Be well

Jiwon sống trong vui sướng chẳng được bao lâu thì lại tiếp tục chuỗi ngày đau khổ. Cậu quên mất rằng ngoài Hoonie ra cậu đang còn có một cô bạn gái chính thức đấy là Lee Soo Yeon.
Jiwon không phải một thằng con trai lăng nhăng và không rõ ràng trong tình cảm vì ngay từ lúc đầu người cậu thích vẫn chỉ có mình Hoonie mà thôi. Thế nhưng hoàn cảnh xô đẩy, người bên cậu lúc này vẫn là Soo yeon. Nhiều lần đối mặt với Soo yeon, Jiwon đã muốn nói ra tất cả. Thế nhưng cô bé đó đang cực kỳ hạnh phúc, dù cho cuộc hẹn hò của 2 người thật khác thường thì cô bé đó vẫn rất hạnh phúc. Jiwon sợ Soo yeon bị tổn thương. Cậu thấy mình là một thằng tồi tệ, một thằng phản bội. Điều đó làm Jiwon đau lòng hết sức.
Sinh nhật của Brian là vào tháng 12, gần với giáng sinh. Anh ta hay đùa rằng anh ta là anh trai của chúa. Năm nay Brian lại tổ chức sinh nhật thật hoành tráng và còn mời rất nhiều khách mời nước ngoài. Sung Hoon và Jiwon cũng được mời đến, thực ra là chân mua vui là chủ yếu thế nhưng cả 2 đều không quan tâm lắm. Vì đã lâu rồi 2 người không được hát cùng nhau nên cả 2 đều rất chờ đợi.
Buổi tiệc hôm đó thực sự rất lớn, cả club đều là bạn bè của Brian đến dự tiệc. Jiwon và Sung Hoon ngồi trong phòng to và đẹp nhất club, đây là nơi những người bạn thân thiết nhất của Brian được mời. Ngồi trong phòng chủ yếu là người Mỹ, chỉ thêm có 2 người Châu Á không biết có phải người Hàn hay không và 3 anh chàng đến từ Anh. Họ đều ăn mặc hết sức sành điệu và sang trọng khiến cho Jiwon và Sung Hoon có chút ngại ngùng.
Brian bước vào phòng với bộ trang phục nhức mắt nhất anh ta từng mặc. Brian tươi cười với tất cả rồi nháy mắt với Jiwon và Sung Hoon. Mọi người nâng ly chúc mừng Brian rồi Jiwon và Sung Hoon được yêu cầu hát góp vui.
Hát thì hát thôi, Jiwon và Sung Hoon thể hiện một bài hát của Turbo kèm thêm cả vũ đạo bắt mắt. Mọi người trong phòng đều rất hưng phấn hò hét cổ vũ cho 2 cậu nhóc, chỉ riêng 2 người Châu Á lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Màn thể hiện kết thúc, Jiwon và Sung Hoon nhìn nhau cười rất tươi, đã lâu rồi họ không được bung xoã như thế. Jiwon còn khoác vai Sung Hoon cùng cúi chào mọi người giống như một buổi biểu diễn thực sự.
Brian đang trò chuyện gì đó với 2 người bạn Châu Á, anh gọi 2 cậu nhóc lại gần rồi giới thiệu bằng tiếng anh:
- Hey boys, đây là 2 người bạn của anh, họ đến từ DSP có thể các cậu đã nghe qua, lại đây họ có chuyện muốn nói với các cậu này.
Jiwon và Sung Hoon không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi tới, chào hỏi theo đúng kiểu Hàn rồi ngồi xuống.
Một trong 2 người đó lên tiếng trước, anh ấy có khuôn mặt tròn và đeo kính:
- Xin chào, tôi là Lee Ho Yeon, còn đây là Eun Kyung Pyo, rất vui được gặp 2 cậu.
Hoonie vui vẻ bắt tay Lee Ho Yeon:
- Vâng, em cũng rất vui được gặp 2 anh, em là Kang Sung Hoon còn đây là Eun Jiwon ạ.
- Các cậu có nghe qua về DSP chưa?
Jiwon vẫn im lặng nên Sung Hoon lại trả lời:
- Dạ có ạ, công ty của các anh rất lớn, đương nhiên chúng em có biết ạ.
- Vậy các cậu có muốn làm ca sĩ không?
Jiwon và Sung Hoon cùng đần mặt quay ra nhìn nhau. Chắc 2 người trông buồn cười lắm nên Brian mới phải nín cười làm đổ cả rượu vang ra bộ quần áo đẹp. Thế rồi cũng chính Brian kéo 2 người ra khỏi cơn mơ hồ:
- Hey hey, hai cậu sao thế? Mọi hôm chỉ mình Jiwon đần là đủ rồi hôm nay cả Hoonie cũng đần theo nữa sao? Em trả lời trước đi Hoonie.
Câu trả lời đột nhiên bật ra và Hoonie la lớn:
- Vâng, em rất muốn làm ca sĩ ạ.
Brian vỗ đùi đét một cái:
- Có thế chứ, còn Jiwon.
Jiwon như sực tỉnh, cậu gật đầu lia lịa rồi nhìn Sung Hoon mỉm cười.
- Được rồi, tôi rất thích các cậu. Tôi sẽ liên lạc với các cậu trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ chúng tôi có việc phải đi đã, chúc các cậu có một buổi tối vui vẻ.
Buổi tối hôm đó thực sự rất vui. Cả Jiwon và Sung Hoon đều uống rất nhiều. Mọi người trong phòng đều đã ra sàn nhảy, chỉ còn Jiwon và Sung Hoon ở lại.
Hai người ngồi đối diện nhau, mắt nhìn nhau không rời. Thế rồi Jiwon bật cười, anh đưa tay lên miệng che đi 2 cái răng thỏ.  2 cái răng thỏ của Jiwon mỗi khi cười lại thò ra, anh luôn không tự tin về nó thế nhưng chính vì điều đó lại khiến nụ cười của Jiwon vô cùng đặc biệt.
Sung Hoon thấy vậy cũng bật cười. Khác vs Jiwon, Hoonie luôn tự tin với nụ cười của mình. Cậu có hàm răng đều và đẹp, điểm thêm 2 chiếc răng nanh rất duyên. Chẳng thế mà cả trường đều gọi cậu là Smiley-nụ cười thiên thần.
Người Jiwon đã mềm nhũn, cậu vẫy vẫy tay gọi Sung Hoon lại gần thế nhưng Hoonie lại không chịu. Sung Hoon bĩu bĩu môi, nhắm mắt lắc đầu. Jiwon thấy Hoonie hành động đáng yêu lại bặm môi cười, quay mặt đi chỗ khác. Cuối cùng không chịu được sự đáng yêu của Hoonie, Jiwon đành vịn ghế lết về phía cậu bé của mình.
Hoonie vẫn không ngừng cười nhìn Jiwon tiến lại. Trước mặt Jiwon cậu luôn cằn nhằn cau có thế nhưng hôm nay cậu đích thị là Smiley Hoonie.
Jiwon tiến đến ôm chầm lấy Hoonie, cả thân người đổ ấp xuống vai. Jiwon thì thầm vào tai Hoonie trong hơi rượu phảng phất:
- Cảm ơn em, Hoonie.
Hoonie lại giả vờ ngây thơ:
- Cảm ơn vì chuyện gì cơ chứ, em có làm gì đâu.
Jiwon buống lơi đôi tay để hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Giữa tiếng nhạc ầm ầm mà cả hai vẫn nghe được nhịp tim của đối phương.
- Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ đâu nhưng anh muốn cảm ơn vì em đã xuất hiện trên cuộc đời này.
Jiwon nói xong liền thơm nhẹ lên má Sung Hoon. Lúc này Hoonie không còn cố tỏ ra ngây thơ nữa, cậu ngại ngùng đến mức mặt đỏ ửng lên, một giây cũng không dám nhìn vào Jiwon. Cậu chưa có cảm giác này với bất kỳ ai, cảm giác vừa thích thú lại vừa ngại ngùng đến mức muốn độn thổ.
Jiwon cũng ngại ngùng không kém, cậu thấy cổ họng mình khô khốc, cả người như bốc hoả. Thế nhưng cậu đã buông bỏ 1 lần, lần này không thể lại dại dột thêm nữa. Jiwon lại tiến đến muốn thơm Sung Hoon.
Hoonie đã quá mức chịu đựng. Cậu đứng bật dậy không nói không rằng chỉ cúi chào Jiwon như thể 2 người mới gặp nhau lần đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Jiwon bị hất mạnh ra ghế cũng chẳng còn sức lực để đứng dậy. Thế nhưng hai cái răng thỏ của cậu lại đang chìa ra không cách nào giấu đi được. Jiwon đang hạnh phúc, hạnh phúc chết đi được.
Sáng hôm sau Sung Hoon nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Cậu bất ngờ khi biết được người gọi là Lee Ho Yeon và càng bất ngờ hơn khi thoả thuận giữa DSP và 2 người hoàn thành xong chỉ trong 2 tiếng đồng hồ gặp gỡ tại khách sạn.
Cơ duyên đến thật không biết đường nào mà lần, chỉ trong vòng có 1 tháng, 2 cậu đã trở thành thành viên của 1 công ty giải trí nổi tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc.
Về đến nhà Hoonie gọi điện ngay cho mẹ và thông báo luôn ngày giờ cậu sẽ bay về Hàn Quốc. Trong khi đó Jiwon lại ngồi đăm chiêu, đưa dây áo lên mồm cắn cắn. Với Jiwon, điều cần làm ngay lúc này là nói chuyện với Soo Yeon. Cậu không thể lẳng lặng về Hàn Quốc mà không nói rõ ràng như thế được.
Jiwon đứng dậy cầm chìa khoá xe và đi ra cửa. Sung Hoon nhìn theo bóng lưng của Jiwon, cậu biết Jiwon đi đâu thế nhưng cậu tin Jiwon hyung. Soo Yeon là một cô gái vô cùng tốt bụng, cô ấy đáng ra không nên phải chịu tổn thương. Nếu như có cách nào đó giúp cho Soo Yeon không phải chịu tổn thương quá nhiều, Sung Hoon sẵn sàng thực hiện. Thế nhưng cậu lại chẳng giúp gì được ngoài những tiếng thở dài.
Jiwon hẹn Soo Yeon tại một quán cafe gần bờ biển. Soo Yeon vẫn như mọi khi đến rất sớm và chờ Jiwon ở đó. Thường các cô gái sẽ không làm vậy thế nhưng Soo Yeon lại không thấy thiệt thòi gì cả, dù có phải chờ Jiwon cả tiếng đồng hồ thì khi gặp Jiwon, Soo Yeon cũng vẫn cười rất tươi.
Jiwon ngồi xuống, đợi Soo Yeon gọi đồ uống xong liền chủ động mở lời trước. Cậu sợ rằng quyết tâm của mình sẽ bị giảm đi nếu cứ nói chuyện với Soo Yeon như vậy.
- Hôm nay thực ra anh có điều muốn nói với em.
Soo Yeon tránh ánh mắt của Jiwon:
- Kem hôm nay ngon lắm Jiwon ạ. Có chuyện gì để ăn xong hãy nói được không?
Jiwon lặng im nhìn Soo Yeon nhét từng thìa kem vào miệng. Cô ấy cứ ăn một miếng lại ngẩng lên khen ngon thế nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám nhìn vào mắt Jiwon. Cô ấy đang nói dối để kéo dài thời gian. Soo Yeon là một cô gái nhạy cảm, cô biết tình cảm của Jiwon chưa bao giờ đặt ở nơi cô và ngày này sớm muộn gì cũng đến. Thế nhưng tại sao lại vào một ngày đẹp trời thế này cơ chứ. Soo Yeon nuốt từng thìa kem mà thấy đắng chát trong miệng.
Jiwon kiên nhẫn đợi Soo Yeon ăn hết ly kem, có lẽ đây là lần nhẫn nại nhất trong cuộc đời Jiwon:
- Anh và Sung Hoon đã thoả thuận với công ty DSP tại Hàn và sẽ debut trong thời gian sắp tới. Vì thế anh sẽ trở lại Hàn Quốc. Chúng ta có lẽ phải dừng lại thôi.
Khác với suy nghĩ của Jiwon, Soo Yeon không khóc lóc cũng không tỏ ra quá đau buồn. Cô ấy chỉ thở dài khe khẽ nhìn xoáy vào đáy ly kem có những hạt màu xanh đỏ bắt mắt.
- Jiwon, em có thể về Hàn Quốc cùng anh được không?
- Vậy còn ước mơ của em thì sao?
- Anh chính là ước mơ lớn nhất của em lúc này.
Soo Yeon nhìn Jiwon với ánh mắt khẩn thiết, lần này  chính Jiwon lại là người trốn chạy. Cậu tránh ánh mắt của Soo Yeon không phải vì cậu muốn nói dối cô, chỉ là đôi mắt ấy quá bi thương, ngay từ lần đầu gặp cậu đã rất chú ý đôi mắt ấy.
- Soo Yeon, anh thật sự xin lỗi. Anh có thể nói dối em thế nhưng anh không muốn. Người anh thích là Hoonie, từ lúc đầu cho tới bây giờ trong trái tim anh cũng chỉ có cậu ấy. Anh thấy mình thật nhẫn tâm khi đã lợi dụng em. Anh không có lời nào biện hộ cũng không mong em tha thứ cho anh. Chỉ mong em hãy sống thật tốt, đừng vì anh mà đau buồn .
Lần này tới Soo Yeon im lặng. Bầu không khí xung quanh như một đám mây dông u ám và nặng nề. Soo yeon chủ động đứng dậy, nhìn từ góc độ này Jiwon thực sự rất đẹp. Từ đôi lông mày rậm đến bờ mi cong dài, từ sống mũi thắng tắp đến bờ môi quyến rũ, Soo Yeon muốn ghi nhớ tất cả.
- Em có một yêu cầu được không Jiwon? Nếu như có một ngày Hoonie quay lưng lại với anh, người anh tìm đến đầu tiên sẽ là em được không? Em sẽ đợi anh.
Jiwon ngẩng mắt lên nhìn Soo Yeon thế nhưng cô đã quay lưng đi mất. Jiwon thở dài nhìn ra bờ biển sóng xô trắng xoá. Nếu có 1 ngày Hoonie quay lưng lại với cậu, liệu cậu có còn đủ yêu thương để nghĩ đến người khác hay không? Jiwon thực sự không trả lời được.
*****
Jiwon và Sung Hoon trở về Hàn Quốc trên một chuyến bay đêm. Vì lần trở về này quá đột ngột nên chẳng ai sắp xếp thời gian để đi đón 2 người được. Sung Hoon nhìn những ánh đèn trên đường băng phía dưới, miệng làu bàu:
- Mẹ thật là, biết em sẽ về hôm nay vậy mà còn đi Nhật Bản thăm Soo Ji, bất công quá đi mất.
Jiwon xoa xoa đầu Hoonie an ủi:
- Để anh đưa em về. Lớn từng này còn cần người ra đón hay sao chứ.
Sung Hoon cười với Jiwon rồi đưa tay lên đầu túm lấy mấy lọn tóc mái:
- Ngày mai em phải đi nhuộm lại tóc mất thôi. Chẳng muốn tí nào cả.
- Tại sao lại nhuộm lại, em để tóc này đẹp mà. Anh còn chẳng được nhuộm tóc đây này. Có lần anh thử liền bị bố anh cầm chổi đuổi chạy khắp nhà. Ngày hôm sau anh đành đi nhuộm lại tóc đen.
- Thì thế đấy-Sung Hoon phụng phịu chu cái môi mỏng như pikachu lên-vì ở Hàn Quốc rất khắt khe, em nghe nói ca sĩ nào nhuộm tóc là bị tẩy chay liền. Em không muốn mình mới bắt đầu đã lại thất bại.
Jiwon bực mình đấm đấm vào chiếc ghế phía trước:
- Cái đất nước này thật là cổ hủ. Em cứ để vậy đi, có anh bảo vệ em rồi.
Hoonie nhìn Jiwon cười rạng rỡ:
- Không sao đâu, nếu sau này có nhuộm tóc em sẽ đội mũ. Thôi chuẩn bị đồ đạc đi anh.
Hai người đi cùng nhau qua cửa, Jiwon đẩy xe còn Sung Hoon chỉ khoác ba lô của mình.
- Sung Hoon à. Kang Sung Hoon.
Hoonie giật mình vì có ai đó gọi tên. Sung Hoon đưa mắt nhìn khắp lượt rồi bỗng nhiên bật chế độ cười toe toét dễ thương.
Một cậu trai cao hơn những người xung quanh nửa cái đầu đang giơ cao bó hoa vẫy vẫy Sung Hoon. Cậu ấy có thân hình mảnh mai, chiếc cổ dài và gương mặt ấn tượng với những nét đẹp như tranh vẽ. Sung Hoon bỏ Jiwon ở lại phía sau vui vẻ bước nhanh về phía trước.
- Jiyong à? Cậu ta tận đây đón tớ sao? Sao không nói trước vậy.
Anh chàng đẹp trai đó ôm chầm lấy Sung Hoon.
- Tớ nhớ cậu quá. Lần này về hẳn đi đừng đi nữa nhé.
Sung Hoon ôm lấy bó hoa Jiyong tặng, lại bật chế độ dễ thương tự động:
- Không biết nữa, có thể lần này tớ sẽ về hẳn cũng có thể không. Chuyện dài lắm, tối qua nhà đi tớ kể cho, nay mẹ đi vắng rồi.
Sung Hoon nghe tiếng e hèm ở phía sau mới nhớ ra còn có Jiwon đi cùng. Chắc Jiwon đã nghe thấy câu nói vừa rồi nên mặt hơi đanh lại. Sung Hoon thì vẫn cười tít như chẳng có chuyện gì to tát.
- Jiyong, giới thiệu với cậu đây là Jiwon hyung, người ở cùng nhà tớ với tớ ở Hawaii đấy.
Jiyong ồ lên 1 tiếng rồi cúi gập người lễ phép chào Jiwon:
- Rất vui được gặp hyung. Cảm ơn hyung thời gian qua đã chăm lo cho bạn em ạ.
Jiwon định quay đi là không thèm trả lời thế nhưng lại bắt gặp ánh mắt nhắc nhở của Sung Hoon nên mới lầm bầm mấy tiếng đáp lại:
- Chào, rất vui được gặp cậu.
Jiyong thấy thái độ của Jiwon hết sức lạ lùng bèn quay sang cau mày nhìn Sung Hoon. Ngay lập tức Hoonie bật chế độ giản hoà.
- Thôi về nhà đi đã, mình thực sự mệt lắm rồi. Jiwon hyung, có người đón anh kìa.
- Để anh đưa em về.
Jiwon định đưa tay nắm lấy tay Sung Hoon thế nhưng lại chậm hơn 1 nhịp so với Jiyong:
- Cảm ơn anh, em sẽ đưa bạn em về, em đến đây để làm việc đó mà.
Jiwon không phải là người dễ dàng chịu thua, cậu đặt tay lên vai Sung Hoon kéo cậu ấy về phía mình:
- Là cậu tự muốn đến mà không hỏi trc đấy chứ. Đành chịu về một mình thôi vậy.
Jiwon và Jiyong phòng về phía nhau những ánh nhìn như điện xẹt. Sung Hoon bị kẹt ở giữa, hết nhìn Jiwon lại nhìn sang Jiyong. Cậu cũng đang mơ hồ không hiểu mình rơi vào tình huống gì. Cuối cùng Sung Hoon kéo Jiwon sang một chỗ khác thì thầm:
- Em sẽ về với Jiyong, dù sao cậu ấy cũng đến tận đây rồi mà.
Jiwon giận dỗi không thèm nhìn thẳng vào Sung Hoon.
- Tại sao chứ? Là tự cậu ấy đến cơ mà, anh không thích.
Sung Hoon kéo tay áo Jiwon, giọng nhẹ nhàng:
- Anh sao vậy, cậu ấy là bạn em mà. Em cũng đã kể về cậu ấy với anh hồi ở Hawaii rồi còn gì. Về đến nhà em sẽ gọi điện ngay cho anh. Vậy nhé Jiwon.
Jiwon gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn bực tức. Cậu nhìn Sung Hoon và Jiyong lên xe ra về bằng ánh mắt dò xét và còn có chút hằn học.
Cái tên Ko Jiyong này anh đã nghe Sung Hoon nhắc đến rất nhiều. Sung Hoon luôn nói cậu ấy là bạn thân nhất của Sung Hoon tại Hàn Quốc, hơn nữa lại vô cùng đẹp trai. Lần này được chứng kiến tận mắt Jiwon mới kiểm chứng được lời nói của Sung Hoon. Jiyong thật sự rất đẹp, nếu so với Sung Hoon thì không bằng nhưng Jiyong có vẻ đẹp khác, một vẻ đẹp hiện đại và nam tính. Hai người họ quả thực rất thân nhau, điều này làm Jiwon lo lắng. Sung Hoon có sức hút rất đặc biệt, jiwon k phải thằng con trai đầu tiên thích vẻ đẹp rất lạ của Sung Hoon. Jiwon cảm thấy bị đe doạ vì ánh mắt của Jiyong nhìn Sung Hoon vô cùng khác lạ, không giống anh mắt vô tư của Sung Hoon khi nhìn Jiyong.
Jiwon về đến nhà liền về phòng nằm ườn trên giường, mắt lăm lăm soi vào chiếc điện thoại. Jiwon đợi 3 tiếng đồng hồ vẫn không thấy Sung Hoon gọi, cậu bật dậy đi xung quanh phòng, thấy cái gì cũng ngứa mắt muốn ném ra ngoài cửa sổ. Thêm 1 tiếng nữa Jiwon mới thấy điện thoại đổ chuông.
- Ya, cậu làm cái trò gì mà giờ mới gọi điện hả?
Sung Hoon đẩy điện thoại ra xa bĩu bĩu môi. Đợi đến khi tiếng trong điện thoại nhỏ lại Hoonie mới nhỏ nhẹ làm hoà:
- Không phải em không gọi ngay cho anh mà tại vì em đói quá. Jiyong phải nấu mỳ cho em ăn xong mới có sức gọi điện cho anh.
Jiwon nghe thấy tên của Jiyong lại càng bực mình:
- Cậu ta ở đấy làm gì? Đưa em về thì cũng về đi chứ. Cái đồ dai như đỉa.
- Cậu ấy về rồi mà. - Sung Hoon ngáp dài- thôi em cúp máy đây, hẹn gặp anh chiều nay.
- Nghỉ ngơi thật tốt nhé.
Jiwon cúp máy rồi nhận ra mình cũng đang rất mệt mỏi. Cậu vươn vai rồi trèo lên giường đi ngủ. Chiều nay cậu và Sung Hoon có cuộc hẹn với DSP có lẽ sẽ thoả thuận về hợp đồng. Lát nữa cậu sẽ qua đón Hoonie dù phải đi 1 đoạn đường khá dài. Mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ với Jiwon, cậu mỉm cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*****
- Cái gì cơ? Một nhóm nhác 6 người? Không không, em không thích. Em không phải là con khỉ để mà nhảy nhót cho người ta xem.
Sung Hoon phát rồ lên, lần đầu tiên Jiwon thấy Hoonie bực tức như vậy. Chẳng là DSP không muốn 2 người thành lập một nhóm nhạc mà muốn thành lập một nhóm 6 người. Chung quy chỉ tại công ty đối thủ đang ăn nên làm ra với 1 nhóm nhạc 5 người có tên là HOT. Jiwon và Sung Hoon đều từ nước ngoài trở về nên không rõ tình hình trong nước cho lắm.
Việc tập luyện và biễu diễn với những người lạ hoắc làm Sung Hoon cảm thấy bực mình. Cậu nhất quyết không chịu đàm phán rồi đùng đùng bỏ về.
Ngồi trước mặt Jiwon trong cửa hàng đồ ăn nhanh, Sung Hoon vừa ăn vừa càm ràm không ngớt. Jiwon bật cười xoa đầu Hoonie:
- Thôi đừng bực mình nữa. Chúng mình trở về Hawaii vậy, tìm kiếm cơ hội khác thiếu gì.
Hoonie lại xị mặt ra:
- Có khi nào em không có duyên với sân khâu không hyung. Em thấy chuyện của mình toàn đổ bể thôi. Hay là em cứ chuyên tâm vào học thôi vậy.
- Đừng bi quan mà.-Jiwon đổi cốc coke đã hết của Sung Hoon cho mình.- em thực sự hát rất hay mà. Chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội khác em đừng lo.
Sung Hoon nguôi ngoai phần nào. Cậu trở về nhà, coi như lần này là kỳ nghỉ đột xuất. Mấy ngày sau đó phía DSP vẫn gọi cho Sung Hoon nhưng cậu đều không nghe máy. Mãi cho đến khi mẹ cậu trở về từ Nhật Bản, bà nghe Sung Hoon kể chuyện liền nghiêm mặt:
- Con đừng như vậy Hoonie. Đây là cơ hội tốt của con, con đã hứa với họ tại sao chỉ vì ý thích của mình mà làm rùm beng mọi chuyện như vậy? Ý trí của con lúc trước nói chuyện với mẹ đâu rồi? Con muốn từ bỏ hay sao? Còn Jiwon thì sao? Con đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nó chưa?
Sung Hoon nghe những lời mẹ nói đầu óc càng thêm căng thẳng. Thực ra cậu rất muốn làm ca sĩ, thế nhưng cậu không hiểu một nhóm đống như vậy thì làm trò chống gì.
Đúng lúc còn đang phân vân, cậu lại nhận được điện thoại của DSP. Thật không ngờ DSP lại thực sự có thành ý với cậu và Jiwon. Họ đề nghị cậu tham gia chọn các thành viên còn lại, một đề nghị mà 1 cậu bé 17 tuổi như Hoonie quả thực chưa bao giờ ngờ tới.
Sung Hoon cảm thấy mình cũng thật là quá đáng khi lần trước đã vô lễ với DPS như vậy. Cuối cùng, Hoonie nhận lời đến buổi thử giọng của DPS và sẽ xem xét lại sau khi buổi thử giọng diễn ra.
Chiều hôm đó Sung Hoon nhận được điện thoại của Jiwon. Khoảng 1h sau Jiwon đến đón Sung Hoon. Cũng đã 2 năm kể từ khi Sung Hoon rời Hàn Quốc vì thế cậu muốn đến tháp Nam San ngắm cảnh toàn thành phố. Sung Hoon kể cho Jiwon nghe về đề nghị của DSP, Jiwon bật cười:
- Họ điên rồi sao? Em mới chỉ 17 tuổi thôi mà, sao có thể nhận trọng trách lớn như vậy được.
Sung Hoon có vẻ hơi phật ý sau cậu nói của Jiwon thế nhưng trong lòng cậu là người hiểu rõ nhất mình đang hoang mang như thế nào.
- Hyung, em thực sự có tài năng chứ? Em thực sự rất tự tin vào bản thân mình thế nhưng họ lại làm quá lên như vậy khiến em thực sự lo lắng.
Jiwon đưa tay áp lên má Sung Hôn âu yếm:
- Hoonie nhìn anh này. Trong mắt anh không có sự giả dối đúng không? Em là người có giọng ca hay nhất mà anh từng biết, và chắc chắn em cũng rõ mình hợp sân khấu đến thế nào. Có lẽ DSP có chiến lược riêng của họ. Anh và em đều không đủ khả năng để hiểu họ, vì thế cứ làm những điều mình thích thôi được không?
Sung Hoon nhìn vào đôi mắt đen tuyền của Jiwon và cảm nhận được sự ấm áp trong đó. Ở bên Jiwon luôn khiến Sung Hoon cảm thấy mạnh mẽ hơn. Cậu lấy lại tự tin và mỉm cười thật tươi với Jiwon.
- Hyung, họ còn gửi cho em 1 đoạn clip của 2 anh chàng đến từ Busan và nhờ em đánh giá nữa. 2 người này cũng sẽ tham gia thử giọng vào cuối tuần này. Mai em sẽ gửi cho anh nhé.
Jiwon vươn vai ngáp 1 cái rõ dài rồi dụi dụi mắt. Mấy ngày nay cậu lại cày game thâu đêm vì buổi tối còn bận nhắn tin nói chuyện với Sung Hoon.
- Anh không rõ lắm đâu, em cứ tin vào lựa chọn của mình là được, anh tin em mà.
Sung Hoon lườm Jiwon 1 cái rồi lại bật cười lắc lắc đầu. Bầu trời Seoul hôm nay thật đẹp. Mặt trăng tròn vành vạnh đang lơ lửng treo giữa trời xung quanh là hàng triệu các vì sao sáng lấp lánh trải dài đến tận chân trời, nối tiếp chỗ đó là ánh đén rực rỡ của thành phố Seoul dưới chân họ. Những ổ khoá ghi tên của những đôi tình nhân bị gió thổi va vào nhau kêu leng keng.
Gió mùa thu thổi nhẹ nhàng khiến cho vạt áo của họ quấn quýt vào nhau. Jiwon khẽ rùng mình hắt xì 1 cái, vội vàng đưa tay lên lau mũi. Sung Hoon thấy vậy liền lấy khăn trong ba lô của mình nhẹ nhàng lau lại cho Jiwon.
Đột nhiên Jiwon kéo Sung Hoon lại ôm chặt vào trong lòng. Những người đi qua đều quay lại nhìn họ với con mắt ngạc nhiên. Sung Hoon hoảng sợ muốn thoát ra thế nhưng Jiwon mặc kệ. Hoonie đánh nhẹ vào vai Jiwon kêu lên khe khẽ:
- Ya, anh điên rồi sao. Buông em ra đi người ta đang nhìn kìa.
Jiwon càng siết chặt vòng tay hơn.
- Đứng chút thôi Hoonie, anh lạnh lắm.
Sung Hoon biết Jiwon chỉ lấy cớ thế nhưng lại để yên cho Jiwon ôm. Cậu nhắm mắt lại để không để ý ánh mắt của người khác rồi gục đầu xuống vai Jiwon. Sung Hoon cảm thấy xương bả vai của Jiwon đâm vào má mình. Cậu cảm thấy hơi xót xa, có lẽ Jiwon đã tập luyện rất nhiều để trở thành ca sĩ. Sung Hoon thấy mình có thêm động lực để mạnh mẽ tiến về phía trước.
Cùng lúc ấy Jiwon cũng đang kiểm tra sức khoẻ của Sung Hoon. Đứng trước quyết định lớn của con người, chẳng riêng cậu hay Hoonie mà bất kỳ ai cũng đều lo lắng. Bé con của cậu mặc dù rất tự tin vào bản thân thế nhưng cũng rất nghiêm khắc và thích sự hoàn hảo. Chính vì thế Jiwon thực sự lo lắng cho Hoonie, còn lo lắng hơn việc chính mình có trở thành ca sĩ hay không. Không biết từ lúc nào Jiwon lại quan tâm Hoonie nhiều đến như vậy.
- Sung Hoonie này.
- Sao vậy hyung.
- Đừng để bị ốm nhé.
- ....
- Không nghe rõ hay sao? Đừng để bị ốm đấy nhé.
- Em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip