Phần 3

Hôm nay có một lễ trao giải, chắc chắn Irene sẽ phải đụng mặt Jin ở đó. Các thành viên Red Velvet đều lo lắng về chuyện đó, họ đều sợ chị mình sẽ lại nhớ lại và tiếp tục đau khổ.

- Nếu chị cảm thấy ko khỏe, thì hãy ở nhà đi ạ!

Họ nhìn thấy được sự lo lắng của người chị cả khi biết sẽ phải gặp Jin ở đó. Họ mong Irene sẽ thật bình tĩnh mà vượt qua chuyện này.

-Không sao, chị đi được mà!

18h34...
Xe của Red Velvet đã đến lễ trao giải, Irene vẫn cười thật tươi cho đến khi ổn định chỗ ngồi. Nhóm của cô ngồi trước BTS 1 hàng ghế. Dù sao đó cũng là một khoảng cách đủ để cô ko phải nhìn thấy Jin, hôm nay cô được cử làm người trao giải cho hạng mục Bài hát xuất sắc nhất.

Jisoo nhận ra được sự lúng túng của Irene khi được xếp ngồi khá gần Jin, cô liền đổi chỗ và lên ngồi cạnh Irene. Jin nhìn từ sau cũng nhận ra được dáng vẻ của Irene, anh biết cô đang rất bối rối. Jisoo cứ thế ngồi ôm chặt lấy Irene, sợ cô lạnh nên cũng choàng lên cô một chiếc áo khoác nhẹ. Wendy ngồi bên cạnh thấy thế, cũng mong chị ấy sẽ bình tĩnh được khi lên sân khấu, bởi Irene đang bị ốm...

"Sau đây là hạng mục Bài hát xuất sắc nhất, xin mời Red Velvet's Irene lên trao giải!"

Cô bước lên sân khấu với một nụ cười thật tươi với chiếc váy đen thướt tha vừa bí ẩn vừa dịu dàng. Đúng khí chất của Red Velvet. Sau màn trao giải này sẽ đến tiết mục của các nghệ sĩ nhà YG, Jisoo và Jin Woo đang đứng trong cánh gà đợi cô, mong cô sẽ làm tốt...

"Sau đây sẽ là các đề cử của hạng mục này!"

Nó bao gồm các bài hát của Blackpink, Red Velvet, WINNER, EXO và BTS. Tiếng nhạc của BTS vang lên khiến Irene có chút khó xử. Cô tự nhủ mình sẽ luôn phải giữ bình tĩnh và nở nụ cười trên môi dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào.... Cô liền mở tờ kết quả... đó là BTS.

"Người chiến thắng hạng mục Bài hát xuất sắc nhất là BTS. Xin chúc mừng!"

Sau khi đưa cúp cho trưởng nhóm RM, Irene chạm phải ánh mắt của Jin...

- Chị làm tốt lắm!
- Đúng vậy, cậu làm tốt lắm!

Jisoo và Jin Woo hiểu được sự bối rối của Irene ngay lúc này nên động viên cô. Irene sau khi trao giải liền ngồi xuống ghế chờ trong cánh gà. Đúng lúc đó, BTS đi vào từ sân khấu. Irene đứng dậy cúi chào.

- Chúc mừng ạ!

Cô bắt tay từng người, thậm chí là Jin. Jin cảm nhận được thân nhiệt của cô, người cô rất nóng. Sau khi để các thành viên trong nhóm đi về chỗ ngồi, Jin ở lại cánh gà với Irene. Hai người họ đứng nhìn nhau trong im lăng, không ai biết nói gig và cũng không ai mở lơif trước... Jin tiến lại gần đặt bàn tay lên trán Irene, cô đang uống nước mà phải dừng lại vì bất ngờ, cả người cô khựng lại. Irene đã bị ốm trước đó, nhưng trời lạnh mà ko có đủ áo ấm đã khiến cô sốt cao hơn.

- Anh dẫn em ra phòng y tế nhé!
- Dạ...

Jin cho Irene lên lưng của mình vì nhận ra cô ấy đang rất mệt, Irene cảm nhận được bờ vai ấm áp của Jin, cô rơm rớm nước mắt. Cô bỗng nhớ lại lúc hai người đang hẹn hò cứ thế mà rơi nước mắt. Nước mắt của cô chạm vào gáy Jin, khiến anh giật mình.

- Em nghỉ ngơi đi nhé!

Jin rót cho Irene một cốc nước rồi định rời đi, nhưng thấy Irene cứ khóc nấc lên dù cho cô đã cố gắng kìm lại.

- Joo Hyun à, em vẫn chưa quên được sao?
- Em ko nghĩ em lại nhớ anh đến vậy!

Jin đắp chăn lên người cho Irene rồi nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô.

- Anh sẽ ở đây cho đến khi em đã ngủ, hãy yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi đi nhé.

Irene nhắm mắt lại, dù chưa ngủ nhưng nhìn cô như đang say giấc vậy. Jin bỏ tay anh ra khỏi Irene rồi đứng dậy.

"Việc em đau khổ như thế này đâu phải điều anh muốn thấy. Xin lỗi!"

Jin nghĩ thầm trong đầu rồi mở cửa bước đi, Irene vẫn nằm đó với sự lưu luyến dành cho anh chàng này. Rời khỏi bàn tay ấm áp của anh khiến cô tiếc nuối, sự huỵ hẫng trong cô trỗi dậy, giờ đây trong tim cô dường như có khoảng trống không ai có thể lấp đầy. Fandom của BTS thật sự rất đông, nếu cô và anh hẹn hò thì Irene sẽ phải hứng chịu rất nhiều thứ... Irene biết điều đó nhưng vẫn ko thể quên được anh.

Seung Hoon sau khi biểu diễn ko thấy Irene đâu, liền chạy đi tìm. Mở cửa phòng y tế ra, anh thấy Irene đang cố gắng gượng dậy. Anh đỡ cô dậy rồi bỗng chạm phải ánh mắt với cô. Irene bất ngờ, liền quay phắt mặt đi, đôi mắt cô đỏ ửng . Cô đang từ từ rút kim truyền nước ở tay ra... Seung Hoon thấy tay Irene bị run nên rút hộ ra.

- Chị Joo Hyun à... em thích chị!

Seung Hoon rút xong kim ra liền nói vậy. Ko giống như câu trả lời khi Jin nói vậy với cô, cô chọn sư im lặng nhìn Seung Hoon trong vài giây rồi đứng dậy bước đi. Seung Hoon kéo tay Irene lại với hi vọng nhận được một câu trả lời.

- Seung Hoon à, chị ko thể...

Irene nói xong rồi chạy đi, Seung Hoon sau khi nhận được câu trả lời cũng cảm thấy thật thất vọng. Anh nhận ra rằng anh ko thể lấp đầy khoảng trống về Jin trong trái tim Irene được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip