Jeju tháng ba, hoa vàng nở rực rỡ

jinyoung gặp anh vào một ngày jeju tháng 3 nắng vàng rực rỡ, giữa cánh đồng hoa cải canola vàng ươm của mùa xuân nơi đây.

cả không gian khi ấy như chìm trong sắc vàng óng ánh của những mẫu hoa cải dầu, cùng nền trời trong xanh tạo ra hai gam màu sắc riêng biệt duy nhất.

tưởng rằng đến với jeju chỉ có đá, có sỏi, có biển và nước nhưng đến jeju rồi mới thấy, jeju còn có cả anh.

18 tuổi khi ấy, đủ để say mê những điều dù là nhỏ lẻ nhất.

như cái cách jinyoung đứng ngẩn ra ngắm nhìn những bông hoa cải dầu đang thi nhau nở rộ, ngẩn ra ngắm nhìn hết bông này nối tiếp bông kia tạo thành một dải đất vàng ươm, rực rỡ. như cái cách cậu đi dạo dọc theo lối mòn nhỏ dẫn sâu vào cánh đồng hoa, bên tai phát đều đều bản nhạc ưa thích, nhẹ nhàng và êm du.

rồi cái cách jinyoung phát hiện ra một thanh niên khác, cũng giống như cậu. anh lặng người ngồi một góc, lọt thỏm giữa cánh đồng hoa cải canola cao quá vai người, cổ hơi ngửa lên trên, như muốn đón lấy cả gió, cả nắng trời nơi đây và nhẹ nhàng thưởng thức khúc nhạc đang rè rè phát bên tai.

jinyoung vẫn còn nhớ rõ phản ứng của anh thanh niên trong cái lần đầu tiên ấy, nhớ rõ gương mặt ngại ngùng khó hiểu của anh khi thấy cậu lại gần và ngồi xuống vị trí bên cạnh mình.

nhớ cả nụ cười nở rộ trên môi.

"này cậu nhóc, anh ngồi đây được chứ ?" cậu thanh niên bỏ một bên tai nghe ra, nheo mắt nhìn jinyoung bằng một ánh nhìn khó tả, nhưng rồi vẫn rất nhẹ nhàng ngồi dịch sang bên cạnh một chút, chừa lại chỗ trống nhỏ đủ để ngồi cho cậu.

lần đầu tiên jinyoung ngồi lọt thỏm giữa cả một cánh đồng hoa đang độ trổ bông rực rỡ như thế này, cảm giác hương hoa nhẹ nhàng ngập tràn quanh mũi, nắng gió nơi đây hoà quyện vào nhau một sắc vàng tươi.

"cậu nhóc tên thế ? bao nhiêu tuổi rồi ?"

cậu con trai nọ lại quay sang nhìn jinyoung, ánh mắt trong veo đến lạ, trong veo quá đỗi.

rồi một nụ cười rạng rỡ vẽ lên trên khoé môi ấy, đẹp quá, đẹp đến nao lòng ! nụ cười ấy tựa như một khóm hướng dương đang nở rộ, hướng dương nhỏ đón nắng vàng gió lộng jeju, hướng dương nhỏ đẹp rực rỡ hơn tất thảy.

jinyoung lặng đi một hồi, tim cũng đập giòn giã một điệu êm du. này, nụ cười đẹp đẽ nhất cậu từng thấy, đẹp hơn cả khóm hoa hồng hồng hồ thuỷ cậu từng chăm trước hiên nhà.

"haknyeon, joo haknyeon.." nụ cười vẫn vương trên môi ngọt lịm.

hak nyeon. joo haknyeon..

hỏi ra mới biết, à, thì ra người ta còn hơn cậu đến một tuổi. nhưng thôi kệ đi, người trông còn nhỏ hơn cậu như thế, cứ xưng anh trước vậy.

"anh hơn nhóc một tuổi này, gọi anh jinyoung được rồi" jinyoung mặt không đổi sắc, nói dối một cách trơn tru như thế.

haknyeon chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu rồi cười như một lời đáp trả, ngẩn ra rồi bỗng ngân nga theo giai điệu của bản nhạc đang nghe bên tai.

jinyoung lại đi dọc lối mòn nhỏ dẫn sâu vào trong cánh đồng hoa. trở lại jeju sau hai năm, dường như mọi thứ ở đây vẫn vậy. hoa cải canola vẫn một màu vàng ươm ngập nắng, trời cao trong xanh và hương hoa thoang thoảng quyện vào gió xuân.

lấy máy nghe nhạc mở lên một bản nhạc cũ, bài hát mà hai năm trước cũng chính tại nơi này jinyoung được giới thiệu cho. bài hát mà cậu vẫn thường xuyên mở vào những ngày nắng đổ, hoặc cả những ngày mưa rào râm ran.

"Hãy để ánh sáng nơi em chiếu rọi nơi tôi
Liệu em thể say đắm yêu tôi điều kiện ru tôi ngủ bằng triệu khúc ca
Hãy để làn gió biên nơi em cuốn tôi đi, khi tôi ra khơi rong ruổi những miền đất lạ, thì thầm cầu nguyện cho tôi trong những ngày giông tố"

"này, bae jinyoung"

"bae jinyoung !"

"này, này này.."

"có đúng là họ bae đó không nhỉ .."

(người con trai ban đầu tự tin gọi lớn, nhưng gọi đến hai ba lần vẫn không thấy người kia có chút phản ứng nào, thiu thỉu cúi đầu đứng chép miệng nói nhỏ.)

jinyoung đang đeo tai nghe, cảm giác như có ai đó đang í ới gọi tên mình, cũng ngờ ngợ quay đầu lại.

anh thanh niên jeju, có nụ cười tươi như một khóm hoa hướng dương mới nở rộ. nhưng mà hôm nay không hiểu sao hoa hướng dương trông lại buồn thiu thế kia nhỉ ? anh đầu hơi cúi, môi hơi dẩu ra như đang bất mãn điều gì..

"haknyeon hả ? này joo haknyeonnnn" jinyoung vẫy tay, hô to tên người kia.

à thấy rồi, nụ cười mà bae jinyoung cứ luôn nhớ mãi - nụ cười của chàng trai jeju này đây.

"anh còn tưởng là sẽ không gặp lại được em nữa đó haknyeonie" jinyoung tiến đến trước mặt anh cũng với một nụ cười tươi rói trên môi.

joo haknyeon vẫn vậy nhỉ ? hơn cậu một tuổi, nhưng vẫn như vậy thấp hơn cậu một chút. người vẫn nhỏ như lần đầu tiên ấy, và thoang thoảng mùi vị của thiên nhiên, của những bông hoa cải dầu.

"tôi cũng vậy, tưởng là cậu sẽ không quay lại đây nữa chứ"

"ố, không có dùng kính ngữ nữa, sao đây, tính làm phản hả ?" bae jinyoung đùa nghịch chụp lấy cổ haknyeon, ghì chặt anh ở trước ngực mà trêu đùa.

haknyeon thụi một cái vào bụng jinyoung, làm cậu nhóc kêu la oai oái vì đau và phải buông anh ra, đoạn nói: "tôi biết thừa cậu kém hơn tôi một tuổi, nhóc con ạ"

jinyoung trố mắt ra vì ngạc nhiên, một phần là vì lời nói dối của cậu sau hai năm, qua hai lần gặp mặt đã bị đối phương khui ra, hai là..

"làm sao anh biết ?"

hai năm trước, ngoài tên, tuổi và kể cho nhau nghe mấy chuyện vẩn vơ ra, jinyoung chắn chắn là họ không hề chia sẻ cho nhau bất cứ cách thức liên lạc nào. sự thật là jinyoung cũng rất muốn liên lạc với haknyeon ngay cả khi cậu phải trở lại seoul. nhưng lần đó anh chỉ nhìn cậu và cười, nói với jinyoung một câu thế này: "nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại mà" rồi lại nhìn xa xăm vào biển hoa rộng lớn.

thật ra duyên phận, sau cùng cũng vẫn là do con người tự tạo ra mà thôi.

"lần đó cậu bị mất hộ chiếu, có đúng không ?"

à, lần đó, hộ chiếu.. đúng là mất thật.

ngày đó phải trở về seoul, ra đến sân bay rồi jinyoung mới phát hiện ra việc mình bị mất hộ chiếu, còn bị trưởng đoàn mắng một trận vì cái tính bất cẩn của bản thân. jinyoung phải ở lại jeju một ngày tất bật lo chuyện hộ chiếu, nên cũng không có thời gian quay lại cánh đồng hoa này thêm lần nữa và gặp ai kia thêm một lần ít ỏi.

"nó rớt ở đây hả ? sao anh lại không liên lạc cho em ?"

"hai hôm sau tôi mới thấy nó nằm rớt ở bên đường kìa, mà chắc hẳn khi đó cậu trở lại seoul rồi, nhỉ ?"

"đúng là về rồi, nhưng nếu như vậy anh cũng nên liên lạc cho em chứ" jinyoung dẩu mỏ lên tỏ vẻ hờn dỗi nói.

"đã nói rồi, chuyện gì đến thì cứ để nó đến như vậy đi. thấy không, không phải giờ chúng ta đã gặp lại nhau rồi sao ?"

"nhưng cũng phải mất đến hai năm. hai năm, cũng không phải là quãng thời gian ngắn mà"

"ừ thì.. rất vui được gặp lại cậu, jinyoungie"

"em cũng vậy"

jeju tháng 3 ngập nắng ngày hôm đó, có hai người thanh niên cùng sánh vai bên nhau cười nói cho đến tận đêm muộn ; có hai thanh niên rạng rỡ dạo quanh cánh đồng hoa cải dầu và cả những con phố tấp nập ở jeju khi đã lên đèn. nụ cười rạng rỡ của chàng trai jeju, còn cả ánh mắt thương yêu của cậu nhóc seoul nọ. thỉnh thoảng sẽ có những cái chạm tay thật nhẹ, hoặc cả những cái khoác vai tưởng chừng như là hiển nhiên nhất..

nhưng suy cho cùng, giữa họ khi đó đã nhen nhóm một chút gì gọi là thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip