10.
Lim AhHwang trở về nhà, liền thấy đã có tiếng người, giờ này không phải đi học hết sao? Bước vào bếp mới thấy SilHyun đang cặm cụi thái hành. Không khỏi ngạc nhiên:
"SilHyun, đáng lẽ giờ này..."
"A, dì về rồi. Con đang nấu cháo, dì ngồi đợi một lát, con múc cho dì thử."
AhHwang kéo ghế rồi ngồi xuống:"Sao con về sớm vậy?"
"Ở trường con cùng anh gặp chuyện nên lớp trên đưa về. Không sao đâu dì." - SilHyun bưng một bát cháo còn nóng, đặt trước mặt AhHwang.
"Ai nha, thơm quá, con dâu tôi thật khéo tay đi."
SilHyun mỉm cười:"Vậy dì ăn nhiều chút nha."
"Sao hôm nay nổi hứng vào bếp vậy SilHyun?"
"Con nấu cho TaeYeong, nghĩ tới dì nên con nấu nhiều một chút." -SilHyun cũng kéo ghế ngồi đối diện với AhHwang.
*Reeng reeng*
AhHwang tạm dừng cử động, lấy điện thoại ra, xem một lượt rồi mới nghe:"Alo?"
Đầu bên kia xì xào gì đó, nhưng căn bản khuôn thái của AhHwang rất đồng tình và vui vẻ, cứ cười và gật đầu liên tục.
"Có chuyện gì vậy dì?"
AhHwang cười:"Công ty chúng ta vừa kí hợp đồng lớn. Lần này dì sẽ thu tất cả hao hụt mà năm rồi dì đầu tư cho máy móc."
"Chúc mừng dì."
Công ty của Lim AhHwang là một công ty cũng khá có tên tuổi. Làm ăn rất lớn và phát đạt. Trước đó, giám đốc là một vị hảo soái, tướng mạo cao lớn, uy nghiêm. Nhưng sau đó gia đình tan vỡ, vị giám đốc đó ly hôn và nhượng công ty lại cho người vợ. Những bước đầu khi Lim AhHwang làm giám đốc, bà không biết bắt đầu từ đâu, mọi trọng trách đổ hết lên đầu bà. Công ty lúc đó đã dần suy sụp, nhưng sau 3 năm ẩn tích, cuối cùng trở lại bằng cách tung ra thị trường một loại mẫu hàng độc và lạ gây ăn khách. Từ đó mà trở lên nổi tiếng. Sau khi nghỉ ngơi suốt 3 năm họat động vất vả, Lim AhHwang biết mình có mang, đứa bé của bà với vị giám đốc cũ. Vốn định đem bỏ, nhưng nghĩ hoài cũng không dám, dù sao cũng là con của bà ta.
Ngày hạ sinh, đứa bé tưởng chừng yếu quá mà chết. Nhưng sau 24h ở phòng hồi sức, đứa bé thở lại theo nhịp tim. Lim AhHwang thì ngất đi sau một ngày khóc ròng. Con trai bà là thứ bà cần. Nhưng càng lớn, đứa bé càng có chút giống vị giám đốc kia. Lim AhHwang ban đầu bỡ ngỡ, càng sau càng xa cách. Mọi sự cậu bé làm đều phải do Lim AhHwang điều khiển. Từ nhỏ đến giờ, đứa bé nhận được rất ít tình cảm của mẹ. Nhìn thấy bạn bè ngày khai trường, khai xuân,.. Đều có ba mẹ dẫn đi chơi, đi dự mà cậu muốn tủi. Sống một mình riết là quen. Lim AhHwang thường xuyên đi công tác, chạy ra chạy vào là hết giờ, có mẹ mà như không. Lớp lớn hơn một chút đã tự ra ngủ riêng, tự ăn cơm, tự mua sắm. Đứa bé đó là Lee TaeYeong.
Lại nói chuyện hôn phu kia. Lim AhHwang thấy hai đứa có điểm thân, Woo SilHyun này cũng có điểm dễ nhìn. Gia thế cũng đồ sộ nên mới chấp thuận. Nhưng trước giờ bà ta đều chưa thấy người chồng mà Kim SilYeon hay ca ngợi, đám cưới của SilYeon, AhHwang đều không có tham dự, thời gian đó bà ta đang ở bên Pháp.
"Ta lên phòng tìm TaeYeong."
--------------------------------
"Hey hey, Park Jin." - HyoJin chạy từ phía sau, đu lên bá cổ Jin.
"Cậu bị cái gì vậy?" - Đợi HyoJin tuột xuống, Jin mới khó chịu nói.
"Nghe nói trường bên tổ chức giao lưu bóng chuyền. Tham gia đi."
"Mắc gì tham gia?"
"Jin à, thì là, tôi đang ngắm được một cô nàng bên đó. Có thể hay không giúp tôi tạo ấn tượng với nàng?"
"Cậu mà cũng có ngày thích người khác sao?" - Jin nhướng mày.
"Ý gì vậy?" - HyoJin phát một cái vào lưng Jin.
"Rồi rồi, tôi đùa thôi. Còn chuyện tham gia để tôi tính."
"Nhớ đó." - HyoJin cười cười rồi chạy lại phía sau.
Jin xỏ tay vào túi quần, thở một cái rồi hướng về lớp của TaeYeong mà đi thẳng.
------------------------
Chủ nhật chán quá đi mấy cô ơi :'<
Mấy cô lười cmt cho tôi có động lực quá ><
20 cmt ra chap tiếp. Chừng nào đủ thì up chap :'>
VOTE and CMT nạ
#Su
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip