23.

TaeYeong đi lại trong phòng, vẫn đang nghĩ xem nên tặng gì trong sinh nhật của Jin. Tiếp xúc với Jin được gần một kì học, TaeYeong vẫn chưa nắm rõ sở thích của Jin lắm.

"Anh TaeYeong, em qua ngủ chung nha?" - SilHyun mở cửa, thò đầu vào bên trong nói.

Nhỏ này lạ thật? Bình thường cứ xồng xộc đi vào, sao bữa nay lại lễ phép hỏi han.

"Vào đi."

SilHyun hí hửng đóng cửa lại, trên tay còn ôm theo một chiếc gối. Thấy TaeYeong chăm chú nhìn hướng cửa sổ, cô hỏi:

"Anh, nghĩ gì đó?"

"Anh đang nghĩ vẫn nên mua quà gì cho bạn của anh."

"Đó giờ còn chưa nghĩ được cái gì? Anh có bị ngắn não không vậy?" - SilHyun đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt TaeYeong. Được rồi, không có được người mình yêu thì phải giúp người mình yêu ở bên người yêu của người đó chứ. Nói không ngoa nhưng Woo SilHyun ta rất giỏi trong việc se duyên đó.

TaeYeong mím môi, con nhỏ này từ khi nào biết bắt nạt anh rồi vậy? 

SilHyun ấn TaeYeong ngồi xuống ghế. Còn mình thì hai tay chống nạnh, đi đi lại lại trước mặt TaeYeong.

"Nghe em hỏi. Đối tượng anh định tặng quà là nam hay nữ?"

TaeYeong chớp mắt mấy cái rồi trả lời:"Ừm, là nam."

"Là nam. Hmm." - SilHyun đổi tư thế, hai tay khoanh trước ngực, vẫn đi đi lại lại -"Anh nên mua một chiếc áo sơ mi, rất ý nghĩa đó. Còn không có thế mua ca-vát hoặc thắt lưng cũng được."

"Nhưng mà, người đó vẫn đang đi học. Anh nghĩ cũng chưa cần những thứ đó lắm."

"Mua giày đi anh. Cái đó dùng được lâu dài, hợp mọi lứa tuổi."

"Giày thì không thể tặng loại rẻ tiền được. Mà loại đắt tiền thì anh không đủ khả năng đâu. Anh mới năm nhất đó."

"Để em xem. Có thể mua một cái chuông gió hay quả cầu thủy tinh được không?"

"Em nghĩ cậu ấy là đàn bà chắc?"

"Yahh, Lee TaeYeong, em nói cái gì anh cũng phản bác. Rốt cuộc anh định sẽ tặng gì? Nếu là người quan trọng chi bằng dâng thân cho người ta luôn đi. Thứ gì đâu mà khó ở. Tức chết tôi thôi." - SilHyun vì nóng quá mà phun ra một tràng thiếu suy nghĩ. Cũng thật là bực mình mà.

Dâng thân? TaeYeong nuốt nước miếng một cái. Trong não bắt đầu vẽ lên một loạt hình ảnh không đáng nên vẽ @@. A, thật chết mất. Mặt cậu thoáng đỏ.

"Này, anh sao đó? Mặt đỏ như kia." - SilHyun thấy TaeYeong lặng im liền hỏi. Không cần hỏi cũng biết là cậu đang nghĩ gì. 

"K, không gì."

"Bực mình. Em đi ngủ, anh tự mà lo." - SilHyun cầm gối rồi leo lên giường. Trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn. Người ta nói "chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thì dù không được ở bên người ấy cũng đã thấy hạnh phúc thay rồi". Chẳng bao lâu SilHyun đã ngủ, để lại TaeYeong ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài trời tối đen.

"Dâng thân?@@ Mình có nên làm vậy không? Là dâng thân kiểu nào?"

TaeYeong sau đó cũng đóng cửa sổ lại, leo lên giường nằm cạnh SilHyun. TaeYeong quan sát góc nghiêng của cô. SilHyun ngủ trông thật yên bình, không phải suy nghĩ, không phải sống gượng gạo. Ánh mắt cô lúc nào cũng đủ thứ hỗn độn. Đau thương, vui buồn đều có cả. Vượt qua được cú sốc năm đó, thật không dễ chút nào.

SilHyun, rốt cuộc chúng ta cũng chỉ dừng lại ở mức anh em thân thiết. Anh xin lỗi, thực xin lỗi.

--------------------------------------------------------

Helloooooooo

10k view rồi. Minigame chứ nhỉ? :)))

Nếu nhiều bạn ủng hộ thì Su sẽ mở Minigame nha. Chứ không Su sợ mở rồi lại không ai chơi. Tội Su lắm. :<

VOTE and CMT nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip