As if in a dream (1)
Converter: Ruha_1204
Link gốc:
https://archiveofourown.org/works/42387297/chapters/106444614
Lời edit: Bản dịch CHƯA có sự đồng ý của tác giả, nên vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác.
----
1. Min Yoongi
Yoongi thở dài, cơ thể nhỏ bé hoàn toàn bị thu gọn trong chiếc ghế. Khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt như thể đang phản đối, nhưng gã thực sự không quan tâm.
Phòng làm việc nhỏ và tồi tàn, được trang bị tối thiểu để sản xuất và viết nhạc. Không có cửa sổ và có mùi như nấm mốc (đặc quyền của việc ở dưới lòng đất). Ở một bên bức tường là một chiếc ghế dài nhỏ mà đôi khi gã ngã người vào đó và ngủ khi không còn chút sức lực hay động lực nào để trở về ký túc xá nhỏ của nhóm.
Yoongi là kiểu người luôn ẩn mình khi muốn tập trung vào âm nhạc. Trong khi Namjoon ra ngoài và đi loanh quanh để quan sát con người và thiên nhiên để tìm cảm hứng, thì Yoongi lại hướng về chính mình. Tự vấn, đi sâu vào trong suy nghĩ và tìm thấy nguồn gốc của âm nhạc từ đó. Giống như trong tim gã có một ngọn lửa đang cháy, nó cung cấp những ý tưởng, những thông điệp mà gã muốn truyền tải thông qua âm nhạc. Namjoon sẽ nói rằng nhốt mình trong phòng nhiều ngày và suy ngẫm một mình không tốt cho sức khỏe, nhưng Yoongi không quan tâm.
Và thành thật mà nói, Yoongi sẽ không bận tâm đến hậu quả nếu nó có thể giúp gã viết ra thứ âm nhạc có thể khiến mọi người cộng hưởng và giúp nhóm thành công.
Ban đầu, Yoongi không đăng ký vào một nhóm nhạc thần tượng, nhưng gã dần dần yêu thích BTS và các thành viên của nhóm. Là thành viên lớn tuổi nhất, Yoongi đại loại là thủ lĩnh tinh thần của cả nhóm. Namjoon là trưởng nhóm, và thực sự giỏi trong lĩnh vực đó, nhưng trong xã hội Hàn Quốc, người anh cả mang trọng trách ý nghĩa rất lớn. Yoongi không phải kiểu người công khai thể hiện cảm xúc và tình cảm thật với mọi người, nhưng bọn trẻ thì khác. Chúng đều là những đứa em mà gã cần phải chăm sóc.
Một phần nhỏ trong Yoongi thì thầm rằng gã vẫn còn trẻ như thế nào, nhưng gã lờ nó đi. Nhắm mắt lại và ngồi phịch xuống, tựa cái đầu đau nhức lên ghế. Gã đã ở đây, trong phòng làm việc bao lâu rồi? Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối kiểm tra điện thoại. Bọn nhóc và ban quản lý hẳn đang lo lắng, nhưng họ nên biết chính xác phải tìm Yoongi ở đâu, nên gã không quá bận tâm. Hít không khí ẩm mốc vào sâu trong phổi, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.
Sau vài phút- hoặc vài giờ? Dù đó là gì đi nữa, Yoongi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Gã từ từ mở mắt và quay về phía cửa. Là Nam Joon à? Hay HoSeok? Yoongi thở dài khi vị khách lại gõ cửa và thì thầm "Mời vào." Chết tiệt, gã thực sự không có tâm trạng để nói chuyện với bất kỳ ai, không phải lúc này.
Nhưng khi cánh cửa cọt kẹt mở ra và vị khách kia bước vào, đôi mắt của Yoongi mở to ngạc nhiên. Đó không phải là người gã mong đợi.
Người đó có một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt dường như làm bừng sáng căn phòng ngay lập tức. Đường nét gương mặt rất hoàn hảo, khuôn mặt đẹp như một tác phẩm điêu khắc, và nụ cười thật dịu dàng.
"-Jin hyung?" Trước giọng nói của gã, nụ cười của người nọ sâu hơn.
'Anh biết em sẽ lại ở đây, một mình. Vì vậy, đến để kiểm tra xem em đang như nào!'
Giọng của Jin vẫn vui vẻ và đẹp đẽ như mọi khi. Người này, Kim Seokjin hay Jin, là một nhân vật bí ẩn mà Yoongi đã bắt đầu nhìn thấy vài tuần trước. Không lâu sau khi ra debut, cả nhóm cuối cùng cũng phải đối mặt với thế giới bằng âm nhạc, và khi tất cả họ đều bị cuốn vào những bình luận gay gắt và bị chế giễu. Yoongi chưa bao giờ thể hiện sự thất vọng của mình ra ngoài, nhưng sâu thẳm trong trái tim, gã cảm thấy thật trịch thượng và bất lực. Đó là lúc gã nhìn thấy Jin, người lớn hơn gã nhiều tuổi và quá hoàn hảo để trở thành hiện thực.
Khi Yoongi lấy hết can đảm và hỏi Kim Seokjin là gì, anh ấy trả lời rằng anh là thành viên của BTS, nhìn Yoongi như thể tại sao gã lại hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy. Yoongi gần như đã nói rằng BTS chỉ có 6 thành viên với Jin, nhưng đã chọn cách im lặng. Không có lý do gì để tranh luận với ảo giác không thực sự tồn tại cả. Sau khi hỏi tuổi, Yoongi ngừng hỏi thêm về Kim Seokjin và lý do tại sao anh đột ngột xuất hiện. Jin chỉ xuất hiện khi Yoongi ở một mình và biến mất không dấu vết. Anh ấy không chia sẻ số điện thoại hay địa chỉ liên lạc của mình, và Yoongi thậm chí còn không biết làm thế nào anh ấy có thể vào các tòa nhà công ty và ký túc xá.
Do đó, kết luận cuối cùng rằng, Kim Seokjin là một ảo giác mà tâm trí tuyệt vọng của Yoongi đã tạo ra. Và thế là Yoongi đã giữ Kim Seokjin như bí mật sâu kín nhất của mình.
Ngạc nhiên thay, Yoongi không coi Kim Seokjin là thứ phải phớt lờ và đè nén. Đầu óc yếu ớt của gã có thể đang cho ai đó xem để bù đắp cho sự căng thẳng hay gì đó, nhưng gã không quan tâm. Jin hyung- vâng, Jin hyung của gã, luôn lắng nghe những lời phàn nàn và những cảm xúc thật mà gã không dám chia sẻ với các thành viên khác. Jin hyung không bao giờ phán xét Yoongi hay đưa ra những lời khuyên vô ích như thể anh có giải pháp cho Yoongi. Anh ấy chỉ lắng nghe, đồng cảm và sẽ nói rằng anh ấy tin tưởng gã đến nhường nào. Vì vậy, Yoongi thư giãn, đôi môi khẽ mỉm cười khi nhìn vào người đàn ông đẹp nhất mà gã từng thấy.
"Em đoán bây giờ em không ở trong trạng thái tốt, để gặp lại anh ở đây."
'Em đang nói về cái gì vậy, Yoong. Em chỉ mệt mỏi và lạc lõng, giống như phần lớn con người. Không có gì sai với điều đó. Hay, em không muốn gặp anh?' Jin nhướng mày. Giả vờ bị sốc với một nụ cười tinh nghịch đến nỗi khiến Yoongi chế giễu.
"Em không phiền khi gặp anh, nhưng bằng cách nào đó chúng ta luôn gặp nhau khi em ở trạng thái thấp nhất, Jin hyung."
'Sẽ ổn thôi vì em không bận tâm về nó, phải không?'
"Em đoán vậy...?"
Yoongi thực sự không ngại cho Jin thấy tình trạng hiện tại của mình. Nó không giống như vị khách tưởng tượng của gã có thể lan truyền tin đồn. Nhưng Yoongi đã dần dần có tình cảm với Jin. Gã đánh giá cao sự hiện diện của Jin bất cứ khi nào suy sụp nhất, chẳng hạn như lúc này.
'Bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí bé nhỏ của em vậy?' Jin ngồi trên chiếc ghế dài bằng vải nỉ, nhẹ nhàng hỏi. Yoongi dụi dụi đôi mắt đau nhức.
"Anh biết đấy, thông thường. Em cảm thấy như mình đang đối mặt với bức tường một lần nữa."
'À, nỗi đau của nghệ sĩ phải không.'
"Anh có thể nói vậy. Nhưng cũng có những thứ khác nữa."
'Như là?' Jin hỏi và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Ngay cả Yoongi cũng chưa hiểu hết áp lực và trách nhiệm nặng nề. Thay vào đó, gã chỉ mở miệng và bắt đầu tuôn ra chuỗi suy nghĩ ngẫu nhiên của mình thành lời. Jin sẽ lắng nghe và thấu hiểu. Jin luôn là vậy.
"Em chỉ không cảm thấy mình đang làm những gì mà mình phải làm cho nhóm với tư cách là người lớn nhất. Những đứa nhỏ, ngay cả Namjoon đôi khi cũng xem em như thể em có thể giải quyết vấn đề vậy... Lần trước, khi bị một trong những người quản lý khiển trách vì những điều vô nghĩa, em đã phải đứng lên. Namjoon là trưởng nhóm, nhưng em cần phải bảo vệ những đứa trẻ ở tuyến đầu. Và em biết mình không phải là kiểu người thân thiện hay cười và có thể khiến người khác cảm thấy dễ gần. Bất cứ khi nào có phải đứng lên tự bảo vệ mình, em chỉ không nghĩ rằng em đã làm đủ để bảo vệ chính em." Yoongi hít một hơi thật sâu và nhìn về phía Jin.
"... Nếu anh là anh cả, chắc chắn anh có thể làm tốt hơn nhiều so với những gì em đang làm bây giờ."
'Tuy rất biết ơn vì lời khen đó, Yoongi, nhưng anh không đồng ý. Em đang làm tốt. Em không cần phải gồng mình lên để bảo vệ mọi người. Mấy đứa nhóc, tuy còn trẻ con, cũng là những người rất có năng lực. Chúng ta bảo vệ lẫn nhau. Và anh đã nói với mấy đứa rằng, anh là thành viên của BTS như em vậy.'
Nhưng anh không, ngay cả khi em khao khát như vậy. Yoongi nuốt xuống dòng suy nghĩ vừa rồi.
"Nhưng, hyung- em sợ một ngày nào đó em có thể trút sự căng thẳng này lên bọn trẻ. Nó không giống như đó là lỗi của họ, phải không? Em không đủ chín chắn để giả vờ rằng mọi thứ đều hoàn toàn ổn. Anh có biết em và Namjoon cần gặp huấn luyện viên bao nhiêu lần mỗi tuần không? Và họ sẽ đánh giá công việc và kết quả ngay trước mặt tụi em?
'Anh biết mà Yoong. Em thật tốt khi lo lắng cho bọn nhóc khi anh đang gặp khó khăn.' Jin đứng dậy khỏi ghế và quỳ xuống trước ghế của Yoongi. Yoongi nhìn chằm chằm vào bàn tay của Jin đặt trên tay mình. Gã không cảm thấy sức nặng hay hơi ấm từ bàn tay đó cả, nhưng nút thắt trong tim dường như đã được nới lỏng ra một chút.
'Yoongi, em là một người mà bọn nhóc có thể trông cậy vào. Em không cần phải làm bất cứ điều gì hơn những gì em đang làm ngay bây giờ. Những đứa trẻ là cộng sự và thành viên trong nhóm, không phải là người em phải bảo vệ mọi lúc. Em chỉ cần buông bỏ gánh nặng và chăm sóc bản thân, vì em cũng là một phần của BTS.'
"Không dễ như anh nói đâu." Yoongi cắn môi, cố gắng hết sức để không trào ra những giọt nước mắt trập trùng ngay khoé mắt. Gã không muốn cảm thấy thảm hại hơn những gì đang cảm thấy lúc này. Bàn tay nhợt nhạt của Jin đưa lên gần mặt Yoongi, gần như dụi mắt vào mắt gã.
'Đó là lý do tại sao anh ở đây vì em. Nói tất cả những gì em muốn nhưng lại không thể nói với những người khác với anh. Anh sẽ luôn nhắc nhở rằng em đang làm tốt như thế nào để em không bị mất dấu. Và một ngày nào đó, em sẽ thực sự có thể tự chăm sóc bản thân và cảm thấy hạnh phúc.'
Yoongi muốn hỏi Jin rằng liệu anh có thực sự là những gì mà tâm trí gã đang thể hiện để bảo vệ chính mình hay không. Gã đã đọc ở đâu đó rằng khi ai đó trải qua căng thẳng hoặc chấn thương tột độ, người đó có thể bắt đầu nghe hoặc nhìn thấy những thứ thường là bạo lực và tàn khốc. Nhưng Kim Seokjin không hề như vậy. Anh ấy thực- thực đến nỗi Yoongi cũng ước anh ấy trở thành một phần của BTS. Chỉ khi gã có một người anh có thể ôm mối quan tâm này và động viên gã, thì mọi thứ mới có thể tốt hơn rất nhiều.
Có lẽ đây là lý do tại sao Yoongi không thể thoát khỏi ảo giác về Kim Seokjin.
"...Một lúc nào đó trong tương lai, em muốn anh lại đến gặp em khi em hạnh phúc và thành công, Jin hyung. Em muốn anh nhìn thấy em và cảm thấy tự hào. Thay vào đó, Yoongi lại nhắm mắt và khẽ thì thầm vào không trung.
'Yoongi, anh luôn tự hào về em và tụi nhỏ. Không cần biết em có thành công hay không. Mặc dù anh rất thích nhìn thấy em hạnh phúc hơn.'
Yoongi gần như có thể cảm nhận được những ngón tay thon thả của Jin đang vuốt ve phần tóc mái trên trán. Giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo ấy như vọng lại từ đằng xa, khiến Yoongi chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Lần đầu tiên, Yoongi không gặp ác mộng hay thức dậy với trái tim đập thình thịch và nặng trĩu vào nửa đêm.
- đăng bản dịch duy nhất ở wattpad -
2. Kim Nam Joon
Làm thế nào để Namjoon diễn tả được gánh nặng đang đè lên tâm trí đây?
Ngày qua ngày, sau khi BTS debut, Namjoon chỉ cảm thấy gánh nặng của mình ngày càng nặng hơn. Hắn biết mình đang vội; Namjoon thực sự biết. Nhưng sự bồn chồn ngày càng dân cao khi những nỗ lực của chính hắn và các thành viên khác dường như không được đền đáp xứng đáng. Namjoon biết tiềm năng của các thành viên và cả nhóm. Họ là một trong số rất nhiều nhóm nhạc thần tượng ở Hàn Quốc, nhưng họ khác với những nhóm khác- hoặc Namjoon nghĩ vậy. Yoongi hyung là một nhà sản xuất kiêm rapper tài năng và tận tâm, cá nhân hắn có nhiều kinh nghiệm trong giới underground, Hoseok đã là một vũ công đường phố nổi tiếng, Jimin là một sinh viên nhảy hàng đầu, Taehyung có giọng hát tuyệt vời và ngoại hình tuyệt vời và đã vượt qua buổi thử giọng thành công, và Jungkook đã nhận được một số lời đề nghị từ các công ty khác.
Mặc dù còn trẻ và là thành viên của một công ty nhỏ, Namjoon đã mơ ước rằng họ có thể nổi tiếng và thành công như nào.
Nhưng với tư cách là trưởng nhóm của nhóm nhạc thần tượng mới ra mắt, bị chế nhạo vì tên tuổi và ước mơ, các buổi biểu diễn bị hủy bỏ hoặc bị đổi chỗ, cho dù tất cả có luyện tập chăm chỉ đến đâu... gã phải dẫn dắt các thành viên tiếp tục cố gắng, đồng thời chất chứa những nghi ngờ trong lòng trái tim...
Namjoon bắt đầu ngây người trước dòng nước chảy của sông Hàn. Đó là vào sáng sớm, trước khi mặt trời mọc. Hắn là người duy nhất ngồi trên băng ghế gần bờ sông. Không có người chạy bộ sớm hay người đi xe đạp vì thời gian còn quá sớm. Bất cứ khi nào trái tim cảm thấy nặng trĩu với sự không chắc chắn và thất vọng, cơ thể dường như tự động dẫn đường cho hắn đến đây. Dưới ánh đèn đường, Namjoon sụt sịt, khẽ rùng mình vì không khí se lạnh buổi sáng.
'Chào buổi sáng, NamJoon. Rất vui được gặp em ngoài này.'
Giật nảy lên khi giọng nói đột ngột nhưng quen thuộc gọi tên. Namjoon ngước lên, đối mặt với Kim Seokjin trước mắt.
"Jin hyung? Anh đang làm gì ở đây?" Namjoon ngơ ngác hỏi.
'Tất nhiên, đến để nói chuyện với em rồi, đồ ngốc. Nếu không thì tại sao anh lại ra đây sớm thế này.' Jin nhẹ nhàng đáp lại và ngồi xuống cạnh Namjoon.
Bộ não thông minh (đôi khi quá thông minh) của Namjoon đã chấp nhận sự hiện diện của Kim Seokjin vài tuần trước. Khi lần đầu tiên nhìn thấy và nghe thấy Kim Seokjin, ảo giác của hắn, người tự giới thiệu mình là thành viên của BTS, Namjoon chắc chắn rằng mình đã phát điên. Chắc chắn rằng không có nhân viên nào thuộc công ty quản lý tên là Kim Seokjin. Quan trọng hơn, anh chỉ xuất hiện mỗi khi chỉ có một mình Namjoon, không hề gây ra một tiếng động nào, thậm chí còn chẳng có lấy một bóng. Điều này giải thích rất nhiều.
Sau khi đọc vô số sách và bài báo về ảo giác thị giác và thính giác, Namjoon phải thừa nhận ảo giác của mình khác với bình thường. Kim Seokjin chỉ đưa ra những lời động viên nhẹ nhàng và tốt bụng, tuyên bố đứng về phía Namjoon và khen ngợi công việc hắn đang làm. Anh ấy cũng đẹp về ngoại hình. Namjoon đã tự hỏi liệu Kim Seokjin có phải là thứ mà tiềm thức của Namjoon nghĩ về một con người hoàn hảo hay không. Không có cách nào một người có thể trông đẹp như vậy trong thế giới thực.
Dù sao đi nữa, Namjoon đã cố gắng phớt lờ Kim Seokjin và thậm chí còn cân nhắc đến việc gặp bác sĩ trị liệu hoặc tư vấn tâm lý nhưng nhanh chóng bỏ ý định đó. Tìm kiếm lời khuyên tâm lý vẫn còn bị coi là xấu trong xã hội, và Namjoon đã debut rồi. Hắn không thể gây ra bất kỳ rắc rối nào khi con đường của họ thực sự chỉ mới bắt đầu. Ngoài ra, quan trọng nhất, hắn không có thời gian suy nghĩ đến nó. Vì vậy, Namjoon quyết định chấp nhận sự hiện diện của Kim Seokjin, và vui vẻ cho đến khi ảo giác biến mất. Giống như ngày anh đột nhiên xuất hiện, anh cũng sẽ đột nhiên biến mất.
Nếu Kim Seokjin là thứ mà trái tim và khối óc yếu ớt của hắn thể hiện, thì Namjoon chỉ cần tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Dù vậy, Namjoon vẫn không thể ngừng cảm thấy thư thái khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vào buổi sáng hiu quạnh này.
'Chuyện gì đang xảy ra thế, NamJoon? Có vẻ như em đang có rất nhiều điều đang diễn ra trong tâm trí.'
"Em luôn có rất nhiều thứ trong đầu, hyung."
'Chà, anh biết chắc chắn điều đó. Nhưng em đã không ra bờ sông trong một thời gian. Điều gì đã đưa em đến đây một lần nữa?
Jin khẽ cười khúc khích và hỏi. Namjoon thậm chí còn không hỏi làm sao Jin biết hắn đã không ra đây một thời gian vì lịch trình. Rõ ràng là ảo giác này biết rõ về bản thân hắn.
"Em chỉ... cảm thấy thật thảm hại. Thậm chí nhiều hơn bình thường. Jin hyung, em không nghĩ mình phù hợp để trở thành trưởng nhóm của BTS." Thay vào đó, cuối cùng thì Namjoon cũng nói ra cảm xúc thật của mình với Jin.
Điều mà hắn không dám nói với bất kỳ ai trong nhóm hay kể cả gia đình. Là một người lãnh đạo, Namjoon phải đứng vững và mạnh mẽ, nếu không thì toàn bộ nhóm và dự án có thể sụp đổ và thất bại. Và nhờ đầu óc thông minh của mình, Namjoon biết chính xác cần phải làm gì và làm như thế nào cho mọi người, điều mà thành thật mà nói, nằm ngoài khả năng. Đã rất nhiều lần, Namjoon cảm thấy không chắc chắn về bản thân và tự trách mình mỗi khi nhóm bị từ chối hoặc coi thường. Lúc đầu, tâm trí hắn được đặt ra để cố gắng và chấp nhận thách thức kể cả khi cả nhóm bị đối xử như thế nào, nhưng thực tế không diễn ra như một câu chuyện cổ tích.
"Sẽ tốt hơn nếu Suga hyung là trưởng nhóm. Anh ấy khách quan và mạnh mẽ, mặc dù trông giống như một chiếc bánh quy đường."
'Namjoon, không ai có thể làm tốt hơn em cả. Ai cũng có điểm yếu của mình mà người khác không biết. Ai biết được Yoongi đang cảm thấy gì về bản thân mình chứ .' Jin nói với giọng điềm tĩnh. Namjoon bắt gặp ánh mắt của anh, người đang bình tĩnh tỏa sáng dưới ánh đèn đường. Trong một tích tắc, anh ấy trông rất thật.
"Hoặc thậm chí cả anh cũng có thể là một nhà lãnh đạo tốt hơn em. Anh là một người khôn ngoan và hiểu biết... Em chắc chắn rằng ngay cả cấp quản lý cũng sẽ lắng nghe đấy."
'Bây giờ, đó là vô nghĩa. Như anh đã nói, anh là thành viên của BTS nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành trưởng nhóm. Anh có thể lắng nghe mọi người và đưa ra một bờ vai để dựa vào, nhưng người có khả năng lãnh đạo là em. Em không thể thay thế.'
Nam Joon im lặng. Không muốn phản pháo rằng BTS chỉ có 6 thành viên với ảo giác của mình. Bởi vì nó khiến hắn cảm thấy tồi tệ và hắn thực sự, thực sự muốn Kim Seokjin trở thành một thành viên thực sự của nhóm. BTS với 7 thành viên và Seokjin là anh cả. Bằng cách đó, công chúng cũng sẽ biết Seokjin đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài và yêu mến anh ấy.
'Em chỉ cần tự tin vào chính mình. Có những người khác, bao gồm cả anh ở đây để hỗ trợ bạn. Không ai là hoàn hảo cả, NamJoon. Em thông minh hơn anh, vì vậy anh biết em đã biết điều này. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi chính em nhận ra mình giỏi như thế nào.'
"Anh nghĩ vậy?"
'Tất nhiên! Và mọi người sẽ nhận ra tất cả chúng ta tuyệt vời như thế nào. Hãy ghi nhớ lời hứa của anh, BTS sẽ phát triển và thành công mà không ai khác có thể tưởng tượng được.' Giọng của Jin rất tự tin và tự hào khiến Namjoon cũng phải mỉm cười.
"Em chỉ cần đứng trên lập trường của mình và tiếp tục cố gắng, phải không?"
'Đúng rồi. Và bất cứ khi nào em cảm thấy mình sắp gục ngã, hãy nhớ rằng có ai đó đang ở bên cạnh. Chắc chắn chúng tôi sẽ nắm chặt em lại.'
"...Em biết anh sẽ làm vậy mà, Jin hyung." Bởi vì hôm nay Kim Seokjin đã đỡ được Namjoon khỏi bị ngã. Trái tim hắn tràn ngập sự biết ơn và ấm áp. Jin nháy mắt và quay về phía dòng sông.
- đăng bản dịch duy nhất ở wattpad -
3. Jung HoSeok
Hoseok vội vã chạy đến tòa nhà công ty.
Đó là vào buổi sáng sớm và tuyết rơi nhẹ nhàng từ bầu trời. Hoseok rùng mình và túm chặt mặt trước áo khoác. Y đã đến công ty mỗi sáng, ngay cả khi không có việc gì ở đó. Đã vài tháng kể từ khi nhóm debut, và không ai trên đường phố nhận ra. Tất nhiên, vì họ chỉ là một nhóm mới. Hoseok chẳng bận tâm chút nào.
Và lý do tại sao Hoseok đến công ty mỗi ngày là một phần nỗ lực làm việc chăm chỉ. Namjoon và Yoongi bận rộn sản xuất và viết nhạc. Jungkook còn quá nhỏ và nhút nhát, Jimin và Taehyung cũng vẫn còn trẻ. Bất chấp tuổi tác, cả ba đã làm việc hết sức có thể, vì nhóm và các thành viên. Hoseok chuyên về vũ đạo, nhưng y biết mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Sau khi suy nghĩ về cách có thể đóng góp cho đội, y đã chọn thể hiện sự cống hiến của mình cho công ty bằng cách xuất hiện vào mỗi buổi sáng.
Chào mọi người và hỏi xung quanh về bất kỳ cơ hội nào để tham gia sản xuất bài hát mới, vũ đạo mới, cơ hội đào tạo nhảy và đọc rap, làm quen với đội ngũ sản xuất, bất kỳ cơ hội nào để xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ... Tất cả mọi thứ. Những người ở cấp quản lý giờ đã quen với việc nhìn thấy Hoseok lang thang khắp tòa nhà, thường khen ngợi y siêng năng như thế nào.
Hoseok không bao giờ quên mỉm cười và tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người. Nó chắc chắn đã tạo được hình ảnh tốt về bản thân và cả nhóm. Không ít người coi thường những thanh niên lễ phép tỏ ra cố gắng. Nếu điều này có thể giúp nhóm và các thành viên theo một cách nào đó, thì Hoseok không ngại thức dậy sớm hơn bất kỳ ai trong ký túc xá và chạy đến công ty.
Mặt trời mới bắt đầu ló dạng phía xa đường chân trời. Khi Hoseok đi đến lối vào công ty quen thuộc, y phát hiện ra một dáng người cao gầy dưới ánh đèn đường. Người cô đơn trên con đường đầy tuyết, với chiếc áo khoác dài màu đen rơi xuống đất. Anh ấy đang nhìn chằm chằm lên bầu trời như thể đang đếm tuyết rơi.
"Jin hyung."
Hoseok chỉ thì thầm tên anh, nhưng bóng người đó quay về phía Hoseok và cười thật tươi như thể nghe thấy. Hoseok đi về phía Kim Seokjin, tâm trí vẫn chưa biết đây có phải là giấc mơ hay không.
'Chào buổi sáng, HoSeok. Đến sớm như mọi khi.'
"Vâng, vâng. Buổi sáng tốt lành...?"
'Em chạy cả quãng đường tới đây à? Tai em rất đỏ.' Jin chỉ vào tai y và cười. Hoseok sờ tai và vỗ vai vì lạnh, y thậm chí còn không biết điều này.
'Phải nói rằng anh đánh giá cao em như thế nào, Hoseok. Em thật sự siêng năng và chăm chỉ. Anh chắc chắn những người khác cũng cảm thấy như vậy.'
"Nó thực sự không là gì so với những gì mọi người khác đang làm. Tất cả những gì em có thể làm là..."
'Nỗ lực của mọi người đều quan trọng như nhau. Những gì em đang làm bây giờ không phải là điều chúng tôi có thể làm được.'
Hoseok đá xuống đất, mặt nóng bừng vì xấu hổ. Y thực sự yếu đuối khi được khen ngợi một cách công khai. Nỗ lực không phải để được khen ngợi, nhưng nó chắc chắn mang lại cảm giác tốt.
"Còn Hoseok, em là trưởng nhóm vũ đạo và biểu diễn của BTS. Có thể rap, hát và nhảy như những gì anh chưa thể thấy trước đây. Anh chỉ không thể hiểu làm thế nào em có thể di chuyển cơ thể như em.' Jin khua tay như thể anh ấy đang bắt chước những động tác nhảy của Hoseok, điều đó khiến y cười khúc khích.
"Anh cũng không tệ lắm đâu, Jin hyung. Chỉ cần luyện tập thêm thôi."
'Và anh có thể nói rằng mình thực hành khá siêng năng. Nhưng em, ngoài việc luyện tập chăm chỉ, anh nghĩ em được sinh ra để trở thành một thần tượng. Em thật sự tài năng, Jung Hoseok.'
Khịt mũi, Hoseok hắng giọng và đối mặt với Jin. Người trông cực kỳ nghiêm túc, điều đó cho thấy lời nói của anh không chỉ là trò đùa. Hoseok nghĩ mình có thể nghe thêm lời khen của Jin trước khi đi vào tòa nhà công ty một lúc. Y che giấu sự xấu hổ của mình và nhún vai.
"Thật tuyệt khi được anh khen ngợi."
'Phải không? Hãy gọi anh là tiên khen từ bây giờ!'
Jin hếch mặt và tỏ vẻ tự tin. Rõ ràng là Kim Seokjin lớn hơn Hoseok vài tuổi, nhưng anh ấy lại hành động trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Jin luôn hành động như thể anh trẻ hơn Jungkook vậy. Hai người sẽ rất hợp nếu gặp nhau.
Hoseok ngừng cười và nhìn chằm chằm vào những đường nét thanh tú của Jin. Đôi khi tầm nhìn của y mờ đi vì hơi thở trong không khí mùa đông lạnh giá, nhưng y không thể nhìn thấy bất cứ điều gì phát ra từ miệng của Jin. Nhận thức tinh tế này chỉ khiến Hoseok nhận ra rằng Kim Seokjin thực sự chỉ là trí tưởng tượng hay ảo giác và không hề tồn tại. Nhưng vào lúc này, ngay tại đây, dưới lớp tuyết rơi từ bầu trời buổi sáng sớm, Jin trông thật hơn bao giờ hết.
Nếu Chúa tạo ra một con người có mục đích vì vẻ đẹp và sự duyên dáng, thì đó phải là Kim Seokjin. Hoseok vô cùng muốn nắm lấy tay Jin và cảm nhận hơi ấm từ anh, nhưng lại không dám thử.
"Em thậm chí không thể nói đùa rằng anh là tiên. Anh phù hợp với hình ảnh đó."
'Heh, cuối cùng em đã trở nên trung thực hơn. Tốt thật đấy. Chúng ta nên cởi mở hơn với nhau như thế này'.
Người cộng sự và người bạn tưởng tượng của Hoseok, Jin, bằng cách nào đó rất thích mỗi khi Hoseok nhận xét về vẻ đẹp trai của anh ấy. Làm thế nào để ảo giác biết anh ta đẹp trai hay không? Anh ấy không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, phải không? Chà, thật nực cười khi thảo luận về lẽ thường trong ảo giác.
Hoseok nhìn lại màu sắc của bầu trời, nó đã sáng hơn trước rất nhiều. Tuyết cứ rơi từ trên trời xuống, bây giờ rõ ràng hơn.
"Em nghĩ em nên đi thôi, hyung. Thật vui khi được gặp anh sáng nay."
'Tương tự như vậy. Và đừng quên, Hoseok. Nếu ai đó gây khó khăn cho em, chỉ cần nói với anh và anh sẽ lo liệu điều đó.'
"Thật sao? Như nào?" Hoseok nhướng mày hỏi đùa. Đôi mắt Jin ánh lên vẻ tinh nghịch.
'Anh có cách của riêng mình. Bất cứ ai dám làm tổn thương hy vọng của anh sẽ bị trừng phạt.'
Hoseok muốn vòng tay qua người Jin và ôm anh thật chặt. Ngay cả khi chỉ là ảo giác, Hoseok vẫn đánh giá cao sự chân thành ấy.
"Có phải vì nghệ danh của em là J-Hope không?"
'Ừm, là niềm hy vọng của mọi người, và mọi người là niềm hy vọng của em. Đúng?'
"Vậy thì, hy vọng này sẽ soi đường cho BTS." Hoseok đứng thẳng người và mỉm cười tự tin, tiến về phía lối vào. Jin gật đầu tán thành với Hoseok. Thật tuyệt khi thấy y cười trân quý từ trái tim mình. Jin nhìn về phía lưng Hoseok và cao giọng.
'Đó mới là chàng trai của anh chứ. Cẩn thận nhé, Hoseok.'
"Anh cũng vậy, Jin hyung-"
Khi Hoseok quay lại để vẫy tay với Kim Seokjin, anh ấy đã biến mất. Con đường lúc này đã phủ một lớp tuyết mỏng, chỉ còn lại dấu chân của Hoseok. Y nhẹ nhàng mỉm cười với ánh đèn đường nơi Jin đã đứng lại, rồi lại đi tiếp.
- đăng bản dịch duy nhất ở wattpad -
4. Park Jimin
Jimin nằm xuống sàn phòng tập và thở hồng hộc.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi và đầu choáng váng vì kiệt sức. Jimin là kiểu người sẽ không ngừng tập luyện cho đến khi cảm thấy hài lòng, và cậu cũng có tiêu chuẩn cao về sự hài lòng. Thường bị các thành viên khác trách mắng vì đã cố gắng quá sức, nhưng Jimin không bao giờ ngừng khắc nghiệt với chính mình. Gia nhập BTS vào phút cuối với tư cách là thành viên cuối cùng. Cậu đã có rất nhiều điều cần chứng minh và đóng góp cho nhóm.
Jimin nhắm mắt lại và hy vọng cơn chóng mặt sẽ sớm qua đi. Vẫn còn những phần vũ đạo mà cậu muốn luyện tập thêm.
"Mình có thể làm tốt hơn..." Jimin lẩm bẩm qua môi. Cơ thể kêu gào đòi được nghỉ ngơi, nhưng Jimin không đủ khả năng để làm điều đó. Không phải bây giờ, cho đến khi cậu và các thành viên trở nên nổi tiếng và được công nhận-
'Jimin, anh đã nói gì với bạn về việc làm quá sức nhở?'
Đôi mắt của Jimin bật mở, và nhăn nhó rồi lại nhắm mắt lại. Ánh đèn trên trần nhà chói mắt. Cậu không cần nhìn thấy đối phương, nhưng cậu biết đó là ai.
"Jin hyung?"
'Yeap, Jin hyung một và duy nhất của em.'
Trước giọng nói vui vẻ, Jimin mỉm cười bất lực và vẫy tay chào. Kim Seokjin, thành viên tự xưng của BTS và người bạn tưởng tượng của cậu, đã trở lại.
"Em xin lỗi vì không thể ngồi dậy chào anh, hyung. Em quá mệt mỏi và chóng mặt... Hãy cho em một chút."
'Anh không bận tâm chút nào đâu, vì vậy hãy cứ từ từ thôi. Và em không có điều gì khác để xin lỗi sao?'
"Umm..." Jimin từ từ mở mắt và quay sang một bên, tránh ánh sáng. Ngay bên cạnh cậu, Kim Seokjin đang khoanh chân ngồi trên sàn. Anh ấy mặc đồng phục huấn luyện giống như Jimin, như thể cũng đến để tập nhảy. Người bạn tưởng tượng này, Kim Seokjin, đã cho Jimin xem điệu nhảy của chính anh ấy khiến cậu cười lăn lộn. Anh không phải là một vũ công bẩm sinh như Jimin hay Hoseok- nhưng thực sự giỏi trong việc ghi nhớ vũ đạo. Sau quá trình luyện tập, Jimin chắc chắn rằng Jin cũng có thể trở thành một vũ công tuyệt vời.
"Em không nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy vì đã quá chú tâm tập luyện. Xin lỗi, Jin hyung." Jimin ngượng ngùng cười, còn Jin thì thở dài nhún vai.
'Anh biết em sẽ làm như này một lần nữa. Jimin à, sức khỏe và hạnh phúc là điều quan trọng nhất mà em cần quan tâm. Mặc dù cố gắng hết sức là một điều tuyệt vời, nhưng anh sợ một ngày nào đó em sẽ tự làm tổn thương chính mình.'
Vì lý do nào đó, Jin không có vẻ tức giận. Anh ấy thậm chí còn không trách mắng Jimin- anh ấy có vẻ thực sự lo lắng. Jimin thực sự đánh giá cao người bạn tưởng tượng của mình luôn tốt bụng và thấu hiểu.
"Cho đến nay, em chưa từng làm bản thân mình bị thương, vì vậy em nghĩ mình đang chiến thắng ở đó."
'Đó chỉ là bởi vì em còn trẻ. Tuổi trẻ thật là một điều may mắn.'
"Jin hyung, tuổi của chúng ta không chênh lệch đến thế đâu. Anh cũng còn trẻ mà." Jimin cười khúc khích với Jin, người đang bĩu môi. Khuôn mặt trẻ con như vậy rất hợp với Jin, bất chấp tuổi thật. Jin cao bằng NamJoon và bờ vai rộng, giống như một tác phẩm điêu khắc. Nếu Kim Seokjin là người thật, chắc chắn sẽ là một thần tượng hoặc diễn viên nổi tiếng. Nếu Jimin nói to điều này, Jin sẽ nói rằng anh ấy đã là thành viên của BTS. Jimin thực sự hy vọng như vậy.
'Khi bằng tuổi anh, em sẽ biết nó khác như thế nào, nhóc.'
"Heh, không có gì ngạc nhiên khi anh dành nhiều thời gian để học vũ đạo như vậy," Jimin nói đùa, nhận được nụ cười tương tự từ Jin.
'Trong trường hợp đó, em nên giúp anh ra ngoài, phải không? Em cần phải tôn trọng người lớn tuổi hơn.'
"Tất nhiên rồi, ông nội Jin."
Cả hai chàng trai phá lên cười. Jimin thích nghe giọng cười của Jin vô cùng. Tiềm thức của cậu bằng cách nào đó đã tìm thấy một người có vẻ ngoài hoàn hảo và cũng cho họ một giọng nói hoàn hảo. Ngay cả khi Kim Seokjin chỉ là trí tưởng tượng, thì không đời nào Jimin có thể từ chối sự hiện diện của anh. Sau khi tiếng cười lắng xuống, Jin nói với Jimin bằng một giọng nhẹ nhàng.
'Jimin, hiện tại em có vui không?'
"Huh?" Câu hỏi đó đến từ hư không. Jimin chớp mắt, nhưng Jin chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
'Hơn bất cứ điều gì, anh muốn em được hạnh phúc. Dù điều đó khó với tới nhưng em luôn phải cố gắng hết sức để có được hạnh phúc. Vì chính em, vì BTS và vì người hâm mộ.'
"Nhưng... hạnh phúc cá nhân của em bây giờ không phải là ưu tiên hàng đầu. Có quá nhiều thứ phải làm và chứng minh-"Jimin ngay lập tức bắt đầu phản đối, nhưng điều đó dừng lại khi Jin đưa ngón tay lên môi cậu. Jimin gần như cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay đó, mặc dù anh cậu chỉ là trí tưởng tượng.
'Những gì chúng ta đang làm bây giờ, và những điều chúng ta cần chứng minh đều là vì hạnh phúc của chúng ta. Đừng bao giờ quên điều đó và nhầm lẫn đâu là ưu tiên hành đầu.'
Jimin không nói gì. Không có gì để phản đối tuyên bố chắc nịch của Jin. Đôi mắt của anh rất kiên định và kiên quyết. Và lời nói đó, tìm kiếm hạnh phúc, đã thực sự chạm đến trái tim của Jimin. Có lẽ, có lẽ không sao khi để mình nghỉ ngơi. Có lẽ cậu không phải cố gắng quá sức mỗi ngày. Ít nhất là không mạo hiểm với hạnh phúc của chính mình. Viền mắt Jin dịu lại khi anh nhìn cậu bé, người gần như có vẻ tội lỗi vì đã theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, nhưng cần lắm ai đó nói rằng làm điều đó là ổn.
'Nhắm mắt lại và nghỉ ngơi nhiều hơn, Jimin à. Và sau đó chúng ta hãy trở về ký túc xá cùng nhau. Anh sẽ ở bên cạnh em.'
"...Cảm ơn, Jin hyung."
Theo mệnh lệnh của anh, Jimin nhắm mắt lại và hít thở sâu. Một phần trong cậu nghĩ về việc Kim Seokjin không thể trở về ký túc xá cùng nhau, vì anh sẽ biến mất nếu Jimin đi cùng người khác. Nhưng bằng cách nào đó, những lời nói của Jin đã mang lại rất nhiều sự an ủi và trấn an, rằng anh ấy chắc chắn sẽ ở bên cạnh cậu.
- đăng bản dịch duy nhất ở wattpad -
5. Kim Taehyung
Taehyung đứng trên sân thượng của tòa nhà thuộc một công ty truyền hình nổi tiếng.
Đó là một tòa nhà khổng lồ ở giữa thủ đô Seoul, và tầng thượng được trang trí như một khu vườn ngoài trời. Nó có một khoảng sân nhỏ với hoa và cây xung quanh, với một vài máy bán hàng tự động. Trên tay Taehyung là lon cà phê còn ấm vừa mua được từ máy bán hàng tự động. Mặt trời đang dần lặn trên đường chân trời của những tòa nhà và Taehyung đang ở một mình trên sân thượng. Cậu đoán vì thời tiết quá lạnh để ở bên ngoài.
Taehyung chọn lên đây vì đã quá chán cảnh chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để ghi hình. Người quản lý chương trình ca nhạc đã thông báo với nhóm rằng họ có thể có hoặc không có cơ hội được ghi hình và phát sóng, tùy thuộc vào cách sắp xếp lịch trình. Vì vậy, cậu phải cùng các thành viên chờ đợi từ sáng, hết giờ này đến giờ khác. Chẳng mấy chốc Taehyung không thể chỉ ngồi đó và không làm gì cả, vì vậy cậu quyết định lên sân thượng và hít thở không khí trong lành. Nếu có chuyện gì sẽ có người liên lạc vào điện thoại sau.
Taehyung không ngờ sự nghiệp của mình sẽ được trải thảm đỏ trước khi ra mắt, nhưng thực tế lại phũ phàng và lạnh lùng. Tất cả các thần tượng và nghệ sĩ đều cố gắng hết sức để nổi tiếng và thành công, không riêng gì BTS. Và các công ty chủ quản cũng biết ai sẽ thu hút được nhiều sự chú ý và tiền bạc nhất. Họ không thực sự quan tâm đến một nhóm nhạc thần tượng mới từ một công ty nhỏ.
Nhưng Taehyung vẫn hy vọng, rằng một ngày nào đó những gì họ đang làm sẽ được đền đáp. Cậu vẫn còn quá trẻ để được coi trọng, nhưng cậu sẽ lớn lên với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp, một thành viên của BTS. Taehyung đã cố gắng hết sức để không cảm thấy thất bại. Cậu không thể thể hiện khuôn mặt của mình với các thành viên nếu luôn buồn bã và ủ rũ. Không khí lạnh giá của mùa đông dường như làm dịu suy nghĩ một chút. Khi Taehyung hít một hơi thật sâu, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
'Taehyung, em biết uống cà phê từ khi nào vậy?'
Taehyung xoay người và rũ vai xuống.
"Anh đã trở lại?"
'Hmm, trông em không vui khi gặp anh sao, Taehyung. Anh tổn thương lắm đấy.'
Taehyung đảo mắt trước ảo giác của mình và quay lại. Kim Seokjin là trí tưởng tượng của cậu, một người đàn ông được tạo ra bởi tâm trí và khối óc của cậu. Trong vài lần đầu tiên, Taehyung đã cố lờ đi sự hiện diện của Kim Seokjin, nhưng hình ảnh đó quá dai dẳng. Anh ấy pha trò, kể chuyện và thậm chí còn tự nhận mình là thành viên thứ 7 của BTS- đây là lần đầu tiên Taehyung nói chuyện với Jin, rằng anh không thể đưa ra nhận định như vậy ngay cả khi anh ấy chỉ là tưởng tượng. Jin nhìn Taehyung, nửa thích thú, và vui mừng vì cuối cùng Taehyung cũng nói chuyện với anh.
Vì Kim Seokjin khăng khăng muốn được gọi là Jin hyung, Taehyung miễn cưỡng gọi ảo giác của mình khi anh ấy yêu cầu. Có ổn không khi đưa ra danh tính và thừa nhận ảo giác? Taehyung không biết. Cậu chỉ không muốn bị coi là mất trí hay là một trò cười. Và cậu không muốn các thành viên của mình lo lắng về loại vấn đề ngu ngốc này. May mắn thay, Kim Seokjin chỉ xuất hiện bất cứ khi nào Taehyung ở một mình, giống như bây giờ.
"Và đó phần nào đó là lỗi của em?"
"Ồ, phần lớn là do lỗi của trái tim mềm yếu và mong manh của anh, anh đoán thế. Dù sao đi nữa, em chưa bao giờ thực sự thích cà phê, phải không?'
Kim Seokjin rất hiểu về Taehyung và mọi người khác trong BTS. Tiềm thức này chắc chắn đã biết rất nhiều. Taehyung lăn một lon cà phê ấm trên tay và nhún vai.
"Em đoán là mình chỉ muốn thử thôi."
'Đó không phải là một ý tưởng tồi, anh nghĩ vậy. Hãy tiếp tục và nhấp một ngụm kẻo nó nguội.' Jin thúc giục Taehyung, và miễn cưỡng mở lon. Cậu nhấp một ngụm chất lỏng đen và ấm, ngay lập tức ho vì vị đắng của nó. Jin khẽ cười trước cảnh tượng đó và Taehyung bĩu môi. Lau miệng bằng khăn giấy và đặt lon nước xuống.
"Vị thật kinh khủng. Đáng lẽ ra em phải biết chứ."
'Khi đã quen với mùi hương của nó, sẽ dễ uống hơn. Vị như thế nào?'
"Đắng và nồng... đây là vị của người lớn sao?"
Taehyung lầm bầm những suy nghĩ của mình khi chúng lướt qua tâm trí cậu. Đó là thói quen kì lạ đó- các thành viên gọi Taehyung là đặc biệt vì lý do này. Taehyung thường bị mắc kẹt trong lời nói của mình, đôi khi thật khó để diễn đạt suy nghĩ thành lời và chúng sẽ tuôn ra từ miệng một cách không rõ ràng. Jin nhướng mày và nghiêng đầu. Thay vì chọc ghẹo Taehyung, Jin hỏi.
'Hương vị của một người trưởng thành?'
"Vì Namjoon huyng và Yoongi huyng... kể cả Hoseok huyng luôn uống cà phê nên em cũng muốn thử một lần."
'Họ có phải là người lớn đối với em không?'
"Chắc chắn rồi! Họ nói chuyện trực tiếp với quản lý, viết bài hát và biết họ đang làm gì. Em biết tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng họ thực sự là những người chuyên nghiệp. Kể cả Jimin và Jungkook... nhưng em vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ."
Taehyung thở dài khổ sở nhìn lon cà phê. Làm thế nào cậu có thể trở thành người lớn khi thậm chí không thể uống cà phê đen? Như hôm nay cũng vậy, cậu không nên cảm thấy bực bội như vậy. Loại bất công này có thể xảy ra rất nhiều lần trong đời.
'Taehyung, tại sao em lại cố gắng làm người lớn?'
" Vì mọi thứ, tất nhiên! Nếu em trở thành người lớn như các anh, em có thể chia sẻ gánh nặng của họ và mọi người sẽ ngừng bình luận ác ý về chúng tôi. Họ sẽ xem xét chúng tôi một cách nghiêm túc." Taehyung tuyệt vọng nói, cố gắng làm cho ảo giác của mình hiểu được. Ánh mắt của Jin tính toán sát Taehyung khiến tim Taehyung đập nhanh hơn. Không giống như ảo giác có thể đánh giá Taehyung, nhưng cậu cảm thấy sợ hãi như đang đứng trước một giáo viên.
'Anh hiểu. Em thực sự là người tốt bụng- mà anh đã biết. Với anh, em cũng là người lớn.'
"...Anh nói thế chỉ để em cảm thấy tốt hơn thôi." Taehyung cảm thấy mắt mình nóng dần lên và giọng như khép lại. Thật vô nghĩa. Cậu không bao giờ có thể chuyên nghiệp như các hyung khác. Nhưng Jin vẫn tiếp tục nói những lời an ủi nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo nghe rất thật.
'Anh không có. Hy vọng em cảm thấy tốt hơn, nhưng ý anh là những gì anh nói. Có rất nhiều người lớn không hành động theo tuổi của họ. Trong khi em lại suy ngẫm và làm việc chăm chỉ cho đội khi còn trẻ như vậy.'
Taehyung sụt sịt. Ngang qua đôi mắt nhòe đi vì nước mắt của cậu, Kim Seokjin đang đứng và mỉm cười với bao nhiêu tình cảm trong ánh mắt. Tại sao ảo giác của cậu lại quan tâm đến anh nhiều như vậy, Taehyung không biết.
'Chúng ta chỉ mới debut vài tháng trước. Nếu em chạy nước rút hết sức có thể bây giờ, sẽ kiệt sức sớm hơn. Không ai đuổi theo em đâu, Taehyung. Em đang chạy cùng với chúng tôi, cùng nhau.'
"Có bao gồm cả bạn không?" Taehyung dụi mắt hỏi thật nhanh, cố gắng hết sức để giấu đi những giọt nước mắt.
'Chắc chắn rồi, vâng! Anh đã nói với em; Anh là một thành viên của BTS. Và thực sự quan tâm đến mấy đứa.'
"Nếu vậy, anh cũng phải làm cho các thành viên khác biết điều đó. Nếu anh chỉ xuất hiện trước mặt em thì có ích gì?
Nếu Kim Seokjin là người thật, sẽ tuyệt vời hơn nếu có anh ấy trong đội. Anh ấy chắc chắn sẽ hỗ trợ và bảo vệ các thành viên và trở thành một thần tượng tuyệt vời. Ngay cả khi Jin không có thật nếu có thể chia sẻ ảo giác của mình với các thành viên khác, không phải anh ấy cũng sẽ an ủi họ sao? Kim Seokjin là một ảo giác thực sự tuyệt vời và tốt bụng, người có thể nói những lời thông minh và tốt hơn Taehyung rất nhiều.
Jin chỉ biết mỉm cười trước sự tò mò thành thật của Taehyung. Và anh chuyển chủ đề.
'Nếu em vẫn còn tiền trong túi, hãy thử cái này. Đó là một loại sô cô la nóng mới và nó có vị rất ngon. Anh chắc rằng em sẽ thích nó.'
Taehyung bước lại gần Jin đang đứng ngay cạnh máy bán hàng tự động. Ngón tay mảnh khảnh đang chỉ vào một lon sô cô la nóng mà Taehyung không nhớ là đã nhìn thấy trước đây. Cậu lấy ra vài đồng xu và đếm chúng -vừa đủ để mua.
"Đợi đã, làm sao anh biết nó ngon? Anh không thể nếm nó vì là... anh biết đấy?
'Đừng ngớ ngẩn, anh biết vì đã thử qua rồi. Bây giờ hãy tiếp tục và mua nó, và quay trở lại phòng chờ đi. Em sẽ bị cảm lạnh đấy.'
"... Bây giờ anh nghe rất giống mẹ em."
'Anh đánh giá cao lời khen đó, chàng trai trẻ.'
Taehyung nhún vai, cố gắng để không phá lên cười. Cậu thực sự không muốn đối chất với ảo giác của mình nữa, điều đó thực sự khó khăn khi Taehyung dần dần thích anh. Taehyung nhét tiền vào và nhấn nút. Lon nước được hâm nóng bên trong máy bán hàng tự động, gần như nóng hổi trong lòng bàn tay lạnh giá của Taehyung.
Taehyung hướng ánh mắt về phía Kim Seokjin, ít nhất để cảm ơn ảo giác của mình nhưng không thấy ai cả. Taehyung đứng đó một phút trước khi bắt đầu đi về phía cầu thang.
- đăng bản dịch duy nhất ở wattpad -
6. Jeon Jungkook
Jungkook ngồi trên xích đu, đung đưa hai chân.
Nó ở một mình trong sân chơi bỏ hoang, gần ký túc xá của. Sân chơi rất nhỏ với 3-4 thiết bị cũ nát. Chiếc xích đu phát ra âm thanh chói tai khi Jungkook đạp xuống đất. Nó đã đi ngang qua sân chơi nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy bất kỳ đứa trẻ nào thực sự chơi ở đó. Giữa những ngôi nhà nhỏ, không phải nơi trẻ em sẽ sống. Nhưng Jungkook lại thích nơi này. Yên tĩnh và êm dịu. Đối với Jungkook, mọi nơi ở Seoul đều quá rộng lớn, bận rộn và chật ních người. Ngay cả ký túc xá nó ở cùng các thành viên khác cũng hiếm khi yên tĩnh. Sân chơi theo nghĩa đó đã cung cấp cho nó một nơi trú ẩn.
Nghĩ lại thì, Jungkook vẫn chưa thực sự quen thuộc với thành phố Seoul. Nó không có cơ hội để thực hiện một chuyến tham quan kỹ lưỡng quanh thành phố, vì dành phần lớn thời gian ở công ty, phòng tập và ký túc xá. Jungkook nghĩ rằng nó sẽ bận rộn đến mức quên đi thành phố quê hương Busan và nỗi nhớ nhà sau khi debut. Nó sẽ cực kỳ bận rộn và các hyung khác cũng đến từ các thành phố khác, và họ đang làm rất tốt.
Nhưng ngay cả sau khi debut và lịch trình bận rộn, nỗi nhớ nhà vẫn không biến mất. Jungkook sụt sịt và đung đưa người nhiều hơn. Nó nghĩ về việc gọi điện cho bố mẹ trong giây lát nhưng nhanh chóng bỏ ý định đó. Nó không muốn làm bố mẹ lo lắng. Và nó là người đàn ông Busan. Khi quyết định trở thành một thần tượng và được đào tạo ở Seoul, nó phải giữ lời.
'Này, Jungkookie. Em đang làm gì ở đây một mình?'
"Huh...?"
Đó là một giọng nói quen thuộc. Khuôn mặt của Jungkook bừng sáng và khuôn mặt ngay lập tức sáng lên sau khi nhận ra ai đang gọi mình. Nó gần như đã nhảy xuống khỏi xích đu và nhảy qua người Jin hyung và tự dừng lại. Kim Seokjin chỉ là tưởng tượng, không phải người thật. Tuy nhiên, Jungkook vẫn vui mừng khôn xiết khi gặp lại người anh yêu thích của mình.
"Anh đang làm gì ở đây vậy, Jin hyung?" Jungkook hào hứng hỏi. Nó đã không gặp Jin hyung một thời gian rồi. Jungkook ước Jin sẽ xuất hiện khi nó ở một mình trong sân chơi, và anh ấy thực sự đã xuất hiện!
'Anh đang đi dạo quanh ký túc xá, và sau đó nhìn thấy một đứa trẻ cô đơn đang chơi một mình, vì vậy quyết định lại kết bạn'.
"Em-em không phải trẻ con!"
'Em là Jungkookie. Ngay cả khi 25 tuổi, em sẽ luôn là một đứa trẻ.'
"Thật tốt khi anh đã già." Jungkook bĩu môi, khiến Jin bật cười thích thú. Khi Jin bước đến bên cạnh Jungkook, nó không thể thốt nên lời trước vẻ đẹp của anh ấy. Jin đang mặc một chiếc áo khoác mùa đông kéo dài phía sau, khiến Jin trông giống như một người mẫu. Jin hyung của nó rất đẹp và mạnh mẽ, lời nói của anh ấy rất thông minh và khích lệ. Jungkook thích tất cả các hyung của mình, nhưng Jin lại là một câu chuyện khác. Mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng Kim Seokjin đã chiếm một phần rất lớn trong trái tim nó. Sau cùng, Jin không chỉ là ảo giác mà còn là bạn của nó nữa.
'Thật tuyệt khi em có đủ năng lượng để chọc cười những người lớn tuổi của mình. Mọi người đâu rồi?'
"Jimin hyung và V hyung đang ở phòng tập. Hoseok hyung đang ở công ty... và anh có thể đoán được Namjoon hyung và Suga hyung đã đi đâu rồi đấy."
'À, mọi người đang ở nơi nào thì anh có thể đoán được. Còn em?'
"Emchỉ... muốn hít thở chút không khí trong lành. Không khí Seoul, Anh biết đấy." Jungkook cố pha trò, nhưng nó biết giọng nói đã tố cáo nó. Jungkook gục đầu xuống, nhìn xuống đất.
'Em nhớ Busan, phải không.'
"Em làm... Em nên làm gì đây, Jin hyung? Em thực sự nhớ nhà, bạn bè và thành phố... nhưng em biết mình không thể quay lại. Có quá nhiều việc phải làm. Và các hyung khác cũng muốn quay trở lại thành phố quê hương của họ. Em không thể nói những lời yếu đuối - ngoại trừ với anh.
Jungkook ghét cách giọng nói run rẩy của mình, và đôi mắt nó sắp rơm rớm nước mắt. Bây giờ nó thực sự nghe như một đứa trẻ. Jungkook ghét thể hiện sự yếu đuối của mình với mọi người, nhưng nó không thể ngăn mình lại trước mặt Jin.
"Em biết mà Jungkookie. Và đó là lý do tại sao anh ngưỡng mộ bạn rất nhiều.'
"Anh- cái gì?" Jungkook ngẩng đầu lên lần nữa khi giọng nói của Jin phủ lên người nó như một tấm chăn mềm mại. Jin nhìn thẳng vào mắt Jungkook, đôi mắt sáng ngời bất chấp bóng tối.
'Anh thực sự đấy. Điều tương tự cũng xảy ra với các thành viên khác, nhưng đặc biệt là em. Em đủ can đảm để đến Seoul một mình và sống với những người xa lạ, luyện tập chăm chỉ mỗi ngày. Anh đến từ Seoul, nhưng vẫn nhớ gia đình mình. Nhưng em còn quá trẻ mà đã đến được đây và debut. Bây giờ em là một người chuyên nghiệp- và hãy nghĩ xem hầu hết những đứa trẻ khác ở độ tuổi của em đang làm gì.'
"Không phải em đã dũng cảm và đưa ra quyết định đó. Nó giống như, ừm, em không biết cảm giác xa gia đình và thành phố quê hương là như thế nào." Jungkook có thể cảm nhận được hơi nóng đang dâng lên trên má mình. Jin khẽ cười khúc khích, vô cùng thích thú khi nhìn Jungkook trở nên xấu hổ.
'Nhưng em đã không bỏ cuộc. Em có thể cho anb biết em nhớ Busan nhường nào và muốn quay lại bao nhiêu lần em muốn. Nhưng em chưa bao giờ thực sự thực hiện một hành động để quay trở lại.'
"Như em đã nói, có quá nhiều việc phải làm. Và nếu em quay lại, các hyung khác và nhóm sẽ gặp rắc rối. Em không muốn điều đó xảy ra. Và, và chúng ta cũng có fan hâm mộ. Dù fandom nhỏ đến đâu, em không muốn làm họ thất vọng."
'Nói hay lắm. Jungkook, đừng cảm thấy tội lỗi khi nhớ thành phố và gia đình- điều đó chẳng có gì sai cả. Và trách nhiệm cũng như tình yêu của em đối với BTS và fan không chỉ là xiềng xích, phải không?'
Jungkook lắc đầu. Chắc chắn, trách nhiệm là một phần của một nhóm nhạc thần tượng đôi khi ngăn cản nó làm một số việc nhất định, nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy đó là xiềng xích. Và tất nhiên, sự cống hiến cho đội, cho các thành viên và tình yêu từ fan là nguồn sức mạnh và niềm đam mê của nó.
'Chỉ cần dành một chút thời gian, cả nhóm và fan sẽ bắt đầu cảm thấy như một gia đình. Sau đó, em cũng sẽ có một gia đình ở Seoul. Nó sẽ trở thành thành phố quê hương thứ hai của em.'
"Anh nghĩ vậy sao?" Mắt Jungkook sáng lên khi hỏi, và Jin gật đầu. Khuôn mặt anh tràn đầy tự tin và ấm áp khiến trái tim Jungkook tan chảy. Trái tim nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều sau khi tâm sự với Jin. Chỉ cần có ai đó bên cạnh trong sân chơi bỏ hoang này đã lấp đầy năng lượng của nó.
'Đúng. Và đừng ngại tự mình đi du lịch quanh thành phố và thị trấn. Nếu em bị lạc, anh chắc chắn sẽ đi tìm em. Hoặc có thể đến một đồn cảnh sát gần đó nếu em thích điều đó'.
"Dừng lại đi Jin hyung! Ngay cả khi em bị lạc, em luôn có thể tự tìm đường về - Em nói tiếng Hàn và cũng có thể hỏi người khác nữa!" Jungkook lớn tiếng phản đối.
Jin bật cười khi anh vò mái tóc rối bù của Jungkook. Jungkook chỉ cảm thấy gió chứ không phải tay của Jin, nhưng vẫn mỉm cười. Có cảm giác như Jin đang thực sự vò đầu bứt tóc và cảm giác thật tuyệt.
'Cảm thấy tốt hơn?'
"Ừ. Cảm ơn anh Jin hyung." Trước giọng nói vui vẻ và tươi sáng của Jungkook, Jin mỉm cười. Thật tuyệt khi thấy thành viên nhỏ tuổi nhất của BTS trở lại với con người bình thường của mình.
'Anh sẽ đi dạo một lúc nữa rồi trở về nhà. Hẹn gặp lại sau, Jungkook.'
Nói xong, Jin vẫy tay với Jungkook và bước ra khỏi sân chơi. Chẳng mấy chốc, Jungkook đã không thể nhìn thấy bóng dáng cao và mảnh khảnh của Kim Seokjin, người đã biến mất trong bóng tối.
"...Em thực sự hy vọng anh có thể ở lại với chúng em, Jin hyung." Jungkook thì thầm vào không khí với chính mình.
Kim Seokjin, ảo giác của nó, sẽ không bao giờ có thể ở ký túc xá như những người khác. Jungkook đạp mạnh xuống đất một lần nữa, cơ thể cứ vậy mà vung lên không trung.
- đăng bản dịch duy nhất ở wattpad -
-----
Lời edit: đây là lần đầu mình thực hiện nên có gì sai sót hi vọng mọi người bỏ qua.
Lần nữa xin nhắc lại bản dịch KHÔNG có sự đồng ý của tác giả gốc! Vui lòng KHÔNG mang đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip