29.

TaeYeong ngẩn người nhìn Jin.

"Anh biết em thích anh. Lúc đầu thấy có chút thú vị định chỉ trêu đùa nhưng em thật như hố sâu, một khi đã sa vào là không có cơ hội trở lại. Và anh biết mình thích em. TaeYeong, anh thích em, thực sự rất thích em." 

TaeYeong bị lời kia làm cho mơ hồ, tâm trí đều loãng ra, cơ thể không chủ động mà run nhẹ. Từ sâu trong đáy lòng, bao nhiêu ủy khuất được thay bằng nước mắt. Hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống.

"Sao lại khóc rồi? Đừng khóc, anh đau lắm." - Jin nhẹ lau nước mắt, kéo cậu lại hôn lên khóe mắt cậu.

TaeYeong ôm lấy eo Park Jin, úp mặt vào lồng ngực anh mà khóc:"Đồ không có lương tâm, đồ sói lang, anh nghĩ mình đang làm gì chứ? Anh quá đáng lắm..."

Park Jin cười nhẹ xoa đầu cậu, để mặc cậu ôm như vậy. Khung cảnh lãng mạn vô cùng.

"A, em làm cái gì vậy?"

Park Jin vỗ vỗ lưng TaeYeong mà kêu lớn. TaeYeong rời khỏi vòng ôm, liếc mắt:"Cho đáng đời."

Jin xoa chỗ bị cắn ở ngực khóc không ra nước mắt:"Em có thể cắn đau như vậy sao?"

"Hứ!"

------------------------------------------------------

Tầm này rồi TaeYeong vẫn chưa về. Phải rồi, đi cùng người thương thì chỉ có trời mới biết chừng nào họ muốn về.

"SilHyun, xem phim Rain  nhé, anh thấy nó đang nổi lắm."

SilHyun mỉm cười gật đầu. SeongYeol vui vẻ tìm phim rồi đến ngồi cạnh SilHyun xem phim. SilHyun từng xem phim này một lần rồi. Nội dung đại khái nói về nam chính yêu nữ chính nhưng nữ chính lại lỡ yêu người khác và phải vượt qua bao nhiêu sóng gió nam chính quyết tâm thổ lộ và nữ chính cũng nhận ra tình cảm của mình. Hai người sau đó đến với nhau.

Bộ phim kết thúc là cảnh hôn môi của nam chính và nữ chính. SilHyun ngáp ngủ một cái rồi quay sang phía SeongYeol kêu muốn đi ngủ, chiều nay cô còn có tiết học đàn liền bắt gặp ánh mắt SeongYeol đang nhìn cô chăm chú.

"Eh..."

SeongYeol đưa mặt lại gần, SilHyun có chút lùi lại cho đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau, khoảng cách này không thể gần hơn được nữa.

"SeongYeol, anh làm cái gì vậy a?"

SeongYeol cứ như vậy một lúc, bốn mắt nhìn nhau. SilHyun nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi.

"Haha, anh đùa đấy. Buồn ngủ hả? Lên nhà ngủ đi, anh cũng về đây." 

SeongYeol đứng dậy rồi rời khỏi đó. SilHyun ngồi lại, cô thấy rõ mồ hôi đổ ở lòng bàn tay. Lúc nãy là đùa nhưng vẫn làm cho cô quá bất ngờ, tim còn chưa hồi phục lại được, cô vuốt nhẹ ngực trấn an bản thân.

"Không sao, chỉ là đùa giỡn. Không có gì phải hoảng hốt hết."

Sau đó ôm nỗi giật mình đó mà lên phòng ngủ.

--------------------------

2 chap luôn nhé.

VOTE and CMT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip