I JUST KNOW



💜💜💜

Taehyung lết ra khỏi giường vào sáng thứ bảy với từng thớ cơ nơi cẳng chân và bắp đùi đau nhức. Sáng nay Taehyung đồng ý hẹn gặp Jimin ở trung tâm mua sắm, khu phức hợp thật đông đúc vào ngày cuối tuần và Taehyung đã tìm thấy Jimin ở trong đám đông sau đó nhanh chóng tham gia vào "nhiệm vụ" cùng với Jimin.

"Nó phải thật hoàn hảo!" Jimin tuyên bố, bước vào một cửa hàng trang sức đắt tiền với quyết tâm cao vút.

"Tớ chắc chắn rằng Jungkook sẽ thích mọi thứ cậu tặng thôi, Jimin – ah!"

"Đây là kỉ niệm một năm của tụi tớ. Tớ không thể làm hỏng nó được. Tớ sẽ không để bản thân mình sống sót nếu có bất kì sự cố gì."

"Được rồi, tùy cậu thôi!"

Họ mỉm cười lịch sự với người nhân viên đang đứng sau tủ kính khi người đó bắt đầu bày các loại nhẫn bạc khác nhau lên mặt tủ cho Jimin lựa chọn.

"Có lẽ là cặp này." Jimin thì thầm, tay chỉ vào một cặp nhẫn đặc biệt đắt tiền. Hàm Taehyung như muốn rơi ra khi cậu nhìn thấy giá của nó.

"Nó đắt đấy Jimin – ah!"

"Tớ đã tiết kiệm mà, không sao đâu!"

"Thật ư?"

"Yeahhh. Đó là lí do tại sao gần đây tớ đã cực kì hạn chế chi tiêu đó. Tất cả là để dành cho điều này."

Taehyung e ngại quan sát Jimin khi người bạn thân của cậu yêu cầu được thử cặp nhẫn đắt tiền đó và cậu ngắm nhìn Jimin trong bất ngờ tới nỗi không thốt nổi thành lời khi Jimin đeo chiếc nhẫn nhỏ hơn vào ngón tay rồi mỉm cười hài lòng.

"Đây cũng là kiểu mà Jungkook thích." Jimin thốt lên, đưa tay ra ánh sáng để ngắm nhìn chiếc nhẫn rõ hơn.

"Cậu yêu Jungkook nhiều lắm đúng không?" Taehyung hỏi.

Jimin bật cười. "Chẳng phải điều đấy được tớ thể hiện quá rõ ràng rồi sao?"

"Cậu có nghĩ Jungkook sẽ là người đó của cậu?"

"Tớ biết. Biết rằng Jungkook chính là một nửa của tớ." Jimin xác nhận với sự tự tin đến mức Taehyung không thể phản bác lại.

"Làm sao mà cậu biết được điều đó cơ chứ?"

"Tớ cũng không biết phải giải thích như thế nào với cậu, Tae – ah!" Jimin quan sát người bạn thân đang chun mũi lại, trong đầu thì loay hoay tìm lời giải thích. "Tớ biết được điều đó, ngay giây phút tụi tớ gặp nhau."

"Ahhh"

"Cậu có hiểu cảm giác tuyệt vời đó không?"

Taehyung nhớ rằng cậu cũng đã từng có cảm giác như vậy, tại một thời điểm nào đó.

"Tớ hiểu!"

—————

Taehyung nhận được tin nhắn vào chiều thứ bảy và không ai khác đó chính là Jung Hoseok

Hoseok: Hi Tae! Chúc em một buổi chiều tốt lành.

Hoseok: Hi vọng em không phiền khi anh hỏi xin Joon số của em.

Hoseok: Em có muốn đi ăn trưa với anh vào ngày mai không? Joon cũng sẽ đi cùng chúng ta.

Taehyung: Tất nhiên rồi hyung, em rất mong chờ đó!

Và có lẽ đó là bởi cuối cùng thì Taehyung cũng có cơ hội gặp những người bạn mới cho một khởi đầu mới. Đột nhiên Taehyung cảm thấy cậu như được truyền cảm hứng. Taehyung nhìn một lượt căn hộ của mình và cậu biết mình cần phải thực hiện một cuộc tổng vệ sinh. Bắt đầu từ phòng khách, Taehyung nhặt hết những hộp đồ ăn rỗng và ném chúng vào thùng rác, sau đó vơ đống quần áo bẩn rồi cho vào giỏ. Taehyung bắt đầu tháo dỡ căn lều ở giữa nhà nhưng đột nhiên cậu dừng lại không tháo nó ra nữa, Jimin và Jungkook sẽ sớm quay lại thôi.

Phòng ngủ của Taehyung còn bừa bộn hơn cả phòng khách. Cậu dọn dẹp lần lượt, từng phần một của căn phòng. Thậm chí Taehyung còn phủi sạch bụi trên các kệ và giá, điều mà trước đây cậu sẽ chẳng bao giờ làm.

Khi Taehyung chống một tay trên đầu gồi để cúi người xuống dọn gầm giường, cậu phát hiện một lá thư nằm trơ chọi giữa đống bụi. Taehyung với lấy lá thư lật ra mặt đằng trước của bì thư. "Tae" tên của cậu được viết một cách vội vàng trên đó, phong bì được dán lại và dường như chưa có ai mở nó ra.

Bị thôi thúc bởi sự tò mò, Taehyung lật mặt sau và xé bỏ lớp bì thư, gỡ bỏ tấm thiếp được thiết kế khá đơn giản ra, bên trong là hai trang giấy đặc những nét chữ nguệch ngoạc. Taehyung ngồi xuống đất, khoanh chân lại, cố hết sức nhận diện những nét chữ vô cùng xa lạ trên bức thư.

Tae,

Một năm ở bên nhau, thời gian trôi mới nhanh làm sao.

Em đang ở phòng bên khi anh ngồi đây và viết lá thư này, vẫn dán mắt vào anime như mọi khi. Và em đang không ngừng kêu gào, gọi anh vào xem cùng em. Nhưng anh cần phải viết ra những điều mà từ lâu trái tim anh đã lên tiếng nhưng vẫn chưa lần nào anh có thể nói chúng thành lời với em.

Anh vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau. Em nhớ chứ? Từng khoảnh khắc của ngày hôm ấy luôn khắc sâu trong tâm trí anh, nó giống như một thước phim vậy. Anh luôn cảm thấy đó là một sự tình cờ đầy may mắn, cách chúng mình tìm thấy nhau. Thời gian, địa điểm, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Đó là ăn may hay là định mệnh? Anh nghĩ là cái thứ hai.

Mọi chuyện gần đây đều không dễ dàng với cả hai chúng ta. Anh xin lỗi vì những điều anh còn thiếu sót.....vì đã không ở bên em những lúc em cần. Anh nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của em, nhưng em thì vẫn cứ luôn yêu anh không hề đắn đo, suy nghĩ.

Sự thật là, dẫu rằng anh nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của em nhưng anh vẫn luôn cần em. Anh muốn được đồng hành cũng em nhiều năm về sau nữa, cho đến khi hai ta già đi và mái tóc thì đã bạc màu. Taehyung – ah, chúng mình sẽ cứ cãi nhau và rồi lại làm lành từ bây giờ cho đến mãi về sau em nhé. Anh sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi bởi điều đó đâu.

Đừng bao giờ quên rằng: anh yêu em. Em cứ luôn nghi ngờ anh và rồi hỏi lại anh mỗi lần anh bày tỏ với em. Có lẽ anh không giỏi trong việc thể hiện cho em thấy điều đó nhưng em có nhớ buổi hẹn đầu tiên của chúng mình không? Khi anh đã tới trễ một tiếng đồng hồ? Anh chưa bao giờ nói với em điều này, thật ra lúc đấy anh rất sợ, sợ em sẽ chán nản rồi bỏ về và không đứng đấy đợi anh nữa. Nhưng khi anh tới và thấy em còn ở đó, em không biết được anh đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào đâu. Tối hôm ấy khi trở về nhà anh đã không thể ngừng mỉm cười. Anh thề, bạn cùng phòng của anh đã nghĩ rằng anh bị lấy mất hồn luôn rồi.

Bởi vì anh không dám tin rằng, anh lại may mắn đến vậy. Hà cớ gì mà em lại chọn anh giữa hàng tỉ người trên trái đất này.

Nghe có vẻ hơi sến súa nhưng anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu không có em. Em đối với anh chính là hơi thở.

Hãy luôn nhớ, Taehyung – ah! Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh hi vọng em sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi nghe những điều này bởi nói yêu em sẽ không bao giờ là đủ đối với anh.

Em lại la hét với anh rồi. Anh nghĩ mình nên dừng lại và sang xem cùng em thôi. Haha!

P/s: Anh đã nói là Anh yêu em chưa?

Taehyung tìm tên người gửi ở cuối thư. Không ai cả

Anh là ai?

Taehyung cầm lá thư trên tay, lật đi lật lại, ngón tay mân mê góc lá thư, đọc đi đọc lại nó khoảng mười lần hoặc nhiều hơn thế. Taehyung không biết mình nên làm gì với lá thư này.

Cậu ném lá thư vào thùng rác và đúng năm phút sau đó Taehyung quay lại tìm nó, lấy nó ra khỏi thùng rác và nhét nó vào ngăn kéo để tất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip