A MATTER OF TIME

           
💜💜💜

*A matter of time: Chỉ là vấn đề thời gian.

Lần đầu tiên Seokjin nói "Anh yêu em" với Taehyung thì nó là một "tai nạn". Và khi gọi đó là "tai nạn" thì nó thực sự là tai nạn. Taehyung bị một chiếc xe hơi đâm trúng.

Vụ tai nạn không hẳn quá nghiêm trọng như những vụ tai nạn khác thường xảy ra. Taehyung khi ấy vừa giành được hợp đồng quảng cáo cho Head Designer và điều đó làm cậu như đang lâng lâng, à không, phải là như đang nhảy múa trên chín tầng mây. Vừa rời khỏi văn phòng, Taehyung ngay lập tức gọi cho Seokjin để thông báo tin vui này.

"Hyung, hợp đồng ấy về tay em rồi."

"Thật ư?"

"Em đã làm được rồi. Em....."

Nó xảy ra lúc Taehyung đang băng qua đường. Câu nói bị bỏ dở khi điện thoại của Taehyung rơi xuống đất, một tiếng kêu vang tới đầu dây bên kia. Tiếp theo là sự náo loạn không thể tránh khỏi khi một vụ tai nạn xảy ra, những âm thanh như bị bóp nghẹt, gói gọn lại với nhau: tiếng la hét, tiếng khóc, cửa xe đóng sầm, bước chân vội vã.

Seokjin nghĩ tới việc tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Anh cố gắng gọi điện cho Taehyung hết lần này tới lần khác trong khoảng 10 phút cho đến khi đầu dây bên kia có người nhấc máy. Không phải Taehyung, đó là giọng của một người phụ nữ, có lẽ là nhân viên EMC. Seokjin đang ở trong taxi để đi đến văn phòng của Taehyung nhưng người phụ nữ đó lại bảo anh nên đến thẳng bệnh viện để gặp cậu.

"Quay xe lại giúp tôi." Seokjin gầm gừ.

Câu đầu tiên Seokjin nói khi bước vào phòng bệnh của Taehyung là "YAH, EM ĐANG CỐ TÌNH CHỌC ĐIÊN ANH ĐÚNG KHÔNG?"

"Hyung......."

"EM LÀM ANH SỢ CHẾT KHIẾP!" Seokjin tiếp tục hét lên, ánh mắt anh đờ đẫn khi tiến về phía giường bệnh nơi Taehyung đang ngồi.

"Hyung, em vẫn ổn mà..."

"TẠI SAO EM LẠI KHÔNG CHỊU ĐỂ Ý KHI ĐI SANG ĐƯỜNG CƠ CHỨ?" Ngay lúc này đây, anh đang đứng trước mặt cậu, tay đặt phía sau lưng và nắm chặt lại như thể anh đang vô cùng đau đớn, khuôn ngực phập phồng lên xuống liên tục, tóc tai lộn xộn, đôi mắt ngập nước và đã sãn sàng trào ra bất cứ lúc nào. Taehyung chưa bao giờ thấy một Seokjin luôn bình tĩnh lại hoảng loạn như bây giờ.

"Đó chỉ là một KHOẢNH KHẮC lúc em không chú ý và chiếc xe đã tông vào em. Em cũng sợ mà." Taehyung cười chảy cả nước mắt, cố gắng kìm nén để bản thân không bật cười thành tiếng.

"10 PHÚT TRƯỚC ANH CÒN NGHĨ EM ĐÃ CHẾT RỒI CƠ TAEHYUNG Ạ!"

"Em ổn mà, hyung!" Taehyung cười khúc khích.

"Chúa ơi, anh yêu em nhưng em làm anh PHÁT ĐIÊN mất thôi!"

Tiếng cười của Taehyung ngay lập tức ngừng lại "Từ từ đã......cái gì cơ?"

"Em có đau không?" Seokjin hỏi, vươn tay ra để chạm vào lớp băng gạc xung quanh cánh tay Taehyung.

"K-không, chỉ là.......một vài vết xước nhỏ......."

"Để anh xem."

"Em đã bảo rồi mà." Seokjin kiểm tra một lượt từ cánh tay đến cẳng chân của Taehyung, ngoài những vết xước do ngã xuống đường ra thì không có gì nghiêm trọng. "Chiếc xe đã đi chậm."

"Tạ ơn Chúa!" Seokjin lẩm bẩm với chính mình, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. "Em đã ổn chưa? Em có tự đi được không?"

"Em hoàn toàn ổn. Chỉ cần một chiếc điện thoại mới." Điện thoại di động của Taehyung có lẽ là thứ bị thiệt hại nặng nhất sau vụ tại nạn vừa rồi. Một vết nứt dài, chạy dọc màn hình.

"Okay, đi thôi."

—————

Trên chiếc xe chở cả hai đến cửa hàng điện thoại, không khí im lặng bao trùm. Taehyung bồn chồn, lén liếc nhìn Seokjin, còn Seokjin vẫn duy trì sự im lặng, nhìn thẳng về con đường phía trước và chìm đắm vào trong suy nghĩ của riêng anh với hai vành tai hơi ửng hồng.

Taehyung mất một lúc để chọn được điện thoại mới, vừa chọn cậu vừa nói chuyện phiếm với nhân viên tại cửa hàng. Khi hai người lên taxi và đã về đến căn hộ của Taehyung, cuối cùng Seokjin cũng quay lại bắt lấy tay cái người cứ nhìn anh chằm chằm từ nãy đến giờ.

"Em ổn chứ?" Seokjin khẽ đan tay hai người lại với nhau rồi kéo Taehyung vào lòng.

"Mmh"

Căn hộ tối tăm bỗng chốc ngập tràn ánh sáng khi hai người bước vào, sau đó Seokjin đặt túi và chìa khóa xuống kệ.

"Em sẽ đi tắm." Taehyung tuyên bố.

"Ok! Anh sẽ đợi. Trước khi anh về, anh muốn được thấy em đã an toàn nằm trên giường."

"Em sẽ không bị đâm xe trong phòng tắm đâu, hyung!"

"Về điểm này, anh cũng không dám chắc Taehyung – ah"

20 phút sau, Taehyung bước ra từ phòng tắm ngập hơi nước. Cậu phát hiện Seokjin đang ngồi ở mép giường, ánh mắt lơ đãng lướt trên màn hình điện thoại và anh ngẩng đầu lên khi thấy Taehyung bước vào phòng.

"Này,.." Taehyung thì thầm, chậm rãi tiến về phía Seokjin cho đến khi cậu đứng ngay trước mặt hyung của mình. Không một chút suy nghĩ, Seokjin vòng tay ôm lấy Taehyung và vùi đầu vào lòng cậu, hương dâu quen thuộc ngập tràn trong hơi thở của anh. "Hyung, anh có thể ở lại không?"

"Anh nên về thôi." Seokjin lẩm bẩm, ngẩng đầu lên nhìn Taehyung. "Cả anh và em đều đã rất mệt rồi."

"Vậy ở lại đi anh." Taehyung nài nỉ. "Chỉ ở lại thôi!"

"Nhưng anh không mang theo đồ...."

"Dùng của em cũng được mà."

"Thôi được rồi."

Taehyung ngồi xuống giường và quan sát Seokjin khi anh đi đến chỗ tủ, kéo mở các ngăn kéo để chọn cho mình một bộ đồ ngủ từ đống quần áo của cậu. "Em biết không." Seokjin bắt đầu với tiếng cười khúc khích xen lẫn chút xấu hổ. "Khi điện thoại của em rơi xuống và anh nghe thấy những tiếng ồn ào xung quanh, anh cảm giác như tim mình sắp nổ tung. Anh bắt đầu la hét và mọi người trong văn phòng đều nhìn anh, họ nghĩ có lẽ anh bị điên rồi." Seokjin nhanh nhẹn cởi nút áo sơ mi và chọn một chiếc áo phông cũ để mặc vào. "Anh đã khóc ở nơi công cộng và người tài xế taxi chắc hẳn nghĩ anh là một tên trốn trại tâm thần."

"Anh nói rằng anh yêu em."

Seokjin đột ngột quay đầu lại và Taehyung có chút lo lắng liệu rằng anh có bị trẹo cổ hay không.

"Sao cơ?"

"Anh đã nói anh yêu em lúc chiều nay."

"Anh đã nói như vây?"

"Vâng."

"Khi nào?"

"Trong bệnh viện." Taehyung cố gắng ổn định giọng nói nhưng cậu hoàn toàn thất bại. Tim cậu đập nhanh và Taehyung có thể nghe rõ tiếng thình thịch vang vọng từ nơi lồng ngực. Và nó càng rối tung lên khi Seokjin ngồi gần cậu, mặc đồ của cậu và có mùi hương y hệt cậu. Taehyung vừa kịch động lại vừa bối rối.

"Khi anh.....khi anh mắng em." Taehyung lắp bắp, các ngón tay xoắn lại với nhau dưới tấm chăn. "Anh nhớ không?"

Rõ ràng là Seokjin cũng rất lo lắng, anh cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình. Taehyung chờ đợi với hơi thở dồn dập, chăm chú nhìn Seokjin không chỉ với đôi tai đỏ ửng mà giờ đây cả khuôn mặt anh cũng đã nhuốm sắc hồng.

"Anh nghĩ anh nhớ ra rồi." Seokjin cố tình nói một cách chậm rãi, dời mắt đến những ngón tay đang níu chặt lấy chăn của Taehyung.

Khẽ liếm môi, Taehyung lấy hết can đảm và hỏi, "Vậy khi anh nói thế...." cậu hắng giọng, "Anh có ý gì?", Taehyung chuẩn bị cho trái tim mình, để có thể đón nhận điều tồi tệ nhất.

"Anh yêu em?" Seokjin ngượng nghịu hỏi lại, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên để nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Anh có thể nói điều gì khác ư?" Seokjin cười. "Anh nghĩ là .... anh thậm chí còn không nhận ra khi anh nói điều ấy bởi vì....." giọng Seokjin nhỏ dần và ngập tràn yêu thương. "Bởi vì đó là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ là, anh biết rằng anh yêu em, vậy thôi."

Seokjin dừng lại và liếc nhìn Taehyung, anh cắn môi lo lắng trong khi chờ đợi phản ứng của cậu. "Anh xin lỗi vì đột ngột nói như vậy, đặc biệt là trong một hoàn cảnh dở tệ như thế."

Taehyung chỉ gật đầu. "Okay!"

"Okay?" Seokjin lặp lại trong sự hoài nghi. "OKAY?" anh đẩy người Taehyung và hỏi lại. "Yah, đó là tất cả những gì anh nhận được sau khi anh đã thổ lộ lòng mình với em?"

Không hề báo trước, Taehyung choàng tay qua cổ Seokjin, kéo cả hai người cùng nằm xuống, mặt đối mặt.

"Anh không biết là em đã phải đợi bao lâu để nghe được điều này đâu!" Taehyung thỏ thẻ.

"Từ bao giờ?"

"Từ khi chúng mình hẹn hò được hai tuần."

Seokjin cười lớn, hai tay đặt lên má Taehyung, "Điều đó là không thể!"

"Không, thật đấy hyung. Nếu mà em đã nói như vậy thì đó đều là lời nói thật lòng của em. Em chỉ là không muốn mình trông giống một kẻ ngốc mà thôi!"

"Không sao đâu." Seokjin thì thầm. "Không ai trông ngầu khi họ đang yêu đâu em."

Chữ Y. Nó êm dịu như âm nhạc và ngọt ngào như mật ong khi nó chạm tới tai của Seokjin và Taehyung. Cách nó dạo chơi trên đầu lười của cả hai, điều này thật xa lạ nhưng cả Seokjin lẫn Taehyung đều hạnh phúc khi ôm lấy nó và biến nó thành của riêng hai người.

"Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh." Taehyung cứ lặp đi lặp lại giống như một chiếc đài bị lỗi. "Hãy nói em biết nếu đến một lúc nào đó anh đã chán nghe ba từ này, anh nhé."

"Không bao giờ."

"Em vẫn không thể tin được là anh cũng yêu em."

"Đó là điều không thể tránh khỏi mà Taehyung. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Có lẽ em nên bị xe đâm thêm lần nữa."

"Anh sẽ tự xử chính mình trước khi chuyện đấy xảy ra."

***

Tớ muốn dịch xong fic này trước sinh nhật Seokjin mà còn một tuần nữa thôi T.T chả biết có kịp không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip