13.

TaeYeong trở về lớp mà tâm trạng vẫn còn lơ mơ. Jin đã biết cậu thích anh, cũng thật ngu ngốc, cậu nói dối quá tệ. Bây giờ phải tham gia một trò chơi nguy hiểm thế này. Những ngày tới cậu chưa tưởng tượng được như nào.

"TaeYeong, lại đây, anh SeongYeol chơi game giỏi lắm."

TaeYeong cứ thế chạy lại cùng nhập hội. Thật không để ý đến chuyện lúc nãy, càng không để ý ánh mắt SilHyun nhìn mình.

Buổi chiều lớp học của TaeYeong không có, cậu cùng SilHyun ở nhà. TaeYeong có ý đi chọn quà sinh nhật cho Jin, nhưng cậu là đàn ông con trai, nói đối phương thích gì cũng thật là khó. Thấy SilHyun đang nằm ở sofa liền quyết định hỏi:

"SilHyun..."

"Vâng."

"Em nói xem, đàn ông con trai thì thích tặng cái gì?"

SilHyun rời mắt khỏi điện thoại:"Anh là đàn ông, phải biết rõ hơn em chứ."

"Kia, nói thật khó, anh kì thực không biết bên đó thích gì." -TaeYeong gãi đầu tỏ ra ngượng ngùng.

SilHyun liền đặt điện thoại xuống, đứng dậy, đi đi lại lại:

"Bạn anh sao? Nếu là một mọt sách thì anh nên mua quyển tiểu thuyết nào thật dày, ý nghĩa lắm đấy."

"Kia, nếu bên đó là kiểu người thích bóng rổ, tính cách ôn nhu thì tặng gì a?"

"Ừm, theo em, anh nên mua một bộ đồ thể thao."

"Ngạch, SilHyun, một bộ có quá kinh phí của anh không?"

"Cũng đúng. Kì thật, nếu anh quan trọng với họ thì anh tặng cái gì cũng đáng giá hết. Anh nghĩ xem, lựa đồ cũng thật không biết người ta có muốn nó không đó. Ai ai, anh tự xử nha, em muốn đau đầu luôn rồi." - SilHyun lấy điện thoại rồi bỏ lên phòng.

SilHyun nói cũng phải. Mình và hội trưởng mới quen biết, mức độ thân cũng gọi chưa đến ranh giới, tặng cái gì mới hợp lý thật đau đầu. Nghĩ cuối cùng TaeYeong liền mặc áo rồi ra ngoài.

SilHyun ngả người xuống giường. TaeYeong chọn quà cho ai, cô đương nhiên biết rõ. Nét mặt lúng túng của TaeYeong đều viết hết lên mặt, trong lòng kì thực buồn nhưng thật chẳng biết làm sao để ngăn lại. TaeYeong sớm đã không còn thuộc về mình cô rồi. SilHyun này,  nên dừng lại hay không?

---------------------------------------------

TaeYeong đứng trước một cửa hàng lưu niệm lớn, cậu thích thú nhìn quả cầu tuyết lớn đang quay chậm từng vòng, đẹp vô cùng. Tặng cái này được không? Tính ra, hội trưởng đã là năm 3 rồi, rất chững chạc gương mẫu, đâu có chuyện thích mấy thứ trẻ con như này!? Nhưng SilHyun nói người ta cảm thấy mình quan trọng thì quà cáp không thành vấn đề.

TaeYeong thật nghĩ mãi không ra gì nữa liền liều mạng mua quả cầu đó. Sao cũng được, nửa tháng nữa mới sinh nhật Park Jin, TaeYeong mua quà sớm làm gì?? :v

-------------------------------------------------

Su thi xong rồi nè mấy bạn yêuuu

Tại thi xong hết chất xám nên chap này nó nhàm vậy á T______T Hứa những chap sau hay hơnnn.

Mấy bạn thi xong chưa??

VOTE đi nhaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip