Chap 1: Park Jin là trai thẳng!!!.

____Enjoy ____

*Rầm*
Một lực đẩy mạnh làm Park Jin - Người đang vội vã đi trên đường đập mạnh lưng vào bức tường gần đó mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Khẽ rên lên một tiếng vì đau anh hét lên với người vừa mới kéo anh lại - một cậu con trai.

" NÀY!. Cậu là ai?, sao lại kéo tôi vào chỗ này!!!."

Cậu trai kia vì mới dùng hết sức kéo Park Jin, vì anh lớn hơn cậu rất nhiều nên có chút mệt đang đứng đó lấy lại sức thì bị giọng nói của anh làm giật mình mà ngẩng mặt lên có chút sợ hãi nhìn anh:

" Em....... Em....."
Mọi dũng khí lúc trước tự dưng bay đâu hết khi nhìn thẳng vào mắt anh, cậu ấp úng chậm chạp nói.

Anh thiếu kiên nhẫn mắt trợn lên một cách đáng sợ. Suýt xoa cái lưng đau của mình thầm nghĩ:' Chết tiệt, thắt lưng lại đau rồi.'

Chuyện là mấy hôm trước có buổi lễ chào mừng học sinh mới vào trường, nhóm nhảy của anh có biểu diễn một tiết mục. Hôm đó nhảy high quá, anh bất cẩn mà xoay người mạnh một cái trong phần kết, nhìn ngầu thật đó. Dẫn chứng là học sinh bên dưới ai cũng hò hét dữ dội không kể trai gái. Nhưng cũng chính vì vậy mà từ hôm đó anh không thể hoạt động mạnh, xoay người chút xíu thôi cũng đau đến ứa nước mắt làm TaeYeong mắng anh suốt buổi mà anh chả dám ho he dù chỉ một câu!. ( -_-!!). Tới hôm nay mới đỡ được một chút, đang định đi tới phòng tập cùng mọi người tập lại thì tự dưng bị lôi vào cái xó cùng thằng nhóc này đây.

Mà khoan đã!!!. Nhắc đến thằng nhóc...... Ách! Nó đang..... nó đang làm gì vậy?????

Đang mải suy nghĩ lung tung mà anh không để ý cậu trai trước mặt mình từ lúc nào đã túm lấy hai tay anh kìm lại đặt ngay ngắn trên đầu, mắt anh trở nên to dần khi phát hiện khuôn mặt cậu ta đang dần dần tiến đến gần anh, mắt cậu ta khép hờ, đầu nghiêng một góc so với mặt anh một góc 45 độ cực đẹp, chân kiễng dần lên.

Éc!!!!. Gì cơ ????... đầu nghiêng 45 độ, mắt khép hờ, kiễng chân, môi hơi chu sao!!!!??. Ôi fu*k! CẬU TA ĐANG CHUẨN BỊ HÔN ANH!!!!!!. ( -_- giờ mới load được hả cha nội).

Hốt hoảng nhận ra sự thật kinh hoàng như tia sét đánh *rầm* giữa trời quang đó, anh đơ mất 1s cuộc đời sau đó mới sực tỉnh dùng hết sức bình sinh bất chấp cái thắt lưng đang dán chằng chịt miếng dán hình con heo do TaeYeong mất hết một nửa buổi liều sống liều chết mà dán hết lên lưng anh với lời đe dọa: Mất một miếng, dán lại 10 miếng!.

Ôi f*ck!!!. Anh thà để lưng mình bị chế ngự bởi 100 miếng dán cao hình con heo cũng còn hơn là để môi anh tiếp xúc với môi thằng nhóc mà đến tên anh còn không biết này. Và hơn nữa cậu ta còn là con trai!!!!!.

Đẩy mạnh cậu ta ra khỏi người mình, anh giận dữ quát:

" Khốn kiếp! Cậu điên à???? Cậu nghĩ mình vừa mới làm gì vậy hả???."

Cậu trai đó choáng váng part 2 sau cú đẩy vừa rồi, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng thẳng dậy nhìn vào Park Jin dõng dạc nói một mạch như sợ rằng anh sẽ ngắt lời mình:

" Em tên là Kim Dong Woon, là học sinh khóa 1 mới vào trường, em xin lỗi vì việc này hơi đường đột nhưng mà.... em thật sự thích anh!!!.Thích ngay từ ngày đầu tiên em nhìn thấy anh nhảy trong lễ chào đón tân học sinh hôm đó. Khi đó em đã biết anh chính là tình yêu tìm kiếm bấy lâu nay của em!.

Hmmm....Em biết anh là Park Jin, đàn anh trên em 4 khóa, cao 184 cm, nặng 68 kg. Là hotboy trong trường, anh nhảy rất đẹp, lại còn hát hay nữa. Anh có một nhóm nhảy riêng tự thành lập do anh làm trưởng nhóm ở trong trường. Có thể anh không tin nhưng mà mỗi tối kể từ ngày hôm đó em đều đứng núp sau phòng tập xem anh nhảy và nghe anh anh hát. Càng ngày tìm hiểu về anh em càng thích anh hơn. Em còn biết việc gần đây anh bị đau thắt lưng nữa. Mỗi tối cậu trai kia đều bôi thuốc với dán cao cho anh, em thấy anh và cậu ấy còn có nhiều cử chỉ thân mật khác nữa, em cũng tìm hiểu rồi, từ lúc vào trường anh không quen bạn gái. Vậy nên em đoán anh không thích con gái, lại thấy anh suốt ngày dính lấy cậu ta nên em không thể để yên được nữa. Em quyết định hôm nay tỏ tình với anh!. Mong anh chấp nhận em, tuy em là người tỏ tình nhưng anh đừng lo, em nguyện làm BOT mà...."

" Này..."

" Dạ.... dạ.."

" Anh đây...... từ trước tới giờ luôn là tuýp người nhân từ độ lượng, đối xử ân cần nhẹ nhàng nhàng với mọi người, cũng chưa từng một lần ra tay với ai. Nhất là với đàn em mới vào trường chưa biết mùi đời như cậu, tôi cũng chưa bao giờ muốn để vào mắt.... Nhưng mà hôm nay ông trời lại để tôi gặp được cậu, ma xui quỷ khiến cậu lại có thể đường hoàng mà đứng trước mặt tỏ tình với tôi, thôi thì thay cho lời cảm ơn cậu đã thích tôi trong thời gian qua cũng để thay cho câu trả lời... tôi đây xin dành trọn cho cậu cú đấm đầu đời của tôi.. Nhận lấy này!!!."

Sau đó, Park Jin liền vung tay lên giáng thẳng một cú đấm vào mặt thằng nhóc đang đứng đó bàng hoàng chưa thể nuốt trôi mấy lời nói của anh vừa rồi, làm cậu ta lảo đảo mà ngã ngửa xuống nền đất ho khụ khụ.

Park Jin - Chính - Thức - Bùng - Nổ!.

" Này thằng nhãi nghe tôi nói đây, có rảnh quá thì về nhà lo học hành tử tế đi.ok?
Chú có bị điên không?. Cái gì cơ? Mỗi tối đều nấp xem tôi nhảy ư?. Thật buồn nôn!. Cái gì mà càng ngày càng thích? Thích? Thích tôi sao? Thích đàn ông à?. Ôi f*ck! Kinh tởm. Những lời như vậy mà chú em cũng nói ra được sao? Đúng là không biết xấu hổ.
ANH ĐÂY LÀ TRAI THẲNG!!!!! LÀ TRAI THẲNG!!!!!! TRAI THẲNG!!!!. NGHE CHƯA!!!!.
Từ lúc vào trường tôi không quen bạn gái đơn giản bởi vì tôi thấy chả có con nhỏ nào trong trường hợp gu tôi. Vậy nên tôi không thích dính đến chúng nó. Vậy thôi.

Với lại, còn một việc nữa, tôi có thân mật gần gũi với ai cũng không tới lượt cậu quản. Ok?!. Lee TaeYeong với tôi là anh em tốt, chúng tôi gần gũi chăm sóc nhau thì có gì sai nào? Hả?. Thật nhảm nhí!.

Cái bản mặt của cậu, tốt nhất Đừng.để.tôi.gặp.được.lần.thứ.hai.

Khốn kiếp!."

Dứt lời anh phủi phủi bụi trên quần áo rồi xoay người bỏ đi thẳng mặc kệ con người đang run rẩy chảy từng giọt nước mắt uất ức nằm bất lực trên nền đá lạnh lẽo đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Park Jin........ tôi sẽ ghi nhớ kĩ ngày hôm nay!."

TBC.

Aigoooo, cậu Dong Woon này coi bộ nguy hiểm nha 😫😫😫. Ghim kĩ họ tên ẻm đi các nàng =)))))))))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip