2

9:38am

prk_jnyng
jaebum
anh đâu rồi?!

imjaebum
1 phút nữa
sắp tới rồi

.

- thầy cho bọn anh ra trễ, đừng lườm anh nữa!

- ai mà tin được anh. mark-hyung bảo là tiết học đã xong từ 9:30 rồi, từ lớp của anh xuống dưới này chưa tới năm phút. em đã chờ ở đây từ 9:25 rồi, nói thật đi im jaebum.

- xin lỗi mà, tại anh... ngủ quên. - mặc dù jaebum cao hơn cậu nhưng giờ anh phải cúi người và hạ thấp tông giọng xuống, vì chẳng ai dám chọc giận jinyoung cả.

- lát nữa ăn trưa anh là người trả, nếu không cuối học kì này anh đừng hòng qua được môn tiếng anh.

là vậy đấy. park jinyoung luôn có nhiều cách trút giận. chẳng hạn như đối với jaebum, điểm yếu của anh là môn ngoại ngữ, mà jinyoung chỉ trừ môn học thể chất thì tất cả đều giỏi, và cậu còn là người bạn thân nhất của anh từ thời cấp hai, vậy nên jaebum chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhờ cậu giúp đỡ. mà đã nhờ jinyoung giúp đỡ cũng đồng nghĩa với việc anh phải làm theo những gì cậu nói, bởi vì park jinyoung là park jinyoung. đừng để vẻ ngoài hiền lành như thiên sứ của cậu ấy lừa gạt, bởi vì theo kinh nghiệm hơn năm năm thân thiết của im jaebum, anh có thể khẳng định cậu chẳng khác gì lucifer.

jaebum gật đầu lia lịa trước khi jinyoung đổi ý, bởi vì bao ăn trưa là hình phạt nhẹ nhất rồi.

"đúng là không có tiền đồ," jinyoung nghĩ.

cả hai hướng về phía thứ viện. còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa, vậy nên cả thư viện rộng lớn cũng chỉ có một vài người trống tiết như jaebum và cậu đến, tuyệt đối yên tĩnh. cả hai tìm chỗ ngồi và jinyoung bắt đầu "tiết học ngoại ngữ" cho jaebum.

- em sao thế?

jinyoung đã thở dài liên tục mười lần trong mười lăm phút, và ánh mắt cậu cũng mơ màng như đang suy nghĩ việc gì đó. jaebum để ý cậu đã bị như vậy nhiều ngày lắm rồi, không phải anh không biết nguyên nhân, chỉ là thấy cậu như vậy anh cũng khó chịu lắm.

- là jackson nữa à?

jinyoung gật đầu.

- nó làm gì em?

- không có. chỉ là suy nghĩ vài chuyện.

- chuyện gì?

- không biết nữa.

tuy jinyoung học rất giỏi, nhưng suy nghĩ của cậu ấy lâu lâu vẫn không bình thường.

- thằng điên!

- anh dám chửi em đấy hả! - mặc dù cậu đang đe dọa, nhưng hai người đang ở trong thư viện vậy nên cậu phải hạ giọng xuống.

- ... không có.

hai người lại trầm mặc.

một khoảng thời gian sau thì chuông reo, cả hai thu dọn tập sách rồi ra ngoài. bình thường jinyoung không ăn cơm trong căn tin của trường mà sẽ đến tiệm mc donald's đối diện bởi vì theo như lời cậu nói, "đồ ăn của căn tin chán ngắt, em thà tiêu tiền vào một chiếc cheese burger còn hơn là món canh rong biển chẳng khác nào nước lã của trường." mà cái này anh thật sự thắc mắc, cậu ấy ăn nhiều thức ăn nhanh như vậy, cũng không hề thấy tập thể dục vậy mà cơ thể cũng chẳng thừa ra chút mỡ nào. trong khi anh sáng nào cũng chạy bộ mệt như chó vẫn bị thằng nhóc yongjae chê béo. không công bằng!

- cái gì không công bằng?

hình như anh nói ra suy nghĩ của mình hơi lớn. - không có gì.

- anh mà cứ như thằng tự kỉ như vậy thì thế nào yongjae cũng sớm chia tay anh thôi. khổ cho thằng bé. - jinyoung nói câu cuối kèm theo một tiếng thở dài và hai tiếng chậc chậc.

anh thật sự đã cho jinyoung trèo lên đầu mình ngồi rồi.

- ừ phải rồi. ít ra thì anh còn có người yêu jinyoung nhỉ?

...

- yah im jaebum! anh đứng lại! anh vừa mới nói cái gì!

jaebum nghĩ lại rồi. việc chạy bộ buổi sáng thật ra cũng có ích lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip