16.

Không thấy TaeYeong đi song song với mình nữa, Jin quay lại nhìn, hai mắt trợn tròn khi thấy cậu đang đi ra ngoài đường một cách vô cùng tự nhiên. Nói cho giống phim truyền hình nhưng thật sự có xe đang đi tới. Anh chạy nhanh đến, kéo tay cậu giật ngược trở lại. Bị lực kéo làm cho giật mình, TaeYeong mới nhận ra hành động của mình, lúc này đã ở trong lòng của Jin. Chiếc ô tô đỗ lại, người đàn ông mở cửa kính xe ra quát lớn:

"Này, cậu ta có để ý không vậy? Nếu không phải tôi phanh gấp là xảy ra án mạng không?"

Jin cúi đầu:"Thật xin lỗi chú, em ấy đang có hơi căng thẳng."

"Thật là, có biết là tôi rất vội không?" -Người đàn ông làu bàu, kéo cửa kính lên rồi đi thẳng.

Chiếc ô tô rời đi rồi, Jin mới cúi xuống xem TaeYeong. Cậu sợ không thể nói hay hành động được gì.

"Em làm cái gì vậy hả? Có biết đoạn đường này sáng sớm rất đông xe không? Em lại đi ra như vậy, rồi xe đụng phải thì anh nên làm gì đây?" - Jin quát lớn, thu hút sự chú ý của người đi đường.

"Kia, em xin lỗi." -TaeYeong lí nhí nói.

"Em chỉ nói được vậy thôi sao? Mặt em bây giờ đang viết lên mấy chữ rất sợ đó."

TaeYeong chỉ biết cúi đầu, vẫn không nhận thức được đang trong lòng của Jin.

Jin mím môi bất lực nhìn TaeYeong, sau đó nở một nụ cười nguy hiểm. Anh buông vòng ôm, nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu:

"Anh sẽ giữ em." - Sau đó đi trước, kéo theo TaeYeong vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cậu hướng mắt về phía mấy viên kẹo đã nát ở đường. Hơi chột dạ, nhưng vẫn là trong lòng nhảy múa, bàn tay cậu đang được Jin nắm giữ, ngày hôm nay với TaeYeong thực hạnh phúc đi...

---------------------------------------------------------

SilHyun xuống xe, tạm biệt dì AhHwang rồi đi vào trong trường. Cô nhấc cái chân đau đi, từ cổng vào đến lớp có phải gần gì cho cam. Thật là, sáng sớm vì dì giục cô nên lúc chạy xuống cầu thang không cẩn thận mà đá vào chân thang, bây giờ mắt cá chân xưng phồng lên rồi. Đi được một đoạn liền thấy có người đi song song với mình:

"SeungYeol."

"Chân em sao vậy?"

"Không sao? Là em không cẩn thận nên có chút đau."

"Đau lắm không? Anh đưa em xuống phòng y tế." - SeungYeol lo lắng thấy rõ.

"Không, em không sao đâu." -SilHyun vẫn khó khăn nhấc chân đi.

Đi được một đoạn, SeungYeol bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng. Là đàn ông con trai, lại để cho cô em gái đi bên cạnh chân bị thương tập tễnh đi như vậy. SeungYeol liếm môi, nhìn xung quanh, thấy ít người liền đi nhanh lên, ngồi xuống trước mặt SilHyun:

"Để anh cõng, thật không dám để em đi tiếp nữa." 

SilHyun thấy hơi khó xử:"SeungYeol, có phiền anh không?"

"Không hề, anh giúp em đến phòng y tế." 

SilHyun chần chừ một lát rồi cũng leo lên lưng SeungYeol. Lưng anh ấy thật rộng, thật vững chắc, như là một chỗ dựa hoàn toàn đáng tin cậy. SilHyun thấy ấm áp kì lạ. Chính bản thân SeungYeol còn không hiểu được hành động của mình.

"TaeYeong đâu? Sao em đi một mình?"

"Anh ấy đi từ sớm. Nói là đi cùng bạn."

"À..."

Không khí bắt đầu trở lên gượng gạo hơn, SeungYeol đi thật nhanh đến phòng y tế, đặt SilHyun xuống giường để cho y tá ở đó kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, mắt cá chân của SilHyun được thoa thuốc và dán cao. SeungYeol mới yên tâm đỡ SilHyun về lớp. Khi đi còn dặn:

"Muốn đi đâu thì cứ gọi cho anh nhé."

"Không cần đâu, em nhờ TaeYeong được mà."

"Nam sinh lớp em nay hoạt động ở phòng thể chất đó, em ấy không có trên lớp đâu."

"Thật sao?" - SilHyun lại thấy mất mát, những lúc cần cậu bên cạnh, cậu lại không có mặt.

"Vậy nha, cần gì cứ gọi anh. Anh lên lớp đây." - SeungYeol cười một cái rồi rời khỏi.

--------------------------------------------------------------------------

Hôm nay tâm trạng tốt nên cho hẳn 2 chap nè  :*


VOTE đi các tình yêuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip