DON'T FORGET


💜💜💜

Taehyung biết rằng sẽ hơi thảm nếu như cậu ở nhà vào tối thứ bảy nhưng Taehyung tự biện minh cho việc đó bằng cách nghĩ rằng do có lịch trình vào sáng chủ nhật nên tốt hơn hết là tối nay cậu nên ở nhà. Tất cả đều được cân bằng.

Thật khó hiểu khi đến tối Taehyung lại đột nhiên thèm bánh quy và kem. Cậu lục tung các hộp trong tủ lạnh cho đến khi tìm thấy một hộp vẫn còn nguyên, chưa được mở ra. Có lẽ mình đã vứt hết những hộp ăn dở đi rồi.

Ngồi ngoài ban công với đôi chân trần đặt trên lan can lạnh lẽo, Taehyung cắm mặt vào hộp kem và thưởng thức hương vị ngọt ngào của vani quyện với oreo. Trong ánh sáng yếu ớt, Taehyung lấy điện thoại ra khỏi túi để đọc tin nhắn đến từ Hoseok.

Hoseok: Quán café này ổn chứ? Nó nằm giữa chỗ của anh và em

Taehyung: Được đó ạ! Mai mấy giờ đó hyung?

Hoseok: 11:30AM?

Taehyung: Có hơi sớm không hyunh?

Hoseok: Sẽ hết chỗ mất nếu chúng ta đến muộn hơn...

Taehyung: Okayy được rồi, 11:30 em có mặt.

Cất điện thoại vào túi, Taehyung tình cờ liếc nhìn dấu ấn nhỏ màu xanh trên cẳng tay một lần nữa. Sau một tuần, những nét chữ nhỏ xinh và tinh tế giờ đây đã trở nên vô cùng quen thuộc với Taehyung. Trong ánh sáng lạnh lẽo của buổi chiều tà những dòng chữ màu xanh trông trở nên u sầu hơn mọi ngày. "Hãy quên Kim Seokjin."

Taehyung xúc thêm một muỗng kem vào miệng, để kem dần tan chảy trên đầu lưỡi trong khi suy nghĩ về câu hỏi mà ngày hôm nay cậu đã tự hỏi bản thân hàng nghìn lần.

Tại sao mình lại muốn quên người ấy?

—————

Kim Seokjin

Taehyung chỉ nhớ đã từng gặp Seokjin một lần.

Đó là vào cuối tháng 8. Ngày hôm đó, thời tiết cực kì nóng nực và dấp dính, tất cả điều hòa đều hoạt động hết công suất của nó. Taehyung đà dành cả ngày để ẩn náu trong căn hộ của mình, uống trà đá và chơi điện tử cho đến khi một người bạn học cũ nhắn tin cho cậu, cầu xin Taehyung tối hôm đó hãy đi chơi với cậu ta.

"Cậu có thể đến nhà tớ!" Taehyung đề nghị. "Trà đá và điều hòa luôn sẵn sàng."

"Bọn mình có thể gặp mặt ở bờ sông không? Cậu sống gần đó mà?"

Taehyung càu nhàu và miễn cưỡng mặc vào chiếc ào phông cũ cùng với một chiếc quần thun thoải mái sau đó rời khỏi "hộp đá nhỏ" của mình để tiến vào "chảo lửa" ngoài kia.

Nhưng khi Taehyung đến chỗ cầu tàu cạnh bờ sông, sự khó chịu dường như chẳng còn nữa. Mặt trời chậm rãi, từ từ hạ mình xuống khỏi bầu trời, dần dần nhấn mình vào dòng sông mát lạnh bên dưới và đốt cháy những đám mây xung quanh trong lúc di chuyển. Đứng trên cầu tàu ngay sát mặt nước, một cơn gió tinh nghịch khẽ vờn qua mái tóc của Taehyung,  đùa giỡn với quần áo của cậu, mang đến cho Taehyung một chút thoải mái.

Bờ sông trở nên sống động hơn vào mùa hè. Hầu hết học sinh đều đã kết thúc những kì thi và chúng đang tận hưởng kì nghỉ hè ngắn ngủi một cách tối đa, không khí nóng nực được khuấy động bởi tiếng la hét, tiếng cười đùa. Một vài cặp đôi lười biếng nằm dài trên bãi cỏ dưới những tán cây long nhãn. Các gia đình đi dạo dọc lối đi mà không có một kế hoạch cụ thể nào về điểm dừng chân. Đâu đó vang lên tiếng đàn guitar của người hát dạo, anh ta cất lên những giai điệu ngọt ngào xen lẫn buồn man mác cho bất kì ai quan tâm lắng nghe.

Taehyung đang đi đi lại lại với tai nghe ở bên tai nhưng cuối cùng cậu tháo chúng ra và nhét chúng vào túi. Taehyung thoải mái khép mi lại, để mặc cho làn gió cứ thế trêu đùa cậu và âm nhạc nơi xa xăm mê hoặc cậu.

Người bạn của Taehyung xin lỗi vì sẽ đến muộn một chút. Cậu ta đổ lỗi do tắc đường, đúng là lí do kinh điển. Những với khung cảnh này, Taehyung không hề thấy muộn phiền chút nào khi phải chờ đợi. Đôi mắt cậu dán chặt vào ráng vàng lấp lánh trên mặt nước cùng với những con tàu lướt qua nó ở phía chân trời.

Khi Taehyung đi đến phía cuối cầu tàu, chợt có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Hey!"

Taehyung quay lại cùng với một nụ cười tươi tắn, hi vọng sẽ nhìn thấy người bạn cũ của mình đang đứng đằng sau, nhưng thay vào đó lại là một chàng trai hoàn toàn xa lạ. Anh ấy chỉ cao hơn Taehyung một chút, mặc trên người đồ chạy và mồ hôi thì chảy khắp trán với cổ. Áo anh ấy ướt đẫm mồ hôi còn khuôn mặt thì bừng sáng dưới ánh hoàng hôn phía sau họ.

"Tôi xin lỗi!" chàng trai lạ mặt vừa thở vừa nói xin lỗi. "Cậu có thể chụp giúp tôi một bức ảnh không?"

"Oh!" Taehyung thốt lên với một chút ngạc nhiên. "Tất nhiên rồi!"

"Cảm ơn cậu!"

Taehyung chưa từng thấy ai trông đẹp trai như vậy trong khi mồ hôi đang đổ đầm đìa.

Chàng trai lạ mặt rút điện thoại ra, mở khóa màn hình và đưa cho Taehyung. "Tôi vừa mới chuyển đến Seoul vào tháng trước." anh tựa vào lan can và giải thích. "Mẹ tôi luôn muốn tôi gửi ảnh cho bà xem, mẹ tôi khá là nhớ tôi."

"Vậy thì tôi sẽ chụp một tấm ảnh thật đẹp cho anh." Taehyung mỉm cười và giơ điện thoại lên. "Anh muốn ngang hay dọc?"

"Ngang đi."

"Anh muốn lấy cảnh nhiều hay là...."

"Mỗi thứ một chút đi."

"Đếm đến ba nhá. Một, hai...."

Chàng trai ở phía bên kia ống kính gần như không cười, nhưng anh ấy hoàn toàn không cần phải làm vậy. Khuôn mặt của anh đang thay anh cười và những tia nắng cuối ngay dường như cũng đang giúp anh một tay.

Ngay khi Taehyung chuẩn bị nhấn nút chụp, cậu liếc mắt về phía góc màn hình nơi vạch pin đang hiển thị ở mức 1% và chắc chắn nó sẽ sập nguồn trước khi cậu đếm xong. Taehyung nuốt nước bọt rồi hạ điện thoại xuống.

"Tôi nghĩ điện thoại của anh sập nguồn rồi."

"Ôi tệ thật!" chàng trai lầm bầm. "Lúc nãy nó còn 3% cơ mà?"

"Hiện tại thì nó chỉ còn 1% thôi."

"Ah, không sao. Dù sao thì cũng cảm...."

"Tôi có thể chụp bằng điện thoại của tôi." Taehyung vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi.

"Oh!" chàng trai thốt lên đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng. "Cậu thật tốt bụng, cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Taehyung đã tự chụp bốn hoặc năm bức ảnh, căn nhiều góc khác nhau và chỉ dừng lại khi tự thấy hài lòng với kết quả. Chàng trai lạ mặt dường như bị ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp của Taehyung và thậm chí còn hơn thế khi anh nhìn qua vai Taehyung để xem lướt những bức ảnh.

"Oh wow." anh bật cười. "Tôi nhớ mình đâu có yêu cầu một buổi chụp hình đâu nhỉ."

"Nếu anh muốn thì tôi sẵn lòng."

"Cậu có thể gửi những bức ảnh đấy cho tôi không?"

"Tất nhiên rồi. Cho tôi số của anh."

Taehyung hồi hộp quan sát trong khi chàng trai lạ mặt gõ số điện thoại của anh ý vào điện thoại cậu rồi trả lại điện thoại cho Taehyung.

"Vậy, cậu tên gì?" chàng trai lạ mặt hỏi.

"Taehyung. Kim Taehyung. Còn anh?"

"Kim Seokjin."

"Rất vui được làm quen với anh."

"Tôi cũng vậy."

"Lần đầu tiên anh chạy bộ ở đây à?"

"Yeah. Khung cảnh ở đây thật tuyệt." Seokjin chăm chú quan sát hòn lửa đỏ phía sau Taehyung đã ngâm được hai phần ba thân mình xuống dưới mặt nước. "Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây. Cậu đang đợi ai à?"

"Một người bạn." Taehyung gật đầu. "Chúng tôi sẽ đi dạo. Tôi sẽ không chạy bộ đâu."

Seokjin cười, lau mồ hôi trên trán. "Vậy thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhớ gửi những bức ảnh đó cho tôi nhé." Seokjin quay người và bắt đầu tăng tốc cho những bước chạy.

"Tôi sẽ gửi."

"Đừng quên đó!", Seokjin hét lên từ xa, vẫy tay như một lời chào tạm biệt.

"Tôi không quên đâu."

"Đừng quên" - đó là câu nói duy nhất của Seokjin mà Taehyung còn nhớ được.

Kem đã hết, hộp kem cuối cùng giờ chỉ còn lại vỏ. Taehyung nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, liếm môi để bắt lấy chút tàn dư của vị kem còn sót lại nơi đầu môi. Cậu đã lặng lẽ phát đi phát lại ký ức này cả ngày hôm nay, trong mọi lúc, mọi khoảnh khắc yên tĩnh mà cậu có. Ngồi trên chuyến tàu điện ngầm từ trung tâm thương mại trở về nhà, Taehyung nhắm mắt và gục đầu vào cửa sổ. Nấu bữa tối cho mình trong một căn bếp trống rỗng, bữa tối là hỗn hợp của những thứ còn sót lại trong tủ lạnh. Xem TV một mình, lướt qua các kênh cho đến khi Taehyung dừng lại với một bộ phim mà cậu cảm thấy dường như cậu đã xem nó ở đâu đó trước đây. Taehyung làm tất cả những việc đó trong khi chỉ có thể nghĩ về một người và chỉ một người duy nhất. Kim Seokjin.

Dấu ấn nhỏ màu xanh trên cánh tay Taehyung cứ như đang nhìn chằm chằm cậu, như thể nhắc nhở Taehyung rằng kết thúc là điều không thể tránh khỏi, rằng quá trình này cần phải được hoàn tất. "Hãy quên Kim Seokjin." Taehyung vẫn tiếp tục "quên" nhưng sớm thôi, cậu sẽ chẳng còn nhớ gì nữa.

Nhưng tại sao em lại muốn quên anh?

Đối với chàng trai trong trí nhớ của Taehyung, tuy nó thật ít ỏi (có lẽ mất chưa đến 3 phút để hồi tưởng lại toàn bộ kí ức của Taehyung về Seokjin) nhưng nó vẫn quấn lấy Taehyung không chịu rời. Đôi mắt anh dường như ôm trọn cả vũ trụ sâu thăm thẳm bên trong và nó lấp lánh mỗi khi anh nói. Tiếng cười của anh không giống như mọi người nhưng Taehyung không thể ngừng cười khi nghĩ về nó. Rồi cả nụ cười mỉm dịu dàng của anh, nó khiến trái tim tội nghiệp của Taehyung cứ lộn nhào, quay từng vòng rồi nhảy múa lung tung. Đó là một cảm giác vô cùng thân thuộc chợt nảy lên trong lòng Taehyung. Khi nhìn Seokjin rời khỏi bến tàu và chạy về hướng ngược lại, thật nực cười khi Taehyung cảm giác rằng đây sẽ không phải lần cuối cùng cả hai gặp nhau, rằng cả hai chắc chắn sẽ còn gặp lại.

Em không muốn quên anh.

Taehyung lắc đầu thật mạnh, lơ đãng vuốt ve dấu ấn màu xanh nơi cẳng tay trong khi nhìn chằm chằm vào màn đêm đang dần nuốt trọn cậu trên ban công nhỏ. Taehyung không hiểu sao trái tim cậu lại thấy bất ổn, thấy bồn chồn và cực kì ngang bướng khi phải buông tay một người mà hình như cậu chẳng mấy thân quen. Cậu có một cái tên, một khuôn mặt, chỉ có vậy thôi nhưng những xúc cảm cứ thế trào dâng và Taehyung bật khóc.

Nếu em đã phải trải qua một quãng đường dài như vậy.

Taehyung bắt đầu nức nở.

Để quên anh.

Taehyung nhanh chóng đưa tay lau đi những giọt nước mắt nhưng dường như chúng bắt đầu rơi nhiều hơn.

Thì chắc hẳn em phải yêu anh rất nhiều.

Taehyung cảm giác kí ức bắt đầu rời khỏi cậu. Như chú cá bị kéo ra khỏi mặt nước. Như hạt mưa đang bốc hơi dưới nắng. Cậu dựa đầu vào ghế và nhắm nghiền mắt, cố ngăn lại tiếng nức nở phát ra khi cảnh vật, âm thanh, hoàng hôn, âm nhạc, dòng sông và con người cứ mờ dần, mờ dần thành màu xám cho đến khi hoàn toàn biến mất.

"Đừng mà. Không, không, không." Taehyung nghiến rằng cầu xin. "Đợi đã. Chờ đã. Đợi một chút. Dừng lại đi mà."

Nhưng thời gian đâu có chịu đợi Taehyung đâu.

Taehyung cứ thể đứng dậy mà không suy nghĩ, chộp lấy cảnh cửa và lao vào căn hộ tối tăm rồi nhảy bổ vào phòng ngủ, không quan tâm đến ánh sáng xung quanh, cậu với lấy mảnh giấy trắng đặt ở đầu giường.

"Đợi. Đợi một chút. Làm ơn! Hãy đợi một chút...."

Nắm lấy cây bút gần nhất, với đôi bàn tay run rẩy, Taehyung bắt đầu viết nhanh nhất có thể.

"Kim Kim Seokjin. Kim Seokjin. Tên anh là Kim Seokjin.", Taehyung thốt lên.

Taehyung không thể nhìn thấy tờ giấy nữa, cậu cảm nhận rõ nước mắt của mình đang dần thấm ướt mảnh giấy.

Hoàng hôn trên sông Hàn.

Mùa hè

Anh ấy đã chạy đi.

Anh ấy nhờ tôi chụp ảnh và tôi đồng ý

Đôi mắt như những vì sao

Khi anh ấy mỉm cười .......

Kim Seokjin

Và khi dấu ấn màu xanh từ từ mờ dần cho đến khi biến mất hoàn toàn, cây bút trên tay Taehyung rơi xuống đất, cậu ngồi trong căn phòng lặng im với tờ giấy nhăn nheo trên tay, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, hơi thở nghẹn lại và một ánh mắt ngơ ngác khi cậu khụy xuống.

Tại sao tôi lại khóc.

***

Vậy là Taehyung quên Seokjin thật rồi.....
Và Don't Forget cũng sắp kết thúc rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip