3

" Điều này khiến em hạnh phúc ? "

SeokJin nhìn Chaeyoung đang ngồi trên giường và kéo hai đôi tất dài đến ở sau váy mà anh không dám nhìn tiếp.

" Um ,em thích mặc đồng phục của trường học và mang tất dài."

Đã gần hơn 1 năm kể từ khi Chaeyoung bắt đầu điều trị ở đây. Những gì em biết gần như là mình đã tỉnh táo hơn trước một chút trừ khoảng thích ngắm nhìn anh lại tăng lên đáng kể.

Anh nhìn Chaeyoung nở nụ cười rạng rỡ trong bộ đồng phục xinh xắn của trường Sopa. Phải chi em luôn tươi cười như thế này, thật đáng buồn căn bệnh đó lại làm hụt mất đi trạm cuối thanh xuân của em. Kể từ khi ba mẹ em đưa em đến đây thì gần như anh không còn thấy ba em đâu nữa, mẹ em gần như tuần nào cũng đến và SeokJin luôn nhận được sự biết ơn ngọt ngào từ mẹ em.

" Jin , anh Jin ? anh nghĩ gì vậy ? " - Chaeyoung đứng dậy huơ huơ tay nhỏ.

" Anh nghĩ đứa bé đang làm phiền anh mỗi ngày khi nào mới xuất viện." - SeokJin thu lại hồi tưởng rồi đi vòng qua bàn làm việc của mình.

" Em không phải đứa bé, em chỉ ít hơn anh 5 tuổi."

Lòng em khẽ chùn xuống, Chaeyoung hết nhún nhảy trong đôi tất trắng của mình, em đưa mắt nhìn anh sau đó là nằm lên giường rồi trùm chăn kín đầu. Tiếng chuông gió kêu leng keng một lần nữa đưa Chaeyoung vào giấc ngủ.

SeokJin nhìn đồng hồ rồi nhíu mày ,không phải là tuần này em ngủ hơi nhiều sao ?

Ngày nào cũng vậy ,đến mức trong bệnh viện đồn đại. Bác sĩ khoa tâm lí Kim SeokJin có người tình là bệnh nhiên bị rối loạn lưỡng cực cứ hay đi loanh quanh bệnh viện với bộ đồng phục trường sopa và đôi tất dài. Nhiều người còn tưởng ma nhưng gặp nhiều mới biết mà thương cảm rồi tiếp xúc với Park Chaeyoung nhiều hơn.

Nhưng SeokJin đã giải thích, ít nhất là sau bức tường em đã nghe được. Thì ra tình yêu của em cũng là thứ bệnh không với tới được anh.

SeokJin hết nhìn đồng hồ rồi nhìn sấp tài liệu mình đã kiểm tra xong hết rồi còn đâu. Những triệu chứng của Chaeyoung dạo này cứ như một vòng tròn mà lập đi lập lại khiến anh khó hiểu không thôi , đầu tiên là việc hưng phấn quá và trầm cảm quá.

Hai tuần trước là một vụ mà SeokJin không ngờ, Chaeyoung đang chơi với một bé gái thì liền giật con gấu bông trên tay con bé ấy và quăng đi. Bắt đầu tức giận đến mức các bác sĩ khác phải giữ lại và chích thuốc mê.

Hay em bắt đầu ngủ hết một ngày, ngủ liên tiếp ba ngày. Ngủ nhiều đến mức SeokJin đã quen bóng lưng nhỏ thu mình trong chăn của anh bên phải chiếc bàn làm việc.

Có một sự thật là Chaeyoung không thích ngủ ở phòng riêng cho mình ,em thích ngủ ở đây, ở căn phòng đầy mùi hoa ngọt ngào cùng cái chuông gió anh vừa được tặng bởi cô y tá nào đó. Đặc biệt là cái mền này. Cho dù SeokJin có không thích em ở đây hay anh không có giường nằm mỗi khi mệt mỏi nhưng em vẫn sẽ ngủ ở trên này, vẫn luôn đợi anh nằm sau em cùng với chiếc giường này. Nhưng không, SeokJin sẽ lựa chọn cái ghế sofa đối diện hoặc làm việc thâu đêm.

Hơn một năm trôi qua, anh lại càng đẹp trai hơn . Nét mặn mà của người đàn ông càng rõ hơn ở trên mặt anh. Ngũ quan xuất sắc mà Chaeyoung không thể kìm nén mỗi khi xoay người hay ngồi trả lời những thứ anh hỏi và khi anh nhấc kính lên giảng bài.

Chaeyoung cảm thấy khả năng hiểu biết mình cũng không tồi, chị Jisoo đã bảo nếu SeokJin không thích em vậy không có lí do nào anh ấy muốn làm người chăm sóc và giúp điều trị cho em cả. Mặc hai bên má đỏ gắt của Chaeyoung, Jisoo vẫn huyên thuyên bất diệt về sự đẹp đôi của bác sĩ sinh năm 1992 tuổi và bệnh nhân 1997 đẹp đôi ra sao.

Và cả những sự đối xử của SeokJin vào tháng đầu ,ôi sự chiều chuộng của anh như thấp lên nỗi hạnh phúc vui vẻ trong đáy lòng cô. SeokJin gần như biết rõ cô sẽ trốn ở đầu khi buồn, anh luôn vuốt tóc cô mỗi khi làm đúng tiến hành việc điều trị, anh biết mọi thứ cô thích và cả những thứ cô ghét. Đôi mắt không biết nói dối, Chaeyoung luôn ngắm nhìn ánh mắt anh thật lâu.

Đáng lẽ Chaeyoung đã có thể xuất viện, nhưng không SeokJin phải giữ em lại . Em vẫn còn phát bệnh, anh lại hối hận vì mình đã nói với mẹ em chỉ cần hai năm. SeokJin nuối tiếc em nhưng chỉ có thể chăm sóc em như một người bác sĩ, điều gì khiến anh luôn phớt lờ tình cảm của Chaeyoung trong khi anh lại yêu em nhiều như vậy.

Vì chính em, anh không muốn em đau khổ. Hay anh không muốn căn bệnh của em trở thành nỗi đau của cả hai. Rối loạn lưỡng cực, nó khiến tình cảm của người bệnh cũng trở thành điều nhất thời.

Nói cách khác, sớm muộn gì Chaeyoung cũng coi việc thích anh là điều chưa bao giờ tồn tại. Nhưng anh đành ích kỷ giữ em bên mình, đến một lúc nào đó khi em đã hết bệnh, khi mà anh đã sẵn sàng lo liệu cho cuộc đời ở phía sau.

Khi đó nếu như anh ngỏ lời,

Liệu em có đồng ý với anh không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jinrose