Draft 4 tháng 8, 2021.

Xe vẫn không dừng lại, cách cô bé càng lúc càng xe, cô bé kêu gào đến mức rách họng, nhưng họ vẫn không dừng lại, một chân bé dẫm phải vũng bùn, ngã "bịch" xuống mặt đất...

Chân Minh Ân bị đạp một cái, đột nhiên bừng tỉnh.

Đồng nghiệp Trịnh Duệ Nhân đang gập nửa người nhìn cô, tay vỗ lên mặt cô: "Sao thế? Gặp ác mộng à?"

Phác Minh Ân chưa kịp tỉnh lại: "Hả?"

Đội trưởng vội vàng bước vào cửa: "Tất cả đứng lên, nhanh! Xảy ra chuyện rồi!"

Nơi xảy ra chuyện chính là công xưởng điện tử Hankeut ở ngoại thành, sở công an nhận được báo động, có người đánh bom ở khu hoạt động của công xưởng, vị trí chính xác rất bất lợi, trước mắt họ đang xin đội chó nghiệp vụ thành phố lục soát chất nổ.

Minh Ân và Duệ Nhân đều là thực tập sinh ở đội chó nghiệp vụ thành phố, vừa mới vào mấy tháng, trước mắt vẫn còn đang trong thời kì tập huấn, nhưng vì chuyện này quá mức cấp bách, nên cũng được phái ra ngoài.

Công xưởng điện tử Hankeut có gần một nghìn công nhân, bấy giờ đang là giờ làm việc, tin tức ở khu hoạt động có số lượng chất nổ lớn truyền ra, khiến mọi người bàng hoàng, ai ai cũng tranh nhau kéo ra bên ngoài.

Từ khu hoạt động cho đến bên ngoài công xưởng phải đi qua hành lang gấp khúc dài, công nhân đang hốt ha hốt hoảng kéo nhau chạy ra ngoài, Minh Ân và Duệ Nhân dắt chó nghiệp vụ đi dọc theo vách tường, từ phía đối diện đi đến một người phụ nữ mảnh khảnh, dáng người cao, mặc áo khoác dài màu đen, cổ áo dựng thẳng che gần hết mặt.

Chị ta dắt trong tay chú chó Labrador màu nâu, chạy vào bên trong theo tốc độ của chú chó, nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với các cô.

Minh Ân đưa mắt nhìn chị không mặc cảnh phục, không phải chó nghiệp vụ, vậy là không phải đồng nghiệp.

Đang định ngăn cản, thì Trịnh Duệ Nhân đã vội vàng hét lên với cô ta: "Này chị kia, phía trước nguy hiểm, mời chị lập tức rời khỏi."

Không trả lời.

Cô ấy đang định nhắc lại, thì Minh Ân đã tóm lấy tay cô: "Chị ta dắt chó trợ thính*."

(*Tiếng anh là Hearing dog, giống cho được dùng để phục vụ những người bị điếc hoặc thính giác có vấn đề.)

Trịnh Duệ Nhân liền hiểu rõ, Phác Minh Ân bước lên, nắm lấy dây thừng dắt chó, con Labrador liền dừng lại.

Lý Mỹ Châu quay đầu nhìn cô.

Minh Ân: "Chị à, không thể dắt chó đi dạo ở phía đó đâu!"

"..."

Phác Minh Ân nhanh chóng bước lên, nửa ngồi xuống trước mặt con Labrador, xoa đầu nó, rồi ra dấu với nó, chú chó lớn vốn hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng liền "oẳng oẳng" thè lưỡi, ngoan ngoãn hệt con mèo nhỏ, rồi sau đó kéo Lý Mỹ Châu chạy lui.

Phác Minh Ân không dám dừng lại nhiều, dắt theo chó nghiệp vụ nhanh chóng đến hiện trường.

Chó nghiệp vụ của đội chó thành phố đều được huấn luyện để đánh hơi bom mìn, rất nhanh đã tìm được thiết bị gây nổ ở khu hoạt động.

Đến lúc mọi người xong việc quay về đội thì đã xế chiều. Bom ở khu hoạt động Hankeut đều là loại dây nối phức tạp, mọi việc về sau giao lại cho cảnh sát chuyên tháo gỡ bom mìn.

Phác Minh Ân vừa quay về đội thì nhận được tin đồng nghiệp ở tuyến trước gửi đến, báo là đã gỡ bo thành công.

Đến tối, trong cục mở cuộc họp báo cáo tình hình trong sân huấn luyện, phó cục trưởng Lưu Trí Ái đích thân báo cáo.

Khi thông báo xong tình hình, ông quét mắt một lượt qua đám người đang đứng đây: "Nhiệm vụ hôm nay đã thành công, nhưng cũng xuất hiện chút sơ suất nhỏ, suýt nữa đã gây nên họa lớn."

Vừa dứt lời, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ phó cục trưởng Lưu lại nói: "Trên đường chấp hành nhiệm vụ, là ai đã dắt con Labrador chạy mất?"

"..."

"..."

"..."

Đồng nghiệp trong đội chó nghiệp vụ sôi nổi lách mình, Phác Minh Ân đứng chính giữa lập tức trở thành tiêu điểm.

"..." Phác Minh Ân mù mờ nhìn người khác, rồi cẩn thận nhìn sang phó cục trưởng Lưu: "Làm... làm sao ạ?"

Phó cục trưởng Lưu nhíu mày: "Là cô dắt chó người ta chạy đi hả?"

"Cháu có dắt chó chạy đâu." Minh Ân sốt ruột giải thích, "Tình hình lúc ấy khẩn cấp quá, người đó còn dắt chó đi dạo, cháu sợ xảy ra chuyện, nên mới bảo con Labrador dắt chủ nhân nó ra ngoài."

"Cô có biết cô ta là ai không?" Phó cục trưởng Lưu hỏi.

Minh Ân mù tịt, lúc đó cô sốt ruột đến mức không nhìn rõ mặt người ta, làm sao có thời giờ mà gặng hỏi thân phận chị ta chứ.

"Đó chính là chuyên - gia - tháo - gỡ - bom - mìn hôm nay đặc biệt đến hỗ trợ đấy!"

Minh Ân: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lovelyz