Oneshort

- Umma a. -SeokJin đứng cạnh giường của mẹ mình đang nằm. - Khi nào em mới dậy? Con muốn chơi với em.

SeokJin là một cậu nhóc chỉ mới 4 tuổi nhưng lại rất thông minh và biết tự lập. Ngày mẹ cậu mang thai, cậu lúc nào cũng hỏi mẹ " Khi nào umma sinh em ra cho con chơi? " hay " Con muốn gặp em ngay bây giờ. ".

Trong khoảng thời gian mẹ cậu mang thai, để bảo vệ sức khỏe của đứa trẻ trong bụng bà phải nằm viện. Thỉnh thoảng, cha SeokJin mới dẫn cậu đi thăm mẹ, vì ông thường bận việc công ty. Hai ngày trước, do bận việc nên ông về trễ và khi về nhà ông chỉ kịp lấy cơm mang lên bệnh viện, quên cả việc phải đón cậu. Kết quả là ngày hôm đó, cậu phải ở trường đến gần tối muộn, sau đó thì tự đi bộ về, đi nửa đường thì gặp mưa thành ra cậu lội mưa về.

Về tới nhà, cha cậu thấy được không khỏi sốt ruột, liền xin lỗi vì quên đón cậu. Sang sáng hôm sau, SeokJin bị cảm, cậu phải nằm ở nhà, nghỉ học cả một ngày. Tối ngày kế tiếp, mẹ cậu được đưa vào trong phòng mổ, còn cậu ngồi ở ngoài chắp tay cầu nguyện, cậu mong rằng mẹ sẽ sinh ra cho cậu một đứa em thật đáng yêu.

Gần một tiếng đồng hồ sau, mẹ cậu được chuyển về phòng bệnh để dưỡng sức, vừa nghe mẹ được chuyển về phòng, cậu mau chóng chạy vào phòng tìm xem em cậu trông như thế nào, nhưng lại nhìn thấy hai cô y tá đang đứng gần phòng mẹ cậu, trên tay đang ôm một đứa trẻ, tuy chưa ai nói cho cậu biết đó là em cậu, nhưng cậu lại chạy đến và xác định đó là em mình.

- Cậu nhóc dễ thương quá nha, có răng thỏ nữa này. - Cô y tá ẵm em cậu trên tay nói.

- Chắc sau này lớn lên sẽ đáng yêu lắm đây. Thiếu nữ chắc phải theo rần rần. Cơ mà cậu nhóc này ngoan ghê nha, không có khóc gì hết trơn. - Cô y tá đứng cạnh cũng bàn tán theo.

- Cô ơi. - SeokJin giật nhẹ váy cô y tá đang ẵm em cậu khiến cô ấy ngạc nhiên nhìn xuống váy mình.

- Có gì không em? - Sau khi nhìn thấy một cậu nhóc nhìn mình chằm chằm như muốn nói gì đó, cô hỏi.

- Đó là em trai của cháu phải không?

- Haha! - Hai cô y tá cười.

- Sao cô biết được chứ? Bệnh viện này có nhiều đứa trẻ lắm đó nhóc, mà nhóc là con nhà ai đi lạc vậy? - Cô y tá đứng gần cô ẵm em cậu hỏi.

- Cháu là con của cô Kim EunJin vừa được đưa ra từ phòng mổ khi nãy ấy ạ. - SeokJin ngây thơ.

- Trời ạ, sau này nói chuyện em nhớ nói rõ ra nhé, nói chung chung như vậy khó hiểu lắm đó. Mà nè, tụi chị còn trẻ lắm, toàn là tuổi sinh viên thực tập không à, đừng có gọi cô nghe già lắm đó.

-... - SeokJin im lặng nhìn hai " chị " y tá.

- Rồi rồi. - Chị y tá đang ẵm em cậu lên tiếng. - Muốn ôm thử em trai mình không?

SeokJin gật đầu.

- Nè. - Cô ngồi xuống đưa em bé đặt vào lòng SeokJin, không quên dặn dò cậu. - Nhớ ôm cho chặt vào, không thôi " em trai nhỏ bé " sẽ ngã đó. Mà em bé khi khóc sẽ ồn ào lắm đấy, tốt nhất là em nên đưa em bé cho người nhà, không thì phiền người ta lắm.

SeokJin lại gật đầu, hai tay cậu ôm chặt em mình, nở một nụ cười hạnh phúc.

- Em trai của anh dễ thương quá i! - SeokJin ôm chặt lấy em mình hơn, khiến hai chị y tá nhìn nhau rồi cười nhẹ.

- Em mấy tuổi rồi? Cao như vầy chắc vào lớp 1 rồi nhỉ?

- Em mới 4 tuổi thôi ạ.

- 4 tuổi? Sao trông lớn nhanh thế? Còn biết ẵm em bé nữa nghe khó tin ghê nha.

- Chị không tin thì thôi, em nói thật mà. - SeokJin đáp.

- Đưa em bé đây, chị ẵm vào phòng mẹ cho em dễ chơi với em bé hơn.

SeokJin đưa em mình cho chị y tá, rồi đi sau lưng hai chị này mà vào phòng của mẹ.

SeokJin tranh thủ chạy qua giường mẹ của mình thì thầm.

- Con đã thấy em rồi, dễ thương lắm luôn đó umma. - Cậu cười tít mắt.

- Vậy sao? Con thích lắm phải không?

SeokJin vui vẻ gật đầu.

_____

- Jin hyung! - JungKook đang tập nói cho cả nhà xem.

- Sao con lại biết Jin hyung mà gọi hay thế, thử gọi mẹ xem? - Bà vừa vui, vừa buồn nhìn đứa trẻ đang nằm trong lòng mình.

- Jin hyung! - JungKook vẫn ngoan cố.

- Mẹ bó tay với con thật rồi. - Bà thở dài. - Chả biết ai đa dạy con nói từ này nữa.

_____

- Con về rồi. - SeokJin ở ngoài cửa, nói vọng vào nhà.

Năm nay cậu lên lớp 2 rồi, nên mẹ yên tâm cho cậu tự đi học về. Khi về nhà SeokJin rất ngoan ngoãn học bài và hay chăm sóc JungKook giúp mẹ. SeokJin có một sở thích khi xem TV đó là bao giờ cũng bật mấy chương trình dạy món ăn để xem. Cậu rất thích các món ăn nước ngoài, đặc biệt là món sushi của Nhật, mỗi lần xem cậu đều suy nghĩ lớn lên cậu muốn làm nó cho JungKook mang đến trường mỗi ngày.

- Jin hyung! - JungKook thấy hyung mình về liền chạy tới ngay.

- Coi chừng té đó, JungKookie! - SeokJin đi lại đỡ JungKook.

- Jin hyung! Jin hyung! - JungKook vui vẻ gọi tên hyung mình.

- JungKookie hình như có cảm tình với con lắm hay sao ấy. Mẹ ôm nó có chút thôi là đã khóc um xùm rồi. Vậy mà ở cùng với con lại ngoan như vậy đấy. - Bà than thở với SeokJin. - Kookie của mẹ, ngoan ngoan mau lại đây với mẹ. - Bà ra dấu hiệu với JungKook, nhưng nó không thèm nhìn bà nữa. Chỉ liếc bà xong rồi nắm chặt lấy tay áo của SeokJin.

- Umma kêu em kìa, em mà không nghe lời umma là hyung giận đó. - SeokJin tỏ vẻ người lớn cho JungKook sợ. Lúc này mắt JungKook đã long lanh nước mắt.

- Jin hyung... ư ư... hic... - JungKook mếu nhìn hyung nó, tỏ vẻ không muốn rời xa anh mình.

- Rồi rồi, con cứ ở lại bám áo hyung tiếp đi, mẹ vào bếp nấu cơm đây. - Bà chỉ biết lạy trời khi có đứa con như JungKook, bà thật sự rất muốn tìm kẻ đã dạy JungKook thành ra như vầy.

JungKook sau đó cười " e e " như rất hài lòng, rồi lại bám lấy SeokJin. Nước mắt cá sấu quả nhiên là rất hiệu quả, JungKook cứ liên tiếp xài chiêu này là có thể ở bên cạnh ( đối với người ta thì gọi là đu bám sẽ đúng hơn ) SeokJin lâu dài rồi.

_____

- Khi qua bên đó nhớ làm quen với nhiều bạn để dễ giao tiếp hơn nha con. - Bà Kim dặn dò SeokJin.

- Umma yên tâm. Mấy vụ này con biết mà.

- Tiền có cần mẹ gửi qua không?

- Con có thể kiếm tiền bên đó cũng được, umma cứ lo thủ tục máy bay thôi, còn lại con lo là được rồi.

SeokJin năm nay đã lên lớp 9, bà quyết định cho cậu đi du học bên nước ngoài để giao tiếp tốt hơn, sau này cũng giúp ích cho cậu khi đi xin việc làm.

- Mẹ! - JungKook mở cửa phòng ra, trong dáng vẻ có chút lo lắng. - Mẹ định cho hyung đi du học sao?

- JungKookie... mẹ... vụ này... Anh con dù gì cũng lớn rồi, mẹ muốn anh con đi du học để trưởng thành hơn thôi. Sau 3 năm là về liền ấy mà. - Bà cười nhạt, bà biết nếu JungKook phát hiện ra chuyện này thì SeokJin chắc chắn sẽ không được đi trong yên bình đâu.

- 3 năm?! - JungKook hét lên. - 3 năm... mẹ biết lâu cỡ nào không? Sao mẹ lại để hyung đi như vậy? Có phải là vì muốn con bớt dựa dẫm vào hyung hay không?

- JungKookie! - SeokJin lên tiếng. - Bây giờ mà không đi thì sau này cũng phải đi thôi. Mà sau này đi, thì thời hạn ở lại chắc chắn có thể sẽ dài hơn đấy. Tại vì sau này cần phải tiếp thu nhiều cái phức tạp hơn nữa đó.

- Vậy đợi em lớn, em sẽ cùng hyung đi du học! - JungKook thẳng thắn.

- Kookie! Thôi đi. - SeokJin tức giận, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lần đầu trong đời JungKook thấy hyung mình tức giận như vậy, trong rất đáng sợ.

_____

- Hyung có thể không đi được không? - SeokJin kéo vali đến trước cửa nhà.

- Mẹ đã lỡ đặt vé cho anh con rồi. - Bà Kim nhìn JungKook.

- Hủy đi. - JungKook nói, giọng nghe như tuyệt vọng, mặt không một chút cảm xúc.

-... JungKook à, không được đâu! - SeokJin thở dài.

- Đừng đi mà hyung! - JungKook lao tới ôm hyung mình, rồi cậu òa khóc như một đứa trẻ. - Không được đi đâu a. Không được!

- JungKook! Mau buông anh con ra đi. - Ba cậu nhắc nhở.

- Không, không! Hyung phải ở lại cơ. Không thì em không thèm sống nữa a. Em hứa sẽ tự lập mà! Em hứa! Huhu. - JungKook mếu máo.

- Umma à... - SeokJin thở dài.

- Đừng nói là con muốn hủy... chuyến này sao? - Bà Kim tuyệt vọng nói ra suy nghĩ của mình. Thật ra ý nghĩa chuyến du học của SeokJin thật ra là muốn JungKook trưởng thành hơn, vì từ bé đến lớn sống cùng SeokJin, bà để ý JungKook dựa dẫm vào anh mình khá nhiều. Cái gì hở ra cũng Jin hyung! Đây là điều khiến bà cảm thấy JungKook phiền phức và vô dụng trong quãng đời sau này.

- Dù gì... bạn bè con, họ vẫn đang chờ con ở trường mới. Bọn con đã hứa với nhau là sẽ học chung lớp 10 rồi, cả đám cũng đã hứa với nhau cho đến khi tốt nghiệp rồi, vì vậy... con muốn ở lại. Dù gì JungKook vẫn chưa trưởng thành, vẫn cần có người ở cạnh... cũng là điều khiến con không an tâm đi. - SeokJin nhẹ nhàng nói, trong lòng nóng như lửa khi phải nói dối như vầy chỉ vì một đứa em.

- Thì con cứ đi đi! Mẹ sẽ chăm sóc JungKook thay con mỗi ngày mà. - Bà vẫn không đồng ý.

- Umma, người đừng như vậy. Không phải umma thường đi làm đến tối muộn mới về sao? Chỉ có hai ngày cuối tuần là umma được về sớm thôi mà. - SeokJin nhìn qua phía cha mình như muốn nói gì đó. - Không phải cha cũng đang cạnh tranh với mấy công ty lớn khác sao? Vậy thì ai lo cho JungKook được chứ?- Nghe SeokJin nói trúng tâm điểm, ông chỉ biết đỏ mặt nhìn vợ mình.

Hồi chưa lên chức trưởng phòng, ông dành thời gian chăm sóc gia đình rất nhiều. Nhưng khi lên chức, ông ít khi về nhà hơn, thậm chí có ngày ông còn phải ngủ lại công ty, thỉnh thoảng ông đưa tiền cho JungKook mua game để chơi, thay vì dẫn JungKook ra ngoài vui chơi như mấy đứa trẻ khác.

-... - Bà Kim cũng không muốn cãi lại nữa, vì bà sợ sau này SeokJin cảm thấy đi du học là việc áp lực với bản thân mình. Liền im lặng chấp nhận thành tâm của con mình. - Mẹ đành bóc lịch chờ ngày con đổi ý vậy.

- Cảm ơn mẹ đã hiểu ý con, còn vé máy bay? Không phải nhà mình đã lỡ đặt rồi hay sao? - SeokJin có chút ngạc nhiên về vụ này.

- Để cha mẹ lo vụ này. - Ba của SeokJin lên tiếng, anh vui vẻ đặt tay lên va li.

- Con cảm ơn ba mẹ đã suy nghĩ lại. - SeokJin cuối đầu. Bản thân anh cũng cảm thấy chút có lỗi.

_____

- Jin hyung! Hyung thật tuyệt vời a. Em thương hyung nhất nhà. - JungKook lao lên giường SeokJin ôm con Ryan đang đặt trên giường.

- Thôi đi. - SeokJin gắt giọng.

- Hyung... - Giọng JungKook buồn xuống.

- Em là em của hyung! Sao lúc nào cũng làm hyung cảm thấy phiền vậy hả? Em cũng đâu có nhỏ gì nữa? Lớp 6 rồi. Đã đến tuổi trung học rồi mà chả biết lo cho bản thân gì cả! Suốt ngày cứ đi chọc thằng Jimin lớp dưới rồi để bồ nó ( TaeHyung ) đánh, xong rồi vác thương tích về nhà méc hyung! Bắt hyung trả thù lại. - SeokJin bắn một tràng rap khiến JungKook chỉ muốn độn thổ vì nó quá đúng sự thật.

- Hyung... à... tại Jiminie dễ thương quá... nên em mới chọc ẻm. - JungKook ra vẻ hối lỗi.

- Mỗi lần em bị thương là hyung lại thấy buồn em không biết à? Sao em làm việc chả bao giờ nghĩ tới hậu quả vậy hả? - SeokJin lấy hơi. - Hồi đó, hyung mà không kịp phát hiện ra em là nhà mình cháy thành tro luôn rồi. Khi đó em học lớp 4, em ngồi bật hột quẹt mà chơi. Như vậy thì chưa có gì đáng nói, nhưng sau đó lại còn cầm đốt giấy lịch trong phòng nữa! Biết khi đó hyung lo lắm không hả?!

-... - JungKook chỉ biết cúi đầu.

- Đừng như vậy nữa. - Giọng SeokJin nhẹ nhàng hơn. - Sau này, em hãy tự thay đổi bản thân đi. Khi rảnh đừng mua game chơi nữa. Ra thư viện thành phố tìm sách mà đọc.

- Nhưng mà... em không thích đọc sách đâu. - JungKook ôm chặt con Ryan.

- Vẫn phải đi. Sách ở đó cho đọc miễn phí, chỉ khi em mua về thì mới tốn thôi. Với lại sách ở thư viện đã được dùng qua rồi, nên giá thành cũng rẻ. Em tốt nhất nên tới đó.

- Hyung phải tốn tiền gửi xe a. - JungKook liếc xéo SeokJin.

- Kệ! Tốn có chút chứ có bao nhiêu đâu. Có 0.10 Won chứ có bao nhiêu ( Bằng 2 ngàn đồng ở Việt Nam, do tiền Việt Nam mất giá so với nước ngoài, nên giá trị tiền chênh lệch dữ dội. Đến mức 10 ngàn ở Việt Nam chưa chắc đã có giá bên nước ngoài ) đâu! Hyung cũng sẽ vào để quản lí em. Em phải đọc truyện chữ, truyện triết lí cuộc sống. - Nghe triết lí cuộc sống, JungKook chỉ biết chắp tay quỳ lại. Cậu ghét thứ sách đó.

- Hyung chỉ ngồi quản lí thôi hả? - JungKook hơi hớn hở.

- Không! Hyung vào để tìm sách nấu ăn. Hyung nghĩ nó rất có ích. Đặc biệt là mấy cuốn dạy nấu ăn như Nhật. - Mắt SeokJin có một cơn thèm thuồng ngang qua.

JungKook chỉ biết thở dài, chờ ngày tận thế.

_____

- Hyung a... - JungKook than thở. - Em qua mua cà phê rồi quay lại ngay nha.

- Không. Ngồi ở đây! Hyung đi mua.

- Hyung chắc gì biết em thích loại nào mà chọn chứ? - JungKook bĩu môi. - Cho em đi mua cùng nha.

- Tìm sách đọc, ngán thì tìm truyện. Hyung đi mua nước rồi quay lại ngay, hyung sẽ hỏi nội dung câu chuyện em vừa đọc đó. Trả lời không được thì nhịn uống. - SeokJin gắt gỏng, quay đi. JungKook chỉ biết thở dài rồi tìm sách ngồi đọc.

SeokJin đứng lựa nước, tranh thủ ngó qua phía thư viện ( nơi JungKook ngồi ) để xem tình hình, thấy JungKook đang cầm cuốn truyện Doraemon xem như một đứa con nít, làm SeokJin cười nhẹ.

_____

- Jin hyung! - JungKook ngồi trong phòng khách gọi, giọng vọng ra tận bếp nơi SeokJin đang đứng.

- Sao thế? - SeokJin vẫn đứng đúng vị trí của mình như ban đầu mà hỏi.

- Anh ra đây đi mà a ~ Giọng này chắc chắn là giọng làm nũng. SeokJin thở dài, vẫn không dịch đi một bước.

- Vừa làm hư cái gì nữa sao? - Giọng làm nũng của JungKook có hai dấu hiệu riêng ( 1. Là JungKook làm hư món gì đó, còn 2. Là đang muốn nịnh SeokJin ), nhưng mà hiện tại anh đang ở trong bếp, JungKook muốn nịnh cũng phải lết xác vào. Thành ra chỉ có thể là vừa làm hư cái gì đó.

- Hyung nói vậy em sẽ rất buồn.

- Rồi, rồi nói gì lẹ đi. - SeokJin ngán ngẩm cái giọng của JungKook.

- Em vừa làm rách khăn trải bàn. Hề hề. - JungKook cười ngây thơ.

SeokJin nghe được liền tức điên lên, cầm con dao làm bếp tiến về phía phòng khách nơi JungKook đang ngồi đó cười như được mùa.

- Hyung... - Thấy con dao trên tay SeokJin, JungKook ớn lạnh.

- Tự... mà... may... - SeokJin rặn từng chữ, JungKook chỉ biết chắp tay cầu xin sự tha thứ rồi cầm cái khăn trải bàn đi vào phòng mình mà may lại.

_____

JungKook vốn dĩ không biết may đồ, ngồi may mà kim đâm vào tay rất nhiều lần thành ra máu rơi trên khăn trải bàn cũng nhiều lên ( theo từng giây ).

SeokJin đứng ngoài cửa phòng, nghe tiếng JungKook la vì mỗi lần bị kim đâm phải tay, khiến SeokJin không khỏi xót. Anh thở dài, mở cửa phòng rồi đi vào.

- JungKookie, để đó anh may cho.

- Hì hì, Jin hyung là nhất! Em biết là hyung còn thương em mà. - JungKook vui như được mùa.

- Ya! Anh mày đã lớn già đầu hơn mày gần 4 tuổi mà mày suốt ngày hở ra là Jin hyung với chả Jin hyung, khiến anh mày cảm thấy rằng thằng tên SeokJin không hề tồn tại trong nhà, chỉ có thằng Jin hyung mà mày gọi thôi. Mày dám cho anh mày là 1 thằng anh chưa hề tồn tại hả? Ai đưa mày đi học bằng chiếc xe hơi mày thích? Ai nấu ăn cho mày? Ai giới thiệu game hay cho mày đi mua? Ai là người lo cho mày? Ai là người sinh ra mày? ( Có gì đó sai sai ở câu cuối ). - SeokJin tuông một tràn rap diss khiến JungKook nằm lăn ra cười.

Không hiểu sao mỗi lần nghe SeokJin bắn rap, JungKook lại cảm thấy nó rất hài và chả có gì gọi là thể hiện được nỗi lòng của anh già khi phải khổ cực sống chung với thằng em trời đánh thế này.

Thật ra, ở trường JungKook có một anh trai rất đẹp trai lại rap rất hay tên là Min YoonGi. Mỗi lần ảnh rap là mồm JungKook lại không đóng được ( vì ngưỡng mộ ). Học sinh nữ ở trường cũng thường hay tìm anh YoonGi đó để bày tỏ tâm tình, thậm chí có người còn xin chữ kí. Làm YoonGi nghĩ rằng đây không phải là trường học nữa mà là một buổi fansign của anh.

SeokJin đối với JungKook là phiên bản lỗi của YoonGi ( về việc rap thôi ), chứ mấy việc nhà thì vẫn chưa chắc YoonGi hơn. Mà dù gì JungKook cũng chả biết YoonGi có phải là best nội trợ như SeokJin hay không mà so sánh nên JungKook tạm dẹp qua.

- Mau đi rửa tay rồi ra đây, hyung băng vết thương lại cho. - SeokJin nhẹ nhàng nói đúng kiểu công chúa màu hường của anh.

- Đợi em xíu. - JungKook lao vào nhà vệ sinh. SeokJin quay lại nhìn cái khăn trải bàn ( nó thấm đầy máu của JungKook như mấy cái băng của phụ nữ khi tới tháng vậy đó ). SeokJin thấy cũng rợn người.

_____

- Jimin - ssi! - JungKook ra vẻ ông hoàng, ngồi dựa người trên ghế đá nhìn ra phía Jimin đang chơi với mấy bạn nữ. Nghe tiếng thánh nhân gọi, Jimin cũng chả dám quay lưng ( vì sợ tên này gần chết ).

- Jiminie, JungKook lớp trên kêu cậu kìa. Mau qua nói chuyện với ảnh đi. - Một bạn nữ trong đám lên tiếng.

- Ừ, lại xem oppa nói gì đi! - Cô gái kia hào hứng.

- Thôi thôi, tụi mình đi chỗ khác chơi. - Jimin hua tay ra phía chỗ khác, như ra lệnh " trốn đi, đừng để JungKook thấy ".

JungKook ngồi phía xa thấy vậy, cười thầm mà kệ thôi.

_____

- Sao người Nhật lại khéo tay như vậy chứ? Sushi ( loại cơm và thức ăn được đặt xếp chồng lên nhau, bên ngoài quấn 1 lớp sushi mỏng như sợi dây để giữ lớp cơm và thức ăn bên trong, không phải lại bên ngoài là nguyên một lớp sushi ) gì đâu mà khó quá trời! Mình làm cái thì to, cái thì nhỏ cái nguyên con tôm bự chà bá. - SeokJin không ngừng than thở.

JungKook đứng ngoài bếp xem lén, thấy được cảnh tượng này hơi buồn. Vốn dĩ SeokJin đã thực hiện món này gần hơn 2 tháng rồi. Mà kết quả là lần nào trông cũng không vừa mắt ( nhưng ăn lại được ) thành ra SeokJin lén ngồi ăn hết.

Có lần bị JungKook phát hiện, SeokJin liền kiếm cớ, cái kết là bị JungKook chơi xấu.

_____

- Hyung đang ăn sushi hồi sáng hyung làm phải không? Do nó không vừa ý nên hyung không đem nó ra bàn ăn mà giấu đi phải không? - JungKook hỏi liên tục khiến SeokJin chỉ càng muốn che dấu.

- Tại vì nó tệ quá, nên hyung mới ăn ấy mà. - SeokJin nói, sợ JungKook lo cho mình.

- Hyung... - JungKook gọi, giọng nghe rất nhỏ như tỏ vẻ thương tâm hyung mình. - Sao hyung lại trốn ăn một mình hả?! - JungKook chợt nói lớn lên.

-?! - SeokJin như giật mình.

- Hyung dám ăn mà không rủ em, hyung có biết là em thích ăn sushi lắm hay không? - JungKook nói ra. Làm SeokJin cảm thấy đau khổ. Anh phang cho một câu.

- Mày cút ra chỗ khác. Không tình thương, tình thiếc gì hết!

_____

JungKook nhìn qua phía bếp, liền cười một nụ cười gian xảo ( như con thỏ đã tìm thấy củ cà rốt của mình ), JungKook thấy được món ruột của cậu, vỉ thịt cừu xiên nướng và rổ cà rốt được đặt cạnh nhau. Nhưng sau đó lại chợt thất vọng khi thấy nguyên một dĩa rau xanh.

Rau đó JungKook rất ghét ăn, nhưng nếu như SeokJin cuộn nó chung với thịt cừu xiên nướng thì JungKook sẽ ngoan ngoãn ngồi ăn ( bắt buộc phải là SeokJin cuộn, chứ người khác làm thì JungKook vẫn không thèm ăn ).

JungKook rất ghiền cà rốt. Ăn không biết ngán, có lần SeokJin mua một đống cà rốt về bắt JungKook phải ăn hết trong vòng nửa ngày ( để JungKook mau ngán và từ bỏ cà rốt ) nhưng bù lại JungKook lại ăn rất ngon miệng còn cảm ơn SeokJin rồi xin SeokJin mua thêm. SeokJin chỉ biết lạy trời.

JungKook chạy ra phía chỗ hyung mình động viên.

- Jin hyung. Hyung đừng buồn nữa, sau này em ra trường, em sẽ dẫn hyung đi qua Nhật ăn sushi mỗi ngày. Hyung có thể tranh thủ học hỏi người ta luôn.

- Khi đó hyung đi du học rồi còn đâu?

- Hyung vui lên đi, hyung đi xong thì tụi mình cùng nhau đi.

- Lỡ khi về nước hyung có vợ rồi thì sao? - Nghe tới đây JungKook như ngỡ ngàng. Chỉ biết im lặng nhìn hyung. - Khi ấy chắc hyung cũng không thể đi cùng em.

- Hyung chỉ được đi du học thôi! Lấy vợ phải về nước mới được lấy! Người con gái anh dẫn về nhà phải ra mắt em ( chứ không ra mắt mẹ chồng ư? ). Em vừa lòng thì cho hyung lấy không thì thôi. - JungKook tỏ vẻ giảng dạy.

- Đi du học em cũng quản lí, tới chuyện tương lai như cưới vợ em cũng giành quyền quản lí luôn là sao? - SeokJin ngán ngẩm.

- Đúng! Nhà mình không phải mẹ chồng nàng dâu mà là em chồng nàng dâu. - JungKook vỗ ngực tự hào.

- Em mà như vậy là hyung sẽ ế dài mất.

_____

- Còn 2 tháng nữa là SeokJin đi du học rồi nhỉ? - Đang ăn cơm, bà Kim ( mẹ SeokJin và JungKook ) hỏi, làm JungKook sặc cơm.

- Nhanh vậy sao? - JungKook mở to mắt ra hỏi mẹ, is it true?

- Vậy nên JungKook, con hãy mau thay đổi bản thân đi. Để hyung con có thể thảnh thơi mà đi du học nữa chứ! - Bà bắt đầu đi sâu vào vấn đề của JungKook.

- Đang ăn cơm mà mọi người. Sao không tìm chuyện gì vui nói để dễ nuốt hơn. - Ông Jeon ( ba của SeokJin và JungKook ) dừng lại cuộc nói chuyện.

- Không phải chuyện SeokJin du học là chuyện vui hay sao? - Bà cãi lại.

- Nhưng bà đang nói vụ JungKook mà? Bà nghĩ tôi không nghe à? - Ông Jeon không hề chịu thua. Bà Kim thở dài, rồi quay lại ăn cơm.

_____

- Thưa mẹ con đi học. - JungKook chào mẹ rồi tự lấy xe đạp đi tới trường. Lúc JungKook chào xong bà hơi ngạc nhiên " Sao hôm nay nó đi học sớm vậy? Cũng không nhờ SeokJin đưa đi nữa mà tự lấy xe đạp đi sao? Mình có sốt không nhỉ? " Bà tự hỏi, rồi sờ trán mình.

- Umma. - SeokJin gọi bà. - Umma sao thế? Không khỏe à?

- SeokJinie, con xem trán mẹ có sốt không? - Bà nói rồi lấy tay SeokJin đặt lên trán mình.

- Bình thường mà mẹ. Cơ mà sao thế?

- Hồi nãy, JungKook tự đi học rồi. Mẹ hơi ngạc nhiên.

- Vậy à? - SeokJin cười lên một chút. - Có thể JungKook đang tập thay đổi bản thân đây này.

_____

- Jiminie! Lại đây coi! - JungKook vẫn không thay đổi khi ở trường. Jimin vẫn không quay đầu lại, nhanh chóng đi ra khỏi tầm nhìn của " JungKook đại ca ". JungKook thấy ngứa mắt, liền đuổi theo. - Nè! Nghe anh gọi không hả?

- Nghe nên mới đi trốn này. - Jimin liếc xéo JungKook.

- Làm gì sợ anh dữ vậy? Anh có đánh chết em đâu.

- Nhưng anh chọc em lùn. - Jimin bĩu môi.

- Tại lùn dễ thương nên anh mới chọc. - Mặt Jimin đỏ lên khi nghe câu này.

- Ya! Jeon JungKook! - Từ đằng xa JungKook có thể nghe được tiến hổ gầm.

- Tae... TaeHyung? - JungKook xoay lưng lại nhìn, miệng lắp bắp.

- Lại bắt nạt Jimin của anh à?!

- Đại ca bình tĩnh đi, em mới nói chuyện với ẻm có tí xíu à. - JungKook hối lỗi.

- Thiệt đó, Tae đừng có đánh người vô tội. - Jimin can thiệp.

- Tha cho đó. - TaeHyung buông nắm đấm xuống. JungKook thoát nạn, liền thở phào.

_____

- Anh là ai? - TaeHyung hỏi người đứng trước mặt mình.

- Kim SeokJin, anh của Jeon JungKook.

- Nó méc anh ra đây xử em à?

- À ừ. - " À ừ " là sao? Nghe giống sợ quá vậy? - Anh không thích bạo lực, đánh nhau, chúng ta nói chuyện giải quyết như 1 thằng đàn ông được không?

- Tùy anh. Em cũng không thích đánh nhau với người lớn tuổi.

_____

- Thằng JungKook nó bố láo lắm anh ạ.

- Chuẩn! Nhiều lúc anh tức điên lên mà muốn đập nó đây này. - Hai anh già ngồi giải quyết với nhau.

- Hay là mình làm cách này đi anh. Em nghĩ nó hữu ích cho anh và em luôn đó ( còn hữu ích cho JungKook nữa ).

- Nói anh nghe xem.

_____

- Hyung về rồi à? Hyung xử - JungKook mở to mắt nhìn hyung mình. Cả người te tua tơi tả như tàu lá chuối.

- Hyung vừa hạ nó, nhưng... ư... nó mạnh quá... hyung không... ư... - SeokJin liền vào vai diễn.

- Hyung nói chuyện bình thường được không? Bị thương nhẹ ở tay mà có bị ở mỏ đâu mà nói như sắp chết vậy? - JungKook làm tình hình trở nên lảng nhách. SeokJin nghe liền trề môi.

- Ư... ư... nhưng mà... đau lắm... - Vẫn tiếp tục diễn sâu. - Nó đánh anh tàn bạo lắm, đánh như đánh chó, chửi như chửi... bò vậy đó. - JungKook cười lăn cười bò ra sàn vì cái cách so sánh không có tí logic nào của hyung mình, nhưng sau đó lại cầm tay hyung mình lên.

- Tay này bị thương, vậy có đau lắm không hyung?

- Đau... đau lắm...

- Bây giờ, hyung thấy thế nào rồi?

- Hoa mắt... chóng mặt... ù tai...

- Em lạy hyung quá! Đó là quảng cáo " Hoạt huyết nhất nhất " mà.

- Thôi thôi... hyung đang đau chết đây này.

- Để em xem vết thương của hyung như thế nào cái... Em xin lỗi hyung. Tại em mà hyung phải đi đánh nhau với tên đáng ghét đó. - JungKook nói, tỏ vẻ đau lòng. Lần đầu tiên SeokJin thấy được em mình thương mình, biết quan tâm tới mình như vậy, JungKook bắt đầu lấy khăn lau vết thương cho anh mình rồi băng bó lại. Nhưng mới lau, JungKook đã ngạc nhiên vì đó chỉ là lớp hóa trang thôi. Biết bản thân bị lừa JungKook tức đỏ mặt còn SeokJin được một trận cười hả hê.

- Ya! - JungKook la toáng lên. - Lừa em vậy vui lắm sao hả?

- Chứ sao nữa? Ai mà lừa được người khác trong lòng chả thấy vui?

- Nhưng đây là chuyện không thể đùa! Jin hyung là đồ đáng ghét! Jin hyung babo. - JungKook ức chế, lộ ra hai cái răng thỏ thu hút người ta.

- Hyung chỉ muốn thử lòng em thôi. Thấy em lo như vậy, hyung thấy kết quả có chút thành công rồi đó. - SeokJin lại hí hửng.

_____

- JungKook mấy ngày qua thay đổi nhiều lắm đó nha. - Bà Kim khen. - Vậy là yên tâm cho SeokJin đi du học rồi. Ông thấy sao? - Bà quay qua hỏi chồng.

- À thì, cũng tốt. - Bà Kim liếc xéo ông Jeon " Cũng tốt " là sao? Sao không phải là " Tốt "?. - Ý tôi là quá tốt rồi, thôi tôi đi làm đây. - Ông Jeon sửa nghĩa câu nói xong rồi đi.

_____

- Vé máy bay? Ông chuẩn bị chưa?

- Trước 1 tuần khi SeokJin đi. Tôi sẽ chuẩn bị hết tất cả cho nó. Bà chỉ việc lo vụ tiền nông trong thời gian nó ở thôi.

- 2,451,824 Won ( Tương đương 50 triệu bên Việt Nam ) thì sao?

- Theo bà có đủ cho 3 năm của nó hay không?

- SeokJin nói trong thời gian du học bên đó, cũng sẽ tranh thủ tìm việc làm cho bản thân. Không cần đưa nhiều tiền cho nó.

-... - Ông Jeon im lặng.

_____

- Mẹ! - JungKook đứng ở cầu thang mà gọi.

- Mới sáng sớm làm gì ầm ầm thế? Mau xuống đây ăn nhanh rồi đi học này. - Bà Kim đặt dĩa thức ăn lên bàn.

- Jin hyung đâu rồi? - JungKook hỏi.

- Hyung con đã đi từ hồi 3 giờ sáng rồi, khi ấy mẹ định gọi con dậy để chào tạm biệt anh con. Nhưng con ngủ say quá, với lại hyung của con không muốn làm phiền con nên mẹ để con yên giấc giữa trời đêm.

-... - JungKook đơ mặt ra.

_____

- Sao hôm nay trông buồn thế? - TaeHyung ném bịch kẹo mini ( vị cà rốt ) cho JungKook rồi ngồi cạnh cậu.

- Chuyện này là chuyện ở nhà. Không liên quan tới đại ca.

- Về SeokJin phải không?

- Sao đại ca biết?

- Anh cậu nói với tôi thôi, do chán nản nên tôi mới nghe tâm sự của anh ta. Anh ta thật ra khá tốt đối với cậu, chăm sóc yêu thương cậu hơn cả ba mẹ cậu nữa. Những gì cậu từng làm trước kia khiến anh cậu không hài lòng. Điều đó đã làm cản chân tương lai anh cậu. Tốt nhất cậu nên thay đổi.

- Em đã thay đổi rồi, hyung ấy cũng nhận ra mà. Nhưng mà... hyung ấy đi lệch 2 tuần, khiến em hơi bất ngờ. Chưa chuẩn bị tinh thần thì đúng hơn.

- Rồi cậu sẽ dần quen thôi. - TaeHyung vỗ vai JungKook. - Lạc quan lên để dằn mặt hyung cậu, khi anh ta quay về.

_____

2 năm sau.

- TaeHyung à... em sẽ... hức hức... rất nhớ anh. - Jimin vừa khóc vừa nói.

Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Đối với các anh chị năm ba đây là ngày họ bị chia cắt nhau. Có những người còn chưa kịp tỏ tình, có người còn chưa chụp ảnh lớp,... sự chia tay này đối với mấy chị gái mà nói là không được gặp mấy anh đẹp trai cùng khối nữa. Mấy anh trai năm ba cũng chưa dám ngỏ lời với mấy em năm dưới.

- HoSeok! - TaeHyung gọi tên cái con người đang ngồi trong góc phòng mà khóc kia. - Sao thế?

- Tao vừa gặp chuyện đau lòng... hức hức...

- Cuối năm chia tay ai chả đau lòng? Tao còn đau đây.

- No no, mày không hiểu được nỗi lòng tao đâu. - HoSeok bắt đầu diễn sâu. - Tao mới tỏ tình với YoonGi.

- Rồi sao nữa?

- Tao nói tao yêu đơn phương nó được 6 tháng rồi.

- Ừ, mày vậy mới là đàn ông. Phải nói ra như vậy người ta mới nể. Rồi sau đó thế nào?

- Nó nói nó yêu đơn phương tao từ lúc gặp mặt rồi. Hức hức... nếu tao phát hiện sớm hơn, thì tao và nó đã có một tình yêu đẹp rồi. - HoSeok nói rồi nắm chặt tay lại cho vào mồm mình ( hành động quen thuộc mỗi lần xúc động của HoSeok ) để kìm chế.

- Thôi đi! Tay mày là tay người chứ có phải thức ăn đâu mà gặm ngon vậy?

- Hụ hụ... hic hic... - HoSeok vẫn còn níu. TaeHyung an ủi HoSeok một hồi rồi quay qua nói chuyện với Jimin.

_____

- JungKookie, hôm nay ở trường thế nào con? - Thấy JungKook về bà Kim liền chạy ra hỏi. JungKook không buồn để ý bà mà đi vào nhà.

_____

Những ngày tháng như vậy mà trôi qua. Thấp thoáng đã được 3 năm rồi, ngày nào JungKook cũng chờ hyung mình về. Nhưng lại không thấy. Gọi cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. JungKook chỉ biết chờ đợi.

_____

- Còn vài phút nữa là qua năm mới rồi JungKook nhỉ? - Ông Jeon hỏi cậu.

- Đã 4 năm trôi qua rồi sao? - Ánh mắt JungKook vẫn nhìn về phía trước.

- Thời gian trôi qua nhanh đến mức không tưởng sao? - Ông đưa tay lên đặt lên vai JungKook.

- Trôi quá nhanh như vậy rồi... mà Jin Hyung vẫn chưa về nữa. - JungKook nói, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

_____

- Con xuống phòng khách đi. Khi nào người ta bắn pháo hoa mừng năm mới, mẹ sẽ gọi con lên sân thượng. - Bà Kim dặn dò. JungKook nghe xong, liền đi xuống lầu như một cái xác không hồn.

_____

Kính coong! Kính coong!

- Ra ngay đây! - Tiếng chuông cửa cũng im lặng khi nghe JungKook trả lời, cậu mang dép đi lệch xệch, lệch xệch ra ngoài sân. Chân không nhấc lên nổi. Cậu chậm chạp mở khoá cửa, xong rồi mở cửa nhà ra. Bất chợt có ai đó lao vào ôm JungKook.

- JungKookie! - Người đang ôm cậu lên tiếng.

- Jin Hyung!Jin Hyung phải không vậy? Trả lời em đi mà... - JungKook nói, giọng xen lẫn nước mắt.

- Là Jin Hyung của em đây. - SeokJin trả lời, nước mắt vì không kiềm lại được mà cũng rơi ra như JungKook.

Hai anh em ôm nhau khóc, bà Kim và ông Jeon nghe tiếng khóc liền chạy xuống nhà xem. Là SeokJin đã về rồi.

- SeokJin là con phải không!? - Bà Kim ngạc nhiên.

- Con đây umma. - SeokJin nhìn bà rồi nở 1 nụ cười.
_____

- Lí do mà con về trễ là do bên chuyến bay có trục trặc. Họ phải dời ngày bay lại. - SeokJin giải thích.

- Dù gì con cũng về rồi, mà hành lí của con đâu rồi? - Bà Kim vui mừng, nhưng rồi lại lo lắng.

- Ngày mai sân bay mới chuyển hành lí về kịp. Nên sáng mai con sẽ ra lấy.

Nghe SeokJin nói bà an tâm được phần nào.

- Hyung này, ở bên đó hyung có quen cô nào không vậy hả? - JungKook răn đe hyung mình.

- Làm gì có chứ, hyung mà có là giờ này đã dắt về một cô em hot girl rồi.

- Nghe ung thư lỗ tai quá man. - JungKook liếc SeokJin.

Cả nhà cùng nhau nói chuyện đến khi nghe tiếng pháo nổ. Cả nhà cùng kéo nhau lên sân thượng xem.

- Jin hyung! - JungKook gọi hyung mình.

- Sao hả?

- Năm mới vui vẻ. - JungKook nói rồi cười. SeokJin cũng buông một câu " Cảm ơn ", rồi nhìn JungKook cười.

_____

Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip