1
Chín giờ ba mươi phút tối ngày 14 tháng 12 năm 20xx.
Nhiệt độ buổi tối xuống thấp, chưa tới mười giờ mà ngoài đường đã hầu như chẳng còn mấy bóng dáng. Số người ít ỏi còn lại chỉ mải miết cắm mặt cúi đầu rảo bước chân, ai cũng không chú ý tới một nhóm thanh niên tụ tập cách cổng ký túc xá Đại học Hàn Quốc không xa.
SeokJin im lặng đứng đối diện một nhóm người, mày hơi nhíu chậm rãi quan sát. Trời tối, ánh đèn mờ ở cổng phụ lại không đủ để chiếu xa. Jin bất đắc dĩ chỉ có thể nghiêng đầu muốn ghé sát lại người đứng gần nhất cố nhìn xem mình có quen hay không, nhưng người anh còn chưa nghiêng tới thì cậu đã nhanh chóng lùi lại.
Xem ra cũng không phải người xấu.
SeokJin nghĩ đoạn, trong lòng mới thoải mái thở ra một hơi, mũi rúc sâu hơn vào lớp khăn dày rồi vừa hỏi vừa chỉnh lại vòng khăn ngăn lại gió rét.
"Tìm tôi có việc gì không?"
Trừ người phía sau cùng có dáng dấp hơi quen thì những người khác anh đều không có ấn tượng. Nhưng bọn họ kéo tới tìm anh lúc tối muộn thế này cũng không thể không có lí do.
"Anh là Kim SeokJin?"
"Đúng vậy." Đại mỹ nam Kim SeokJin của Đại học Hàn Quốc.
Trong lòng SeokJin âm thầm bổ sung, bên ngoài lại tiếp tục trấn định thản nhiên đối diện với ánh mắt tìm tòi của người đứng đầu.
Người này hiển nhiên vẫn chưa hỏi đủ.
"Anh là người yêu cũ của Jung HoSeok?"
Vốn trong lòng có chút háo hức, nghe được tên HoSeok, Jin không khỏi thu hồi vẻ đùa cợt mà nghiêm túc đánh giá người trước mắt thêm một lần.
Cậu trai này trán cao mắt to mũi thẳng môi mỏng răng trắng, cộng thêm da mặt không biết dưỡng gì mà hoàn hảo không một tì vết.
SeokJin càng nhìn càng cảm thấy nghi ngờ. Chiếu theo tính yêu cái đẹp điên cuồng của HoSeok, nếu thật sự bên cạnh có một "tiểu bạch kiểm" xinh xắn đáng yêu lại còn trượng nghĩa vậy thì lúc có chuyện hẳn đã không tìm tới anh.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, trong lòng SeokJin mới đột ngột bật ra một bóng dáng mơ hồ. HoSeok từng nói lúc tham gia trò chơi trực tuyến đã gia nhập một tổ đội vô cùng hợp ý, Boss của tổ đội đó năm nay vừa vặn chuyển tới Seoul chuẩn bị nhập học trường của bọn họ.
Người này sẽ không phải chính là...
"Cậu là JungKook, Boss trên trò chơi của Seokie?"
Một bên SeokJin suy nghĩ lưu chuyển, một bên cậu trai trẻ trước mặt anh lại chẳng mảy may để tâm, vừa nghe nhắc đến tên HoSeok ánh mắt đã tỏa sáng, trên phương diện đòi lại công lý tiếp tục trạng thái không ngừng nghỉ.
"Đúng vậy. Tuy rằng chúng tôi gặp gỡ chưa lâu nhưng anh ấy rất tốt với tôi, tôi tự thấy mình có nghĩa vụ đòi lại công bằng cho anh ấy. Anh đừng giả vờ không biết, không phải anh phụ bạc anh ấy mới khiến hai người chia tay sao? Học bá, chuyện mới hôm qua, trí nhớ của anh có lý nào tệ như vậy?"
Có lời khẳng định của JungKook, SeokJin cuối cùng cũng xác định được người trước mắt là ai, cũng thuận tiện đoán được nốt những người đứng phía sau cậu. Nếu đã là bạn của HoSeok thì anh cũng không ngại chơi với cậu một chút, thuận tiện để cậu trở về nói lại với đầu sỏ của hiểu lầm hôm nay.
Lần này JungKook cố ý nhấn mạnh hai chữ "học bá" rõ ràng là muốn anh không có đường lui, không thể chối tội. Thế nhưng anh có lỗi gì sao?
Dĩ nhiên là không. Cho nên nghe đến mấy lời này của cậu nhóc liên tục hùng hổ trước mặt mình cùng với việc biết được thân phận của cậu, SeokJin rốt cuộc không nhịn được nữa bật cười.
"Cậu còn tìm hiểu tôi nữa à?" SeokJin vừa híp mắt cười vừa không ngừng tiến tới, thu hẹp khoảng cách giữa JungKook với mình.
"Anh có ý gì..." JungKook luống cuống lùi về, càng lùi thì SeokJin càng tiến sát.
Anh lại liếc qua sau lưng cậu. JiMin, TaeHyung - những người chung tổ đội với JungKook và HoSeok vốn đang cùng NamJoon - cậu em khóa dưới SeokJin quen qua YoonGi mà anh chỉ vừa chợt nhận ra - đứng một chỗ có vẻ muốn hỗ trợ, bị ánh mắt anh chiếu tới lập tức thức thời lui ra.
JungKook hiển nhiên không cách nào túm được họ.
"Cậu cho là tôi có ý gì?"
SeokJin từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười, bước chân chưa từng dừng lại.
Chỉ là JungKook biết rõ nếu bây giờ còn cho rằng đó là anh giả vờ để che giấu sợ hãi thì cậu đúng là kẻ ngốc.
"Đừng có đánh trống lảng, bất kể anh có ý gì thì nói tóm lại chúng tôi đều là bạn bè của HoSeok, mục đích đến tìm anh hôm nay chính là để tính sổ."
Trong lòng cậu âm thầm hạ quyết tâm. Vào lúc nói ra hai từ "tính sổ", bước chân hoảng hốt trong phút chốc cuối cùng cũng dừng lại.
SeokJin im lặng nhìn cậu, nụ cười sau cùng biến mất, nghiêng đầu lắc nhẹ một cái ra hiệu liền chủ động quay người đi ngược lại con đường về trường.
JungKook không do dự bám theo.
JiMin và TaeHyung đoán được SeokJin có gì đó không đúng nhưng không kịp kéo người về, mà NamJoon thì trực tiếp cười khổ theo sau JungKook. Khoảnh khắc trước lúc SeokJin xoay người đã liếc đến anh, ánh mắt đó cho thấy anh đã bị nhận ra rồi.
SeokJin càng đi càng vui vẻ, đang tính toán đùa vui một trận, hoặc thỏa mãn hiếu kỳ của "người cầm đầu" dáng vẻ không tệ kia mà đánh tay đôi với cậu một phen đã phát hiện ngõ nhỏ định tới có vấn đề mà đột ngột phải dừng bước.
JungKook không đứng lại kịp, đầu mũi va vào lưng anh đau điếng. Song cậu còn chưa kịp phàn nàn thì cổ tay đã bị một tay SeokJin đột ngột đưa ra sau nắm chặt.
Nhìn sườn mặt hoàn hảo lộ ra khỏi lớp khăn len dày bản thân vừa vặn ngẩng đầu là trông thấy bây giờ đang căng cứng, JungKook liền giật mình, lời oán trách đến cuống họng lập tức nuốt trở lại, nhanh chóng phản ứng giơ tay ra ngăn ba người theo sát phía sau tiến lên.
Nhưng vẫn không kịp.
NamJoon lơ đễnh giẫm phải một vỏ chai nhựa rỗng, âm thanh vang lên trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh nhanh chóng thu hút một đám người khuất trong bóng tối.
Đốm lửa từ vài điếu thuốc từng cái bị dập tắt. Theo đó, tiếng bước chân rất nhanh kéo lại gần. Tính toán một chút liền rõ hiện tại bọn họ có muốn quay lại cổng trường tìm giúp đỡ cũng không được.
JungKook vô thức cắn môi nhìn lên phần gáy gọn gàng của SeokJin. Người này trắng trẻo mỏng manh, bàn tay đang nắm lấy cậu lại thon dài như thế, khó tránh làm người khác nghĩ đến hai từ "vô dụng".
Cậu đang định kéo anh ra sau, dù sao trong cả đám cũng chỉ có cậu, JiMin và TaeHyung là biết võ, đám người kia có tầm bốn năm người, ba người có thể miễn cưỡng giữ chân họ rồi chờ cho SeokJin và NamJoon chạy về tìm cứu viện. Nhưng suy nghĩ còn chưa hoàn thiện, bên tai cậu đã cảm nhận hơi thở ấm áp cùng vài lời rất rõ ràng.
SeokJin nói cậu tránh qua một bên.
Lời vừa dứt thì người đã nhìn về phía NamJoon đằng sau cậu gật đầu một cái rồi nhanh như chớp xoay người chạy thẳng về trước.
"Một mình anh được không đó?" JungKook muốn tiến lên nhưng mới được một bước đã bị NamJoon kéo về, chỉ có thể gọi với theo.
"Không thành vấn đề, điện thoại có hỗ trợ quay tối không? Nhớ quay lại cho anh."
Lời này là hướng về NamJoon.
JungKook vốn còn nghi hoặc nhìn tới NamJoon nhún vai thở dài nhanh nhẹn chuẩn bị, đến lúc quay đầu nhìn lại SeokJin thì hoàn toàn không còn gì để nói nữa.
Cậu yêu thích vận động, tuy chỉ học judo nhưng đã xem qua không ít chiêu thức của những loại võ khác nhau. Lúc đó cậu còn cho rằng mong ước một ngày thành thạo hết tất cả là chuyện xa vời, ai mà ngờ có ngày được tận mắt chứng kiến cao thủ.
SeokJin len lỏi giữa đám người, đánh trái đá phải, thúc bụng, đu người, luồn ra trước quật ngã hết người này đến người kia. Từng động tác đều vừa nhanh vừa chuẩn xác, tinh tế đến khiến cậu xem không chớp mắt.
Vừa là học bá nổi danh của Đại học Hàn Quốc được vô số hậu bối thần tượng, vừa là mỹ nam an tĩnh đốn tim hàng trăm thiếu nữ, hiện tại có phải JungKook cậu nên đặt cho anh thêm một tên gọi mới không?
Thiên tài võ đạo.
.
"Em đấy, lo mà nghiêm túc nhận sai với anh SeokJin đi. Nếu hôm đó không phải có đám người kia đúng lúc xuất hiện thì người bị "chỉnh" chính là em rồi."
JungKook vừa nghe đã uể oải cúi đầu. HoSeok cùng SeokJin là giả vờ yêu đương, bắt đầu cùng kết thúc đều là từ người anh em của cậu. Cậu làm sao nghĩ đến đầu đuôi câu chuyện lại phức tạp như thế.
"Ai bảo anh không nói sớm. Mà em đây cũng xem như là vì anh mới tìm đến anh ấy làm chuyện mất mặt như thế, anh còn mắng em..."
Vừa mới vào trường còn bao nhiêu điều cần chỉ giáo, nếu là không đắc tội SeokJin thì thôi đi, may ra còn có cơ hội hỏi anh vài thứ. Nhưng cậu đây vừa gặp đã đòi đánh người ta, hy vọng nhờ vả vừa nghĩ đã không thấy khả quan.
Nếu sớm biết chuyện này, có cho cậu mười lá gan cậu cũng sẽ không hành động như vậy. Vài hôm trước Jin để cho cậu rời đi có lẽ chỉ là vì quan hệ giữa cậu và HoSeok. Hôm nay thì khác rồi. Cậu lấy tư cách cá nhân nhờ HoSeok hẹn anh và NamJoon cùng ăn cơm để giải thích và xin lỗi, chuyện bây giờ đã không còn là vấn đề liên quan đến HoSeok hay NamJoon mà anh cần nể mặt nữa.
JungKook vừa đi bên cạnh HoSeok vừa suy nghĩ biện pháp, trong lòng hồi hộp đến cả mày cũng nhíu chặt. Dáng vẻ phiền não này hoàn toàn lọt vào mắt hai người đang từ xa đi tới.
"NamJoon, em nói xem anh có phải dọa sợ em ấy rồi không? Cậu nhóc này so với lúc dọa đánh anh lúc trước cứ như hai người khác nhau ấy nhỉ?"
"Không sợ anh mới là lạ..." NamJoon chậm rãi đi bên cạnh SeokJin, nhìn nụ cười như có như không cùng mắt anh nheo nheo cười hướng đến JungKook đang cúi đầu không để ý phía xa mà không khỏi rùng mình.
Anh cũng không biết SeokJin định làm gì, vốn chỉ vì người nhờ vả là HoSeok nên mới thử nói với anh ấy một tiếng là muốn bọn họ cùng nhau ăn cơm. Với cá tính của Jin, chưa hoàn thành việc thì ngoại trừ vì lí do đặc biệt, anh còn lâu mới ra khỏi phòng. Ai mà ngờ lần này vừa nghe tên JungKook thì anh đã lập tức đáp ứng.
NamJoon bình tĩnh đi phía sau, lúc nhìn thấy HoSeok mắt sáng rỡ vẫy vẫy tay cùng JungKook giật mình định lùi lại lúc thấy hai người đi đến, trong lòng chỉ có thể lén thở dài.
Ở nhà ăn hôm nay gây chú ý nhất có lẽ lại là bọn họ.
Chưa nói tới SeokJin và HoSeok "chia tay" chưa được bao lâu, hôm nay ngồi ăn một chỗ lại thiếu mất YoonGi và nhiều hơn một người mới, ai cũng tò mò không biết cậu sinh viên lạ mặt này từ đâu đến.
Tiếng xì xào không ngừng vang lên nhưng đối với ba người SeokJin đã quen từ lâu thì cơ hồ không tạo ra chút ảnh hưởng nào. Trong nhóm chỉ có JungKook chưa thích ứng, từ lúc bị SeokJin kéo vào cửa tới giờ luôn cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm đến không cách nào ăn uống nổi.
Bốn người đều duy trì im lặng, quan trọng nhất là SeokJin từ lúc nhìn thấy cậu tới giờ chưa từng cười, dáng vẻ dửng dưng lạnh nhạt khiến bao nhiêu lời cậu chuẩn bị không sao nói ra được.
Một mình JungKook cúi đầu im lặng như thể dễ dàng hòa vào đám đông, thế nhưng SeokJin vừa mang canh về chỗ thì cậu đã phát hiện, giật mình quay đầu nhìn anh ngồi xuống bên cạnh.
Từ đôi mắt long lanh trong suốt chỉ toàn là lo lắng cùng e ngại.
"Học bá, em thật sự thật sự xin lỗi anh. Ừm... Như anh thấy đấy, anh HoSeok chắc là đã kể với anh rồi. Mà không, anh chắc từ hôm đó đã đoán ra mọi chuyện. Là em không tìm hiểu kỹ đã tìm đến anh gây sự. Nếu không phải hôm đó may mắn không gặp người thì có lẽ còn mang tiếng xấu cho anh. Thật xin lỗi..."
HoSeok và NamJoon còn đang xếp hàng lấy đồ uống khiến JungKook không tránh được thấp thỏm, ngập ngừng mãi mới nói được mấy lời rồi dè dặt nhìn qua SeokJin.
Điều cậu không ngờ nhất chính là thế mà lại bắt gặp anh đang nhìn mình cười.
Không phải kiểu cười ẩn ý như hôm trước lúc biết chắc cậu làm sai, là nụ cười hoàn toàn thoải mái, nụ cười khiến lòng cậu đột nhiên bình tĩnh hơn hẳn.
"Không biết không có tội, hơn nữa hôm đó nể tình em thành thật định kéo anh lại mà xông lên, anh không tính toán với em, được chưa?"
SeokJin cười cười phất tay. Anh sớm đã nhìn ra JungKook đơn thuần vì bạn bè mà đến, càng hiểu rõ thời buổi này tìm được người như cậu khó khăn bao nhiêu. Lần này cậu còn chủ động nhờ HoSeok hẹn anh đích thân xin lỗi, anh còn so đo làm gì.
Vốn là anh có hứng thú với cậu mới muốn trêu cậu một chút, không ngờ lại khiến cậu để tâm đến mức ăn uống không vào, còn để cho cậu dùng bữa trong ánh mắt tò mò của nhiều người như vậy.
SeokJin cuối cùng vẫn là không nỡ tiếp tục.
Lần này đến lượt JungKook mắt trợn to.
"Anh có mắt đằng sau à, thế mà cũng biết được?" JungKook còn nhớ rõ vị trí đứng của hai người khi đó, theo lý hẳn không ai thấy cậu định kéo anh ra sau mới đúng.
"Đúng là không ai thấy, có điều mắt của em nói cho anh là em nghĩ anh rất vô dụng, không có khả năng chiến đấu." SeokJin ung dung với lấy một quả nho, vừa bóc vỏ vừa vui vẻ nhìn sắc mặt JungKook lúc xanh lúc trắng một hồi mới thuận tay đưa vào miệng người bên cạnh đang im lặng không biết nói sao rồi thong thả. "Còn em, hôm đó hổ báo với anh lắm mà, hôm nay nghe ồn ào một chút đã không chịu được?"
JungKook chậm chạp nhai, nghe SeokJin lần nữa hỏi trong lòng mới giật mình. "Không giống nhau, em tưởng anh có ý xấu với anh HoSeok."
"Tức là bây giờ em cũng sợ anh giống như sợ bọn họ xì xào?" SeokJin nhanh chóng hỏi, vừa nói vừa vô ý liếc qua mấy bàn xung quanh.
JungKook lập tức cao giọng.
"Quỷ mới sợ anh, tóm lại là anh chấp nhận lời xin lỗi của em đúng không?"
"Đương nhiên là không."
"Thế anh còn nói nhiều làm gì?"
"Thế em bây giờ có ra dáng một người đang xin lỗi hay không? Nào nào nào anh nói không so đo nhưng mà xem ra lúc nãy em còn chưa nói hết mấy lời định nói. Tiếp tục đi anh xem nào."
"Anh..."
"..."
Một người hỏi một người đáp, kẻ trêu chọc người nhất quyết không chịu nhận thua. Về sau nghĩ lại, mọi người mới sâu sắc thấy SeokJin ngày đó đã khéo léo như thế nào.
Khéo léo điều tiết không khí, khiến tất cả mọi người đều vui vẻ.
Mà bữa ăn này cũng chỉ có một lần duy nhất, vào ngày thứ 4 kể từ khi hai người gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip