Chap 2: Cao dán thực sự rất đáng sợ.
___ Enjoy ___
Viết tiếp câu chuyện đang dang dở của thanh niên Park đang đi trên đường..... do dư chấn của vụ tỏ tình ban nãy cộng với cơn đau ở vùng thắt lưng đang không có dấu hiệu thuyên giảm, khuôn mặt anh giờ đây đã muốn u ám hết một phần bầu trời đất nước Đại Hàn Dân Quốc.
' Thằng nhóc chết bầm, còn để tôi gặp được cậu một lần nữa xem thử tôi có dùng dao chém cậu luôn hay không!!!!. Aishhh đau quá.'
Hàng lông mày nhíu lại chịu đựng cơn đau đang lan ra, vừa đi anh vừa nhẹ nhàng lôi họ tên cậu trai vừa rồi ra mà chà đạp trong lòng.
Giờ đã là 5h chiều, đáng ra giờ này anh đã phải ở trong phòng tập của cả nhóm từ nửa tiếng trước đó ,không ngờ tới lại phát sinh sự việc trên đường tốn tới hơn ba mươi phút của anh. Đáng hận!.
Cũng may học sinh trong trường giờ này đa số đều đã tan học gần hết, sân trường rộng lớn giờ đã lưa thưa người mà trời lại không còn sáng nên không ai chú ý đến anh. Mang tiếng là trai đẹp lại còn nhảy giỏi, tài năng nhất nhì trường nay tự dưng bị phát hiện đang vi hành trên sân với cái dáng đi không khác gì sản phụ sắp lâm bồn này, tới lúc đó chắc anh đi nhảy cầu sông Hàn e nờ cộng một lần vẫn chưa thể gột sạch hết nước bọt của thiên hạ cười bay tới tấp vào người anh mất.
Park Jin đang mải suy nghĩ lung tung mà không hề hay biết nãy giờ mọi cử chỉ của mình đều đã lọt hết vào tầm mắt của một nhân vật theo sát phía sau anh. Với khuôn mặt đỏ bừng như núi lửa sắp phun trào vì giận dữ, bàn tay siết chặt lại thành đấm và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" PARK JINNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!."
Bỗng dưng bị gọi hồn từ phía sau,anh giật mình, đứng khựng lại, sống lưng cảm nhận được cả cái lạnh âm trăm độ của hai vùng cực sợ hãi nghĩ:' Éccccc!!! cái tông giọng này..... cái tông giọng này là của........... chết cha!!!!.( ⊙▽⊙ ) '
Sau đó anh khó khăn xoay người lại:
" TaeYeongie ahhhh ~~~~~~~~~~~ "
Vâng. Không ai khác. Lee TaeYeong - Chủ nhân của hàng tá miếng cao hình con heo trên lưng anh đã.xuất.hiện.
Mà gượm đã, nhắc tới cao dán...... * sờ sờ * Chết cha!!!!!. Bị rơi mất một miếng rồi!!!!!!!. ⊙﹏⊙
" Lại đây." - TaeYeong ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu.
Park Jin - Người đang khó khăn trưng ra điệu cười giả lả lấy lòng người kia nghe thấy lời nói không mang chút hơi ấm loài người đó không khỏi run sợ, chế độ cún con thấy chủ được kích hoạt ngay lập tức chạy tới, à nhầm! Đỡ eo ưỡn ngực nhấc từng bước khó khăn đi tới.
" TaeYeong ah~ không hay ngọn gió độc nào đã đưa em bay xuống sân trường vào cái giờ hoàng đạo này vậy? Haha."
Lời vừa nói ra đã không kịp thu lại, tự vả thầm trong lòng mình một ngàn lần cũng chưa thấy đau, anh ngẩng mặt lên nhìn TaeYeong thì nhận được một cái nhìn sắc như lưỡi hái mùa thu liền chân thành sâu sắc nhận lỗi:
" TaeYeongie ~~~, anh biết anh sai rồi."
" Sai chỗ nào?." - Vẫn là cái giọng nói lạnh dựng tóc gáy đó.
" Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi TaeYeong ah π_π, nhưng mà thật sự anh không cố ý mà, anh cũng không biết nó rơi khi nào cho đến khi anh thấy thắt lưng nó trống trống thoải mái hẳn thì mới chợt nhận ra rằng cái miếng dán nó đã bay về với đất mẹ từ khi nào rồi. TaeYeongie ~ anh xin lỗi, tha cho anh lần này thôi. Em..... em bắt anh làm gì cũng được nhưng đừng có dán mười miếng cao lên lưng anh mà, nó rất nóng lại còn khó chịu Yeongie ah T_T. "
" Anh........... Được lắm, sợ cao dán lắm đúng không? Sợ nóng, sợ khó chịu đúng không? Vậy thì em sẽ không dán nó lên lưng anh nữa. * cười hiền * mà dán hết lên người cho đến khi anh nóng chết thì thôi!!!!."
Với tông giọng vì kích động mà cao hơn bình thường TaeYeong nói rồi lập tức chạy đi bỏ lại Park Jin phía sau với một mớ rối rắm trong đầu:
' Quái, mình đã nói gì sai à? ' anh vò đầu bứt tóc vừa đi về hướng phòng tập vừa khó hiểu nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tức chết cậu!! Tức chết cậu!! Tức chết cậu mà!!!!!!. Đáng ghét! Park Jin đáng ghét!!!!!. TaeYeong giận, TaeYeong tức giận thật rồi!.
Cậu vừa chạy đi vừa uất ức nghĩ:
' Chiều nay ở nhà còn la oai oái kêu đau,( à nói một chút, vào kì nghỉ hè năm ngoái con sói già Park Jin đã dụ được con cừu nhỏ Lee TaeYeong về chung một mái nhà với mình bằng cái lí do rất củ chuối như sau: " Thời buổi kinh tế biến động giá nhà đất tăng cao, hai anh em chúng ta tình cảm lại cực kì tốt vậy tại sao chúng ta lại phải tách ra mà hiến dâng cho quốc gia mỗi tháng gấp 2 lần tiền nhà vậy nhỉ?." ( Au: Anh giai cho cười phát )))) ), và từ đó hai người đã sống chung với nhau đến giờ cũng đã được 3 tháng rồi. ) nói anh ta ở nhà nghỉ ngơi vậy mà mới ra ngoài mua đồ một chút về nhà đã chả thấy bóng dáng đâu. Biết thể nào cũng lại ngứa ngáy mà đi đến phòng tập vũ đạo nên chạy một mạch tới đó để kêu anh ta về nhà tĩnh dưỡng. Vậy mà khi tới đó mọi người lại nói không hề thấy Park Jin làm mình lo hay gặp chuyện gì trên đường rồi. Kết quả là sau khi chạy hết cái sân trường rộng gần hai trăm mét vuông trong cái thời tiết tháng 8 nắng nóng cực độ thì thấy bóng anh ta phía trước với cái dáng đi khó khăn đó thì mọi nỗi lo lắng trong lòng bỗng biến thành tức giận không tả nổi!!!. Biết ngay thể nào cũng vậy mà. Chăm sóc cho bản thân một chút cũng chẳng biết, hỏi đến thì lại chỉ nghĩ tới mấy miếng cao dán chết bầm đó. Mình điên rồi, thật sự điên rồi mới đi lo lắng cho cái con người như vậy!!!.'
Cậu cứ chạy như vậy đến khi thấy cánh cửa phòng tập hiện ra trước mắt thì vươn tay mở cửa rồi ra sức đóng lại cánh cửa đánh rầm một cái làm cho tất cả mọi người trong phòng giật mình đồng loạt nhìn ra cửa.
Yang SeongYeol - đàn anh học trên cậu ba khóa cùng với Park Jin, bạn thân của anh ấy thấy vậy lên tiếng hỏi:
" TaeYeong sao vậy? Em đã tìm được Jinne chưa?."
Sẵn đang bực mình lại nghe được cái tên đó, cậu đi tới trước tủ lạnh lấy chai nước tu một ngụm để xoa dịu cơn nóng sau đó hậm hực nói một câu rồi bỏ đi chỗ khác tập nhảy:
" Đừng có nhắc tới anh ta trước mặt em!!!."
Mọi phần tử trong căn phòng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau mơ hồ giật mình sau câu nói đó:
" Gì thế, Yeongie lại bị sao vậy?."(⊙o⊙)?
Rồi không dám ho he gì nữa mà ngoan ngoãn dẹp lại một chỗ vì họ đều nhận thức được một điều: Vạn lần đừng động vào Lee TaeYeong khi cậu ấy đang bốc hỏa!.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip