BREATHE


💜💜💜

Không một nhân viên nào có thể tập trung làm việc được như bình thường trong khoảng thời gian từ 4:30 đến 5:30 chiều thứ sáu. Toàn bộ văn phòng đều trở nên bồn chồn, những đôi mắt liên tục di chuyển qua lại từ màn hình máy tính đến chiếc đồng hồ treo tường.

Và cuối cùng, khi đồng hồ điểm 5:30, tất cả cùng nhau thở ra nhẹ nhõm, cánh cửa văn phòng bật mở. Những tiếng tạm biệt cứ nối tiếp nhau vang lên và từng tốp người tiến tới cánh cửa ra vào nơi dẫn tới sự tự do. "Chúc anh một ngày cuối tuần vui vẻ!", đồng nghiệp của Taehyung mỉm cười nhìn về phía cậu và Taehyung đáp lại với một cái gật đầu lịch sự.

"Taehyung-ssi, muốn đi xả hơi với bọn tôi không?" Một đồng nghiệp khác vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Đã lâu rồi anh không tham gia với bọn tôi."

"Tôi có kế hoạch rồi." Cậu nói dối một cách thản nhiên. "Hẹn mọi người vào tuần sau nhé."

"Nhất định anh phải đi với chúng tôi đấy. Nhớ nhé!"

Taehyung rảo bước trên con đường quen thuộc từ văn phong đến cầu thang cuốn dẫn tới ga tàu điện ngầm. Vừa đi cậu vừa lướt điện thoại để mở playlist yêu thích thì bỗng nhiên có tin nhắn gửi tới.

Jungkook: Yo. Anh có dự định gì chưa?

Taehyung: Đang trên đường về nhà. Chắc tối nay ở nhà thôi. Còn em?

Jungkook: Đến bar với Jimin và bạn trung học của anh ấy.

Taehyung: Haha. Chúc em vui vẻ.

Jungkook: Đi với bọn em đi. Em không muốn bị lạc lõng.

Taehyung: Em sẽ làm được mà.

Jungkook: Đi đi mà!

Một tiếng thở dài nặng nề. Taehyung đứng giữa ga tàu nhìn hai chuyến tàu điện đi ngược nhau chạy lướt qua cậu. Về nhà rồi lại rơi vào tình trạng rối bời và đắm mình trong nỗi đau đớn khôn cùng hoặc đi ra ngoài sau đó chìm trong cơn say cùng những đau khổ hành hạ trái tim. Chả có sự lựa chọn nào nghe có vẻ hấp dẫn cả. Cuối cùng Taeyung cũng quyết định chọn điều thứ hai, nhảy lên một chuyến tàu đi về phía Bắc của thành phố và đến quán bar gặp những người bạn của cậu.

Khi đặt chân tới quán bar, mùi rượu bia và thuốc lá xộc thẳng vào khứu giác của Taehyung, những cô gái trong bộ váy bó sát cùng các chàng trai tụ tập lại thành từng nhóm. Taehyung băng qua biển người đang mải chìm đắm vào tiệc tùng, cậu dừng lại khi thấy Jungkook cùng với chiếc áo hoodie rộng thùng thình quen thuộc. Nhưng hôm nay Jungkook trông tri thức hơn với cặp kính tròn khác lạ, hoàn toàn không ăn nhập gì với không khí tại quán bar.

"Ôi tạ ơn Chúa!", Jungkook lẩm bẩm sau đó nhanh chóng đưa cho Taehyung một ly rượu gừng thay cho bia. "Anh thật sự đã đến."

"Em nợ anh lần này đó." Taehyung cười khúc khích, khẽ nhấp một ngụm rượu rồi đưa mắt tìm kiếm Jimin.

"Jimin đang bận rộn đi tán tỉnh rồi.", Jungkook thở dài, hất đầu về phía xa, nơi góc quán bar, Jimin đang đứng đó, chuyện trò vui vẻ với những người bạn cũ.

"Ohhh, Jungoo của chúng ta đang ghen hay sao?" Taehyung thì thầm, cười vào cái biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt Jungkook.

"Miễn bình luận."

"Đi ra và kéo người đàn ông của em trở về đi."

"Em không thể. Em không muốn phá hỏng bữa tiệc của anh ấy."

"Thật ra thì...., có lẽ em sẽ không phải làm việc đó đâu."

Vì Jimin đã phát hiện ra sự xuất hiện của Taehyung và đang vượt qua đám đông để tiến về phía cậu.

"Tae!" Jimin kêu lên, kéo người bạn thân nhất của mình vào một cái ôm chặt cứng. "Nhóc, tớ rất mừng khi cuối cùng cậu cũng chịu ra ngoài."

"Đã vài tháng rồi đó." Jungkook chen vào.

"Uống mừng một chút chứ?" Taehyung biết biểu cảm đó của Jimin nghĩa là gì, nụ cười nhếch mép cùng với tia sáng lóe lên nơi đáy mắt xen lẫn chút tinh nghịch của Jimin.

"Được rồi!" Taehyung bỏ cuộc, bật cười khi nhìn Jimin đang ăn mừng "chiến thắng". "Chỉ một li thôi đó."

"Phải thế chứ.", Jimin khóc trong sung sướng, rồi sau đó chiến đấu để đi qua đám người và tiến tới phía quầy pha chế, gọi cho hai cậu chàng kia mỗi người một li.

"Mọi việc đều ổn cả chứ?", Jungkook hỏi trong khi quan sát Taehyung. "Trông anh có vẻ tốt hơn rồi!"

"Anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi!"

"Từ giờ trở đi, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn."

Jimin quay lại từ quầy bar, cố gắng giữ cho hai li rượu đầy tới miệng không bị đổ ra, một li đưa cho Jungkook và li còn lại thì đưa cho Taehyung, sau đó quay lại để lấy nốt một li cho mình.

"Chúc mừng!" Jimin kêu lên, giơ li rượu lên cao.

"Nhưng chúc mừng vì điều gì mới được?" Jungkook hỏi.

"Oops, anh lỡ uống mất rồi!" Jimin thản nhiên thừa nhận, đưa tay quệt giọt rượu còn sót lại ở khóe môi.

"Cái đồ hâm này nữa!"

Rượu luôn có những tác động nhất định tới Taehyung, tửu lượng của cậu không đủ mạnh để khống chế nó. Sau một, có lẽ là hai li, Taehuyng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Và khi nhưng giọt rượu whisky bỏng rát chảy qua cuống họng, thấm xuống và lắng đọng lại dưới đáy dạ dày Taehyung, cậu cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể của mình đang đổ dồn lên đầu cậu và hai má của cậu. Còn căn phòng ngột ngạt nơi cậu đang đứng cứ mỗi phút trôi qua lại trở nên nhỏ hơn.

"Jimin, cậu có thể lấy hộ mình một li nước được không?" Taehyung lẩm bẩm.

"Bồi bàn, cho tôi một li nước."

"Cảm ơn!", Taehyung cầm ly nước bằng cả hai tay như thể toàn bộ cuộc sống của cậu phụ thuộc vào nó. Taehyung cảm thấy thoải mái với thứ chất lỏng mát lạnh, nhắm mắt lại và hi vọng nó có thể giúp trái tim cậu ổn định trở lại.

"Loại rượu này mạnh thật đấy!" Taehyung nhận xét.

"Cậu đang làm rất tốt đó Tae!" Jimin cười, nhẹ vỗ vào vai Taehyung. Nhưng ngay khi Jimin chuẩn bị mở miệng để kết thúc "công tác tư tưởng" cho Taehyung thì một nhóm người lại gần, vây quanh Jimin và gọi tên cậu bằng những tông giọng khi đã say bí tỉ. Một lần nữa Jimin lại bị kéo đi, dần khuất khỏi tầm mắt của Taehyung và biến mất vào trong đám đông.

Một cốc nước có lẽ là chưa đủ. Một ngụm rồi lại thêm một ngụm nữa, Taehyung hi vọng tầm nhìn của cậu sẽ trở nên rõ hơn và đầu cậu sẽ ngừng đau. Những càng đứng lâu trong quán bar, Taehyung lại càng cảm thấy như bị bóp chặt, càng cảm thấy ngột ngạt. Có lẽ biểu cảm trên khuôn mặt của Taehyung đã quá rõ ràng, vì thế Jungkook quay sang lo lắng hỏi cậu.

"Hey, anh có muốn em lấy thêm một cốc nước....."

"Anh......"

Đúng lúc đó, có hai cô gái đã ngà ngà say vô tình đâm sầm vào Taehyung. Cậu suýt nữa bị ngã ra và những gì còn sót lại trong cốc nước đều đổ sạch xuống giầy của cậu.

"Ôi chúa ơi!", một trong hai cô gái hốt hoảng kêu lên, trông vô cùng áy náy với một nụ cười ngượng. "Tôi thật sự xin lỗi, anh không sao chứ?"

Taehyung cảm thấy không ổn một chút nào. Toàn bộ căn phòng như đang đảo lộn còn cậu thì không thể thở nổi. Taehyung cố gắng với lấy chút không khí trong vô vọng và cậu dám chắc rằng hai cô gái đó đang nhìn cậu và Jungkook như những viên kẹo ngon lành. Có lẽ họ đang hi vọng một điều gì đó từ Taehyung và Jungkook nhưng với một cái lắc đầu khẽ, Taehyung hướng ánh mắt tuyệt vọng về phía Jungkook rồi cất giọng như cầu xin, "Anh cần phải ra khỏi đây. Anh không biết anh bị làm sao nữa. Nhưng anh cần phải đi."

"Em sẽ đi cùng anh." không một chút chần chừ, Jungkook đề nghị. Còn hai cô gái kia thì đã bỏ đi trong sự khó hiểu có lẽ là thất vọng khi hoàn toàn bị phớt lờ.

"Không!" Taehyung khăng khăng, đưa li nước lọc gần như đã cạn cho Jungkook khi cậu nhóc đã đứng lên và sẵn sàng đi cùng với Taehyung. "Anh chỉ...anh cần ở một mình, tránh xa khỏi nơi ồn ào này!"

"Hyung......"

"Anh sẽ nhắn tin cho em khi anh về đến nhà."

"HYUNG!"

Taehyung bước ra khỏi quán bar và thả mình vào làn gió đêm mát mẻ. Cậu loạng choạng đi về phía lề đường rồi nhanh chóng vẫy cho mình một chiếc taxi để đi về nhà. Taehyung ngồi gần về phía cửa sổ, ngả đầu ra sau để cho không khí ùa vào. Cậu nhắm mắt và tự lặp đi lặp lại trong đầu hết lần này tới lần khác: Hít thở nào, thở nào, thở nào.

Khi đã về đến căn hộ của mình, Taehyung lao vào phòng khách và đổ mình xuống ghê sofa, xé toạc chiếc áo sơ mi đã bó buộc cậu cả ngày hôm nay ra và quẳng nó xuống sàn.

"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?" Taehyung rên rỉ, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng lên vì rượu, sự bỏng rát cứ âm ỉ nhức nhối nơi lồng ngực cậu và mồ hôi lạnh thì chảy dài trên trán. Taehyung biết rõ nó không phải do rượu, đó là một thứ hoàn toàn khác, một con quái vật đăng lăm le nuốt chửng lấy cậu từ bên trong. Dấu ấn màu xanh trên cẳng tay Taehyung như đang bốc cháy, như đang thiêu đốt da thịt cậu.

Taehyung chớp mắt nhìn lên trần nhà, sau đó hạ tầm nhìn xuống toàn bộ phần còn lại của phòng khách và cậu phải thừa nhận trông nó thật lộn xộn. Quần áo vương vãi khắp sàn nhà, những hộp đồ ăn rỗng vứt rải rác khắp nơi, căn lều từ đêm kia vẫn được dựng ở đấy, giữa đống bừa bộn. Nơi mà trước đây, Taehyung đã từng có cảm giác nó chính là tổ ấm của cậu thì bây giờ nó chẳng còn lại gì ngoài cái vỏ.

Từ chỗ Taehyung đang nằm, cậu có thể nhìn thấy sông Hàn, chỉ là một góc nhỏ của con sông đang lấp lánh dưới ánh trăng, bên cạnh những tán cây. Taehyung càng cố rướn người lên để nhìn rõ con sông thì cậu lại càng muốn đến gần ngay cạnh con sông hơn bao giờ hết. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng Taehyung ra sông Hàn.

Taehyung nhanh chóng nhấc mình khỏi ghế sofa, đi vào phòng ngủ và lục tung tủ quần áo lên để tìm cho mình một chiếc áo hoodie rộng cùng với chiếc quần short thể thao. Với một sự khẩn trương đến khó hiểu, Taehyung nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày thể thao mà cậu đã bỏ xó từ lâu, nắm lấy chùm chìa khóa rồi đóng sầm cửa lại.

Trong không khí lạnh lẽo của trời đêm, Taehyung bước đi trên con đường quen thuộc của khu phố, sau đó băng qua đường lớn và tiến tới con đường dọc bờ sông. Vào những buổi tối đầu xuân, nơi đây khá văng vẻ, lúc này chỉ có một vài cặp đôi đang tản bộ dưới những tán cây. Vì thế nên âm thanh duy nhất mà Taehyung nghe được là tiếng bước chân của cậu, tiếng dòng sông chảy đập vào bờ và tiếng thở hổn hển, đứt quãng của cậu thoát ra từ bờ môi.

Taehyung không phải là người ưa thích chạy bộ nhưng dường như cậu đã từng quen một ai đó vô cùng yêu thích nó. Tất nhiên chạy bộ không trở thành thói quen của Taehyung nhưng chí ít cậu đã học được cách chấp nhận nó. Dù chạy chưa đến 20 phút nhưng Taehyung đã cảm thấy hai chân mình mỏi nhừ và run rẩy, ngực thì đau nhói từng hồi nhưng kì lạ là cơn đau lại càng khiến Taehyung chạy nhanh hơn. Cậu tặng tốc như đang chạy nước rút và như thể Taehyung muốn chạy đến điểm tận cùng của Trái Đất trước khi bình minh ló rạng.

Taehyung có thể cảm nhận được hai lá phổi của cậu như muốn bung ra, van xin cậu hãy dừng lại, hãy nghỉ ngơi đi. Nhưng Taehyung không muốn. Dòng sông này chứa đựng một điều gì đó. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Taehyung có thể lấy lại hơi thở của mình.

—————

Seokjin đã tới trễ vào buổi hẹn đầu tiên. "Anh xin lỗi!" Seokjin gọi điện cho Taehyung khi đã quá giờ hẹn năm phút. "Anh có chút việc, ít nhất phải nửa tiếng nữa thì anh mới đến được. Em có thể đợi anh một chút có được không? Umh, không sao đâu nếu em không muốn đợi. Anh xin lỗi....."

"Em sẽ đợi anh." Taehyung nhanh gọn đáp lại.

Đó là những tuần đầu thu, khi thời tiết đang cực kì hoàn hảo: không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Taehyung loanh quanh bên ngoài nhà hàng vài phút, sau đó cậu quyết định đi lang thang quanh các cửa hàng gần đó. Rẽ vào một hiệu sách, tạt qua cửa hàng hoa, ghé vào hiệu thuốc. Và khi Taehyung đã hoàn thành chuyến "thám hiểm" của mình, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế trước ô cửa sổ của nhà hàng và chỉ đơn giản là chờ đợi, gõ chân lên mặt đất một cách lo lắng.

Một tiếng sau, cuối cùng Seokjin cũng đến.

Seokjin thở hổn hển nhưng anh cố gắng
che dấu nó, mồ hôi chảy dọc theo vầng trán anh. Seokjin vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở, bộ vest được cắt may khéo léo, vừa khít vời từng đường cong trên cơ thể anh, ôm lấy vòng ba căng tròn. "Chúa ơi, anh xin lỗi!" Seokjin lầm bầm, đưa tay khẽ vuốt tóc. "Em không nên đợi anh như vậy, chúng mình có thể hẹn nhau vào hôm khác mà."

"Không sao mà, dù sao thì em cũng rảnh." Taehyung mỉm cười một cách ngượng ngùng.

Ở một góc khuất của nhà hàng, hai người ngồi vào chỗ của mình. Seokjin cởi chiếc áo blazer ra và khoác nó lên trên thành ghế, Taehyung ngồi đối diện Seokjin và nhìn anh trong sự ngỡ ngàng. Họ chỉ mới gặp nhau đúng một lần trước buổi hẹn ngày hôm nay và lần gặp đó không đủ lâu để Taehyung có thể ghi nhớ từng chi tiết của Seokjin.

Nhưng khi thức ăn được bưng ra và Seokjin thì nhiệt tình cắm cúi vào phần ăn của anh, Taehyung nhận ra rằng đó là khoảnh khắc để cậu có thể ngắm nhìn trọn vọn, để ngạc nhiên và ghi nhớ từng chút một về con người đẹp tuyệt vời này.

Seokjin làm về tài chính, công việc của anh là một cái gì đó quá phức tạp để hiểu. Seokjin có một anh trai, hiện tại thì anh ấy đang làm việc ở nước ngoài. Và mặc dù Seokjin không bao giờ đề cập một cách rõ ràng nhưng có vẻ như anh được sinh ra trong một gia đình khá giả. Vậy mà anh vẫn vô cùng nhã nhặn và lịch sự với nhân viên phục vụ, nói với họ như thể anh đang làm phiền tới họ. "Vậy còn em?" Seokjin hỏi, đôi mắt ngập tràn sự tò mò, "Em làm nghề gì vậy?"

"Em làm bên mảng thiết kế." Taehyung trả lời với ráng hồng ẩn hiện nơi gò má và thật nhẹ nhõm khi cậu thấy vành tai của Seokjin cũng bắt đầu đỏ lên.

"Ồ, vậy đó là lí do tại sao những bức ảnh lại đẹp như vậy." Seokjin bật cười. "Em có năng khiếu về nghệ thuật đó."

Taehyung cảm thấy có chút tội lỗi khi cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm vào môi Seokjin. Đôi mắt Taehyung cứ tự động hướng về phía bờ môi của anh, một bờ môi gần như khiến cậu thở ngắt quãng mỗi khi ánh mắt cậu chạm phải. Đôi môi của Seokjin hoàn hảo, mềm mại và đầy đặn hệt như những chiếc gối nhỏ. Taehyung không hề biết rằng cậu đang cười toe toét như một tên ngốc cho đến khi Seokjin cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. "Em ổn chứ?" Seokjin hỏi, chăm chú quan sát Taehyung.

"Em thật sự rất may mắn." Taehyung khẽ lầm bầm.

"Huhh?"

"Em vẫn ổn, còn anh?"

Seokjin nhìn Taehyung đầy hoài nghi trước khi phá lên cười.

Taehyung chưa thực sự yêu bao giờ. Mối "quan hệ" trước đây của cậu, nếu nó thậm chí còn có thể được gọi như vậy, chỉ kéo dài trong vòng một tháng rồi sau đó cả hai đường ai nấy đi. "Tớ có khó chiều không?" Taehyung hỏi Jimin vào một ngày mà sự cô đơn đang bủa vây lấy cậu. Jimin vừa cười vừa trả lời, "Cậu quá khó để kìm hãm. Taehyung – ahh, đấy mới là vấn đề."

Và đó là sự thật. Taehyung có một tâm hồn tự do, nó trôi dạt khắp mọi nơi, tâm trí cậu không ngừng lang thang và kiếm tìm, hiếu động, vô tư và cũng rất ngây thơ. Nhưng cho đến tối hôm đó, khi cậu ở bên Kim Seokjin, khi hai người rời khỏi nhà hàng và bắt một chiếc taxi đến sông Hàn để đi dạo sau bữa tối, Taehyung đột nhiên nhận ra cậu không còn muốn lang thang thêm một giây phút nào nữa. Taehyung muốn tìm một chốn để trở về, một nơi cậu gọi là nhà. Và "nhà" lúc này đây đang đứng ngay trước mặt cậu.

Màn đêm bắt đầu lan rộng, cái lạnh của buổi tối kéo đến khiến Taehyung khẽ rùng mình nhưng cậu lại thấy rất vui vì nhờ vậy mà cậu với anh có thể lại gần nhau hơn. Cả hai đi dọc theo bờ sông và dường như họ có thể đi mãi như vậy cho đến tận cùng. Dẫu cho đôi chân của Taehyung đã mỏi nhừ nhưng trái tim cậu thì đang đập rộn ràng những nhịp điệu của khát khao.

Đó không chỉ là ngoại hình tuyệt mỹ của Seokjin, tất nhiên là vẻ đẹp của anh cũng phần nào tác động đến Taehyung. Đó còn là cách Seokjin nói chuyện, thật chậm rãi và đều đặn như những gợn sóng trên mặt sông. Cách Seokjin cười, nó ngọt ngào như một bản tình ca. Cả một buổi tối ở bên Seokjin đối với Taehyung dường như vẫn chẳng đủ, những câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau, cả hai đồng điệu với nhau đến từng nhịp thở. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua như những hạt cát đang từ từ trượt xuống ở đồng hồ cát. Khi đồng hồ gần chạm tới nửa đêm, Taehyung chợt cảm thấy bồn chồn và hoảng loạn, cậu không muốn Seokjin rời đi. Không phải bây giờ, không bao giờ.

Đừng nói điều gì ngu ngốc, Taehyung à......

Đã quá muộn rồi.

"Em có thể nói điều này được không?" một cách bất ngờ, Taehung đột nhiên hỏi Seokjin, cậu đứng lại còn Seokjin thì quay người khiến cả hai đứng đối diện nhau.

"Đ-được thôi!"

"Em thích anh!"

Đôi mắt Seokjin mở to hết cỡ, tròn xoe như hai đồng xu. "Ohh"

"Từ giây phút chúng mình gặp nhau, em đã biết rằng em thích anh."

"Okayy...."

"Và ngay lúc này đây, sau tất cả mọi việc của ngày hôm nay, em sẽ không ngần ngại mà nói rằng thật hoàn hảo nếu hai ta thành một đôi."

Seokjin cứ mãi lặng im khiến lòng Taehyung thắt lại, cậu chăm chú quan sát anh đang cắn môi dưới và vầng trán anh nhăn lại khi tiếp nhận lời tỏ tình đầy bất ngờ từ cậu. Đã qua muộn để rút lại lời nói ban nãy. Một phần trong Taehyung cảm thấy vô cùng hối hận nhưng phần nhỏ còn lại thì cậu không thấy như thế, vì Taehyung hiểu rằng cậu không thể giấu diếm cảm xúc của mình thêm một phút giây nào nữa.

"Anh cảm ơn!" cuối cùng Seokjin cũng khẽ đáp lại. Vành tai anh đỏ ửng như những trái anh đào và đó hoàn toàn không phải do lạnh.

"Yeaa, không có gì!"

Khi Seokjin đưa Taehyung về đến trước tòa nhà của cậu, Taehyung không dám chắc liệu mình còn có thể gặp lại anh chàng đẹp trai này nữa hay không. "Anh sẽ gọi cho em!" Seokjin hứa, với một nụ cười dịu dàng trước khi anh nắm lấy tay Taehyung.

"Okay," Taehyung đáp lại một cách yếu ớt kèm theo một nụ cười miễn cưỡng.

Khi Taehyung bước vào căn hộ của mình, cậu đổ gục xuống giường, vùi mặt vào gối, sau đó thét lên tiếng thét mà cậu đã cố kìm nén cả tối và tiếng thét đấy to đến mức chắc hẳn toàn bộ hàng xóm của Taehyung đều có thể nghe thấy.

"KIM TAEHYUNG!" cậu hét lên, nằm ngừa rồi nhìn lên trần nhà và chân thì đá lung tung. "MÀY ĐÃ NÓI RA VÀ MÀY ĐÃ HUỶ HOẠI MỌI THỨ RỒI, MÀY THẬT SỰ ĐÃ LÀM NHƯ VẬY!"

Taehyung dành cả đêm chỉ để nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi cậu thiếp đi vào một giấc ngủ chập chờn. Đó là lý do tại sao cậu lại độc thân, Taehyung cay đắng nghĩ. Mày không khó chiều. Mày là một tên đần. Tuyệt đối là một tên ngu ngốc.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Taehyung nhận được tin nhắn của Seokjin.

Seokjin: Buổi sáng tốt lành:)

Seokjin: Em có thấy nhớ anh không?

Seokjin: ...Anh hi vọng là em có...

Seokjin: Bởi vì anh muốn gặp em.

—————

Taehyung cảm thấy dường như cậu bị bỏ rơi ở một con đường hoang vu, mọi thứ trước mắt cậu đều trở nên mịt mờ. Tầm nhìn của Taehyung mờ đi bởi những giọt nước mắt trong suốt, ngực cậu phập phồng bởi hơi thở hổn hển, không, bởi cậu đang nức nở. Và những kí ức cứ thế rời đi không một chút chần chừ, từng mảnh hồi ức một, khiến Taehyung phải dừng chân, tiếng khóc của cậu vang lên một cách đáng thương trong màn đêm yên bình.

Đó không còn là cảm giác nó đang rời xa cậu như thở ra một làn khói nữa. Nó như đang cướp đi chút oxy ít ỏi nơi lồng ngực Taehyung. Và có lẽ nó thật tuyệt vời, theo nhiều cách khác nhau.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip