💜💜💜
Taehyung có việc phải đi ra ngoài vào sáng thứ tư.
Nhưng cho đến 3 giờ chiều ngày hôm đó Taehyung vẫn cứ lặng im nằm trên giường. Cậu chỉ đơn giản là lặng lẽ nằm như vậy, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nước mắt thấm đẫm lên ga trải giường, tay vắt lên trán, còn mảnh giấy con mà vị bác sĩ đưa cho Taehyung hôm trước được đặt ở phía đầu giường.
Tại sao em lại muốn quên anh?
7 giờ tối, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Với những bước đi buồn bã và cẩn trọng, Taehyung tiến về phía cửa và nhìn qua lỗ mắt mèo. Là Jimin và Jungkook. Jimin mặc bộ đồ công sở thường ngày còn Jungkook thì vẫn bơi mình trong chiếc áo hoodie quá khổ ưa thích của em ý. Taehyung dám chắc rằng hôm nay em ý lại trốn tiết rồi.
"Mở cửa đi, papo! Tụi mình đem bữa tối đến cho cậu này!"
Taehyung vặn nắm cửa, Jimin và Jungkook bước vào trong, quen thuộc như thể đây là nhà của cả hai, sau đó thả túi đồ ăn lên trên bàn ăn trong bếp, rồi ra ngoài lấy thêm một chiếc ghế ở trong phòng ngủ để cả ba có thể ngồi xuống và ăn tối cùng nhau.
"Hôm nay cậu đã ăn gì chưa?" Jimin cằn nhằn. "Tớ đã cố gắng gọi cho cậu vào buổi trưa và cậu thì chẳng thèm nhấc máy, đồ đáng ghét!"
"Tớ ăn rồi." Taehyung nói dối một cách trơn tru nhưng khóe môi của cậu thì khẽ giật và nụ cười mỉm thì chẳng mấy thuyết phục.
"Nói dối!" Jungkook lầm bầm, với lấy hộp đồ ăn của Taehyung và đặt trước mặt cậu. "Bọn em sẽ giám sát cho đến khi anh ăn xong."
Thật tuyệt vời, Taehyung phải thừa nhận điều này, khi căn hộ lại một lần nữa được lấp đầy bởi âm thanh của tiếng chuyện trò và tiếng cười. Jimin trượt tay trên màn hình cảm ứng, tìm kiếm trong ứng dụng âm nhạc một list top 50 các bài hát trong khi không ngừng tranh luận với Jungkook về những điều linh tinh. Khi Taehyung đang ở tận cùng của sự chán nản và đơn độc thì trái tim cậu lại được sưởi ấm, đơn giản chỉ nhờ sự hiện diện của Jimin và Jungkook – những người bạn của cậu.
"Cảm ơn hai người." Taehyung khẽ nói một cách chân thành. Mở hộp đồ ăn của mình ra và thưởng thức jajangmyeon (mì đen).
"Nhìn kìa, ai đó đang đối xử thật tử tế với em kìa." Jungkook bật cười khúc khích.
Ba người ngồi ăn tại một bàn tròn nhỏ xíu, thường xuyên phải dịch ghế của họ sang một bên nếu một trong ba người muốn lấy đồ từ tủ lạnh hoặc lấy thêm thìa, bát từ tủ bếp. Và khi đồ ăn đã được đánh chén sạch sẽ (không mất quá nhiều thời gian), Jimin lôi từ đâu ra một chai rượu vang đỏ, đưa nó về phía Taehyung, trong khi cậu bạn thân của Jimin thì điên cuồng lắc đầu và nói "Không. Không. Không được."
"Thôi nào, Tae. Chỉ một ít thôi. Để thư giãn. Nó sẽ giúp cậu"
"Thi xem ai uống được nhiều hơn." Jungkook gợi ý trong khi liếc nhìn Jimin.
"Chúng ta sẽ không làm....."
"Okey!" Taehyung đồng ý trong sự bất ngờ của Jimin và Jungkook.
Đến cuối chai, Jimin và Jungkook vẫn đang cầm cự khá tốt; Jimin lắc nhẹ phần rượu còn lại trong ly, Jungkook uống cạn những giọt rượu cuối cùng còn Taheyung ở một trạng thái hoàn toàn khác. Trong khi ly của Taehyung vẫn còn một chút rượu thì cậu đã gục mặt xuống bàn, hai má đỏ bừng và đôi mắt lờ đờ vì say.
"Tại sao bọn tớ lại chia tay?" Taehyung thì thầm, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lên ba người bọn họ.
"Có lẽ chúng mình không nên nói về chuyện này." Jimin nói thầm với Jungkook, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Sẽ ổn thôi Jimin, anh ấy cần giải quyết những khúc mắc ở trong lòng mình và bên cạnh đó, sáng mai anh ý sẽ không còn nhớ gì nữa. Những kí ức gần đây nhất về Jin hyung sẽ bị xóa sạch, bao gồm cả cuộc trò chuyện này."
"Tại sao?" Taehyung yêu cầu câu trả lời, những ngón tay quấn quanh chiếc ly thủy tinh.
"Cả hai người đều ở trong tình trạng tồi tệ." Jungkook nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Taehyung.
"Ai đã làm vậy?"
"Đã làm gì cơ?"
"Ai là người nói lời chia tay!"
"Là anh, hyung."
Taehyung hoàn toàn không thể tin được vào điều cậu vừa được nghe. Cậu đột ngột đứng dậy khỏi bàn, nghiêng đầu đầy khó hiểu sau đó lắc đầu một cách thô bạo.
"Không thể nào. Anh sẽ không bao giờ rời xa Seokjin."
"Điều đó là bình thường mà hyung."
Taehyung tiếp tục lắc đầu trong im lặng, cắn mạnh môi dưới và nỗ lực phủ nhận hoàn toàn những điều trên.
"Điều gì đã xảy ra với anh ấy sau khi bọn anh chia tay?"
"Ừm.." Jungkook liếc nhìn Jimin, tiếp tục sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Jimin. "Jin hyung đã đến căn hộ của em vào cái đêm mà hai người chia tay. Anh ấy trông như một mớ hỗn độn." Taehyung gật đầu, mắt liếc nhìn vô một nơi nào đó với ánh nhìn xa xăm. "Em không bảo anh ý làm tốt hơn anh, nhưng anh biết đấy, Jin hyung thường không hay thể hiện cảm xúc của bản thân ra cho mọi người thấy."
"Nhưng em là bạn thân của anh ấy mà?" Taehyung nhấn mạnh. "Anh ấy không kể cho em nghe ư?"
Jungkook lắc đầu. "Không, thậm chí là với em. Anh ý cũng không kể gì hết."
"Kí ức cuối cùng của cậu về Jin hyung là gì?", Jimin hỏi, đầy tò mò. Jimin biết rằng khi cậu hỏi như vậy là cậu đang tiến vào một ranh giới nguy hiểm, nhưng nếu như nói chuyện với Taehyung về Seokjin, bằng cách nào đó, có thể làm vơi bớt nỗi đau trong lòng Taehyung, thì tốt nhất là ba người bọn họ nên thảo luận về vấn đề này một cách cởi mở.
"Kí ức gần đây nhất của tớ về anh ấy?", Taehyung hỏi lại, giọng vỡ vụn.
—————
Đó là ngày Seokjin chuyển tới căn hộ của Taehyung.
Seokjin có một căn hộ tuyệt vời gần Gangnam, nó tuyệt đến độ tất cả bạn bè của Seokjin đều phản đối quyết định của anh nhưng Seokjin mặc kệ tất cả và chuyển đến sống cùng Taehyung. Taehyung sống ở gần sông Hàn và phải đứng ở một góc cố định trong phòng khách rồi nhìn qua cửa sổ thì mới có thể nhìn được thoáng qua con sông. Mặc kệ diện tích nhỏ đến đáng thương của căn hộ, Taehyung vẫn vô cùng yêu nơi này, vậy nên Seokjin là người đóng gói đồ đạc và chuyển đến.
Vào ngày chuyển đồ, một trận mưa xối xả đã diễn ra. Bầu trời như xô nước khổng lồ đổ xuống thành phố. Nước mưa ngập đến mắt cá chân của Seokjin và Taehyung khi hai người cố gắng vật lộn để di chuyển những thùng đồ đạc lên trên nhà. Khi chiếc hộp cuối cùng được thả xuống sàn nhà cũng là lúc cả hai kiệt sức trong mệt mỏi khi phải dầm mình dưới mưa và cả hai cùng cười lớn.
"Chúng ta có nên bắt đầu dỡ đồ ra không?" Seokjin hỏi nhưng thừa biết câu trả lời của Taehyung sẽ là gì.
"Không, để mai đi anh."
Các công việc được ưu tiên làm trước của cả hai sẽ theo thứ tự sau: đầu tiên là tắm dưới vòi sen, sau đó là thưởng thức một bữa tối nóng hổi và thơm phức. Tất cả như một phần thưởng đơn giản nhưng lại khiến cả hai vô cùng thỏa mãn sau một ngày đánh vật với đồng đồ đạc dưới mưa. Khi cơn bão vẫn tiếp tục gào thét bên ngoài thì bên trong căn hộ, mọi thứ hoàn toàn trái ngược: ấm áp và yên tĩnh.
Seokjin và Taehyung đã cùng nhau nấu ăn cả trăm lần nhưng đây là lần đầu tiên cả hai nấu ăn với tư cách là một cặp đôi sống chung. Liệu có một tên gọi chính thức cho nó? Bạn cùng phòng? Tên gọi này không đủ để diễn tả mối quan hệ của cả hai. Nhưng bất kể là gì đi chăng nữa thì Taehyung vẫn rất hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại.
Theo thói quen, cả hai nhìn vào tủ lạnh và lấy ra bất kì nguyên liệu nào mà anh và cậu nghĩ chúng có thể kết hợp với nhau. Không có công thức, cũng chẳng có thực đơn. Khi Taehyung bắt đầu thái nhỏ các loại rau thì Seokjin bắc nồi lên đun nước và Taehyung thì không thể rời mắt khỏi anh người yêu của mình.
"Cẩn thận, Tae. Em sẽ cắt vào tay đấy!"
"Nhìn gì cơ? Nhìn anh á?"
(Ở đoạn này Seokjin nói là "Watch it!" có thể hiểu là: cẩn thận, để ý vào. Nhưng Taehyung lại chơi chữ dùng từ "watch" ở đây có nghĩa là nhìn)
"Anh nghiêm túc đấy! Nếu em cắt phải tay thì tự em đi mà xử lý, anh sẽ không giúp em đâu."
Taehyung cười khúc khích trước khi hoàn thành nhiệm vụ thái rau, sau đó cậu nhanh chóng đặt con dao xuống và xoay người để mình đối mặt với anh. Taehyung khẽ dựa vào cơ thể Seokjin, mặt hai người chỉ cách nhau có vài inch.
"Sao vậy?" Seokjin hỏi, giả vờ tập trung vào nồi nước trước mặt nhưng một nụ cười mỉm khẽ vẽ trên môi anh.
"Em vẫn không thể tin được là anh đã hoàn toàn thuộc về em."
"Em nói gì vậy?" Seokjin lẩm bẩm một lần nữa cố gắng duy trì sự bình thản nhưng nó đã hoàn toàn thất bại. "Anh luôn là của em, Tae à!"
"Nhưng bây giờ em mới cảm nhận được điều này là thật."
Khi bữa tối xong xuôi và bát đĩa đã được dọn dẹp, cả hai di chuyển ra phòng khách, đặt mình lên sofa vừa đúng lúc tập mới của bộ phim mà cả hai đang theo dõi bắt đầu. Như thường lệ cả hai hét lên và càu nhàu về bộ phim, đặc biệt là ở những phân cảnh mà hai nhân vật chính cứng đầu và gây gổ với nhau.
"HÔN CÔ ẤY ĐI TÊN NHÁT GAN!" Seokjin rống lên.
"ĐÃ 10 TẬP PHIM RỒI ĐẤY!" Taehyung rít lên.
Và khi bữa tối đã hoàn toàn được tiêu hóa hết thì cũng là lúc tập phim dừng lại ở một đoạn kịch tính, nó giống như một chiếc đồng hồ, Seokjin thở dài, duỗi chân tay như một chú mèo trước khi ngả lưng xuống giường. Taehyung theo sau, nằm lên trên người Seokjin, vùi mặt sâu vào hõm cổ anh. Cơn bão bên ngoài đã dịu đi, chỉ còn lại chút mưa nhỏ, nhẹ nhàng hắt những tia nước lên ô cửa kính.
"Em có thể làm việc này suốt quãng đời còn lại của mình!" Taehyung thú nhận trong cơn buồn ngủ.
"Anh cũng vậy." Seokjin thì thầm, tay anh xoa nhẹ lên mái tóc người thương.
"Em không biết tại sao, nhưng...." Taehyung khoanh tay lên trước ngực Seokjin, cằm tựa lên mu bàn tay. "Chúng mình đã làm việc này rất nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao em cảm giác lần này thật đặc biệt. Hay em đang không được bình thường?"
"Không. Không đâu Tae!". Seokjin đồng ý, khẽ vuốt ve má Taehyung, "Anh cũng sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay!"
—————
Đó là những kí ức mà Taehyung đã lặp đi lặp lại trong đầu cả ngày hôm nay.
Ngày Seokjin chuyển đến, anh đã mang theo rất nhiều chiếc hộp đưng đồ đạc của mình vào nhà Taehyung. Những chiếc hộp chất đầy quần áo, đồ trang trí, tranh ảnh. Nhưng lúc này đây, Taehyung – một gã say rượu đang lục tìm từng ngóc ngách của căn hộ, nhưng những đồ vật đấy không còn sót lại dù chỉ là một vật nhỏ.
"Anh ấy đã đem mọi thứ đi hết, phải không?" Taehyung lẩm bẩm, một lần nữa, nước mắt lại đong đầy trong khóe mắt cậu.
"Em gần như đã làm mọi thứ." Jungkook lên tiếng. "Anh ấy,.......anh có thể hiểu mà!"
"Tất nhiên anh hiểu."
Sự im lặng bao trùm lên căn phòng.
"Taehyung, Jungkook và tớ có thể ngủ lại ở đây đêm nay vì thế cậu sẽ không còn cô đơn nữa."
"Okay!", những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Taehyung, trượt xuống quai hàm và nhỏ xuống mặt bàn.
"Cậu có muốn dựng một chiếc lều ở giữa phòng như hồi bọn mình học đại học không?", Jimin gợi ý với một nụ cười thoáng qua.
Taehyung gật đầu, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt. "Tớ sẽ,...sẽ quên hết mọi chuyện vào sáng mai phải không?"
Jimin gật đầu.
"Tớ xin lỗi."
"Tại sao cậu phải nói lời xin lỗi với bọn tớ?"
"Bởi vì tớ sẽ quên hết những việc mà hai người đã làm cho mình."
"Taehyung – ah. Mình sẽ ở đây vì cậu, cho đến hết quãng đời còn lại của cậu, dù cậu có thích hay không."
"Em cũng vậy. Và hãy ngừng khóc, sau đó dựng cho em một chiếc lều đi hyung." Jungkook khẽ cười.
—————
Đó là một chiếc lều nhỏ, được dựng lên bởi những chiếc ghế trong phòng ăn và được phủ lên bởi những tấm ga trải giường cũ. Và khi Taehyung nằm giữa Jimin và Jungkook, cảm nhận được khuôn ngực phập phồng của hai người bên cạnh cùng với tiếng ngáy khẽ của Jimin, đó là lúc cậu từ từ, dần dần buông bỏ những kí ức. Giống như việc thở ra một làn khói.
"Jungkook – ah!" Taehyung thì thầm, hi vọng Jungkook vẫn còn thức.
"Mmm!" Jungkook trả lời, lơ mơ nửa thức nửa còn chìm trong giấc ngủ.
"Anh ý vẫn ổn chứ? Nói thật đi, anh ấy thế nào rồi?"
"Anh muốn nghe câu trả lời như thế nào? Rằng Jin hyung vẫn ổn?"
"Anh không muốn anh ấy phải chịu đựng những nỗi đau dù chỉ là một chút, giống như những gì anh đang trải qua."
Hai người đột nhiên rơi vào im lặng.
"Anh ấy sẽ ổn thôi!"
"Ừm!"
"Và anh cũng sẽ như vậy!"
Và những kí ức biến mất.
***
(Tự vỗ tay hoan hỉ cho sự chăm chỉ của bản thân 😂)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip