2025 hay 18 tháng đều như nhau

Trong căn phòng ba mặt đều là cửa sổ, một người đàn ông dáng dấp chỉ mới qua đôi mươi, nhưng phong thái lại đậm vị trung niên lạ kỳ.

Người nọ nho nhã lật giở trang sách trên đùi, tay trái nhẹ nhàng cầm tách trà nóng bên người lên. Hơi thở dịu dàng thổi thổi bớt đi làn hơi nóng phả ra, đặt lên môi nhấp một ngụm.

Vị trà thanh thanh tràn đầy khoang miệng, chầm chậm làm ấm lên cổ họng vốn đã khô đi chút. Đầu lưỡi nếm được vị đắng nhẹ cùng vị ngọt của đường hoà lẫn vào nhau, khiến tâm trạng của người càng thêm thoải mái ít phần.

Điện thoại thông minh bên bàn rung lên một đợt lại một đợt, được vài phút sáng màn hình đã im bặt, không bát nháo nữa. Người nọ chỉ liếc sơ qua cũng biết nội dung, không nhanh không chậm cởi bỏ kính đang đeo, xoa xoa sống mũi vì bị kính tì lên cho nặng nề, cầm lấy đồ đánh dấu trang kẹp vào sách, đứng dậy rời đi cùng chiếc điện thoại.

Trên bàn, quyển sách nọ đã được lật giở quá hai phần ba, im lìm chìm trong ánh sáng của nắng ban ngày, cũng nổi bật lên một sợi dây nhỏ, còn có gắn hai con vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Một con trông giống như gấu Koala, nhưng lại màu xanh dương bất thường, cùng một con Alpaca trắng muốt, trên cổ đeo một chiếc khăn choàng đỏ, cao lớn hơn con Koala tận một nửa. Bên trong sách, những con chữ tò mò nhìn vào không gian chật hẹp lại chứa chấp thêm một tấm hình, bên trên có hai người, dựa vào nhau mà ngủ. Một người trông giống như đã ngủ được bảy, tám phần rồi, an tĩnh dựa vào vai người nọ ngủ. Người còn lại nhắm một mắt, mở một mắt, tinh nghịch cười để lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, vui vẻ chụp cả hai.

---

Từ trên cầu thang, người đàn ông lại mang tâm trạng nặng nề, mệt mỏi đi xuống muốn báo với cô giúp việc một câu không muốn ăn.

Tận một tuần nữa người kia mới trở về, ngồi mãi một phòng ăn chờ ba năm cũng chán chường. Nếu bảo không nhớ người kia chính là nói dối. Người đặt ở đầu quả tim, bảo không nhớ sẽ chẳng ai tin.

Không một thông báo gì, suốt cả năm nay cũng chẳng thấy gọi về hay gặp mặt, lắm lúc muốn leo rào vào thăm một chút, lại sợ không nhịn được bắt người về, như vậy lại càng mang tội. Cứ như vậy đành đêm nào cũng ti tỉ khóc, vừa ngủ vừa ôm quần áo người kia mới thiếp đi được vài tiếng.

Đến được cửa phòng ăn, mũi đã bắt được mùi thơm từ thức ăn nóng hôi hổi vừa được làm, nhưng miệng đắng ngắt chán ăn, không muốn nếm qua thứ gì.

- Dì Lee ơi, nay chắc co-

Vừa bước vào, trong mắt bỗng ngập nước, lách tách từng giọt chảy dọc theo khoé mắt tuôn ra, làm ướt bên gò má và tóc mai, đôi mắt thất thần dán chặt vào người duy nhất ở trong phòng bếp, mở to, trợn trừng.

- Thật tiếc quá, anh cho dì Lee nghỉ sớm. Hôm nay anh nấu ăn cho bé, bé chịu không ?
- Chồng !!!

Người đang bận xào xào nấu nấu trong bếp cũng ngạc nhiên không kém, xán lạn cười, ôm chặt bóng hình vừa nhào vào ngực mình, vùi mặt vào hõm cổ bắt lấy hương thơm nhung nhớ bấy lâu.

- Chào mừng anh về. Anh về rồi.

Câu chào mừng thốt ra trong nước mắt hạnh phúc, đong đầy nỗi nhớ, khẽ ấp ôm hai trái tim cùng nhịp đã lần nữa đoàn tụ cùng nhau.

- Bé vừa nãy gọi anh là gì ?
- Ch-Chồng ! Anh thích không ?
- Thích, rất thích. Gọi thêm nữa anh xem.
- Chồng ! Chồng ! Chồng !

Giọng ai kia ngọt ngào như rót mật vào tai, dịu dàng gọi, hưng phấn gọi, vui vẻ mà gọi. Bao nhiêu thứ sắc thái của niềm vui đều được dùng để gọi, giống như muốn khảm sâu vào tâm trí cả hai rằng khi gọi, sẽ chỉ có hạnh phúc ngập tràn.

- Anh về sớm vậy ? An-Anh đào ngũ sao ?
- Bé ngốc !

Một cái kí đầu yêu đáp lên mái tóc xù xù của em.

- Anh đã cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, nên được cấp trên cho xuất ngũ sớm. Thật ra anh cũng nói dối em, anh báo sai cho em thời điểm xuất ngũ, muốn tạo bất ngờ cho em. Bây giờ làm được rồi.
- Chồng ngốc !
- Phải, anh ngốc, anh ngốc yêu phải bé ngốc, ngốc quá nên lấy bé ngốc làm vợ. Đúng không ?
- Đúng. Nhưng mà anh ... đen đi nhiều quá. Nắng nóng lắm sao anh ?
- Anh ở nhà vài hôm là nhả nắng ra ngay mà. Với lại đen cũng khoẻ, em không thích anh nữa sao ?
- Thích ! Anh thế nào cũng thích. Chồng lúc nào cũng đẹp trai.
- Anh đẹp trai có bé vợ đáng yêu. Chúng ta còn ngốc đều, quá hợp nhau rồi.

Có ai kia cười để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm, khiến người không nhịn được mút mạnh lên đôi đồng tiền, yêu thương mà đứng chít chít cùng nhau cả buổi.

"Ọc ọc"

Tiếng bụng đói cả hai cùng reo, anh cười cười cùng em dọn bữa cơm, hạnh phúc cưng chiều người kia đến tận mây xanh. Người kia dù nói cái gì cũng đều đúng. Miệng ứ đầy hai má những cơm là cơm, phồng phồng lên như con chuột Hamster nhỏ, chu mỏ kể biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong khi anh vắng nhà. Trong lúc kể dở dang vẫn quay sang hỏi ý kiến.

- Em làm vậy quá đúng, phải không anh ?

Anh nào dám bảo sai, vui vẻ gật đầu, tay và mắt đều đang dán chặt vào miếng thịt, cắt thành từng miếng nhỏ đút em.

Đi xa trở về, thật sự nhớ ngôi nhà này, nhớ bầu không khí này, đặc biệt nhớ người đang kề bên này, càng thêm quý trọng hiện tại.

Tay người được sủng huơ huơ chiếc muỗng sáng loáng, vô cùng tự nhiên múc lấy một con tôm lớn trong đĩa salad, ngon lành ăn đến vui vẻ. Điều này càng khiến anh bất ngờ hơn.

- Bé ... Bé ngốc ! Em ăn gì vậy ?
- Tôm, tôm đấy ạ. Chồng ăn không ?
- Em ăn được sao ? Anh nhớ em đâu thích ăn hải sản ?
- Em tập ăn vì anh đó ! Em muốn khi anh về sẽ tạo bất ngờ cho anh. Anh thích ăn hải sản, em cũng muốn ăn thử. Ban đầu rất khó ăn, em ăn được một tí tẹo thôi. Sau này khi quen rồi thì ăn nhiều lắm. Em giỏi không chồng ?

Lúc thì "anh", lúc lại "chồng". Lộn xộn gọi như vậy cũng không khiến anh phật lòng, cưng chiều thơm lên đôi môi bóng nhẫy của người kia, mỉm cười cọ trán với trán.

- Bé giỏi. Bé vợ của anh rất giỏi. Anh rất ngạc nhiên đấy. Bé vì anh mà tập ăn, ngoan như vậy có phải nên thưởng không ?
- Anh về là phần thưởng rồi.

Nói đoạn, ôm chặt cứng anh, mái đầu xù dụi dụi vào vai.

- Bé nay nói cái gì cũng ngọt.
- Nói ngọt mình anh nghe.
- Bé no chưa ? Vén áo lên anh xem nào.
- Em không phải con nít đâu, em sắp ba mươi rồi mà.
- Bao nhiêu tuổi cũng là bé con của anh.

Người kia miệng thì nói "không phải con nít", nhưng tay vẫn ngoan ngoãn vén lên, để lộ bụng giờ đây đã tròn lên không ít, nhưng múi cơ vẫn rõ ràng hiện lên. Anh sờ, dịu dàng hôn lấy hôn để.

- Anh ơi, chồng ơi, lạnh bụng.
- Ừm bé ra ngoài chơi, anh rửa chén xong sẽ ra ngay.
- Rửa cùng anh. Em biết rửa.

Lon ton xung phong đem đống bát rửa hết một lượt, lại càng khiến người vừa trở về thêm một phen bất ngờ.

- Em ... Từ bao giờ ?
- Em ... không muốn anh phải vì em mà làm hết mọi chuyện trong nhà. Anh đi về đã rất mệt rồi, em muốn anh chỉ nghỉ ngơi thôi.

Trái với mong đợi vui vẻ như khi nãy, anh chỉ hụt hẫng gật đầu, lầm lũi ra phòng khách ngồi, vô định nhìn lên TV phát sáng, nó đang chiếu cái gì cũng không quan tâm.

Em không biết mình đã làm sai điểm nào, lo lắng muôn phần lẽo đẽo đi ra, nhìn thấy mặt người kia không vui cũng không dám hỏi, nhưng nếu không hỏi sẽ không bao giờ biết, đành đánh bạo dò.

- Em làm chồng không vui sao ?

Vừa hỏi xong, em thấy một bóng hình nhanh như chớp đặt đầu xuống đùi em, mặt áp vào bụng em lầm bầm vài câu, tay quấn lấy eo em siết chặt.

- Bé giỏi, bé vợ anh giỏi như vậy rồi, có phải sẽ không cần anh, sẽ rời anh đi phải không ?

"Thì ra là thế."

- Chồng ngốc ! Em vì không muốn anh phải làm quá nhiều thôi. Anh đi xa về đã rất mệt mỏi rồi, bây giờ còn phải chăm sóc em nhiều như vậy. Anh là chồng em, đâu phải mẹ đâu. Mẹ cũng không cưng em nhiều như vậy.

Em vừa nói vừa vuốt tóc anh. Ai nọ được vuốt tóc đến thoải mái, nhõng nhẽo muốn được vuốt thêm.

- Nhưng anh là nguyện ý chăm sóc, anh tình nguyện cưng chiều mà. Mẹ vợ mang nặng đẻ đau, mãi mới sinh ra được em, bảo bối của anh, sau lại còn nuôi lớn em nữa, để Định Mệnh mang đến bên anh. Em là bảo bối của bố mẹ vợ, anh lấy em về phải yêu thương em nhiều hơn, vì bố mẹ vợ đã tin tưởng ở anh rồi. Anh không muốn em phải làm gì cả, anh chỉ muốn em mãi mãi dựa dẫm vào anh thôi.

Càng nói càng uỷ khuất, buồn bã áp trọn mặt vào bụng em.

- Em xin lỗi. Em không biết sẽ làm anh buồn như vậy. Chồng đừng giận em mà.
- Sao giận được em chứ, bé vợ của anh, anh cưng còn sợ bể, sao nỡ giận.

Em cúi người hôn lên vành tai anh. Tay áp lên má anh, nhẹ nhàng xoay mặt người ngửa lên, dịu dàng trao nhau nụ hôn bao ngày xa cách.

- Mừng anh trở về.

---

- Ưm haha .. Ah a aaa. Em .. Em ra mất.
- Ra đi bé yêu.

Trên sofa, một người bị một người khác đè lên, không ngừng đâm vào, rút ra như vũ bão. Trên người cả hai chi chít những dấu hôn đỏ sẫm, kéo dài từ cổ đến tận cổ chân, đặc biệt xung quanh hình xăm số 7 lại nhiều vô kể.

Người bên trên có làn da rám nắng, khoẻ khoắn bóng nhẫy lên vì mồ hôi, cơ bụng kiện tráng được rèn giũa trong quân ngũ phô bày ra trước không khí, đám lông mao cùng túi tinh ở hạ bộ liên tục cọ xát với mông của em, tạo thêm nhiều vết hồng hồng. Người vác chân em lên vai, vuốt mái tóc ngược ra sau, không ngừng hôn lên cổ chân em, bên dưới vẫn duy trì trạng thái thúc mạnh. Từ góc nhìn của anh, thấy rõ em, một khung cảnh tuyệt đẹp nhất hiện ra.

Người nằm dưới rên rỉ theo bản năng, tay không biết bám vào đâu, đành bất lực bấu vào đệm sofa, trên ngực, đặc biệt ở quầng vú và đầu vú, đầy những vết răng cắn mà mút mát đỏ thẫm, sưng đỏ lên như hai quả Anh Đào đến mùa chín. Người này không có cơ bụng hoàn hảo múi nào ra múi nấy như người bên trên, nhưng vẫn săn chắc hiện lên lấp ló múi cơ. Dương vật rỉ ra chất nhờn trắng đục ám muội, bị tác động của nhịp độ ra vào mà tung toé bắn ra khắp nơi. Hậu huyệt được lấp đầy bởi dương vật thô to, tanh nồng mùi tinh dịch lâu chưa được giải thoát, khao khát hút chặt lấy dương vật như hố đen, nhất quyết không thả lỏng.

- Bé yêu, anh sắp bắn.
- Cho em. Cho em. Bắn cho em. Em muốn tất cả mà !
- Cho em.

Ôm lấy em hôn sâu, bên dưới bùng nổ tình dục mà bắn ra nóng hổi một đợt chất lỏng đục ngầu sền sệt, hun nóng thịt huyệt bên trong, khiến em vì quá sướng mà bắn ra thêm một lần nữa, mềm nhũn để mặc anh hôn.

- Bé hư câu dẫn anh, xong giờ lại làm như anh đè em ra vậy.
- Em không có.
- Không có ? Vậy ai trong lúc sang nhà bố mẹ anh hửm, đang ngồi xem TV cùng bố mẹ cũng to gan dám gửi hình khiêu gợi trước gương cho anh, chọc cho anh cứng lên thì đòi sống đòi chết ở lại không muốn về ? Ai dạy hư em rồi ?
- Em không có vậy mà.
- Còn không ? Hôm trước sang nhà bố mẹ vợ, cũng ở trong phòng em, hôn cho anh thần hồn điên đảo, trướng thành một khối to đùng xong thì bỏ đi ? Là ai hửm ? Em nói xem là ai ?
- E-Em ! Vì em nhớ anh. Muốn chọc anh vui một chút mà.
- Vậy có phải là "câu dẫn" không ?
- Ph-Phải. Nhưng mà chỉ làm cho mình anh xem.
- Em là vợ anh. Không cho anh xem thì để ai xem ?
- Anh xem thôi.
- Chỉ có anh được xem thôi. Bé ngoan ...

Em cảm giác được có thứ gì đó đã rục rịch thức dậy lần nữa, trướng to nhồi đầy hậu huyệt em.

- ... Anh cứng rồi.

---

- A bé ơi ! Bé ơi bé ơi !!! Đáng sợ quá đi mất.

Góc vườn bỗng ầm ĩ lên nhiều chút, khiến người đang chăm sóc đám cây cũng giật mình nhiều lần.

Hốt hoảng đứng dậy đi tìm người đang la lên, lại phát hiện người nọ đang đứng giữa khóm hoa cao hơn nửa người, sợ hãi bị đám côn trùng vây quanh.

Em không nhiều lời, trực tiếp kéo người nọ sau lưng mình, một tay ngược ra sau kéo người ôm lấy mình, một tay ve vẩy xua đám bọ bay đi chỗ khác, miệng còn không ngừng mắng to.

- Không cho động đến chồng mình ! Mau đi đi ! Anh ấy của mình rồi !

Nói xong liền dìu người nọ run lẩy bẩy vào lại nhà, lo lắng sợ rằng người nọ đã bị chích ở đâu.

- Chồng, anh có sao không ? Không bị chích chứ ?
- Anh không sao hết. Không bị chích. Chỉ là chúng đáng sợ quá !
- Em đây, em ở đây rồi.

Em kéo người kia ôm lấy mình, hõm cổ để người kia áp mặt vào, vòng eo để người kia quàng tay qua.

- Anh có kém cỏi quá không ? Lớn như vậy nhưng vẫn sợ côn trùng.
- Không có mà.

Vuốt tóc anh.

- Anh là con người, đâu thể cái gì cũng giỏi được. Chồng sợ côn trùng, nhưng em lại không sợ. Chúng ta bù đắp cho nhau. Em cũng muốn được làm gì đó cho anh mà.

Người nọ được an ủi, chỉ ngẩng mặt lên nhìn em đôi chút, sau lại úp mặt vào cổ em, thở dài.

- Anh đã làm được gì mà Trời ban tặng em cho anh vậy ?
- Là anh đến bên em mà.
- Bé vợ.
- Dạ ?
- Yêu em.
- Em yêu anh.

---

Căn phòng ba mặt là cửa sổ giờ đây lại thêm một quyển sách nữa trên bàn, cũng được kẹp lại bằng đồ đánh dấu trang, hai nhân vật hoạt hình cũng xuất hiện, chỉ khác ở chỗ tấm hình. Tấm hình của em là em thức chụp anh ngủ. Em nào hay tấm hình của anh được chụp sau khi em đã ngủ say, anh thức, chụp em ngủ, cùng cái hôn lên trán dịu dàng.

---

"2025 chờ được anh về bên em rồi."

_ 13/11/2022 _ Jis _
_ 04/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip