Chương 11:
Cuối tuấn kết thúc, kiếp sống quân sự cũng bắt đầu theo.
Bởi vì sinh viên nữ của khoa Cơ khí - Điện tử quá ít, cuối cùng các giáo quan [1] bàn bạc để sinh viên nữ của khoa Cơ khí - Điện tử và sinh viên nữa của khoa Kế toán học chung.
[1] Giáo quan: người phụ trách/giáo dục môn quân sự.
Giáo quan thì nghiêm khắc, huấn luyện thì ma quỷ, cho nên Park Chaeyoung tạm thời vứt Kim Seokjin sang một bên, tâm tư không bận tâm nữa.
Ban ngày, mọi người có một buổi huấn luyện, buổi tối cũng có một buổi giống vậy. Chỉ là buổi tối khá buông lỏng, cho nên mọi người hoặc là tụm lại một chỗ ca hát, hoặc là tự thân ngồi thành một vòng tròn, người có tài nghệ có thể lên chính giữa vòng tròn để biểu diễn, cũng có thể chơi đùa, cực kỳ náo nhiệt.
Ngày ngày, sau khi tụm lại ca hát gì đó, mọi người như thường ngày ngồi thành một vòng tròn trên bãi tập, có vài sinh viên nữ ca hát, nhảy múa hay tấu hài.
Park Chaeyoung ngồi bên cạnh ba người bạn cùng phòng, đơn giản làm quần chúng.
Lúc này, người đang đứng ở tâm vòng là sinh viên của khoa Kế toán - Sooyoung. Cô ta biểu diễn ballet cho mọi người xem, dáng người của cô ta mềm mại, đồ rằn ri làm cho điệu múa tăng thêm mấy phần độc đáo, bắt đầu có người lớn tiếng khen hay.
Jisoo nhìn qua phía Park Chaeyoung, "Sao cậu im lặng thế? Phải dũng cảm thể hiện bản thân lên, đầu năm nay cậu vô danh quá nên dễ bị người ta bỏ qua đấy. Trên diễn đàn bình chọn hoa khôi giảng đường, cậu chỉ đứng nhì, so với Sooyoung đứng thứ nhất đã thua rất nhiều phiếu."
Jisoo nói xong thì nhìn Park Chaeyoung, sau đó lại nhìn Sooyoung, "Luận về nhan sắc, cậu ăn đứt cậu ta mấy con phố. Cho nên cậu đừng khiêm tốn như vậy, thời điểm nên chứng tỏ bản thân thì phải chứng tỏ."
Lisa nghe theo, cũng tham gia vào, "Đúng đó đúng đó, khoa của tụi mình chỉ có bốn sinh viên nữ. Nếu muốn danh hiệu hoa khôi học đường, cậu phải biểu diễn nhiều bài nha!"
Park Chaeyoung trừng mắt nhìn, "Cái gì mà bình chọn hoa khôi? Mình không hề báo danh mà."
Lisa cười, "Sinh viên nam của khoa mình chỉ ước gì cậu là hoa khôi giảng đường nha. Đương nhiên, họ đã nhanh chân truyền ảnh của cậu đi rồi!"
"..." Cho nên cô đã bị chụp lén à?
Park Chaeyoung khẽ cau mày một cái, không nói chuyện nữa.
Lúc này, giữa hai người Park Chaeyoung và Lisa đột nhiên có một người chen vào. Park Chaeyoung nghiêng đầu nhìn qua, là một sinh viên nam, ngũ quan đoan chính, mặc áo thun màu lục quân đội. Lúc anh xen giữa nhóm các cô đang mặc đồ rằn ri cũng không dễ phát hiện.
Nhìn thấy người kia, trên mặt Lisa lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cô nàng hốt hoảng nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại chạy tới đây thế?"
Sinh viên nam ngồi xếp bằng, lấy mũ trên đầu mình xuống rồi đội cho Lisa, "Anh rảnh không phải làm gì nên tới nhìn em một lát."
Lisa lập tức thẹn thùng.
Park Chaeyoung và Jisoo nhìn nhau một chút, nháy mắt liền biết thân phận của người sinh viên nam này là ai.
Lisa cười giới thiệu với anh, "Bên kia là ba người bạn cùng phòng với em đấy ạ."
Sau đó, cô nàng lại nhìn qua Park Chaeyoung, Jisoo và Hani, "Đây là bạn trai của mình, năm hai khoa Kế toán mà mình đã từng kể với các cậu đó."
Hani bình thường ít nói, nhưng cũng không hoàn toàn không hoà đồng với ba người còn lại. Lúc này, Hani nghiêng mắt nhìn qua, đồng thanh với Jisoo và Park Chaeyoung, "Xin chào tiền bối."
Sau khi trò chuyện vài câu, các cô không quấy rầy hai người họ tình nồng mật ý nữa, tiếp tục xem người ở giữa vòng đang biểu diễn.
Sooyoung lại múa thêm một điệu, nhận được thanh âm ủng hộ. Cô ta vừa trở lại vị trí của mình, ngồi xuống bên cạnh một sinh viên nữ khác, liền nhìn hướng Park Chaeyoung bên này, "Khoa Cơ khí - Điện tử các cậu cứ nhất quyết không ai chịu ra biểu diễn như vậy thật không thích hợp thì phải?"
"Thì đó, không có tài nghệ gì cũng trúng được vị trí thứ hai của bình chọn hoa khôi giảng đường. Nếu như truyền đi sẽ chỉ làm mọi người cảm thấy sinh viên nữ của khoa Cơ khí - Điệu tử đều là bình hoa thôi, chỉ được cái vẻ."
Nghe họ kẻ xướng người hoạ, Jisoo nhướn mày, nói với Park Chaeyoung, "Mấy đứa cùng ký túc với Sooyoung rõ ràng đang nhắm vào cậu. Số phiếu của cô ta cao nhất rồi còn không muốn tha cho cậu, cũng chẳng biết đang đắc ý méo gì."
"Park Chaeyoung, đừng có nói là cậu thật sự không biết làm gì khác đấy nhé?" Một sinh viên nữ bên cạnh Sooyoung lại mở miệng, ngôn từ mang theo ý khiêu khích, dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người nhìn qua.
Lúc này, các giáo quan đã bị triệu tập đi họp, cũng không có người nào ngăn cản. Mọi người càng không kiêng kị, tranh nhau ồn ào cả lên.
Sooyoung ngược lại ngồi rất ưu nhã, sau khi người bên cạnh ồn ào xong, cô ta mới ôn hoà mở miệng, "Tài năng là do thiên phú, người có người không. Chuyện này vốn là tự nhiên, mọi người không nên miễn cưỡng người khác đâu nha."
Jisoo nghe xong, lúc này liền không thoải mái muốn phản bác, nhưng bị Park Chaeyoung giữ lại. Park Chaeyoung mỉm cười đứng lên, "Hồi nhỏ mình từng học múa mấy năm, đã lâu rồi chưa nhảy lại. Không biết hôm nay có thể tuỳ tiện nhảy tốt một đoạn được không nữa."
Nói xong, cô đứng trong vòng người đang ngồi, thái độ khiêm nhường.
Mấy người bên cạnh Sooyoung không khỏi lộ ra dáng vẻ muốn xem kịch.
Vừa nãy Sooyoung múa đã nhận được rất nhiều khen ngợi, bây giờ Park Chaeyoung lại múa, không phải sẽ trở thành tôm tép nhãi nhép thôi sao?
Đến bản thân Sooyoung cũng không khỏi cong môi lên mấy phần, dáng vẻ muốn xem kịch vui.
Park Chaeyoung vờ như không biết. Cô đứng trong vòng ánh mắt đang nhìn chăm chú của mọi người, nhón nhẹ chân trái, giơ nhẹ đùi phải, hai tay vươn ra, vòng eo chính giữa dáng người nhẹ xoay tròn một cái, tốc độ từ chậm đến nhanh.
Thân hình của cô yểu điệu cân xứng, làm ra tư thái múa này liền giống như chim phượng giang cánh, khi xoay tròn càng toát lên vẻ ôn nhu nhẹ nhàng.
Một vòng, hai vòng, ba vòng,... Lúc đếm tới vòng thứ chín đã có người không nhịn được mà vỗ tay, lớn tiếng khen ngợi. Sắc mặt của Sooyoung cũng biến đổi theo.
Mười hai vòng, mười ba vòng,... Bạn học bên cạnh đến vây xem càng ngày càng nhiều, mọi người nghẹn lời mà nhìn trân trối, mà nhìn than hay.
Lúc xoay vòng thứ hai mươi, Park Chaeyoung chậm rãi kết thúc điệu múa, nhẹ nhàng đứng vững lại. Cô cúi chào mọi người, sau đó trở về chỗ ngồi của mình.
Một hồi lâu sau, tiếng hô to khen hay lại lần nữa vang lên:
"Chaeyoungie, cậu lợi hại quá!" Jisoo vỗ tay rất nhiệt, trong mắt không hề che giấu sự tán thưởng, "Thế mà cậu biết khiêu vũ cơ, tuyệt ghê!"
Park Chaeyoung có hơi xấu hổ, thấp giọng nói: "Thật ra... mình không có nhảy. Chỉ là động tác này vừa đủ doạ người thôi."
Ý cười của Jisoo hơi cứng lại.
Cô nàng sững người một hồi lâu, lại cười nói: "Không sao cả, dù sao chỉ doạ người thôi mà, cậu nhìn thử nét mặt của Sooyoung đi, mình đoán chừng cậu ta chẳng múa nổi động tác này đâu. Dù sao độ khó của động tác này lại cao thế..."
Nói xong, Jisoo còn cố ý hắng giọng một cái, ôm lấy Park Chaeyoung, mở miệng nói: "Một số người vừa nãy mới nói đúng ghê. Tài nghệ là do thiên phú, Chaeyoungie của chúng ta chính là thiên phú nha!"
Sooyoung ngồi đối diện, thần sắc ngưng lại, trầm mặc không nói gì.
Tiếng chuông kết thúc huấn luyện buổi tối vang lên, các giáo quan còn chưa trở lại, cho nên mọi người tự giải tán.
Sau khi mấy người bạn cùng phòng, Lisa vội vàng đi hẹn hò với bạn trai, gấp gáp chạy đi.
Park Chaeyoung, Jisoo và Hani đứng dậy khỏi nền cỏ, cũng chuẩn bị trở về ký túc xá để rửa mặt.
"Ồ! Bên kia có ai đang bày nến kìa!" Không biết người nào hô to một câu, mọi người nghe thấy thì nhìn qua, bắt gặp trên đồng cỏ không xa thật sự có người bày rất nhiều nến, là hai trái tim chồng lên nhau.
Ở giữa có một sinh viên nam đang đứng, một tay giơ loa, một tay ôm hoa hồng.
Ngọn cỏ không chắc chắn, không biết sinh viên nam kia làm sao có thể bày nến lên được. Ánh nến chiếu xuống mặt cỏ, rất có ý thơ lãng mạn.
Hai mắt của Jisoo loé sáng, "Là bày tỏ kìa, lãng mạng phết! Các cậu có muốn ở lại xem náo nhiệt không?"
"Quên đi, chuyện này có gì đáng xem đâu, mình mệt muốn chết rồi, muốn về tắm rửa rồi ngủ thôi." Park Chaeyoung nói xong liền kéo tay Jisoo muốn rời đi, Jisoo lại không nhịn được tò mò, đứng lại tại chỗ.
"Bạn học Park Chaeyoung!" Bên trong cái loa vang lên một giọng nam cao sáng, Park Chaeyoung sợ run cả người.
Hani nhướn mày, "Hình như là gọi cậu đấy, náo nhiệt này đoán chừng cậu phải xem rồi."
Cảm giác xấu hổ xông lên, đến ngẩng đầu Park Chaeyoung cũng không dám ngẩng, cánh tay đang kéo Hani lập tức định dzọt.
"Bạn học Park Chaeyoung, em đợi một chút!" Giọng nam bên trong loa liền hơi vột lên.
Lúc này, Park Chaeyoung mới kịp phản ứng, người kia cũng đã thấy cô rồi. Cô cúi đầu, đứng yên không nhúc nhích, cũng không hề quay đầu lại nhìn xem đối phương là ai.
Sinh viên nam kia nói tiếp: "Anh là học trưởng hơn em một khoá. Có lẽ em không biết anh, nhưng ngày đầu tiên khai giảng, anh đã chú ý tới em rồi, đồng thời đã vừa thấy liền yêu."
"Nhưng anh không chỉ thích em không. Tình cảm của anh tuyệt đối không nông cạn như vẻ bề ngoài, anh còn muốn tìm hiểu em nhiều hơn. Trong đời mỗi người sẽ có khách qua đường lui tới, có người đi hướng Tây, có người đi hướng Đông, có người đi hướng Bắc, có người đi hướng Nam. Nhưng anh chỉ vì em mà đến, chỉ vì muốn hiểu em, muốn bảo vệ em thôi!"
"Park Chaeyoung, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái của anh, từ nay về sau, trái tim của anh sẽ chỉ đập rộn vì em, ánh mắt của anh sẽ chỉ dừng lại vì em. Anh vì em che gió chắn mưa, vì em mà vượt qua chông gai. Em nói anh đi hướng Đông, anh tuyệt đối sẽ không đi hướng Tây. Em muốn hái trăng xuống, anh tuyệt đối sẽ không hái sao để lừa em."
Hani đen mặt đẩy Chaeyoung ra, xoa cánh tay đã sớm nổi da gà, "Mình nghe không nổi nữa!"
Sắc mặt của Park Chaeyoung cũng không tốt lắm. Cô không thích bị đẩy vào tình cảnh xấu hổ trước mặt nhiều người thế này, đúng là xấu hổ cực điểm.
Không ít người nhìn qua phía cô, thậm chí có người còn khích lệ, "Park Chaeyoung, sinh viên tốt như vậy, cậu mau đồng ý đi!"
"Đúng đó đúng đó, mau đồng ý anh ấy đi! Lời nói tốt đẹp như thế, đến mình cũng cảm động quá!"
Park Chaeyoung vừa mới quay người nhìn về hướng sinh viên nam đó, không biết lại bị ai đẩy một cái. Cô lảo đảo hố lên mấy bước. Sinh viên nam kia nhìn thấy cũng cầm hoa đi lại gần cô.
Tóc của anh ta chải ngược ra sau, vuốt keo bóng loáng, vẻ mặt tự cho mình rất mê người. Anh ta mỉm cười, "Chaeyoung, anh đã biết là em sẽ đồng ý mà."
"..." Park Chaeyoung há hốc mồm.
Cô còn chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy cách đó không xa, Kim Seokjin đang đi về hướng này.
Trước ngực anh đeo thẻ công tác của Hội sinh viên, sắc mặt nặng nề, lúc nói chuyện, dáng vẻ ăn nói có ý tứ lại mang theo vài phần nghiêm túc.
Đi cùng anh còn có mấy người của Hội sinh viên. Có người đang cầm bình chữa cháy, tốc độ rất nhanh, sau khi lại đây không nói hai lời, lập tức dập tắt ánh nến lung lay sắp đổ trên đồng cỏ.
Sương mù lượn lờ ở giữa, người vây xem xung quanh vô thức lùi về sau mấy bước, Park Chaeyoung cũng thuận thế tránh qua một bên, không ngờ lại ngoài ý muốn đụng vào người Kim Seokjin.
Mà anh chỉ nhìn Park Chaeyoung một cái, không hề nói chuyện, sau đó đảo qua nhìn sinh viên nam tỏ tình đang trợn tròn mắt, "Tôi cho cậu mười phút để thu dọn chỗ này sạch sẽ, nếu không sẽ ghi tội chờ xử lý."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip