4
5:02pm
imjaebum
này
jinyoung
đâu rồi?
rep anh
nhanh lên!!!!!
prk_jnyng
anh có bị gì không?
cháy nhà cũng không gấp như anh
imjaebum
cái này còn kinh khủng hơn cháy nhà
em biết gì chưa?
prk_jnyng
sao không nói tiếp?
chuyện gì?
imjaebum
chuyện về jackson với mark
prk_jnyng
chuyện gì?
imjaebum
họ chia tay rồi
5:10pm
đã xem.
5:15pm
imjaebum
jinyoung?
em đâu rồi?
em ổn chứ?
prk_jnyng
ừ
imjaebum
anh cũng mới biết đây thôi
prk_jnyng
là mark-hyung nói?
imjaebum
ừ
prk_jnyng
lâu chưa?
imjaebum
hình như là mới hồi sáng
prk_jnyng
anh ấy
mark ấy
sao rồi?
imjaebum
cậu ấy cũng không có vẻ buồn
ý anh là
cậu ấy vẫn còn nói chuyện với anh rất bình thường
không có vẻ gì giống như những người vừa mới chia tay
hay đại loại
prk_jnyng
anh có hỏi anh ấy
ai là người nói chia tay không?
imjaebum
ừ
là jackson
này
em ổn thật chứ?
prk_jnyng
em muốn hỏi cậu ấy
imjaebum
em muốn nghe câu trả lời của cậu ấy sao?
prk_jnyng
em cũng không biết mình muốn gì nữa
anh à
em nên vui hay nên buồn đây?
imjaebum
nếu em muốn thì hãy hỏi đi
cảm xúc của em
em nên là người quyết định
prk_jnyng
ừ
thôi không rảnh nói chuyện với anh nữa
em off đây
imjaebum
...
ừ
bye
đã xem.
.
7:52pm
-cậu chở tôi đi đâu vậy?
- im lặng rồi chờ đi!
jinyoung không nói gì nữa. thực ra nguyên nhân cậu muốn gặp jackson chỉ để muốn hỏi hắn, cậu thật sự muốn biết vì sao hai người lại chia tay. chuyện mark và jackson hẹn hò, cậu là người biết rõ hơn ai khác, bởi vì chính cậu là người giúp mark đến với jackson. cậu còn muốn biết vì sao jackson lại không nói cho cậu biết chuyện chia tay. dù sao thì giữa hai người vẫn là bạn thân cơ mà.
mà jackson hôm nay cũng khác ngày thường lắm. bình thường nếu không gặp hắn ở trường thì hắn cũng sẽ không để yên cho điện thoại của cậu. jackson, nói sao nhỉ, là cái người cho dù trời có sập cũng sẽ thoải mái cười mà tận hưởng giây phút cuối cùng của cuộc đời, có khi còn sẽ nói mấy câu đại loại như "trời có sập thì tôi sẽ thấy bambam và yugyeom chết trước, ai bảo bọn nó cao hơn tôi!"
ừ, đó chính là wang jackson của ngày thường. vậy mà bây giờ, khi jinyoung ngồi chung xe với jackson, cậu khó mà nhận ra con người trước kia của hắn. suốt cả quãng đường jackson không hề nói một câu đùa giỡn nào ngoài những câu trả lời ngắn gọn mỗi khi cần thiết. điều đó khiến jinyoung lo lắng, và có chút, đau lòng. cậu không muốn thấy jackson buồn, càng không muốn thấy jackson vì người khác mà đau khổ. cậu muốn jackson trò chuyện mỉa mai và làm những trò đùa lố lăng mà đôi khi có thể khiến người khác khó chịu, bởi vì đó là điều mà jinyoung yêu ở jackson.
và hiển nhiên, wang jackson sẽ không bao giờ biết được chuyện đó.
- tới nơi rồi.
jinyoung theo hắn xuống xe. giờ cậu đã biết jackson đưa cậu đi đâu.
- đây là hộp đêm mà!
- ừ vào thôi.
- sao cậu lại muốn uống rượu?
"cậu thật sự muốn biết sao?" - jackson nghĩ.
"mày thật sự muốn biết sao?" - jinyoung nghĩ.
hai người im lặng bước vào. jackson đi đến đâu cậu sẽ đi theo sát bên cạnh, bởi vì cậu chưa từng vào hộp đêm bao giờ, và cậu cũng không muốn jackson gây rối.
cuối cùng hai người chọn ngồi ở quầy pha chế, nơi mà khi nhìn chéo qua góc trái sẽ là một sân khấu nhỏ cho mọi người thưởng thức âm nhạc. thật ra hộp đêm này không phải loại sẽ mở nhạc xập xình và có những thành phần lêu lổng vào phá rối, đây giống như một quán rượu bình thường hơn, với đa số là những doanh nhân lớn tuổi. vào mỗi tối thứ sáu nơi này sẽ mời những nghệ sĩ đến trình diễn những bản nhạc cổ điển hay acoustic. jackson không thường đến đây lắm, bởi vì hắn không thích một người ở quán này. thế nhưng vì hôm nay là thứ sáu, nghĩa là hắn đã có dự định gì đó sẵn rồi.
- jackson! lâu rồi không gặp.
- biến đi jooheon!
- haha sao thế? vẫn còn ghét tôi chuyện lúc trước à?
- ...chuyện gì? - jinyoung ngồi bên cạnh hỏi. cậu biết người tên jooheon này, anh ta là người yêu cũ của mark.
- ồ cậu là jinyoung phải không? - jooheon nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cũng cứ thế híp lại. không hiểu sao nụ cười của anh ta khiến cậu rùng mình. - là park jinyoung mà tôi vẫn thường nghe jackson--
- im đi jooheon!
jooheon vội giơ tay lên, ý bảo rằng mình vô tội. - được thôi được thôi, không làm phiền hai người nữa.
jackson thở hắt ra rồi kêu rượu, jinyoung không biết uống rượu, vậy nên hắn gọi cho cậu một ly nước trái cây.
- sao hôm nay cậu lại muốn đi chơi với tôi? bình thường có cho tiền cậu cũng có ra ngoài buổi tối đâu. - jackson của ngày thường đây rồi.
- tôi... đã biết chuyện đó.
- ừ?
- ừ? cậu chỉ trả lời vậy thôi sao? jackson, sao cậu lại chia tay với anh ấy?
- ... tôi không biết. vì hết yêu chăng?
- ... vậy sao cậu lại không nói cho tôi biết. có phải sáng nay cậu không đi học là vì chuyện đó không?
- tôi không biết phải nói như thế nào.
- cậu không lúc nào khiến người khác bớt lo lắng.
- sao cậu lại lo lắng cho tôi?
- vì tôi là bạn của cậu.
jackson à một tiếng. "phải ha, chỉ là bạn thôi."
.
- jinyoung?
- ừ?
- giúp tôi một việc được không?
- cậu lại bị gì nữa?
- giúp tôi? được không?
jinyoung ngập ngừng. - ừ. nói đi.
- hát cho tôi nghe.
- cậu bị chạm mạch rồi đúng không!
- cậu đã đồng ý rồi.
jinyoung có thể thoáng thấy nụ cười trên gương mặt jackson. thôi được, nếu điều này có thể giúp jackson vui lên.
- khoan đã, không phải hát ở đây.
- cậu lại muốn cái gì nữa?!
jackson cười hì hì, hướng ánh mắt về góc bên trái. - hát ở đó.
cậu suy nghĩ lại rồi. cậu muốn wang jackson sẽ buồn đến chết!
- đm cậu jackson!
- wow park jinyoung vừa mới chửi thề sao? thật là uổng phí khi tôi không thể ghi âm lại, cái đó mà cho bambam nghe được thế nào hình tượng của cậu trong lòng nó cũng sụp đổ cho mà xem.
- cậu đừng tưởng tôi không biết chửi thề, chỉ là tôi nhịn thôi. cậu còn muốn biết ngoài chửi thề tôi còn làm được gì nữa không? cậu dám giỡn mặt với tôi đấy à jackson?!
- haha, tôi thật sự muốn biết đấy. nhưng mà xem đồng hồ kìa, có lẽ tôi không kịp thấy mấy thứ đó rồi.
jinyoung nhìn đồng hồ, đã 9:30 rồi, giờ giới nghiêm của nhà cậu là 10 giờ, từ đây về nhà phải mất gần 30 phút, bây giờ chỉ có giả chết ở đâu đó rồi chờ gia đình đến nhận xác thôi, chứ cậu không thể nào về nhà mà không bị giáo huấn cho một trận được.
- wang jackson tôi sẽ giết cậu!
- này này đừng nóng. - jackson vội nắm lấy tay cậu khi cậu chuẩn bị ngồi dậy rời đi. - chỉ cần cậu lên đó hát một bài, tôi đảm bảo tôi sẽ đưa cậu về nhà trước 10 giờ mà không làm cậu mất một sợi tóc hay mẩu da nào, được không?
lại là cái điệu cười nham hiểm chết tiệt của jackson, cậu không còn cách nào khác ngoài đặt cược mạng sống của mình vào con người kia.
- một bài. chỉ một bài. nếu cậu không giữ đúng lời hứa thì chuẩn bị lời để khắc lên bia mộ của mình đi!
jinyoung thật muốn ngay tại chỗ này cắn lưỡi tự vẫn. cậu chưa bao giờ đứng trước nhiều người như thế này mà hát, mà quan trọng hơn là cậu hát không hề hay. chấp nhận lời đề nghị của jackson như đang tự rước họa vào thân vậy. sau khi lưỡng lự nói tên bài hát cho người chơi đàn, cậu tiến lên sâu khấu, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng xuống dưới. ngay khi tiếng nhạc được cất lên, mọi âm thanh khác đều trở nên im bặt.
what would i do without your smart mouth
drawing me in and you kicking me out
you got my head spining
no kidding
i can't pin you down.
what's going on in that beautiful mind
i'm on your magical mystery ride
and i'm so dizzy
don't know what hit me
but i'll be alright.
jinyoung đã chìm hẳn vào từng giai điệu của bài hát, mỗi lời được hát lên như đang thể hiện tất cả nỗi lòng của cậu, thật sai lầm khi lựa chọn bài hát này.
my head's under water but i'm breathing fine
you're crazy and i'm out of my mind
'cause all of me loves
all of you
love your curves and all your edges
all you perfect imperfections
give your all to me
i'll give my all to you
your my end and my beginning
even when i lose i'm winning
'cause i give you all of me
i give you all of me.
jinyoung không thể nghe thấy gì ngoài những tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người, cậu chậm rãi mở mắt, nhưng tâm hồn vẫn còn vương lại sau bài hát vừa rồi. cậu nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trước ánh mắt của người mà cậu chưa hề ngừng yêu. không biết cậu có nhìn lầm không nữa, bởi vì trong ánh mắt của jackson có một chút gì đó thất vọng.
.
cả hai nhanh chóng bước lên xe. đã 9:37 rồi, cậu thật sự sẽ chết không toàn thây mất thôi.
- yên tâm đi, tôi nói được làm được, cậu đừng lo lắng.
- haha phải rồi. tôi có lo lắng đâu. - jinyoung nói bằng giọng mỉa mai.
- ... này! sao khi nãy cậu không hát hết lời?
- tôi có hát hết lời một mà. - jinyoung biết hắn đang nói đến đoạn nào. (*)
- tôi chắc chắn là không. cậu có thể lừa được những người chưa từng nghe bài hát, nhưng không lừa được tôi đâu.
- ... vì tôi không muốn.
- tại sao?
- cậu hỏi nhiều làm gì? lo tập trung lái xe đi.
"bởi vì nó không phải thực tế."
- cậu đang thích ai sao?
jinyoung không trả lời, jackson cũng không hỏi nữa. cái ý định về sớm của jinyoung cũng bị chính tâm tư của cậu che lấp.
.
chiếc xe dừng lại hoàn hảo ngay trước cửa nhà jinyoung. 9:57. cậu vẫn chưa thể tin được đoạn đường dài như thế mà jackson chỉ mất có 20 phút.
- tôi giữ đúng lời hứa rồi nhé, - hắn cười đểu. cậu thật sự ghét cái điệu cười ấy.
- cảm ơn đã đưa tôi về nhà, toàn thây. có chết tôi cũng không quên ngày hôm nay. - jinyoung tặng cho hắn cái lườm nguýt mắt.
- không có nụ hôn tạm biệt à?
lời vừa dứt ra thì cánh cửa xe cũng vừa bị đóng lại một cách thô lỗ.
- cút đi!
jackson cười, - tối nay tôi cũng rất vui.
.
.
.
.
.
(*): là đoạn 'cause i give you all of me
and you give me all of you.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip