Em người yêu


Jungkook bực bội về nhà trong trạng thái bất mãn , giận cả thế giới nằm vật ra sofa rẫy đành đạch như tôm tươi . Hoseok nhìn ngơ ngác , có nhờ nó đi mua bịch cafe thôi mà mặt như đánh nhau về ý

- Ủa , sao thế em trai

Em nằm sấp úp mặt vào ghế bỗng chốc nhảy dựng lên , như đứa trẻ to xác , kể lể mách mẹ

- Sao cái thằng cha chủ quán đó cứ bị ngứa mồm , mở ra là nói em thừa cân , còn liên tục gọi em là ông chú này kia . Trong khi hắn hơn em tận 5 tuổi chứ ít gì , ai mới là ông chú chứ

- Thì đúng mà

- Huyng !!! Cả anh cũng nói thế em bỏ nhà đi bụi đấy

Jungkook tức tưởi dậm chân không vui , thấy Hoseok chẳng hề hấn động viên con tim yếu đuối của em trai bị chà đạp . Vẫn chăm chú nấu bữa tối , lâu lâu lại châm mồi lửa tức chết người ta mà

- Em sẽ giảm cân , cho thằng cha sáng mắt lên

Ý chí sôi sục , đôi mắt cương quyết nhất định sẽ làm được

- Nay mình ăn gì thế ạ?

- Đuôi bò hầm củ cải , thịt sốt me ,gà chiên

- Huyng ? Tại sao đối xử với em như thế

Cậu lại như ngồi trên đống lửa rẫy lẩy khóc không thành tiếng , cứ lúc muốn giảm cân thì nấu toàn món mình thích . Con tim và lí trí đang đánh nhau loạn xạ , Jungkook khổ tâm chết mất.

- Nhưng mà ... câu trước em nói mình sẽ làm gì cơ

- không gì ... ý em là sau bữa này em giảm cân

   Hoseok giả ngu biết tỏng nhưng vẫn cứ hỏi . Giảm cân cái gì chớ nuôi mập mạp mới thích , anh đây được mẹ dạy không để thằng em mất miếng thịt nào . Này thì bữa nào cũng nấu ăn ngon xem có chối được không

Jungkook nhịn ăn không được bao lâu , cơ thể chứ như không có sức luôn trong tình trạng thèm ăn . Cậu không chịu nổi sự hành hạ thân thể này được nữa. Bữa đó tan làm đi qua gánh hàng bên đường xả cơn thèm ăn lại gọi thêm soju quá đỉnh đi . Nhưng mọi chuyện sẽ tuyệt hơn nếu như mắt không thấy tai không nghe . Số em đen gặp ngay Tên chủ tiệm ngứa mồm , thấy Jungkook là bày ngay vẻ mặt mỉa mai , chán ghét mất cả ngon

- Ôi trời , thiệt tình chớ ăn uống không giống người chút nào

- Sao ? Cái tên điên này !

Seokjin mặt dày biết là đồ ăn ở đây vệ sinh không đảm bảo nhưng vẫn lán lại ngồi , nhìn con người trước mặt ăn hùng hục vậy á . Nói chuyện trong khi một mồm đầy thức ăn , thật là vô duyên

- Ai cho ngồi , đầy bàn trống không ngồi chen vô đây chi đồ khó ưa

- Thích

Anh không nói nữa lấy rất rất rất nhiều khăn giấy lau đũa lau bát để đảm bảo mọi thứ sạch , đã vậy còn xin thêm khăn giấy nữa chứ . Cô chủ quán không khỏi nhăn mày, miệt thị Kim Seokjin thế nào rồi đấy , bán được mấy que xiên mà tốn gấp đôi tiền mua giấy . Eo , Jungkook xấu hổ chỉ muốn đá tên khốn này thôi , ngồi với anh đúng là một loại kì thị mà

- Chưa già mà như lát rượu rồi

Jungkook lườm , ly rượu đưa lên môi bỗng đắng ngắt . Tâm trạng thật sự không ổn, nhưng Kim Seokjin dường như chẳng muốn đi ngồi lì đó ăn uống như thật , cậu cũng chán nói nổi . Hắn ngồi thôi ngừng khiêu khích nhìn người ta ăn cũng thấy no , thú thật thì bộ dạng lúc này có hơi ... ừm dễ thương

     Mặt Jungkook hơi hồng hồng cả người toả ra hơi ấm lẫn mùi rượu thoang thoảng , phải nói là khó chịu cho người bên cạnh . Seokjin cứ lẽo đẽo đi bên cậu làm buổi tối của Jungkook chán òm . Thời tiết có lạnh nhưng người cậu cứ nóng hừng hực  áo khoác ngoài tuột ra khỏi người , làm ai kia cau có

- Đừng có mà ra vẻ đàn ông cho ai coi

- Tôi nóng

- Nóng cái khỉ gì trong thời tiết 20•C

- Này cái tên kia , tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy . Tôi mặc hay cởi thì liên quan gì đến anh , mẹ nó chứ anh biến đi

Jungkook làu bàu khó chịu bao nhiều liền xả thẳng mặt Anh . Còn không làm chủ được câu từ có hơi bất lịch sự , nhưng cậu làm gì có để ý cái mặt Seokjin ngày càng tệ , lạnh hơn cả cái gió mùa đông .

   Kể từ tối hôm đó Kim Seokjin không còn khịa đểu Jungkook , cũng chẳng va vấp nói chuyện như một người lạ . Mà căn bản bọn họ đâu thân thiết đến thế , Jungkook còn đau đầu hơn khi nhớ lại hôm đó có hơi thô lỗ . Cũng có xuống lấy cớ mua Cafe đó nhưng người ta thay đổi rồi . Nhìn cậu không quá 3 giây , muốn xin lỗi cũng không cho , thà cứ như trước khinh khỉnh chê bai Cậu có phải đỡ hơn không

- Này... nói chuyện xíu đi

- ...

- Ờ ... Hôm đó tôi hơi say nên không làm chủ được á . Xin lỗi

Seokjin nhìn chỏm đầu tròn hơi rối , xin lỗi cũng không dám nhìn mặt nữa . Tất nhiên là anh đang làm giá với người ta đấy , biết hôm đó anh bực bội thề rằng Jungkook không xin lỗi thì đừng hòng nói chuyện . 3 ngày trời Seokjin chờ đợi người kia đến xin lỗi , nhưng phải hơn tuần mới thấy mặt . Đã thế nhìn Jungkook mà nhịn dữ lắm mới không châm ngòi nổ , anh bị mắc thêm cái bệnh nhìn Cậu là mọc da non không nói chắc ăn cơm không ngon

- Mấy ngày không có tôi chọc chắc vui lắm nhỉ ?

- Ờm , vui không lâu lắm về sau có chút không quen

- Thôi được rồi .

- Nhưng mà tôi với anh là bạn cũng không phải , thân thiết gì mà giận.

Jungkook chăm chăm đôi mắt soi xét người kia , đối mặt như muốn Seokjin nói thật lòng

- Anh thích tôi ?

-....

- Nếu không sao lại ... Hôn

- Ừm

   Jungkook lúng túng thành ra mình là người tự rơi vào bẫy đặt ra , khi không đỏ mặt chỉ muốn chạy khỏi đây ghê . Nhưng người kia cũng đã khẳng định thích Cậu còn gì , làm sao đây bây giờ chạy chắc kịp

- Có ngu mà tin anh , tôi có gì mà thích chứ . Mặt không đẹp người không cân , lắm tật xấu thích cái khỉ , đúng là thần kinh

Nghĩ lại thấy mình hạ giá quá rồi lấy cớ nổi cáu để chạy chứ sao , mà Seokjin nghe Jungkook nói vậy đã khó coi thế nào . Anh cho phép bản thân khi dễ cậu nhưng tuyệt đối người khác thì không , ngay cả bản thân Jungkook Hắn cũng không muốn

- Ừm xấu , xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn . Chẳng ai thèm nhòm ngó ấy vậy mà một người hoàn mỹ như tôi lại để ý

- Anh...!

- Thế nào? Tôi đang tỏ tình em đấy

- Có...có ai tỏ tình như anh đâu chứ, tôi không hợp với anh đâu. Thôi bỏ đi

- Tôi đã hạ giá thấp đến thế mà em còn không biết điều , còn muốn thế nào nữa . Không hợp cái gì, tôi nói hợp là hợp , vì thích em quá không yêu không được.

- Đúng là đẹp mà bị bệnh , gu mặn quá đó

Cả hai lời qua tiếng lại mặc cho tiệm vẫn có vài bàn khách . Họ nhìn cả hai trong sự tò mò hóng drama như cặp sao Hàn , một anh đẹp trai và cậu chàng xấu xí nói lời yêu nhưng bị phũ .

- Rồi cho không đấy , chịu chưa

Seokjin chịu hết nổi khi bị Jungkook mặc cả giá trai thế này cho luôn còn không lấy chắc hiếp chết cậu . Mắt hắn đúng là kém , nhìn trúng người ta làm gì giờ trách ai .

    Thôi bỏ đi , nghĩ lại Seokjin cũng quá vật vã khi cưa Jungkook . Nhớ lại muốn đâm đầu chết , chê em xấu mà giờ người ta dạy thì ngược với độ tuổi . Khi không 23 cái xuân xanh thì chạm lóc phát triển rồi , còn Jungkook khác người bây giờ mới nhú . Mới biết yêu , mới biết ăn diện , khuôn mặt góc cạnh khí chất ngời ngời làm Seokjin khóc .

- Em mặc kiểu gì thế , đi chơi bình thường thôi mà

- Thì đi chơi bình thường mà

- Chải chuốt bóng bẩy làm cái gì , bình thường em đâu có chú ý mấy cái này

- Cho xứng với anh thôi

- Nhưng anh thích em xấu xấu bẩn bẩn hơn

   Jungkook cạn lời , mẹ chứ bạn trai sinh ra đã đẹp thiên phú lại có tính khác người . Giờ em lo cho anh sợ người ta chê cười nói không hợp , đang thay đổi thì Hắn bắt cậu về như trước , ngộ ha . Seokjin vò mái tóc mà em kĩ lưỡng tạo lếp thành rối tung , kéo khoá áo khoác lên đến tận cổ kín mít . Quàng khăn mà anh tặng đủ để hở mũi, giết người à

- Rồi đi

- Anh làm cái gì vậy ?

- Làm sao

- Em chỉ muốn anh không phải xấu hổ vì em thôi , xứng với anh hơn

   Seokjin  nhìn em mếu máo tủi thân mà thấy thương , vội ôm mặt hôn lên trán người nhỏ . Anh đâu nói là em xấu thậm tệ không cứu vãn được , mà cứ động đến ngoại hình là Jungkook lại tổn thương . Thế còn hắn thì sao , đang phải nghĩ cách giữ người sao mà lại gầy tọp thế này , hắn phải vỗ béo Jungkook về trạng thái cũ mới được .

Jeon Jungkook nhớ như in câu nói mà Kim Seok Jin thì thầm bên tai mình.

- Nhìn em ngon vãi

Jungkook đỏ mặt ngại

_______

#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip