12.

TaeYeong nằm trên người Jin, cậu có cảm giác hạ bộ hai người đang chạm vào nhau. TaeYeong luống cuống ngồi dậy, hai má vẫn hồng hồng mà lí nhí:

"Em, em xin lỗi."

Jin cũng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Đã nghĩ ra cách trêu chọc cậu, dường như cái thú vui này không dừng lại được ở Jin. Jin hít một hơi, mặt nghiêm túc nói:

"TaeYeong."

TaeYeong nghe gọi liền nâng mặt nhìn Park Jin, bắt gặp ánh mắt thép cùng với gương mặt nghiêm túc làm cậu có chút sợ:"Vâng?"

"Em có phải là đang thích anh?" -Nói rồi dí sát mặt mình vào mặt người đối diện, hai chóp mũi còn một khoảng nữa là chạm nhau.

TaeYeong nuốt nước miếng, hai tai đỏ nựng, da gà da vịt lập tức dựng đứng. Cậu lắc đầu nguầy ngậy:

"Không, không phải, em đâu có thích anh. Anh nghĩ, nghĩ gì đó."

"Em chắc chứ?" - Vẫn giữ tư thế cũ.

Lee TaeYeong từ từ gật đầu:"C, chắc."

Park Jin nâng khoé miệng:"Anh không tin. Tất cả cử chỉ của em đều viết lên mặt em 'Lee TaeYeong thích Park Jin'. Em đâu phải người khó đoán đâu. Phải không?"

"Thực sự, em, cái kia...chính là không thích anh thật mà."

Park Jin mặt lại càng rõ ý cười:"Vẫn phủ nhận sao? Vậy anh sẽ làm rõ chuyện này nha. Cho đến khi nào em chịu nhận rằng em thích anh. Được chứ?"

"Sao, sao em phải chơi?"

"Vì em không thích anh. Nhớ chứ? Hay em thích anh?"

"Được, mắc gì không chơi." - Lee TaeYeong chu môi lên nói.

Lee TaeYeong hoàn toàn sập bẫy sói.

Giây phút đó, Park Jin nhịn không nổi liền giữ lấy tay cậu, vén tóc và hôn lên trán cậu một cái:"Anh sẽ từ từ thôi."

------------------------------

SilHyun ngồi kế SeongYeol chơi game. Lâu lâu lại thở dài một cái. Hai người hầu như cũng không có nói chuyện, không gian toàn tiếng game như vậy.

"SilHyun này..." - SeongYeol mở lời.

"Hmmmm?"

"Em chơi hoài không thấy chán sao? Anh có trò mới, hay lắm, thử không?"

SilHyun lập tức quay sang phía SeongYeol:"Thật chứ? Game gì vậy lớp trên?"

"Gọi anh là SeongYeol thôi. Game đua xe mới nhất. Không biết em có hứng thú không."

"Gì chứ đua xe em được lắm. Mau tải." - SilHyun đẩy điện thoại sang cho SeongYeol tải game. Sau mười phút tải, SeongYeol cũng xong và chơi mẫu cho SilHyun xem một lần, sau đó chỉ cô ấy cách chơi. Giữa hai người thu lại được một khoảng cách xa lạ. SeongYeol cảm thấy vậy, y đưa mắt sang nhìn SilHyun đang chăm chú chơi. Nhìn góc nghiêng Woo SilHyun có phần xinh đẹp mà. Nếu để ý kĩ thì bóng lưng của SilHyun rất cô đơn. Như là cần một vòng tay che chở, bao bọc. TaeYeong thật sự không chú ý đến cô bé rồi.

Nãy rồi, lần đầu thấy SilHyun nói nhiều. Cô bé cũng không phải thành phần chua ngoa đanh đá giữ TaeYeong cho riêng mình. Chính cô ấy, là đang cố gắng giữ được tình cảm còn sót trong nơi nào đó của trái tim TaeYeong, đều đã hướng hết về ai đó. Làm gì có chuyện SeongYeol không biết TaeYeong thích Jin. Mọi thứ đều không qua nổi SeongYeol, vô tình thấy được ánh mắt yêu thương của TaeYeong dành cho Park Jin, vô tình thấy được ánh mắt cô đơn của SilHyun khi thấy Park Jin ẵm TaeYeong đến phòng y tế. Mọi thứ SeongYeol đều thu vào tầm mắt. Bản thân cũng có chút trách cứ TaeYeong.

----------------------------

Thả sao đi mấy bạn :'<<<

Đọc chùa mình biết là mình giết đó :'<

-L O V E-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip