vọng ở ngôi trường mới này sẽ có nhiều người thú vị khác nữa.

"Nae! Em là Minju ạ", Minju cúi đầu ngượng ngùng và trả lời, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai cả.

"Nói cho cô biết em đang nghĩ gì?", cô Hyoyeon tiếp tục hỏi.

"Dạ ...", Minju ngập ngừng và cô Hyeyeon hất cằm ra hiệu cho Minju tiếp tục.

"Một chú cún con ạ", Minju nhỏ nhẹ trả lời.

Cả lớp bất ngờ ồ lên, cô Hyoyeon cũng nhép miệng thành một chữ "wow". Minju bối rối không hiểu hành động của mọi người như vậy có ý nghĩa gì, có phải cô vừa vô tình trả lời đúng câu hỏi chăng.

"Tiếp đi", còn nữa sao, Minju không ngờ là câu hỏi của cô Hyoyeon lại cần nhiều hơn một đáp án.

"Dạ một con vịt, một bông cải xanh và bánh mandu ạ", Minju liệt kê một mạch những thứ mà cô tưởng tượng tới khi nhìn những đám mây ngoài kia. Cả lớp cùng cười ồ lên lớn tiếng làm Minju ngượng đỏ chín cả mặt. Không phải là cô hỏi mình đang nghĩ gì sao?

"Câu hỏi của cô là nêu ví dụ về một loài động vật thuộc lớp thú, chứ không phải là những đám mây ngoài kia có hình dạng gì, Minju ạ", cô Hyeyeon vừa lắc đầu vừa cười, "con chó thì em may mắn đúng, nhưng con vịt thuộc lớp chim và bông cải là thực vật. Còn bánh mandu thậm chí không phải là một sinh vật sống thưa quý cô mơ mộng, nó là đồ ăn". Cả lớp lại bật cười một lần nữa khiến Minju chỉ ước rằng có cái hố được đào ngay bên cạnh cô để có thể chui xuống đó mà trốn.

"Ngồi xuống đi. Chú ý vào nhé, cô sẽ không phạt vì em đã làm cho cả lớp cười thật vui. Nhưng em không muốn bị cười như thế, đúng chứ?", cô Hyoyeon nhẹ nhàng nhắc nhở và Minju xấu hổ cúi đầu.

Minju thở phào khi cô không phải đón nhận một hình phạt nào từ giáo viên cả. Nhưng có lẽ cô cần tập trung hơn, nếu không thì cô sẽ lại bị quê trước cả lớp thêm lần nữa. Minju nghĩ rằng cô nên tìm cách giải quyết cái vụ ghen tuông này của mình, nó hoàn toàn không đáng có và sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của cô. Thế nên Minju quyết định sẽ hẹn gặp Yujin sau giờ học, có lẽ cô sẽ thử tìm hiểu xem tình hình của em ấy và Wonyoung là như thế nào. Tất nhiên là không phải hỏi thẳng vào vấn đề rồi, tốt nhất là Minju sẽ giả vờ như mình muốn biết thêm về những người bạn của em ấy. Hoặc nếu cô không dò hỏi được gì, thì ít nhất ánh mắt, lời nói, hành động hay chỉ là sự hiện diện của Yujin thôi cũng sẽ là đủ để làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.

...

Yujin gục đầu xuống bàn sau khi đọc lướt qua nội dung của bài "Căn bậc hai" trong sách Toán và lại một lần nữa cảm thấy chán nản. Trong khi cô Seohyun đang giảng lại về phép toán bình phương của năm học trước, vì phép căn bậc hai là phép toán ngược lại của nó, cho các bạn khác trong lớp thì em đã hoàn toàn nắm được hết bài này rồi. Tất nhiên là ngay cả khi Yujin tỏ ra rất không muốn học và làm những việc linh tinh khác mà học sinh thường không được phép làm trong tiết thì giáo viên của em cũng không cần phải để tâm, vì họ không thể bắt người ta học những điều đã biết. Trừ khi Yujin làm ảnh hưởng đến các bạn khác thì họ sẽ phạt em, dù cũng không đáng sợ nhưng hình phạt thì chắc chắn có chút phiền.

Yujin cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng dường như không thể. Mỗi khi em nhắm mắt, hình ảnh Chaewon ôm lấy Minju trên sân khấu năm nào lại cứ hiện lên trong đầu khiến Yujin thật sự khó chịu. Em đành phải mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào mặt bàn học bằng gỗ và vô thức quan sát những đường vân trên đó. Vô nghĩa, đúng thế, việc này hoàn toàn chả có đem lại ích lợi gì cả, Yujin nghĩ. Và việc em đang ngồi trong lớp học nhưng đầu óc thì cứ liên tục nghĩ mãi về ai kia cũng không thể đem lại kết quả nào. Yujin cần phải làm gì đó khác.

Thế là Yujin cũng quyết định sẽ tìm gặp Minju sau giờ học. "Nếu như có thể nhìn thấy chị ấy cười thì thật tốt", Yujin khẽ cong khóe môi khi nghĩ đến cặp má lúm đồng tiền Ấn Độ của Minju mỗi khi cô cười thật tươi. Có lẽ trước tiên là em ấy sẽ kể cho cô nghe về việc những tiết học này nhàm chán như thế nào và nói rằng em rất nhớ cô. Mối quan hệ của họ hiện tại vẫn cho phép họ nói những lời như thế với nhau một cách thoải mái mà không tạo ra chút mắc cở nào cả, với tư cách là bạn bè và là chị em. Nhưng Yujin hy vọng em sớm có thể nói lời nhớ nhung cô ấy với một tư cách khác hẳn bây giờ.

Yujin thở dài. Em phân vân giữa việc nói và không nói với Minju về Wonyoung, người vẫn luôn theo đuổi em, và hôm nay còn tặng em một món quà nữa. Từ trước đến nay, dù Minju hoàn toàn chưa biết, nhưng cô vẫn luôn là ưu tiên số 1 của em. Yujin không kể cho cô về Wonyoung vì em muốn ngầm khẳng định với Minju rằng trong cuộc sống của em hoàn toàn không có người nào khác cả. Và Yujin nhận ra mình chắc chắn là đã sai lầm về chuyện đó. Em không thể nào bắt buộc người khác không dành tình cảm cho mình được cả, nếu có muốn từ chối và né tránh cũng sẽ có lúc vô tình và bắt buộc chạm mặt thôi, cuộc sống mà. "Nếu mình không giải thích mọi thứ rõ ràng thì lúc Minju biết được hay nhìn thấy mình ở cạnh Wonyoung như hôm ở sân tập rất có thể sẽ bị hiểu lầm", Yujin nghĩ ngợi. Nhưng mà tự nhiên lại kể về Wonyoung cho Minju nghe xong rồi lại khẳng định rằng mình không thích em ấy, khác nào một lời tỏ tình gián tiếp với chị ấy chứ, Yujin vò đầu bứt tai suy nghĩ.

Đó là một chuyện phải đắn đo. Và vẫn còn một chuyện nữa làm Yujin nhức đầu hơn cả, Chaewon. "Minju vẫn giữ liên lạc với chị ta ư? Mà không nói với mình gì cả. Yena unnie đã nói như thế, mà cũng có thể chị ấy đã nhầm lẫn gì chăng? Hai người đó có thể vô tình gặp lại gần đây, hay thậm chí là chỉ mới trong hôm nay thôi mà. Mình có nên hỏi thẳng Minju unnie không nhỉ? Chị ấy sẽ không giấu mình điều gì đâu đúng không? ... ", Yujin tự hỏi vô số những câu hỏi tương tự như thế trong đầu mình.

Rung rung... Rung rung...

Yujin nhìn vào màn hình chiếc điện thoại em đang giấu trong ngăn bàn.

1 tin nhắn chưa đọc từ Minju unnie <3

Chỉ sau vài giây ngơ ngác vì bất ngờ, Yujin nhanh chạm tay vào màn hình để mở khóa và đọc tin nhắn.

"Đến gặp chị tại công viên sau giờ học nhé, được không? Chị sẽ chờ em ^^"

Yujin vì quá vui mừng với những gì em vừa đọc được trong điện thoại mà không hề nhận ra nụ cười vô thức trên miệng mình đang nở tươi tắn đến mức nào.

"Cậu vừa trúng xổ số hả? Cười hơi lớn rồi đó", Yuna, người ngồi bên cạnh em lên tiếng.

Yujin ngơ ngác quay sang phía bạn mình và nhận ra không chỉ có một mình Yuna mà là cả lớp cùng với cô Seohyun đang nhìn em với ánh mắt mở to tròn ngạc nhiên. Có vẻ như tiếng cười của em đã khiến cho bài học của mọi người bị gián đoạn.

"Em xin lỗi ạ! Hì hì", Yujin nhanh chóng khoe hai hàm răng nở một nụ cười khác thật tươi để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng. Cả lớp lắc đầu thở dài và quay trở tiếp tục việc mà họ đang làm.

Còn Yujin thì cảm thấy thật may mắn. Những đắn đo và suy nghĩ kia đã làm em phải khó khăn rồi, nhưng một việc khác cũng khó không kém chính là làm sao để hẹn gặp được Minju khi mà em bị cấm nhắn tin cơ chứ. Có vẻ như trước đó Minju đã không muốn nói chuyện với em, nếu gọi điện cô cũng sẽ không bắt máy. Giờ thì em bớt đi được một phần nỗi lo rồi. Và hơn hết là ngay cả khi những chuyện kia có khó nói đến mấy hay thậm chí là em chả giải quyết được vấn đề nào để giúp cho sức khoẻ tinh thần và trái tim em đỡ tồi tệ hơn bây giờ cả, thì ít nhất là trong hôm nay em có thể gặp được Minju rồi. Gặp Minju luôn luôn là một điều tuyệt vời.

...

Yujin thấy mình ngồi tựa đầu vào cửa sổ xe buýt mà nhìn ngắm đường phố Seoul đang rộn rã giờ tan tầm. Trên tai em vẫn là cặp tai nghe ấy, vốn là một người nghe nhạc không kén thể loại, em đã cố tình khiến chiếc smartphone của mình chơi những bài hát với đủ các thể loại khác nhau, từ giai điệu ballad nhẹ nhàng, những nốt nhạc tươi vui của nhạc pop và electronic dance, chút truyền thống từ những bài nhạc trot, và cả những âm thanh nổi loạn của metal rock nữa. Chúng mang nhiều ý nghĩa và sắc thái khác nhau, cũng giống như tâm trạng và cảm xúc bên trong Yujin lúc này vậy. Em đã nghĩ là mình sẽ vui khi được gặp Minju, nhưng đến giờ thì em lại cảm thấy nhiều hơn thế. Yujin đang đến đó, mang theo một nỗi nhớ sắp được giải tỏa, một chút hạnh phúc ngại ngùng khi được gặp người mình thích, một chút lo lắng khi nghĩ về chuyện Minju đã không muốn nói chuyện với em, liệu có phải em đã làm gì sai, một sự bối rối vì em không biết sẽ phải mở lời nhắc đến Wonyoung như thế nào, và cả lo lắng làm sao để có thể hỏi về mối quan hệ của chị ấy và Chaewon, nếu suy nghĩ thêm nữa thì có thể nó sẽ sớm biến thành một nỗi sợ, Yujin sợ rằng Minju sẽ thích người khác.

Bước chân xuống trạm dừng, Yujin chẫm rãi hồi hộp tiến về phía công viên. "Không biết chị ấy đến chưa nhỉ?", Yujin tự hỏi. Sau vài phút ngắn ngủi, em cũng nhìn thấy dáng người của ai kia đang đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ, Yujin mỉm cười: "Trông mới thật đáng yêu làm sao". Có lẽ cô đang ngân nga một bài hát nào đó mà Yujin không thể nghe rõ từ khoảng cách xa. Em cứ đứng nhìn cô một chút, chưa muốn và đồng thời cũng chưa dám gọi tên.

Minju dùng chân đẩy nhẹ vào mặt đất, tiếp tục tạo đà cho chiếc xích đu chuyển động. Cô vừa hát vừa nhìn ngắm cây cối và bầu trời, cảm nhận chút không khí nhẹ nhàng chuyển động ngang qua của những cơn gió nhỏ, tạm quên đi những bối rối trong lòng. Bất chợt cô cảm giác như không gian xung quanh có thêm sự hiện diện của một ai đó. Minju ngó bên trái, không ai cả. Rồi cô quay đầu nhìn về phía phải, là em. Là Yujin đang mỉm cười nhìn cô.

"Nè! Em đến rồi sao còn đứng đó nhìn chị chứ? Mau lại đây", Minju cất tiếng gọi. Ánh mắt cô vô tình chạm tới một hộp quà lớn đang cầm trên tay. "Quà cho mình sao?", Minju thắc mắc trong đầu.

"Minju unnie, à nhon", Yujin từng bước tiến lại gần cô. Em ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, chầm chậm lắc lư.

"À nhon. Hôm nay em đi học thế nào? Ổn chứ?", Minju nghĩ tốt hơn là nên hỏi vòng vo một chút, không nên nói thẳng vào chủ đề mà cô muốn. Tự nhiên đột ngột hỏi về Wonyoung thì khác nào để lộ ra mình đang ghen với em ấy chứ.

"Hmm", Yujin làm bộ nghĩ ngợi một chút, "... Cũng ổn".

"Tưởng em bảo là đi học chán chết khi không có chị chứ? Hóa ra cũng không tệ nhỉ?", Minju trêu chọc em.

"Thì em muốn đi học chung với chị. Mà em cũng quen như thế này rồi. Tuy hơi chán, nhưng biết làm sao được", Yujin nhún vai.

"Những người bạn trên trường của em thế nào? Không thú vị sao?", Minju nghĩ đây là cơ hội để cô đi vào đúng chủ đề.

"Cũng tùy lúc thôi. Nhưng hôm nay có hơi khác một chút", Yujin nuốt nước bọt.

"Sao thế? Hôm nay có chuyện gì với bọn họ ư?", Minju bối rối hỏi.

"À, không có chuyện gì xả ra với bọn họ cả. Mà ...", Yujin ấp úng. "Tới lúc rồi", em thầm nghĩ.

"Mà sao?"

"Trong những người bạn của em, hồi trưa nãy em có kể cho chị ấy", Yujin dừng lại nhìn Minju, cô gật đầu, ra hiệu cho em nói tiếp, "... có một người tên là Wonyoung". "Tới lúc rồi", Minju bắt đầu căng thẳng trong lòng.

"Ừ, chị có nhìn thấy em ấy một lần. Yuri cũng kể cho chị nghe một chút về em ấy rồi", Minju nói.

"Vậy lần đó ... chị có thấy ...", Yujin lắp bắp.

"Có. Chị đã thấy em ấy ôm chầm lấy em", Minju khó chịu khi nhớ lại cảnh đó trong đầu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản bên ngoài.

"Wonyoung thích em. Hôm nay em ấy còn tặng cho em cái này nữa", Yujin chỉ vào chiếc hộp đang cầm trên tay. Ánh mắt Minju hiện lên một chút buồn, "Vậy ra đó không phải là quà dành cho mình. Yujin đã nhận nó, điều đó có nghĩa là em ấy chấp nhận tình cảm của cô bé kia, đúng không?", cô thầm nghĩ.

"Vậy nên em nhận nó rồi đó sao?", Minju có một chút nhỏ nhoi hy vọng rằng câu trả lời của Yujin sẽ làm cô cảm thấy an toàn, nhưng buồn là khả năng cao điều đó sẽ không xảy ra.

"Em không thể trả lại được. Wonyoung đã đặt rất nhiều tình cảm vào nó", Yujin không muốn nói như vậy, nhưng em nghĩ là mình chỉ nên nói sự thật.

Có lẽ bấy nhiêu đây thôi là đủ rồi, Minju không nghĩ là mình cần nghe thêm một chút nào nữa. "Ừm. Chị biết rồi, chị về đây", Minju đứng dậy khỏi chiếc xích đu, cố kìm nén những giọt nước mắt của mình để chúng không tuôn ra như mưa. Không ngờ lựa chọn đến gặp em ấy là một quyết định sai lầm đến vậy. Điều này chỉ làm cô thấy tồi tệ hơn.

Yujin cảm thấy có chút gì đó không đúng ở đây, em không thể để Minju đi như thế được.

"Nhưng em còn có chuyện khác muốn nói với chị. Chị ở lại thêm một lát nhé?", Yujin cố gắng níu kéo.

"Chị nghe đủ rồi. Chị không có chuyện gì để nói nữa em nữa cả", Minju cố gắng giữ vẻ bình tĩnh của mình và nhẹ lắc đầu từ chối.

"Chaewon", Yujin bất ngờ nói và làm Minju không thể cất bước, "Chị ấy là ai vậy? Chị ấy là người đã ôm chị ở trên sân khấu đúng không?"

"Ừ. Chị ấy là một người quen thôi", Minju bối rối giải thích, không hiểu tại sao Yujin lại đột ngột hỏi về Chaewon.

"Chị luôn giữ liên lạc với chị ta? Và em không hề hay biết chuyện gì cả?", Yujin buồn bã hỏi.

Minju cũng từng nghĩ tương tự Yujin vậy, Chaewon không hề liên quan gì tới em ấy cả, nên Yujin không cần phải biết tới chị ấy. Nhưng giờ thì cô biết mình đã không nên nghĩ như vậy. Sự thật bây giờ là cô đã che giấu sự tồn tại của một người khác và điều đó có nghĩa là cô không hoàn toàn thành thật.

"Nhưng Yujin cũng chưa từng nói về Wonyoung trước đây mà. Mình cũng đâu có nghĩa vụ phải cho em ấy biết về tất cả những mối quan hệ của mình chứ. Hơn nữa, mình và Chaewon chỉ là bạn bè bình thường thôi", Minju bắt đầu suy nghĩ khác đi. Cô quay lại nhìn Yujin.

"Em cũng chưa từng nói gì với chị về Wonyoung trước đây, đúng chứ? Dù cho em ấy đã theo đuổi em từ lâu rồi? Và chị cũng không hề hay biết chuyện gì cả", Minju nói với giọng lớn hơn một chút. Điều này có nghĩa là cô đang rất bực tức, nhưng nó cũng không lớn tới mức để gọi là quát mắng được, cô chưa từng quát mắng Yujin hay hét lên với bất kỳ ai cả.

Yujin cúi đầu, em ấy chấp nhận rằng bản thân mình cũng là người có lỗi.

"Nhưng ...", Yujin định nói gì đó thì Minju đã quay người đi. Thực sự thì bản thân em cũng không biết mình cần phải nói gì, em có nên hét lên rằng em xin lỗi và em thích cô không? Yujin không dám, em đã làm sai mà lại còn trách người ta nữa thì làm sao có thể nói xin lỗi dễ dàng như thế được. Còn chuyện thừa nhận tình cảm của mình, em lại càng không dám. Em vẫn chưa rõ gì về Chaewon cả, Minju nói là một người quen, nhưng có thể chỉ là họ chưa thay đổi tên gọi đó thành một mối quan hệ khác mà thôi. Nếu thổ lộ tình cảm của mình, Yujin sợ rằng em sẽ bị từ chối và đồng thời cũng biết được một sự thật còn đau hơn thế nữa. Nên cuối cùng em đành im lặng và nhìn Minju rời công viên.

Minju nắm chặt hai bàn tay, mỗi bước chân lại một nhanh dần. Cô chỉ muốn òa khóc lên và chạy thật nhanh ra khỏi đó. Cô không biết phải đáp trả thế nào khi chính Yujin là người đã che giấu sự thật với cô, chuyện có một người thích em ấy, và em ấy đã chấp nhận tình cảm của người ta. Chuyện đó chẳng phải quan trọng hơn là chuyện giữa cô và Chaewon sao? Chị ấy và cô chỉ là bạn bè, những người có cùng sở thích ca hát, giờ thì thêm việc là bạn cùng trường, nhưng cũng chả có gì to tát cả. Thế mà Yujin lại trách cô. Ừ thì cô cũng có phần sai, cô đã không nói gì về Chaewon trước đây, cũng chỉ vì không muốn em hiểu lầm tình cảm của mình mà thôi. Hóa ra sai lầm này của cô, cộng với việc cô đã không dám thừa nhận tình cảm của mình, mới là thứ khiến em ấy hiểu lầm nhiều hơn, một sự hiểu lầm không đáng có. "Hay là quay lại và nói rằng mình thích em ấy", một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Minju. Nhưng cô không thể tỏ ra yếu đuối và đáng thương đến vậy trước mặt em ấy được. Yujin đã thích người khác, còn cô bây giờ vẫn chỉ là một người bạn, một người chị mà thôi, cô đã không ủng hộ, thì sao lại còn để em ấy phải bận tâm chứ.

____________

Chắc mọi người cũng có thể sẽ có cảm giác rằng là suy nghĩ, tâm trạng và cảm xúc của các nhân vật trong truyện có phần hơi bị nói quá lên. Kiểu như chẳng có gì to tát, chỉ là tình cảm thời học trò, lúc còn con nít mà phải cảm thấy hạnh phúc quá hay là buồn bực quá đáng ấy. Nhưng mình xin giải thích một chút là những nhân vật trong truyện ở thời điểm này thì ngoài chuyện ăn học và chơi với nhau ra thì chẳng có gì khác phải đáng bận tâm tới cả. Cũng giống như bản thân mình thời còn là học sinh vậy, suy nghĩ đơn giản, tình cảm cũng giản đơn, nên là sẽ hơi bị thái quá một chút nếu đem so với người trưởng thành, khi mà việc học cũng rất khó khăn, chuyện tình cảm, gia đình, công việc, xã hội và cuộc sống bên ngoài, tất cả đều phức tạp hơn rất nhiều.

Xin lỗi vì chương này hơi ngắn một chút. Mình định update dài hơn nhưng mà có lẽ nên để đoạn này dừng ở đây cho nó hay :))

Mình sẽ tiếp tục sớm thôi. Thank you!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip