Tâm nguyện

Sung Hoon đến YG, không hiểu sao tòa nhà này luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu, ngay từ giây phút đầu tiên.
Chiếc đồng hồ trên tay dịch chuyển chậm chạp sang con số 9, Sung Hoon uể oải bước vào phòng thu. Giờ này bình thường cậu đã ngủ rồi, ngủ nhiều như vậy mà chẳng hiểu sao cơ thể cứ tóp teo khiến mẹ cậu suýt nữa thì khóc to 1 trận.
Phòng thu vẫn bị ám bởi cái màu nâu xỉn và mùi khói thuốc, các nghệ sỹ của YG hoạt động vào buổi tối đã thành thói quen. Ngồi ở bàn điều khiến vẫn là 2 producer trẻ phụ trách việc điều chỉnh theo ý của nhạc sỹ và Leader. Sung Hoon trước giờ chỉ làm việc với Tablo, giờ anh ấy đi rồi. chẳng còn ai giúp giảm bớt cái bầu không khí bức bối trong này. Hai ngày trước cậu đã nhận được bản demo và lịch thu âm, chủ yếu là vào tối muộn, cậu khẽ thở dài nhưng cũng không buồn đòi hỏi. Giờ bước vào phòng lại gặp 2 ác ma Teddy và Jiwon, Sung Hoon chẳng còn tâm trạng gì nữa để hát hò. Quả nhiên sau 30 phút, Jiwon phát điên đập tan cái cốc thủy tinh trên bàn, cafe bắn tung tóe làm bỏng cả 1 mảng lưng producer.
- Cậu bị làm sao thế hả? Không muốn làm thì dẹp cmnđ.
Sung Hoon bỏ tai nghe xuống, đứng im cho Jiwon chửi. Điều đó càng làm Jiwon điên hơn, anh nói ra những lời khó nghe còn hơn nói với kẻ thù. Một lúc sau Jiwon bỏ đi, vứt Sung Hoon lại cho Teddy muốn làm gì thì làm. Làm việc với Teddy không hào hứng như Tablo, nhưng dù sao Sung Hoon cũng là người chuyên nghiệp. Chỉ cần không có Jiwon ở đó, cậu hoàn thành rất nhanh và rất tốt phần thu âm của mình.
Lịch thu âm bị thay đổi lần nữa theo ý của Jiwon, Sung Hoon gần như bị cách ly, khi các thành viên khác về hết cậu mới đến thu âm. Vậy cũng tốt, mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong, cậu thực sự không muốn bị hỏi bất cứ điều gì.
Trời bắt đầu trở lạnh, Teddy đúng như tên gọi đã co ro ngủ trước cả khi Sung Hoon xong việc. Ly cafe trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, Sung Hoon chẳng ngại cuỗm lấy, lững thững bước ra hành lang. Ngoài trời đang rất lạnh, mấy cái cây xa xa còn bị gió uốn cho thành cong veo. Cậu ngửi thấy mùi khói thuốc phảng phất, mùi hương rất quen, dáng ngước cong cong gầy gầy kia cũng rất quen, Sung Hoon nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại, người kia liền toét miệng cười.
.................
- Làm một điếu không mày?
- Thằng điên, tao hít gió cũng đủ no rồi, tự nhiên lôi tao lên đây làm gì, lạnh chết mẹ.
- Tao nhớ mày.
Sung Hoon dùng ánh mắt của mình găm lên mặt Suwon vài nhát dao, thằng dở kia thì vẫn cứ cười hềnh hệch, khóe môi đã xuất hiện vài chục cái nếp nhăn. "Nó già rồi, mình cũng thế." Sung Hoon khẽ thở dài, thái độ cũng dần lịch sự hơn:
- Dạo này mày thế nào, công việc vẫn tốt chứ.
Suwon rụt cổ lại, khuôn mặt vốn nhăn nhó lại càng bị vò cho nhàu nhĩ:
- Tao vẫn thế, với tao chẳng có chuyện gì quá tệ, cũng chẳng có chuyện gì quá tốt. Bình thường. Mày thì sao? Bị Jiwon hành à?
Sung Hoon đưa tay giữ mái tóc dài bị gió thổi cho rối bù, cố gắng nhét nó vào mũ áo:
- Với tao lúc này, anh ấy không phải vấn đề cần quan tâm. Mọi người cũng vậy, đừng quan tâm tao làm gì.
Suwon nhìn Sung Hoon, cả 2 đều im lặng. Có những sự chia sẻ chỉ cần im lặng là đủ. Sung Hoon cảm giác trái tim mình đang ấm lại còn Suwon lại nở nụ cười. Hai người đứng đó cho đến khi phía đông hửng sáng. Sung Hoon ngáp 1 cái thật dài vỗ vỗ vai Suwon:
- Về đi mày, lạnh quá viêm họng đấy.
Suwon hơi giật mình, rất nhanh lại trưng ra bộ mặt tí tởn:
- Hoon này, tao thấy Sechskies có rất nhiều phúc khí nhé. Mày có thấy từ lúc bọn mình đến YG, Yang tiền bối làm ăn rất phát đạt không? Khu nhà đang xây này nè, cũng là lên kế hoạch từ lúc chúng ta ký hợp đồng vs YG đó.
Sung Hoon lại trở nên lạnh nhạt, nhếch môi cười:
- Truyện mày kể nhạt như nước ốc. Sau đừng có đem đi kể lung tung kẻo ng ta cười cho.
Suwon nhìn Sung Hoon bật cười, khuôn mặt lại có nét nghiêm túc lạ thường:
- Tao cũng tự thấy câu chuyện này quá nhạt nhẽo. Thôi mày về đi, nếu có thể rút được thì nên rút, mày cũng hiểu món nợ ân nghĩa khó trả thế nào mà.
Sung Hoon lại cười khẩy, nói giọng mỉa mai:
- Tình nghĩa mẹ gì, với tao chỉ có tiền là quan trọng.
Suwon cũng cười khẩy:
- Câu nói dối của mày chỉ lừa được bọn ngu thôi. Mày đâu có lừa được Yang Hyung Suk.
Mặt Sung Hoon cứng đờ, cốc cafe trên tay đã nguội ngắt, một lúc sau mới lên tiếng.
- Tao biết tự lo liệu. Và tao nhắc lại lần nữa, giữa tao với mày k có món nợ ân nghĩa nào hết.
Suwon không quay lại nhìn Sung Hoon, chỉ xua xua tay ra hiệu cho cậu về trước.
Mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuống cái sân thượng lạnh lẽo, Sung Hoon quay lưng bước đi, không quảnh lại dù chỉ 1 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip