Chương 28

Tuy rất muốn đi nói cho từng người một biết Kim Thạc Trân đến đón mình, nhưng không thể gây phiền phức cho Kim Thạc Trân được, hơn nữa nói ra cũng chẳng ai tin, Điền Chính Quốc quyết định không nói thật, chỉ báo với Cảnh Thiên một tiếng.

"Em có việc đột xuất, không đi nữa." Xe của bọn họ đang đến rồi, Điền Chính Quốc nói nhỏ với Cảnh Thiên: "Các anh đi đi, thanh toán giúp em, hôm nay xem như em mời mọi người."

Cảnh Thiên đang làm thân với giám chế, nghe vậy nhìn quanh rồi sốt ruột nói: "Mới bảo sẽ đi mà?! Sao đột nhiên lại đổi ý?"

Điền Chính Quốc biết suy nghĩ của Cảnh Thiên, biết không nói rõ sợ khó mà thoát thân được, đành phải kéo Cảnh Thiên qua một góc, ngại ngùng nói nhỏ: "Anh Kim Thạc Trân đến, ở ngay bên kia đường."

Cảnh Thiên sửng sốt, mặt chợt tái nhợt.

Điền Chính Quốc tưởng anh ta còn ngại vì lần trước tưởng lầm Kim Thạc Trân là mình, an ủi: "Không sao đâu, lần trước là đùa thôi? Anh cũng đâu nói gì xấu, chuyện đó qua lâu rồi."

"Phải, phải..."

Tim Cảnh Thiên đập như trống trận.

Vốn dĩ anh ta nghĩ, hẳn Kim Thạc Trân không biết chuyện Tinh Quang muốn kí hợp đồng với Điền Chính Quốc.

Kim Thạc Trân rảnh tới mức quan tâm xem khi nào Điền Chính Quốc hết hợp đồng à?

Nhưng hiện tại, đột nhiên Cảnh Thiên lại thấy không chắc chắn.

Một giờ sáng rồi, một tiếng đồng hồ trước ngày ba mươi tháng chạp, Kim Thạc Trân không lên hòn đảo nào đó nghỉ dưỡng, không vui chơi trong câu lạc bộ, không nằm trên giường nhà mình, nửa đêm nửa hôm đến đón Điền Chính Quốc?

Điền Chính Quốc tuyệt đối sẽ không dùng lý do có liên quan đến Kim Thạc Trân làm cớ, chắc chắn Kim Thạc Trân đang ngồi trong chiếc xe ngay bên kia.

Có lẽ đang quan sát mình.

Đêm khuya âm mười độ C, Cảnh Thiên sợ đến toát mồ hôi.

Liên hệ với sự kiện weibo lần trước, sự kiện tin nhắn, Cảnh Thiên thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Điền Chính Quốc giấu mình, đã đột phá giới hạn nào đó với Kim Thạc Trân rồi không.

Nếu không Kim Thạc Trân vốn duy ngã độc tôn thích gì làm nấy sao lại bảo bọc che chở Điền Chính Quốc đến thế?

Nếu là vậy thật... Vậy mấy trò vặt vãnh của mình lúc trước thật sự quá ngu xuẩn đáng cười.

Điền Chính Quốc đã biết chưa?

"Tài xế về rồi, anh ấy còn say, em không đưa về, anh ấy biết làm sao?" Điền Chính Quốc áy náy nói, "Chào mọi người hộ em nhé."

Giọng Cảnh Thiên hơi yếu, "Ừ, ừ..."

Điền Chính Quốc cười, cáo lỗi với mọi người, "Thật ngại quá, người nhà tôi uống say, có chút chuyện, tôi phải đi giải quyết, mọi người đi nhé, chơi vui vẻ."

Những người khác nghe nói là chuyện nhà cũng không tiện giữ lại, dặn cậu chú ý an toàn, cô MC cười nói: "Vậy bọn chị đi nhé? Em nợ chị một lần đó, lần sau nhớ phải bù."

"Nhất định nhất định."

Điền Chính Quốc bước tới chu đáo mở cửa xe của cô, chắn trần xe đỡ tay cô lên, làm cô cười mãi không ngừng.

Đưa mắt tiễn xe đi xa, Điền Chính Quốc lập tức quay lại tòa nhà, ba phút sau mới hối hả chạy ra.

Điền Chính Quốc vuốt vuốt tóc, bước nhanh tới chỗ xe Kim Thạc Trân, lên xe.

"Lề mề làm gì đó? Quên đồ hả? Quên gì quý giá tới mức phải chạy vào lấy..." Kim Thạc Trân chờ sốt ruột từ lâu, anh còn hơi say, mà tính vốn đã tệ, nghiêng đầu nói: "Còn trẻ mà đã... rề... rà..."

Kim Thạc Trân sửng sốt nhìn Điền Chính Quốc lấy chiếc ly giấy cậu bọc trong áo lông ra.

Điền Chính Quốc e dè nhìn Kim Thạc Trân, nói nhỏ: "Anh... uống sữa không? Để giải rượu..."

Kim Thạc Trân rũ mắt, ngây ra một lúc rồi chợt bật cười.

"Em định cho đường, nhưng không tìm được đường vuông để pha cà phê, sợ anh chờ lâu..." Điền Chính Quốc ôm sữa bò, không biết Kim Thạc Trân thấy sao, hơi bối rối, ngại ngùng nói: "Anh... muốn uống không?"

Kim Thạc Trân hít thở sâu, cười, "Chờ lâu thì đã sao, tôi lại tự lái xe đi được à?"

Điền Chính Quốc cười xấu hổ không đáp lời, cậu cảm thấy Kim Thạc Trân mà cáu lên dám sẽ làm thế thật.

"Tôi chán sống rồi chắc? Hơn nữa..." Kim Thạc Trân dừng lại một chốc rồi nói: "Làm sao nỡ ném cậu lại đây một mình."

Một giờ rồi, con đường vẫn đông đúc ồn ào giờ lặng ngắt, ánh đèn led trắng từ tòa nhà phía xa chiếu vào xe, phủ lên nửa mặt nghiêng đẹp trai nhưng sắc bén của Kim Thạc Trân một tấm kính dịu dàng.

Làm người ta ngọt cả tim.

Điền Chính Quốc vẫy đầu giữ tỉnh táo, cầm chặt ly sữa, hỏi lại lần nữa, "Anh uống một chút không?"

Kim Thạc Trân cười nhẹ hỏi lại, "Tay ấm chưa?"

Điền Chính Quốc ngớ ra, không phản ứng nổi, Kim Thạc Trân tự đưa mu bàn tay cọ vào tay Điền Chính Quốc, thấy hai tay cậu đã ấm lên mới cầm ly sữa, cúi đầu nhấp một ngụm.

Điền Chính Quốc cuối cùng đã hiểu ra, sơ ý đỏ bừng hai má.

Kim Thạc Trân thỏa dạ uống sữa nóng, chỉ huy: "Sao nữa? Không nỡ đi à? Hôm nay dự báo có tuyết đó, lát nữa tuyết rơi thật thì phải đi tìm tàu điện ngầm mà về."

Kim Thạc Trân liếc nhìn Điền Chính Quốc, "Cậu còn có khẩu trang, tôi không có gì hết, lỡ bị chụp..."

"Đi thôi đi thôi." Điền Chính Quốc chà mặt, nổ máy xe, "Anh ngủ một lúc đi? Đến nhà em gọi anh."

Điền Chính Quốc nhìn ra băng ghế sau không người, với qua mở hộc tủ trước mặt Kim Thạc Trân, bật cười, "Có chăn thật này."

Điền Chính Quốc đưa chăn cho Kim Thạc Trân, "Em tăng nhiệt độ lên một chút, nhưng anh cũng đắp lên đi, không lúc ngủ bị cảm mất."

Kim Thạc Trân cầm lấy chăn, đột nhiên nhớ lại khung cảnh Điền Chính Quốc đưa mình về nhà mấy tháng trước.

Lần này Kim Thạc Trân không cố ép mình nữa, uống hết sữa nóng đắp chăn một lúc là ngủ.

Đã quen đường, hơn nửa tiếng sau, Điền Chính Quốc lái xe tới dưới nhà Kim Thạc Trân.

Đây chắc là xe Kim Thạc Trân thường dùng, Điền Chính Quốc chạy qua hai cánh cổng không bị chặn lại như lần trước, đậu xe xong, Điền Chính Quốc lay nhẹ cánh tay Kim Thạc Trân, nói nhỏ: "Anh Thạc Trân... Anh Thạc Trân? Đến nhà rồi."

Kim Thạc Trân nhíu mày.

Anh cực kì gắt ngủ.

Kim Thạc Trân mở mắt cau có nhìn Điền Chính Quốc, đưa tay nắm lấy bàn tay Điền Chính Quốc đang lay mình, lạnh mặt âm ỉ cơn giận nhắm mắt ngủ tiếp.

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, cậu nhích nhẹ tay, Kim Thạc Trân lập tức nắm chặt hơn.

"Lên nhà rồi ngủ được không?" Tuy rất thích được Kim Thạc Trân nắm tay, nhưng ngủ ở đây thì không được, Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, dịu giọng dỗ dành, "Em lái xe này đi trước được không? Ngày mai anh dậy rồi em sẽ nhờ người mang về."

Khoảng nửa phút sau, Kim Thạc Trân tự hết gắt ngủ, mở mắt ra dụi dụi khóe mắt rồi bình thản nói: "Mấy giờ rồi hả? Về làm gì nữa?"

Điền Chính Quốc ngây ra: "Dạ?"

Kim Thạc Trân hạ kính xe xuống, lấy chìa khóa mở cửa gara, bảo: "Lái vào gara đi, chúng ta lên từ gara luôn, bên ngoài lạnh quá, tôi không muốn xuống xe."

Điền Chính Quốc vô thức làm theo lời Kim Thạc Trân, tới lúc cậu ngơ ngác khóa cửa xe tử tế trả chìa khóa cho Kim Thạc Trân xong mới hoàn hồn lại.

Kim Thạc Trân định giữ cậu lại qua đêm à?!!

Điền Chính Quốc tỉnh ngay tắp lự.

Lúc rời gara Kim Thạc Trân đã qua cơn buồn ngủ, sắc mặt anh trông tốt hơn nhiều, không biết có phải Điền Chính Quốc nhìn lầm không, cả người anh tỏa ra bầu không khí gần như có thể nói là dịu dàng.

Kim Thạc Trân bật tanh tách hết đèn trong nhà lên, nói với Điền Chính Quốc: "Tôi không mời người ngoài ở lại, đồ có thể không đủ, chịu khó một chút, khăn bông với đồ vệ sinh cá nhân chưa dùng có đầy đủ, trong tủ phòng tắm ấy, lúc tắm tự cậu lấy đi."

Điền Chính Quốc thoáng do dự rồi nói: "Hay là em..."

"Vẫn muốn đi?" Kim Thạc Trân cười, "Nhìn bên ngoài kìa."

Điền Chính Quốc sửng sốt, Kim Thạc Trân mở đèn trong sân lên, ngoài khung cửa sổ sát sàn, hoa tuyết phất phơ như phủ xuống, chỉ mới chốc lát đã phủ kín mặt đất,

"Ngoan ngoãn ở lại đây, tôi đi xem có gì chiêu đãi cậu không..." Tâm trạng Kim Thạc Trân siêu tốt, tự cười hát nhẩm gì đó, "Dự báo thời tiết chính xác thật..."

Kim Thạc Trân tìm hết trong nhà, ngoài rượu chỉ có rượu.

Kim Thạc Trân nhắm mắt, "Khỉ..."

Điền Chính Quốc tinh ý hiểu ngay, nhịn cười nói: "Không sao, em cũng không đói, mà cũng trễ quá rồi, giờ ăn cũng không tốt."

Kim Thạc Trân thầm bảo vớ vẩn, không phải cậu đang định đi ăn khuya à?

Mình thì thôi, dù sao cũng mới uống ly sữa, nhưng Điền Chính Quốc ghi hình xuống mấy tiếng chưa ăn gì rồi.

Kim Thạc Trân nhìn quanh, cầu may mở cửa tủ lạnh mà anh gần như chưa sử dụng, cười.

Dì giúp việc chăm sóc anh thật lương thiện, trước khi nghỉ tết đã trữ sẵn rất nhiều đồ trong tủ lạnh chưa nói, còn tự quyết định làm cho Kim Thạc Trân cả trăm cái sủi cảo ba loại nhân vỏ mỏng nhân đầy chất trong ngăn đá.

Ba mươi tháng chạp, không món gì hợp hơn.

Kim Thạc Trân tuy mù bếp núc nhưng nấu sủi cảo vẫn trong tầm tay, có điều nhà Kim Thạc Trân chỉ có giấm trắng, không đủ vị, lúc sủi cảo chín Điền Chính Quốc dùng nước tương dầu hào và dấm trắng pha nước chấm, vị ngon bất ngờ.

Lúc hai người chuẩn bị ăn bữa khuya, tuyết bên ngoài đã cao hơn ba phân.

Hai người không vào nhà ăn, nấu sủi cảo xong thì ra phòng khách, Kim Thạc Trân mở tivi, bật bừa đài nào đó đang rộn ràng náo nhiệt làm âm nền.

Hai người ngồi trên thảm phòng khách, Kim Thạc Trân cười nhìn Điền Chính Quốc, "Thử xem."

Điền Chính Quốc gắp một cái ăn, mắt sáng lên, "Ngon quá!"

Tay nghề dì giúp việc nhà Kim Thạc Trân đương nhiên không tầm thường.

Kim Thạc Trân nhìn gò má ửng hồng của Điền Chính Quốc, cơn giận nhỏ xíu vùi trong lòng từ hôm qua bất tri bất giác tan biến.

Ai nói Điền Chính Quốc không coi trọng mình?

Mới dùng vài chiêu nhỏ lẻ thôi, cậu đã thôi không về nhà, tới ăn tết với mình rồi còn gì?

Kim ảnh đế tự động bỏ qua chuyện vốn dĩ Điền Chính Quốc cũng chẳng định về nhà, tự thỏa mãn, Điền Chính Quốc cũng rất quan tâm mình.

Ly sữa nóng lúc nãy hình như vẫn còn trong bao tử, ủ ấm cả khoang bụng anh.

Điền Chính Quốc đói thật sự, cậu ăn hết cài này tới cái khác, bụng ấm nóng.

Điền Chính Quốc không có mặt mũi nào nói với Kim Thạc Trân.

Từ khi mẹ cậu qua đời, đây là lần đầu tiên cậu ăn sủi cảo vào dịp tết trịnh trọng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip