Ghét

      
      Cảm giác có một anh người yêu hoàn hảo là như thế nào . Nghĩ đến đây Jeon Jungkook lại cảm thấy điều này thật bất khả thi . Mới có 23 tuổi đầu không phải sẽ cùng bạn bè chơi bời yêu đương , thì cũng bước vào đời con nhà người ta chứ . Đằng này nhìn cậu thật nhếch nhác chẳng khác gì ông chú già , ăn mặc chán òm đến anh trai cậu cũng ngán ngẩm . Chán không muốn nói , nhìn lại càng không

Bộ dạng rối bời chui từ phòng khiến Hoseok gửi đến cái nhíu mày khinh bỉ , "nó không phải em tôi đâu , thật đấy". Nhưng sự thật thì không thay đổi được gì , hồi nhỏ nó đáng yêu xinh xắn thế mà sao giờ lại ...

- Huyng ,buổi sáng tốt lành

- Ngồi ăn đi

Jungkook chưa tỉnh hẳn ngồi thẫn thờ chờ bữa sáng rất chill từ anh mình . Nói thật cậu không giúp được gì hết á chỉ được cái ăn nhiều , khoẻ không ai bằng . Với lại cậu đang làm trong một thẩm mỹ viện , xung quanh bốn bức tường và những lọ dung dịch , nghiên cứu về làm đẹp không tiếp xúc nhiều lắm . Có lẽ người ta nhìn không nghĩ Jungkook lại làm công việc này , thật chẳng ra dáng người làm trong ngành

- Tí anh chở em qua chỗ làm , anh tiện đường

- Vâng

Đón nhận một bát cơm trắng nghi ngút Jungkook cảm thấy rất hưng phấn , thêm cả canh Kim chi , xường hầm , và salat ức gà quá đỉnh . Cậu ăn như đây chính là lần cuối vậy , Hoseok thích nhìn Em trai ăn ngoan thì cười rõ tươi . Không uổng công anh thức từ sớm chỉ để cho em ăn ngon miếng thế đấy , hạnh phúc cực

- Huyng đỉnh thật ... Ừm , ngon

- Vậy ăn nhiều vào

- Nae~

Rất nhanh cả hai đều dùng xong bữa sáng rồi chuẩn bị đi làm . Jungkook có một bí mật rằng cậu thích một anh trai trong tiệm bánh ngọt dưới chung cư . Vì cảm thấy tự ti về bản thân nên Jungkook không dám nói mà chỉ đứng xa nhìn người ta . Anh ấy là Kim Taehyung đó , hơn em hai tuổi , rất hoà đồng và đối với mọi người rất tốt . Nhưng có lẽ vì thế mà làm Jungkook có chút rung động , em có thể hổ báo với bất kì ai nhưng trước mặt Taehyung lại trở lên dịu dàng . Dù từ ngữ đó không hợp với con trai chút nào nhưng mà nó hợp thật

Em hay thỉnh thoảng lấy cớ vào mua một chiếc bánh ngọt hay một ly cafe chỉ đến lán lại nhìn người ta . Nhưng có một người làm Jungkook khó chịu chính là cái gã chủ quán đồng thời là người pha chế chính . Có đẹp trai , chiều cao tốt nhưng khó tính như ông già lại còn mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế  , hay còn gọi là bệnh sạch sẽ quá mức . Lúc nào cũng thấy khó chịu với cả thế giới ấy ,  Mỗi lần thấy em đều tỏ ra hắt hủi ,kì thị , đó là cảm nhận của Jungkook . Ai lại tỏ thái độ với khách hàng cái kiểu đó chớ

- Cho tôi một Ly cacao nóng

- Vâng , quý khách chờ một chút

Chính là giọng của tên chủ quán khó ưa đó , nhưng Jungkook chẳng quan tâm chỉ chăm chú nhìn ai kia đang lau dọn bàn khách rời đi . Tâm trí còn đang trên mây với trái tim màu hồng đập loạn nhịp , em nghĩ tới cảnh cả hai hẹn hò và nắm tay rồi hôn nhau . Sự thích thú mơ mộng Jungkook quá phấn khích cười như một thằng ngốc tay loạn xạ liền va vào khay đồ

- Ay ! Thật là ...

Jungkook còn ngơ ngác nhìn hậu quả mình gây ra có chút không tiêu hoá kịp . Chỉ thấy người kia tỏ ra bực bội lẩm bẩm như đang chửi thề , em ghét nhất là đắc tội với người này lắm, độc mồm lại còn thẳng tính . Đồ uống đổ lên bộ đồ đồng phục quán loang vùng áo hơi nóng toả ra

- Tôi xin lỗi ... anh có sao không , thật tình tôi không cố ý

Jungkook luống cuống rút giấy trên bàn lau lau chỗ dơ trên áo người kia , chỉ thấy gương mặt ghét bỏ phủi đi bàn tay đang cố chà vào áo anh .

- Nóng chết tôi rồi!

- Tôi ... tôi xin lỗi

Anh vội đến quầy xả nước làm sạch áo và trườm đá lên vùng da bị đỏ , bỏ ngang một Jungkook thấp thỏm lo sợ bởi tính hậu đậu của mình . Taehuyng thấy có chuyện cũng lại gần hỏi han, em đang rối mà cruch thật hiểu  chuyện . Động viên em nói không sao đâu rồi chạy vào xem  người ta thế nào . Jungkook lúc đó lại bị sự dịu dàng của anh làm cho u mê hông nối thoát bụng như nở hoa bung bét

- Seokjin hyung , ổn chứ ?

- Không ! Hề !

- Tay anh đỏ ửng hết rồi kìa , để em tìm thuốc tra cho

Seokjin chẳng vui vẻ gì im lặng , càng không muốn đôi co nhiều . Tần ấy rắc rối đã khiến bản thân phiền phức quá rồi , sao cứ mỗi lần gặp cậu ta là hắn bị hoạ vậy , đen thật chứ . Hãy cảm ơn vì hôm nay khách không đông lắm vậy thì Seokjin phải mang cái tay rát buốt làm quần quật mất

- Hôm nay ngày mấy mà đen quá vậy? Khỉ thật !

- Hyung ! Người ta không cố ý mà

- Trần đời anh mày chưa thấy ai như cậu ta hết á , tóc tai dài che hết mắt không đi cắt đi để chưng à . Ăn mặc , haizz...nhìn cứ như Bố mày

Giọng Seokjin không phải quá lớn nhưng lại gây sát thương cao . Taehyung còn đang nhòm ngó xem Jungkook có nghe thấy anh nói gì không , liền quay sang nhắc nhở

- Thôi mà , người ta còn ở đây đó , anh nói bé bé lại đi

- Đúng quá còn gì !

Jungkook bên này ngồi không yên , vì những câu chữ làm cho lòng tự trọng bị đả kích . Em có thể bị nói thậm tệ hơn thế , nhưng mà sao nặng nề muốn bóp lấy sự tự tôn của người ta vậy, con người này độc mồm độc miệng quá đáng . Jungkook đứng dậy bỏ đi , trước sự ngỡ ngàng của cả hai , họ đều có chung một lí do vì bị đả kích từ Seokjin

- Anh quá đáng Vãi Hyung , người ta bị tổn thương bỏ chạy luôn á

Seokjin nhìn theo có tia áy láy phút chốc rồi tự nhủ mình đâu có sai , cũng tại ai mà tay anh bị rát thế chứ . Mà trong lòng hơi day dứt muốn quên đi nó nhưng không được. Đợi đến khi có mấy bàn khách khiến Seokjin bận rộn quên đi lỗi lầm của mình .

Khoảng trừng 30 phút , trong quán bắt đầu đông khách vào đúng giờ cao điểm . Seokjin theo thói quen chào khách hành nhưng nhận ra người này , không có ý oder

- Tôi ... thuốc của anh

Jungkook cúi mặt không dám đối diện , bỏ lỡ gương mặt thoáng ngạc nhiên cũng đón lấy . Nhưng em bắt kịp bàn tay đỏ ửng như có đấu hiệu của bọng nước , càng làm tội lỗi lớn hơn trong đầu em . Mà Anh hôm nay đông khách nó sẽ không ảnh hưởng gì chứ ?

- Cảm ơn

Nhìn mặt Jungkook lo lắng anh biết cậu không nghe thấy lời quá đáng của mình nhỉ . Vì  bản tính lương thiện của cậu thật khiến cho mấy câu nói kia trở thành tội lỗi . Seokjin coi như cũng không đúng bỏ qua chuyện này, ấy vậy Jungkook nhiệt tình ở lại giúp quán anh một chút

Ngày hôm đó Jungkook trở nên vui vẻ vì được làm cùng cruch , nói chuyện với Taehyung thật thích a . Em không nói là mình được người ta chỉ cho cách pha cafe , với lại cùng nhau rửa ly cũng thật vui vẻ . Jungkook thật sự rất thích Taehyung , cứ khách rời đi là cả hai lại cùng nhau lau dọn , lâu lâu lại cười đùa có vẻ rất hợp ý . Còn Taehyung chỉ coi Em như một người bạn không hơn không kém , nếu thân thiết quá cũng chỉ là em trai .

- Đây là phần thưởng cho cậu ... cảm ơn vì đã giúp tôi

- Vâng

Seokjin cố lặn ra câu cảm ơn nhưng lại né không nhìn vào Jungkook , đưa phần bánh ngọt cho cậu . Em đón nhận thưởng thức vì bánh ngọt không phải món được Jungkook ưa chuộng nhưng cũng không thể lãng phí . Tướng ăn cũng rất không hình tượng cho lắm ,một vệt kem rơi trên bàn trước con mắt của Seokjin , máu sạch sẽ chịu không được thật chướng mắt . Anh suýt xoa muốn lau chà thật sạch vết kem đó nhưng cái miệng quá nhanh

- Ở nhà cậu bị bỏ đói sao ? Ăn gọn một chút , vãi hết tồi này . Aizzz... thiệt chứ

- Tôi ...

Seokjin cau có lau đi cái vệt kem kì cho thật kĩ , tưởng trừng như bong cả lớp kính luôn ấy . Jungkook một lần nữa bị làm cho không còn một chút tôn nghiêm , trong một ngày bị hạ thấp tự trọng đến hai lần . Con người chứ đâu phải vật vô chi vô giác đâu mà không biết tức giận . Jungkook bật dậy nhìn Seokjin thật đáng ghét

- Anh thật quá đáng !!!

Seokjin ngơ ngác bị làm cho giật mình , thấy bóng người đi khuất sau cánh cửa . Bộ mình lại làm cái gì sai nữa sao , Taehyung đưa tay xoa chán chịu không được cái tính độc địa của ông anh .

- Con lậy bố , người ta có làm gì Hyung sao mà ác thế không biết . Là em thì Huyng vỡ mồm lâu rồi đó

- Chú mày cứ thử xem

Thật sự thì Taehyung vẫn có chút rén , mạnh miệng là vậy nhưng không dám làm nha . Seokjin vẫn chưa chịu tỉnh ngộ rằng mình đã quá đáng tại vạ miệng . Nhìn tay trái đỏ ửng nhớ đến túi thuốc sáng nay , hắn hơi quá rồi phải không . Vậy có lẽ đợi hôm nào đó nói xin lỗi cho phải phép

Từ hôm đó , cả hai không mấy khi gặp nhau nữa . Mà là sẽ bắt gặp Jungkook rượt đuổi bởi Hoseok vì tội uống hết 3 vỉ sữa chuối trong một ngày . Seokjin chỉ biết đứng nhìn họ lớn đầu còn chí choé như mấy thằng chẩu tre . Không thì hai anh em lại vờn nhau , jungkook khoẻ hơn chiếm vị thế kẹp cổ Hoseok khiến anh kêu oai oái tha mạng . Hình ảnh đó quá đỗi quen thuộc khiến Taehyung cười rớt mồm nói họ hài hước quá . Rồi lại tự nhìn anh em nhà mình , Seokjin như hiểu được trong ý đó liền lườm nguýt .

- Chà Jungkook dạo này hơi gầy đi rồi sao á , không mũm như trước nữa

Taehyung cảm thán , ánh mắt đánh giá anh em họ . Seokjin nghe được cũng để ý xem xét

- Ẻm khoẻ thật , nam tính quá đi

- Đáng yêu chứ ? *hắn lẩm bẩm*

Seokjin nhìn kĩ thế nào lại thấy lời nói không đúng lắm . Nam tính chỗ nào cơ ? Mắt hắn cứ hiện tia sáng toả ra sự dễ thương từ Jungkook vậy ? Có thể mắt hắn bị loạn thị cũng nên , nhưng mấy ngày liền cứ hễ thấy Jungkook bắt nạt anh trai thì luôn có tia sáng lấp lánh từ cậu tỏa ra . Không đùa được đâu Sao tự nhiên nhìn cậu ta lại đáng yêu quá mức vậy chứ .

- Aaaaaaaaaa!!!! Điên mất !

- Huyng sao thế ?

Seokjin nhìn thằng em, áp hai tay cố định giữ đầu Taehyung nhìn thẳng mình . Sao anh lại chẳng thấy nó có gì khác vẫn đáng ghét và xấu trai như ngày nào

- Sao chú mày xấu dữ vậy ?

- Gì ? Kim Seokjin !!!!

Đó không phải vấn đề đã được giải quyết sao , rằng Seokjin thích Jungkook rồi chăng. Nhưng mà Cậu còn chẳng xuống mua cafe hay một cái gì hết , như không có gì kéo chân nữa rồi .

Jungkook dần ít nói chuyện với Taehyung vì ảnh đã có bạn gái rồi . Và em đã khóc như đứa trẻ tuyệt thực một tuần không ra khỏi phòng .

Hoseok phận làm anh lo muốn chớt , cố viện cớ để em nó đi ra khỏi phòng cho bớt ngột ngạt . Jungkook bắt đắc dĩ xuống mua túi cafe cho Anh , dù bản thân biết Hoseok cố tình . Thật là chẳng muốn vào đó chút nào , Jungkook tuỳ tiện mặc áo hoodie đen chùm đầu và quần thể thao , xỏ tất ngón đi dép xuống chung cư quầy

Thật may mắn vì em không bắt gặp Taehyung mà chỉ có một mình chủ quán thôi. Jungkook lững thững như bóng ma tiến đến quầy khiến người kia giật mình hoảng nhưng không có ý chêu chọc gì.

- Cho tôi bịch cafe xay loại nhỏ

Vẫn là cậu trai ăn mặc tuỳ tiện hơi chút cẩu thả và giọng nói này anh nhớ như in . Đưa cho cậu bịch cafe và kèm một cốc cacao nóng có phần kem  bên trên

- Tôi không có gọi đồ uống

- Ờm ... khách oder thừa nên cho cậu

Seokjin chỉ muốn vả mặt mình , đó không phải câu mà anh sẽ nói . Thay vì bớt tém lại ... ý anh là " tôi làm cho cậu" . Ayyy!!!! Không biết cruch có để ý không nữa . Và Jungkook như sắp phát điên vì tên này , cái gì mà bản thân trở thành khu để xả hàng hết hạn a . Bản thân cậu không biết Seokjin mới vừa làm xong . Hôm nào cũng làm một ly chỉ chờ Jungkook ghé qua .

- Anh thôi đi !

Em trong cơn bực dọc dằng lấy bịch cafe hậm hực bỏ đi , Jungkook chưa thấy người nào khinh thường người một cách đáng đấm như thế . Em ngứa chân ngứa tay muốn bổ nhào qua quầy tẩn tên chủ quán , lúc nào cũng khinh khỉnh thái độ với mình .

- Khoan đã !

Seokjin gấp tới độ hoảng loạn chỉ đề ngăn không cho Jungkook biến mất . Dù đội mũ che đi hầu hết khuôn mặt này nhưng khí thế cáu gắt đăm đăm như muốn đâm anh .

- Tôi không có ý đó

- Thế ý anh là sao ?

Thái độ thật không hợp tác , nhưng mà Seokjin cứ như bị thần tình yêu che mờ mắt nhìn đâu cũng thấy Jungkook đáng yêu quá mức . Jungkook chết chân đợi đến nửa phút không thấy nói gì càng chau mày , cha nội này cứ luôn khịa cậu giờ tính bày trò nữa à

Seokjin không biết phải nói thế nào , hai tay áp lên má đối phương khiến cả hai đều chạm mắt nhau . Lần này anh thật sự có chuyển biến , tim đập nhanh quá , Crush anh sao lại đáng yêu thế này . Hai bên má bị ép sát mà môi chu ra , đôi mắt dường như che hết tầm nhìn khuất đi ánh sáng và ...

Họ hôn nhau

Jungkook bàng hoàng tâm trạng còn tệ hơn do Hoseok miêu tả , quá sai lầm để Jungkook ra ngoài . Anh lo lắng nhìn em trai như muốn lắc mạnh vai Jungkook hỏi " sao thế ? Em bị gì à , tại sao tinh thần còn xấu hơn lúc trước thế . Cái thằng này mày làm anh ăn không ngon ngủ không yên đây này" . Hay đại loại như " mày kẹp cổ anh cũng được , đừng có lầm lì như thằng ất ơ thế , anh không quen" . Jungkook không tin cái chuyện động trời vừa diễn ra vài phút trước , nụ hôn đầu ...aizzzz !!!

- Chào Hoseok hyung !

- A Jimin đến chơi hả em

- Vâng

Hoseok thấy được Jimin thì như phao cứu sinh sắc mặt cầu khẩn , kể lể hãy giúp mình cứu thằng em trai bé bỏng nó bị làm sao ý . Jimin gật đầu hiểu ý nhanh chóng phi đến trước mặt Jungkook . Ra hiệu cho Hoseok tránh mặt để hai người nói chuyện với tư cách là thằng đàn ông(dởm)

- Anh nghĩ mình thấy em hôn ai đó

Jimin dò xét nhìn em , không ngoài dự đoán cậu trai như hồn nhập vào người liền có phản ứng ngỡ ngàng . Ui trời em không nghĩ là lúc đó sẽ có ai ở đó để bắt gặp hai người hôn nhau và em đỏ mặt chạy mất . Tự nhiên có người tỏ tình có phải hơi sốc không

- Người êu của nhóc à , anh biết tỏng rồi nhá

Jimin cười ha hả như bắt thóp được bí mật của người này , liền vui không tả nổi . Bình thường Jungkook hay chọc anh , mang chiều cao của Jimin ra hả hê lắm . Cái mồm cười quác mắt sợi chỉ , như đang muốn cho cả cái khu chung cư biết chuyện ấy . Hoseok thấy vậy hơi sợ thấy Jungkook bịt mồm Jimin ngăn điều gì đấy và em trai anh trở về như trước rồi a . Trong lòng cảm thán Jimin thật giỏi không phụ lòng anh , quá đỉnh , Hoseok cười vui vẻ nhí nhảnh thoái quá khi đang nấu gì đó rất thơm

- Không phải người yêu

- ...

- Anh dám nói cho Người thứ 3 biết em sẽ ...

Jimin thoát khỏi gọng kìm hếch mặt về phía em rất hào hứng . Thách thức Jungkook như kiểu "chú động đến anh xem nào" . Từ lúc đó , Jungkook biết cuộc đời mình tàn rồi , tàn dưới tay Park Jimin

Jungkook bị Jimin hành suốt một thời gian người ta nhìn vào thấy xót nhưng chẳng làm được gì hết . Căn bản Jungkook có ý tránh mặt Seokjin chưa thực sự trả lời đáp lại , còn anh vẫn làm cho cậu ly cacao có lớp kem phủ bên trên , may thay em vẫn nhận lấy , lúc đó Seokjin biết mình có cơ hội .

Jimin vì quá tò mò muốn biết mặt em rể thế nào , cứ lôi kéo Jungkook mỗi ngày vào quán một lần, mỗi lần 1-2 tiếng chỉ để thăm dò . Jungkook không có quyền phản bác càng không thể vác Jimin quăng xuống sông Hàn . Em thật sự khó đối mặt với Seokjin , muốn tránh mà trời không cho .

- Ngẩng cái mặt lên , cắt tóc xong mặt sáng sủa hẳn ra . Oder đi , một ly matcha đá xay và một bánh chanh nha

Công việc của Jungkook là đi làm và trở thành thê nô cho Jimin . Em bao ăn cho hắn cả nửa tháng rồi , cái mặt Jimin thật ghéc . Jungkook chậm chạp đi vào quầy hẳn là người kia chỉ đứng chờ cậu đến vậy .

Anh không hiểu sao cái tên lùn với Jungkook là cái mối quan hệ gì , bộ mặt tỏ ra thoả mãn bắt Jungkook làm này làm kia . Tất nhiên người ngoài cuộc như anh xót chứ sao , crush bị bắt nạt ai mà chịu cho được . Đây rất nhiều lần rồi chứ không phải một , vài ngày thì còn chấp nhận được đây lại gần tháng rồi đó

Seokjin không nói là trông mái tóc mới của Jungkook rất hợp . Nhất là đôi mắt quá đẹp nhưng không nhìn thẳng anh , nhìn còn không nhận ra ấy điển trai thật

- Một matcha đá xay và ... một phần bánh chanh

Trước sự ấp úng của cậu trai , Seokjin ậm ừm pha chế . Jungkook có chút không đành lòng rời đi nhưng thật sự thì muốn nhìn người ta pha chế , vì khi đó anh rất đẹp trai và cuốn hút nữa .  Như ông trời không phụ lòng cậu nghe được tiếng than nhỏ xíu từ vực thẳm

- Ngồi đây đi chờ tôi

- Ò ...

Jungkook ngồi chờ đồ uống còn được phục vụ thêm combo nước uống đặc biệt và phần bánh thơm phức của mẻ mới . Tiếng lòng  như đánh vào trái tim thiếu niên 23 tuổi mới biết thế nào là rung động . Nhìn nén người kia chăm chú công việc thật sự khiến Jungkook bất giác cười ngây ngốc . Em sẽ quyết định trả lời Seokjin

- Vừa miệng không ?

- Ừm ...

Bầu trời bên quầy như toả ra khí màu hồng ngút trời , Jungkook ngập ngừng muốn nói . Bị sự quan tâm của Seokjin mỗi lúc một xúc cảm , rung động ngày càng lớn

- Mình hẹn hò đi

- Hả ... ?

Seokjin nghe thấy tiếng âm thanh hỗn loạn nhưng lại rõ từng câu chữ phát ra của Jungkook . Bất ngờ , quá sức mong đợi và anh cười ôn nhu với cậu . Mất vài giây để Em hồi hộp thế nào nói ra câu đó , kết quả viên mãn làm sao

- Jeon Jungkook ! Anh sắp già rồi đó cái thằng này

Mạch cảm xúc bị dán đoạn Seokjin thầm tia sắc lạnh về phía Jimin , còn Jungkook thở phào có cớ trốn khỏi hoàn cảnh không biết làm sao . Coi như bọn họ chính thức hẹn hò nhưng không công khai . Jimin nhìn em trai hơi đỏ mặt liền đi guốc trong bụng Jungkook , lại trưng ra cái bản mặt đó nữa

- Tán tỉnh nhau phải hơm ?

-...

- Haha ! Trời ơi em trai tôi sao số hưởng quá vậy nè

Jimin ngả ngớn trêu chọc em vò mái đầu mới làm đến rối tung . Nếu là lúc trước hình tượng Jungkook còn chả biết nó là gì ? Ăn được không ? Nhưng giờ thì khác rồi , vì giờ em có bạn trai hoàn hảo thế mà . Nên về sau sẽ chú ý ăn mặc một chút , tóc tai cũng học tạo kiểu cho xứng chứ .

Thấy một màn bị tên lùn bắt nạt Seokjin tức cố không đến trước mặt củng đầu Jimin . Đừng có chạm vào Jungkook , hắn thật sự không biết sẽ làm gì để ra mặt thay cho Cậu.

Hai người họ bắt đầu chuyện yêu đương lén lút chưa công khai . Jungkook vẫn bị gọng kìm Park Jimin cho ăn hành , chưa kể bắt cậu chạy thang bộ chỉ vì xuống mua cho hắn Đồ ăn vặt và ly campuchino nhiều kem . Mua bánh nho nướng nhưng lại không ăn nho bắt Jungkook nhặt ra thì mới chịu . Seokjin khó chịu nhìn em nhễ nhại mồ hôi , túi lớn túi nhỏ làm sao có thể chịu đả kích lớn thế . Biết Jungkook khoẻ nhưng thật sự em gầy đi rồi đó , anh xót chết thôi

- Em không phải làm thế đâu

- Nhưng mà ...

- Để anh lo

Seokjin còn đang nghĩ cơ hội ra mặt cho em người yêu thì thời tới cản không kịp . Jimin cố ý mời anh vào nhà Hoseok khi vô tình gặp ở dãy thang máy . Vì sau này sẽ là người một nhà nên Seokjin đã có màn kết thân với Hoseok từ trước vào nhà nhau là chuyện không lạ nữa rồi .

Hoseok kém Seokjin hai tuổi nên gọi Hyung rất tự nhiên , sau này khi biết vai vế chắc gượng lắm ấy . Jimin thì cười ha hả khi nhìn anh, mường tượng ra cảnh gọi một tiếng hyung  vui phải biết . Jimin nhanh nhảu nghĩ trò hay nạt em rể tương lai một chút , xem thằng em mình đau thế nào

- Hay anh em mình chơi kéo búa bao đi , ai thua bị búng trán

- Cũng được

- Thôi huyng , Thằng Jimin nó giỏi trò này lắm , nó búng đau dã man ấy

- Chơi vui thôi mà

Và Hoseok không dám tham gia, trước mặt hai bên thầm đấu mắt với đối phương . Tính hiếu thắng đều sôi sục , vì em người yêu mà muốn đập thằng nhóc ra trò . Còn Jimin như lắm chắc trong tay rất thách thức nha

Ván một

Không ngoài dự đoán Jimin thắng

Seokjin chịu trận vén tóc lộ vầng trán cao lãnh , thật đáng tiếc khi xuất hiện màu hồng càng rõ . Jimin thoả mãn cười vui vẻ còn anh đau điếng căm phẫn . Thật muốn đập mà

Ván hai

Jimin mất đi sự may mắn đó, Seokjin thắng bộ mặt ngày càng nguy hiểm . Jimin nuốt nước bọt có hơi sợ

- Au !

Ôi trời Hoseok thấy thằng bé nhảy dựng lên vì cái búng trán kêu khá to . Nó ôm đầu kêu đau oai oái , chỉ thấy Seokjin vận động khớp ngón tay sau khi hoạt động mạnh

- Chơi nữa không ?

- Chơi !

Anh cười thâm sâu nhìn cậu rơi vào bẫy , tưởng giỏi thế nào anh đây cũng gọi là trùm trò này đấy . Thua người ta không quá một bàn tay ah , với lại tâm lí người thua sẽ thích gỡ lại ấy mà .

Ván ba

Ván bốn

Ván năm

Jimin thua

Seokjin thắng

Jimin chịu không nổi cơn nhức ở trán thẹn quá nổi quạo không chơi nữa . Tất nhiên là anh chiều theo rồi , thật hả dạ

- Ayy !!! Người gì đâu mà đánh đau vậy hả ?

- Đấy là cảm giác của Jungkookie khi bị cậu hành đấy

- Anh ... Anh là đang trả thù ...

- Phải , nó còn chưa là gì đâu . Ranh con , cậu mà bắt nạt người của tôi thì đừng trách sao ác

Anh đe doạ khiến Jimin rén ngồi lại một góc , em rể quá yang hồ không nên động . Cùng lúc đó cửa mở và Jungkook đi làm về

- Huyng em về rồi

- Ừm , em ra tiếp khách nhé

-Ai ạ ?

Jungkook vừa thay dép cũng phát hiện đôi giày lạ , chưa kịp nghe Hoseok đáp lại thì đã có người trả lời thay

- Là anh

- Seokjin ?

Tất nhiên là em bất ngờ khi anh lại ở đây , muốn chạy lại ôm mà không dám . Ngồi bên cạnh anh bắt gặp nụ cười hiền dành cho mình , em chợt nhíu mày nhìn trán ai kia hơi phiến hồng . Cái gì đây ? Jungkook chạm vào Seokjin liền tránh nói không có gì

- Anh bị cộc vào đâu à ?

- Không , chỉ là chơi chút cho vui thôi

Jungkook quay ra xót nhìn anh đảm bảo nó không đau , tất nhiên anh vui vì sự đãi ngộ của em người yêu . Bỗng Jungkook lườm ngoắt người đối diện vẻ mặt đe doạ

- Anh làm đúng không?

- Ờm ...

- Ya!!!! Park Jimin sao anh dám làm vậy với anh ấy chứ . Anh chán sống rồi phải không , em còn chưa đủ mà sao anh dám lôi ảnh vào nữa hả . Thật tình em nhất định quăng anh xuống ban công

Jungkook nổi đoá thừa thắng xông lên kẹp cổ Jimin đến tắc thở , nhưng anh vẫn nhanh chân nhanh tay chạy kịp còn cố thanh minh có bản thân nữa

- Thằng nhóc này , anh mày bị đau sao mày không quan tâm hả

Jimin cũng không phải dạng vừa, vét tóc chỉ vào trán mình

- Nhìn cho kĩ anh ta làm gì đi , sưng to thế mà mày lại muốn đánh anh . Hoseok huyng cứu em với , Jungkook nó láo lắm

Jungkook sững người

- Đáng đời !

Em bị người ta kéo xuống ngồi , nghịch lọn tóc trượt mềm trên da thật thích .

- Đanh đá quá

Em bĩu môi hờn , Jungkook bây giờ khác hắn lúc trước . Có lẽ khi yêu vào sẽ thay đổi ngoại hình , không biết học ở đâu ăn mặc trông cứ như bạn trai người ta ý . Hẳn Seokjin không thích cậu đẹp quá , mỗi lần vào quán anh đều nghe người ta xì xào nhìn em, anh lại lo được lo mất . Hay là cứ để Jungkook trở về kiểu nhếch nhác như vậy không sợ mất đi đâu được.

- Anh đến lâu chưa ?

- Mới thôi

- Muốn vào phòng em ngồi chơi không

- Cũng được

Vậy là cả hai kéo nhau vào phòng Jungkook , em cởi áo khoác ngoài treo trên giá . Cho anh xem một vài tác phẩm mà em vẽ khi nhàm chán . Seokjin mắt đầy tự hào nó quá đẹp ngoài sức mọng đợi , anh nghĩ nên treo một ít ở dưới quán của mình sẽ rất hợp .

- Anh có muốn em vẽ một bức tranh để ở phòng ngủ hông ?

- Tất nhiên rồi

- Và ... em muốn hôn anh

- Được rồi bae

Seokjin chẳng thể từ chối lời mời tựa như kẹo bông đón nhận cánh môi thơm dịu . Càng thôi thúc mãnh liệt hơn khi bối cảnh lại là trong chính căn phòng ngủ của em . Quá nhiều sự khích thích khiến anh mơn chớn những ngón tay chạm vào da em .

Jungkook thích được anh chạm và âu yếm vào trời mùa đông để cả hai quấn lấy nhau ấm hơn bất kì thứ gì . Em nhận ra tiếng môi lưỡi ma sát để hai má bất giác hồng thuận mà nóng ran . Tay Seokjin ôm cổ em nhấn nụ hôn thêm sâu ướt át hơn rất nhiều , nước bọt tiết ra cũng bị đối phương nuốt xuống . Seokjin từng nói mình rất ưa sạch sẽ và việc hôn có thể rất hạn chế  phải chuẩn bị đảm bảo rằng nó hợp vệ sinh .

Lúc đó Jungkook như muốn chia tay cho xong , ấy vậy mà anh đã cố khắc phục và điên cuồng hơn thì có . Mất vài phút để cố định em nằm trên giường và tay Jungkook quấn lấy cổ Seokjin , nụ hôn kéo dài không hồi kết . Theo sự chỉ dẫn của Seokjin và họ phối hợp nhẹ nhàng không để cho đối phương ngạt thở cũng không thể tách ra .

Bàn tay mân mê vào lớp áo rộng kéo lên một khoảng , em cảm giác lành lạnh không quen . Seokjin xoa xoa vùng bụng phẳng để em không bị lạnh mà chỉ chăm chú ngất ngây vào nụ hôn điên dại . Sự lạnh lẽo đối lập với cơ thể đang nóng dần của Jungkook , tay anh trượt xuống có ý làm càn nhưng Em vẫn tỉnh bắt tay kia không cho .

Hắn hơi dừng lại nụ hôn rồi khoáng chốc mút mát môi dưới cắn nhẹ Jungkook , tiếng rên bộc phát tay lơ đãng buông lỏng quên mất rằng . Tay Seokjin lộng hành đã ở bên trong quần em, Jungkook giật thót bàn tay quá lớn ôm trọn nơi đó bảo không kích thích là sai .

- Seokjin ~ đừng ah !

- Hửm ?

- Tối nay nhà anh được không , phòng em không cách âm

- Ồ !

Seokjin cười thấy mặt em khổ sở liền tha cho , nhất định tối nay sẽ hành sự một cách thận trọng . Ai bảo buổi hẹn quá hấp đẫn chứ sao , anh lại chưa muốn tha lắm đè Jungkook hôn quên trời đất

르티린

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip