Yegam
- Jiwon dậy đi, làm ơn dậy đi.
Jiwon ném điện thoại vào tường rồi lăn ra ngủ tiếp. Đã 4 ngày cậu gần như không chợp mắt, giờ họ còn bắt làm việc nữa chắc cậu chết mất. Sechskies debut chưa được bao lâu đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, lịch trình của họ có thể coi là tàn khốc nhất trong các nhóm idol. Hết ra album lại tham gia các show thực tế rồi tham gia các chương trình ca nhạc trên truyền hình. Người mệt mỏi nhất trong nhóm chắc chắn là Jiwon. Cậu là người có nhiều fan nhất nhóm, nhiều lúc chính bản thân Jiwon cũng không hiểu tại sao mình lại được nhiều người hâm mộ đến vậy. Chính vì nhiều fan nên hoạt động của Jiwon cũng là nhiều nhất. Jiwon ngủ trong tư thế ngồi còn nhiều hơn là được nằm. Tóc Jiwon dạo này cũng mỏng đi trông thấy vì suốt ngày ngâm trong đống hoá chất và mồ hôi, mắt thì trũng sâu và thâm tím lại như con gấu mèo.
Jiwon chui sâu thêm vào đống chăn ấm bỗng một bàn tay lành lạnh luôn vào vỗ vỗ lên lưng Jiwon:
- Hyung dậy đi, muộn rồi đó. Mọi người chờ ở dưới cả tiếng đồng hồ rồi.
Jiwon xoay người kéo mạnh cánh tay đó. Một thân hình nhỏ nhắn ngã vào đống chăn Jiwon đang nằm. Cậu nhanh chóng ôm lấy người đó giấu vào trong chăn của mình.
Sung Hoon bị bất ngờ kêu lên khe khẽ:
- Hyung làm gì thế, em đang đeo kính đó. Cẩn thận gãy kính của em bây giờ.
Jiwon mắt vẫn nhắm nghiền, dụi dụi đầu vào lưng Sung Hoon:
- Anh để kính của em ra ngoài rồi. Hôm nay là ngày thứ 3 anh không được gặp em. Cùng một nhóm mà sao lịch trình lệch nhau hết vậy. Anh thực sự sắp dọn đồ đạc sang nhà em ở luôn rồi.
Sung Hoon quay người lại, đưa tay chạm vào mặt Jiwon:
- Huyng nhìn mệt mỏi quá.
- Ừm. Anh còn quên mất hôm nay mình có lịch trình cùng với em nữa cơ.-Jiwon đưa tay nắm lấy bàn tay Sung Hoon.
- Thôi cố gắng một chút, hết ngày hôm này lịch trình quảng bá sẽ kết thúc, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi.
- Ừm, anh dậy luôn đây. Em đợi anh một chút nhé.
Jiwon lảo đảo bò ra khỏi giường tắm rửa thay quần áo xong thì theo Sung Hoon lên xe đến địa điểm diễn ra chương trình thực tế. Hôm nay cả nhóm có 3 chương trình quay cũng nhau sau đó lại tách ra, White kies về công ty để thu âm còn Black kies đi quay quảng cáo cho một hãng nước ngọt. Đang giờ cao điểm, chiếc xe chở White kies kẹt cứng trên đường. Cũng may nhờ thế Sung Hoon được chợp mắt một chút. Giờ đã là tháng 7 và Sechskies đang quảng bá cho đĩa đơn thứ 2 pom sang pom sa. Khác với đĩa đơn thứ nhất, giờ Sechskies phải hoạt động gấp đôi vì độ nổi tiếng của nhóm đã tăng lên. Nếu Jiwon là 3 ngày thì Sung Hoon cũng đã hơn 2 ngày không được ngủ trên giường. Giờ cả nhóm đã hình thành thói quen cứ lên xe là ngủ, mặc kệ chật chội, ồn ào hay các fan hò hét, họ cứ ngủ như một phản xạ của cơ thể.
Sung Hoon đang mơ mơ màng màng thì nghe tiếng Ji Yong gọi dậy.
- Về đến công ty rồi. Cậu muốn ăn gì không?
Sung Hoon với chai nước uống một ngụm cho tỉnh ngủ rồi khẽ lắc đầu. Giờ cậu chẳng thiết ăn uống gì cả, chỉ muốn leo lên giường chợ mắt một tí.
- Các cậu ăn hamberger nhé, anh sang bên kia mua luôn cho.
Anh manager cũng mệt nhoài rồi nên chẳng muốn đi đâu cả. Suwon nghe thấy hamberger giọng liền trở nên èo uột:
- Vâng, ăn gì cũng được. Miễn là có cái ăn, em đang tuổi ăn tuổi lớn mà đến thời gian ăn cũng còn không có, chắc em sẽ bị chậm phát triển mất.
3 người xuống xe, vượt qua vòng vây của fan đang đứng chờ để vào thang máy. Thế nhưng khi lên đến phòng thu lại còn mỗi Sung Hoon và Suwon, Ji Yong đã biến đi đằng nào mất tiêu. Sợ cậu ấy bị bắt cóc, các manager tức tốc đi tìm, cuối cùng 1 người trong số họ nhận đc tin nhắn của Ji Yong nói cậu ấy ra ngoài sẽ về ngay. Vì thu âm từng người nên cũng không ảnh hưởng lắm, Sung Hoon và Su Won đành thu âm trước.
Một tiếng sau thì Ji Yong trở về trong bộ quần áo nguỵ trang rộng thùng thình. Cậu đã một quãng đường khá xa để mua há cảo. Vừa nhìn thấy món ăn quen thuộc Sung Hoon cười tươi rói:
- Oa, là há cảo này. Cậu là nhất đó Ji Yong ạ. Hé hé
Ji Yong vênh mặt:
- Chuyện, tớ còn ăn 1 bụng no rồi mới về đó. Cậu ăn đi, tớ vào thu âm đây.
Suwon đã ăn 1 bụng hamberger nên đành ngồi nhìn Sung Hoon ăn cả 2 suất há cảo. Sung Hoon vô cùng vui vẻ, há cáo Ji Yong mua là của 1 quán quen 2 người hay ăn hồi trước. Sung Hoon không kén ăn như Ji Yong hay Jiwon thế nhưng cậu lại hay bị mất cảm giác ăn uống. Thế nên có những lúc Sung Hoon ăn mà chẳng thấy có vị gì trong miệng. Những lúc vui vẻ Sung Hoon ăn rất nhiều, cậu lại rất thích ăn thịt thế nhưng ăn nhiều đến mấy cậu cũng chẳng béo lên được.
- Có người bạn thân như vậy thật tốt. Tớ ghen tị với cậu đấy Hoonie ạ.- Su won vừa ghi chú cho bài hát mới vừa nói chuyện với Sung Hoon.
Sung Hoon nuốt miếng há cảo còn nóng xuống bụng rồi giơ ngón tay cái lên đồng ý:
- Tớ cũng thấy thật tốt khi có người bạn là Ji Yong.
Su won cau cau mày suy nghĩ rồi e dè nói nhỏ:
- Mà này cậu ấy thật ra chưa ăn gì đâu. Cậu ấy đi nhanh như vậy, đủ thời gian ăn mới là chuyện lạ đấy.
Sung Hoon tròn xoe mắt nhìn Suwon rồi sau đó cúi đầu chọc chọc mấy miếng há cảo còn lại. Một lúc sau Ji Yong ra khỏi phòng thu tươi cười hớn hở:
- Cuối cùng cũng xong. Oa, Hoonie của tớ ăn giỏi thật đấy, hết cả 2 suất cơ à? Hôm nào tớ đưa cậu đến đấy ăn cho nóng nhé.
Sung Hoon phụng phịu, tay vẫn chọc chọc mấy miếng há cảo tội nghiệp:
- Cậu chưa ăn đúng không? Sao không nói với tớ mà lại nhịn đói như vậy.
Ji Yong cười hì hì chữa cháy:
- Dù sao giờ ăn cũng không kịp nữa mà, chúng ta còn phải tập vũ đạo nữa. Tớ không đói đâu đừng lo.
Sung Hoon vẫn cứ xị mặt ra làm Ji Yong phải hứa sẽ ăn tạm hamberger mà quản lý mua cậu mới vui vẻ trở lại.
12h đêm họ mới bắt đầu luyện tập vũ đạo. Vẫn là kèm 3-3, Jae Duck kèm Sung Hoon, Jae Jin kèm Ji Yong còn Jiwon kèm Suwon. Sau vụ ồn ào lần trước, Je Duck và Sung Hoon đã trở nên rất thân thiết. Mặc dù suốt ngày đi trêu chọc người khác thế nhưng Jae Duck lại là một người rất ấm áp và giàu tình cảm. Vì phải xa nhà, cậu nhớ bố mẹ rất nhiều. Sung Hoon biết điều đó nên thường dẫn Jae Duck về nhà và nhờ mẹ nấu cho những món về biển. Sung Hoon vốn cười rất nhiều, còn hay làm những trò con bò như giả giọng pikachu hay chim gõ kiến khiến Jae Duck cũng cười theo và quên đi nỗi nhớ nhà.
Jiwon và Suwon thì vẫn như Tom và Jerry. Jiwon chẳng lúc nào để Suwon được yên phận, hết vẽ lên mặt lúc Suwon ngủ gật, đập bóng bay cho Suwon giật mình rồi còn giả vờ đau chân bắt Suwon cõng từ tầng 3 xuống tầng 1 rồi lại cõng lên. Suwon cũng không phải dạng vừa. Mặc dù không chống đối ra mặt thế nhưng Suwon vẫn luôn tìm cách phá hoại Jiwon. Lần gần đây nhất chính khi Jiwon bắt Suwon cõng mình. Suwon biết Jiwon giả vờ liền cố tình như chân mỏi lắm hết lần này đến lần khác cho Jiwon va vào tường khiến Jiwon la oai oái. Rồi 1 lần khác khi Jiwon và Suwon ngồi cạnh nhau trên máy bay. Jiwon trêu chọc Suwon rất nhiều khiến Suwon rất khó chịu. Suwon liền lén cho thuốc chống say vào chai nước của Jiwon, kết quả Jiwon ngủ nguyên 1 ngày trời còn không thèm dạy đi vệ sinh.
Hôm nay cặp đôi oan gia won-won lại tập vũ đạo cùng nhau. Suwon buồn rầu lộ cả ra mặt. Jiwon thấy vậy thì hất hàm trừng mắt:
- Thái độ của cậu thế mà coi được à? Được tập luyện với anh là cả 1 vinh hạnh đấy.
Suwon nhìn Jiwon qua khoé mắt rồi thở dài thườn thượt:
- Há cảo đã không được ăn lại còn cạp trúng phải vỏ trứng. Sao số mình xui thế không biết.
- Cậu nói cái gì? Há cảo? A giỏi nhỉ, giám giấu các anh lén ăn há cảo. Nôn ra đi, nôn ra.
Jiwon giả vờ đấm đấm vào bụng Suwon làm cậu ta quay vòng vòng tránh né.
- Không phải em là Ji Yong mua cho Sung Hoon đấy. Em có được miếng nào đâu.
Jiwon túm lấy 2 tay Suwon rồi bẻ quặt ra đằng sau:
- Cậu nhắc lại xem nào.
Suwon nhăn nhó:
- Em không được miếng nào thật mà. Ji Yong đi tận đâu đó mua há cảo cho Sung Hoon, lúc ấy em ăn no hamberger rồi nên không ăn miếng nào hết.
Jiwon buông Suwon ra hùng hùng hổ hổ tiến về phía Sung Hoon và Jae Duck:
- Này, hôm nay em ăn há cảo ngon không?
Sung Hoon nhìn Jiwon thì biết rằng anh đang giận thế nhưng giận vì việc gì thì bố ai mà biết. Sung Hoon đành trả lời thật:
- Ngon.
Jiwon cảm thấy gato vô cùng. Cậu đặt 2 tay lên vai Sung Hoon để Hoonie nhìn về phía mình:
- Mai anh sẽ dẫn em đi ăn thứ còn ngon hơn. 6h sáng mai đợi anh.
Sung hoon tròn mắt ngạc nhiên:
- Anh không định ngủ à?
- Ngủ nghê lúc này là quan trọng à? Đúng giờ chờ anh đấy.
Jiwon vỗ vố lên vai Sung Hoon rồi tiện thể luồn tay vào mái tóc của cậu xoa xoa. Jea Duck thấy vậy liền hăm hở xen vào:
- 2 người định đi chơi hả? Cho em đi với.
- Lằng nhằng-Jiwon quát-lo mà tập luyện cho tốt vào. Anh đi về trước đây.
Nói rồi Jiwon cứ thế ra về. Manager chạy theo cậu ấy như vịt con thế nhưng cái gì Jiwon đã muốn thì chẳng ai ngăn được.
- Jiwon hyung thật là ích kỷ.
Jae Duck quay sang phía Sung Hoon tìm sự đồng cảm thế nhưng nhận lại chỉ là nụ cười hề hề lảng tránh. Suwon thấy Jae Duck đáng thương bèn kéo cậu ra 1 góc thì thầm to nhỏ. Sung Hoon chỉ nghe thấy bập bõm, nào là "anh ngốc thế", "họ là một cặp" rồi "anh tự đi mà quan sát" rồi "thôi không thèm nói vs anh nữa."
Sung Hoon mỉm cười vui vẻ. Ít nhất thì các thành viên cũng không phản đối chuyện của cậu và Jiwon dù cho nếu chuyện này bị lộ thì Sechskies cũng coi như đi tong.
Đúng 6h sáng hôm sau Jiwon trùm kín mít đứng đợi Sung Hoon ở góc đường. Jiwon nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính ô tô rồi tự bật cười, cậu trông không khác gì một con ma vô diện. Hôm nay là ngày hiếm hoi trong cả năm mà nhóm được nghỉ ngơi, các thành viên khác chắc còn đang ngủ bù cho quãng thời gian vất vả vừa qua. Jiwon cũng không tin được là mình có thể bò ra được khỏi giường, cũng may động lực Sung Hoon thực sự là quá lớn khiến cho Jiwon không còn cách nào khác là phải thức dậy và ra đường vào lúc 5h30 sáng.
Jiwon xem đồng hồ rồi lại ngó ngó sang cửa chung cư nhà Sung Hoon. Trước cửa nhà Hoonie lúc này phải có đến 2 chục fan, có những cô bé chắc ngủ cả đêm ở đây giờ này còn chưa thức dậy. Jiwon cực kỳ lo lắng, không biết Hoonie sẽ ra ngoài thế nào. Sáng nay các fan cũng đứng la liệt ở cửa nhà Jiwon, cũng may nhà cậu rất lớn nên Jiwon đã trèo qua một đoạn tường rào vắng người mà ra ngoài.
- Ê cậu kia rình mò gì ở đây?
Jiwon giật bắn mình quay lại, một anh chàng bảo vệ đeo khẩu trang đang đứng ngay đằng sau cậu. Trong vài giây Jiwon đã thực sự sợ hãi thế nhưng nhanh chóng nhận ra dáng người quen thuộc. Cậu mỉm cười cốc vào đầu anh chàng bảo vệ:
- Em cũng giỏi đấy nhỉ, còn đứng đó mà giở trò nữa, nhanh thay quần áo đi.
Sung Hoon tháo khẩu trang xuống cười hì hì:
- Giờ chúng ta đi đâu?
Jiwon mở cửa xe cho Sung Hoon bước vào:
- Lên xe đi, anh đưa em đi khu vui chơi, hôm nay là ngày thường chắc sẽ không đông đâu.
Sung Hoon ngạc nhiên:
- Sao anh biết em muốn đến khu vui chơi vậy?
- Tự nhiên biết.-Jiwon nháy mắt đầy bí hiểm rồi kéo mũ áo lên cho Sung Hoon.-lát nữa nhớ bám sát anh nhé.
Sung Hoon cười rất khoái chí rồi gật gật đầu, chân tay vung vẩy khua khoắng.
Jiwon lái xe được 1 đoạn thì phát hiện ra có xe taxi đang bám theo. Fan của Sechskies đúng là thần thánh, nhiều lúc Jiwon thấy thực sự ngưỡng mộ các em ấy. Còn hơn cả FBI của Mỹ, fan có khả năng phát hiện ra Sechskies ở khắp mọi nơi trong mọi lớp hóa trang và trong mọi hoàn cảnh thời tiết. Và không chỉ các fan, các chú tài xế taxi ở Seoul cũng đều là những tay lái thần sầu. Jiwon rẽ, rồi ngoặt, rồi quay đầu đủ các kiểu thế nhưng vẫn có 1 chiếc xe bám theo. Cực chẳng đã, Jiwon và Sung Hoon đành xuống xe ký tặng và chụp ảnh cùng bạn fan ấy.
- Làm sao em biết anh và Sung Hoon ra ngoài vậy?-Jiwon vừa cắm cúi ký quyển sổ thứ 5 vừa tò mò hỏi.
Cô bé fan che miệng cười ngặt nghèo:
- Là bạn em, cố ấy là fan của Suwon oppa. Sáng nay cố ấy cũng bám theo Suwon oppa giống như em bây giờ vậy. Suwon oppa không muốn cô ấy đuổi theo nữa nên đã trao đổi thông tin của mình cho cô ấy. Vì thế em mới phát hiện ra 2 oppa và đuổi theo.
- Cái thằng ranh ấy. ##%%&^%%()
Jiwon xổ ra 1 tràng trước mặt fan mà không hề kiêng nể. Sung Hoon cười cười trấn an:
- Không phải ảnh nói em đâu. Về đi nhé. Nhớ cẩn thận.
Bạn fan đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Sung Hoon:
- Anh đúng là thiên thần mà.
Sung Hoon nhẹ nhàng mở cửa xe taxi cho bạn ấy rồi còn dặn dò bác tài xế đưa bạn ấy về thẳng nhà. Xong xuôi 2 người lại lên xe đi đến khu vui chơi. Nhờ phúc của Suwon mà lúc này có đến cả trăm fan đang đứng chờ 2 người. Jiwon thực sự muốn khóc. Chỉ có Sung Hoon là vẫn bình tĩnh. Cậu lôi trong ba lô ra 2 bộ quần áo khác rồi đưa cho Jiwon 1 bộ. Sau đó 2 người xuống xe cách đó 2 con đường, Sung Hoon còn không quên mua cho mỗi người một cái mặt nạ, của Sung Hoon là hình pikachu còn Jiwon là hình Doly.
- Để em vào trước, chờ anh ở vòng quay ngựa nhé.
Sung Hoon đội mũ lưỡi trai và đeo mặt nạ lên. Cậu quan sát thấy có một đám sinh viên đang đi qua cổng liền bám theo. Một vài fan có liếc qua chỗ cậu thế nhưng đều không nhận ra, Sung Hoon an toàn qua cổng.
Đến lượt Jiwon, cậu cũng làm y như Sung Hoon thế nhưng có vẻ như dáng đi Hawaii của cậu quá đặc trưng nên một fan đã nhận ra. Cô bé đó đến gần Jiwon hỏi nhỏ:
- Xin chào, anh có phải là Jiwon oppa không?
Jiwon rất nhanh trí, cậu liền trả lời bằng tiếng Anh:
- Không, tôi không phải là Eun Jiwon.
Jiwon tưởng vậy là xong thế nhưng cô bé đó chớp chớp mắt và vẫn nắm chặt tay áo Jiwon không buông ra.
- Oppa, sao anh lại cố tình trả lời bằng tiếng Anh chứ? Rõ ràng anh hiểu câu hỏi của em nên mới trả lời như vậy mà.
Jiwon sững cả người, không ngờ mình lại quên mất điều cơ bản ấy. Jiwon không làm cách nào thoát ra được, cực chẳng đã cậu liền chỉ về phía sau và hô to:
- Kang Sung Hoon kìa.
Jiwon nhanh chóng giật tay ra rồi ba chân bốn cẳng chạy biến vào bên trong. Các fan bắt đầu hô hoán nhau đuổi theo Jiwon. Jiwon chỉ biết chạy bán sống bán chết, còn không có thời gian nhìn quanh quắt tìm Sung Hoon. Chạy gần hết một vòng khu vui chơi, Jiwon mới chui được vào một ngách nhỏ phía đằng sau căng teen. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Sung Hoon cầu cứu. 15 phút sau thì Sung Hoon xuất hiện, dáng vẻ vẫn vô cùng ung dung lại còn cầm đầy thức ăn trên tay nữa. Jiwon thấy Sung Hoon thì mừng muốn khóc, từ sáng đến giờ cậu chưa có gì bỏ vào bụng. Sung Hoon nhanh chóng lấy áo hoodie khác cho Jiwon thay, cũng không biết là cậu đã bỏ vào ba lô bao nhiêu bộ, đúng là so với Jiwon thì Sung Hoon vẫn thông minh hơn nhiều.
Ăn qua loa 1 chút, hai người lại lén lén trở lại khu vui chơi. Lần này có sự trợ giúp của Sung Hoon nên cả 2 đều không bị fan phát hiện. Jiwon đưa Sung Hoon đi chơi hết tất cả các trò chơi, trò nào Sung Hoon cũng chơi rất vui vẻ chỉ có Jiwon là thực sự oải. Chơi xong Jiwon đưa Sung Hoon đến một nhà hàng gần đó. Hai người vội vã vào phòng riêng, tháo bỏ mũ và mặt nạ. Jiwon hào hứng khoe:
- Hôm nay anh sẽ đãi em một món rất ngon.
Một lát sau phục vụ mang thức ăn lên. Sung Hoon hết nhìn Jiwon lại nhìn sang đĩa thức ăn:
- Là thịt viên chua ngọt sao?
- Ừ-Jiwon rất hồ hởi-món này anh đã ăn suốt 20 năm trời rồi mà không biết chán. Mà thịt viên ở nhà hàng này là ngon nhất luôn đấy. Em ăn thử đi.
Sung Hoon thử một miếng, vị thịt rất ngon thế nhưng nhìn Jiwon hào hứng trước mặt còn khiến Sung Hoon vui hơn là ăn thịt viên.
- Thực sự rất ngon, là món ngon nhất em ăn từ trước đến nay đấy.
- Thật sao? có ngon hơn há cảo không?
- Ngon hơn.
- Có thế chứ. haha
Jiwon cười rất tươi và bắt đầu ăn. Jiwon cực kỳ kén ăn vì thế món nào ăn được thì cậu ăn rất nhiều. Hôm nay Sung Hoon cũng rất ngon miệng, có lẽ tâm trạng tốt nên ăn cũng thấy ngon hơn.
Buổi chiều, Jiwon lái xe đưa Sung Hoon đi ngắm mặt trời lặn ở ngoại ô Seoul. Cả 2 ngồi xuống bãi cỏ phía trước một hồ nước rộng. Giờ đang là cuối mua hè, ánh nắng đã bắt đầu dịu lại và trong vắt. Từng cơn gió thoảng qua lay động bãi lau phía bên kia bờ hồ, cuốn theo một vài sợi bông lững lờ bay bay. Jiwon khoanh tay gối đầu lên bãi cỏ, quay sang nhìn Sung Hoon. Da Sung Hoon rất trắng, ánh nắng chiếu vào lại càng trở nên rực rỡ. Jiwon thật sự muốn thời gian dừng lại. Sau khi trở thành ca sĩ, cậu không có nhiều thời gian ở bên cạnh Sung Hoon. Mặc dù cả hai là thành viên của cùng 1 nhóm thế nhưng lịch trình quá dày đặc đến mức thở còn phải tranh thủ nữa là thể hiện tình cảm với nhau. Cậu rất sợ sẽ có ngày 2 người không chịu đựng được mà rời xa nhau, vì thế Jiwon trân trọng từng khoảng khắc được ở bên Sung Hoon.
Sung Hoon đang ngắm nhìn từng mảnh mặt trời cuối cùng ngụp xuống dưới bụi lau. Hôm nay cậu thực sự rất vui. Đã mấy tháng nay cả nhóm đã làm việc rất vất vả, mọi người đều rất cố gắng và thực sự hào hứng thế nhưng mệt mỏi là không tránh khỏi. Sung Hoon biết Jiwon là người vất vả nhất. Cậu thực sự lo lắng cho Jiwon. Sung Hoon sợ Jiwon bị kiệt sức. Mặc dù đã cố gắng chăm lo thế nhưng Jiwon vẫn gầy đi trông thấy, 2 cái răng thỏ càng ngày càng nhô dài ra. Sung Hoon không muốn làm phiền Jiwon quá nhiều thế nhưng điều đó hình như càng làm Jiwon tiều tuỵ hơn.
Sau đó vài tháng, những lo lắng của Sung Hoon trở thành hiện thực và người phải vào viện lại chính là cậu, Kang Sung Hoon. Hôm đó Sechskies có màn trình diễn trên truyền hình KMTV quảng bá cho album thứ 2 "Sechskies land" với bài hát chủ đề "chivalry" là bài hát Sung Hoon cực kỳ yêu thích. Các fan cổ vũ rất nồng nhiệt và nhạc đã bắt đầu bật lên thế nhưng người Sung Hoon lại đổ đầy mồ hôi và lạnh toát. Sung Hoon cố gắng bặm môi ngăn không cho mình bật ra tiếng kêu rồi cứ thế lên sân khấu. Chỉ 2 phút sau, cơn đau dạ dày đã chiến thắng. Tầm nhìn của Sung Hoon bắt đầu mờ dần, rồi cậu ngất lịm đi ngay trước khi bài hát kết thúc.
Khi mở mắt ra, Sung Hoon thấy các thành viên và manager đều đang ở đó. Cậu vừa mở miệng hì hì chào mọi người liền bị tiếng quát của Ji Yong làm cho im bặt:
- Cậu làm cái gì thế hả? Tại sao lại không ăn uống đàng hoàng để đến nỗi phải vào viện thế này?
Sung Hoon cười trấn an:
- Tớ không sao đâu mà, chỉ đau chút chút thôi.
Jae Jin cũng xen vào:
- Chút chút của em là thế này đấy hả? Em thử nói xem nếu nặng thì sẽ thế nào?
Sung Hoon vẫn cười hì hì:
- Em không sao thật mà, anh đừng làm quá lên thế. Mọi người hôm nay chẳng phải có lịch trình hay sao? Sao giờ này còn ở đây.
Suwon ngồi bên cạnh Sung Hoon lên tiếng:
- Bọn mình đang định đi rồi thì cậu lại tỉnh dậy. Cậu thật tình không sao chứ?
- Mình không sao thật mà. Các cậu nên đi ngay đi, ở đây có mẹ chăm sóc mình rồi.
Sung Hoon thuyết phục một hồi mọi người cũng bắt đầu sửa soạn để tiếp tục lịch trình của nhóm, chỉ có mình Jiwon là vẫn ngồi im lặng. Trong phòng bệnh chỉ còn lại 2 người, không hiểu sao không khí lại trở nên cực kỳ căng thẳng. Từ nãy đến giờ Jiwon chưa nói tiếng nào, mắt vẫn nhìn xoáy sâu vào đôi giày cậu đang đi. Sung Hoon lại là người phá vỡ sự căng thẳng giữa 2 người:
- Anh mau đi cùng mọi người đi.
- Anh không đi.-Jiwon khẳng định bằng giọng nói trầm ấm của mình.
- Em không sao rồi mà, anh không đi cùng mọi người thì cũng về nhà nghỉ ngơi chút đi. Anh đã không ngủ 2 ngày rồi.
- Vậy em đã mấy ngày không ngủ rồi?
Jiwon ngẩng lên nhìn Sung Hoon bằng đôi mắt sâu hun hút. Sung Hoon thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của Jiwon. Cậu thực sự thấy bản thân mình là một mớ phiền phức. Cơn đau vẫn còn âm ỉ cộng với tâm trạng không được tốt khiến Sung Hoon đột nhiên cáu giận với Jiwon:
- Anh về đi, em không muốn anh ở đây. Mọi thứ đã đủ rối ren rồi. Em tự lo được cho bản thân mình mà.
- Em thực sự không cần anh chăm sóc?
- Vâng, anh về đi hoặc đến cùng mọi người cũng được.
Jiwon không nói thêm câu gì, cậu lẳng lặng đứng dậy gọi điện cho manager rồi lên xe đến buổi ghi hình.
Sung Hoon nhìn theo bóng lưng của Jiwon, cảm thấy tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Cậu nghĩ mình đã cố gắng rất nhiều thế nhưng mọi chuyện lại cứ chuyển biến theo hướng tiêu cực.
Jiwon ngồi trên xe cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi đến những việc khác. Cậu cứ thừ người ra trên ghế, vào ghi hình cũng qua loa 1 cách vô hồn. Cũng may điều đó lại hợp với hình tượng bí ẩn của cậu không thì có lẽ các fan của Sechskies sẽ rất tức giận.
Mọi lịch trình kết thúc vào lúc 4h sáng. Jiwon lên xe nhưng không về nhà mà trở lại bệnh viện. Sung Hoon ngủ rồi, cơn đau có lẽ vẫn còn khiến cơ mặt cậu co rúm lại. Jiwon xót xa đưa tay xoa lên từng nếp nhăn giữa đổi lông mày của Sung Hoon. Những nếp nhăn từ từ dãn ra, gương mặt Sung Hoon cũng trở nên thoải mái hơn. Jiwon khẽ gạt mấy lọn tóc vướng trên mặt Sung Hoon rồi gối đầu xuống tấm đệm ngước mắt lên nhìn. Hoonie của cậu có lẽ nghĩ cậu đang giận thế nhưng sự thực không phải thế. Jiwon sợ Sung Hoon nổi nóng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể đang rất yếu của cậu nên đành lẳng lặng bỏ đi.
- Sao anh còn quay lại đây vậy?-Sung Hoon từ từ mở mắt, có lẽ cậu đã dậy đươc 1 lúc rồi.
Jiwon mỉm cưỡi bẽn lẽn:
- Anh lo cho em có được không?
Sung Hoon cũng nở nụ cười, cậu nằm dịch vào một chút rồi vỗ vỗ lên tấm ga trắng muốt. Jiwon hiểu ý liền nhẹ nhàng nằm xuống bên canh Sung Hoon rồi đưa tay mình cho Sung Hoon gối.
- Giờ thì anh ngủ đi, đừng bướng nữa nhé.
- Ừm, anh biết rồi. Anh thơm em 1 cái nhé.
Sung Hoon cười ngượng ngùng, cậu cúi gằm mặt xuống rúc sâu vào ngực Jiwon.
- Sao em tiết kiệm với anh quá vậy.-Jiwon giả vờ giận dỗi một chút, rồi giọng nói lại ấm áp trở lại.-Hoonie này-Jiwon đưa tay miết nhẹ lên vành tai Sung Hoon-từ giờ đừng bắt anh phải quan tâm em trong bí mật nữa nhé. Anh không làm được.
Sung Hoon khẽ gật đầu để Jiwon cảm nhận được. Jiwon ôm chặt Sung Hoon vào lòng, thơm nhẹ nhàng lên mái tóc bồng bềnh mềm mại.
2 ngày sau Sung Hoon được xuất viện. Các thành viên đều bận vì thế chỉ có manager đến cùng mẹ đưa cậu về nhà. Giờ đang vào lúc cao trào nhất trong đợt quảng bá lần này, không có leadvolca quả thực là khó khăn cho Sechskies. 5 thành viên phải gồng gánh hộ phần của Sung Hoon mà đều là những đoạn khó. Người chịu phần nhiều nhất đương nhiên là Jiwon và Ji Yong. Đến ngày thứ 3 hát thay cho Sung Hoon, cũng là sau 1 ngày Sung Hoon xuất viện cả 2 đều bị mất giọng. Mọi lịch trình về ca hát đều bị huỷ, vì thế Sechskies tự nhiên lại có 1 ngày nghỉ bất đắc dĩ.
Sung Hoon vừa tắm xong sau khi nghe mẹ nói cả tiếng đồng hồ về việc không cần tắm trong lúc ốm. Trời đất, Sung Hoon vẫn còn đầu váng mắt hoa, bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm phủ lên mái tóc ướt. Cậu nghe có tiếng ống hút rột rột ở phòng khách liền tò mò đi ra. Vâng, ngồi chễm chệ 2 đầu ghế salon là Jiwon và Ji Yong, mỗi người đều cầm trên tay 1 cốc trà mật ong chanh để dưỡng cổ họng.
- Con tắm lâu quá đấy Hoonie ạ.
Mẹ lại cằn nhằn nữa những Sung Hoon không bỏ vào tai. Cậu chỉ tay về phía 2 con người kia hỏi mẹ:
- Họ ở đây làm gì vậy ạ?
Jiwon nhanh nhảu lên tiếng trước:
- Anh được nghỉ nên đến đây để chăm sóc em. Cậu ta thì anh không biết.
Ji Yong nghe có mùi cạnh khoé liền bĩu môi khi Jiwon không kịp nhìn rồi nói xen vào:
- Tớ cũng được nghỉ, tiện thể qua đây xem cậu thế nào. Cậu ổn chứ?
- Ừ, tớ khoẻ rồi mà. 2 người đau họng thì nên về nhà nghỉ ngơi chứ sao lại ở đây?
- Khổ quá, chúng nói bố mẹ đều không có nhà nên không ai chăm sóc cả nên qua đây mẹ chăm sóc 1 thể.
Cả Jiwon và Ji Yong đều nhe răng ra cười.
- Mẹ đúng là tin người-Hoonie cằn nhằn- nhà họ đều có giúp việc cả, thiếu gì người chăm. Nhưng thôi nếu 2 người muốn ở đây thì cứ ngồi đây xem phim đi nhé. Con vào phòng nghỉ ngơi đây mẹ.
Nói rồi Sung Hoon bỏ về phòng. Thế nhưng cho Jiwon và Ji Yong ở lại quả là 1 sai lầm.
- Ê, cậu ăn cam đi để dâu tây đấy anh ăn.- Jiwon bật dậy khỏi ghế đuổi theo Ji Yong.
Ji Yong thì ôm khư khư đĩa dâu tây trên tay, dùng đôi chân dài của mình mà chạy quanh nhà.
- Sao lại vô lý thế, em cũng thích ăn dâu mà. Anh ăn cam đi.
- Cái thằng này dám cãi anh à? Trả anh dâu tây đây.
- Không trả, anh ăn cam đi. Anh là anh lớn mà sao sân si thế hả?
- Thôi thôi bác xin 2 đứa, chia nhau cùng ăn đi.
- Không, cháu không thích.
- Cháu cũng không thích.
- Mẹ à, lấy nốt chỗ dâu phần con cho họ ăn luôn đi.-Hoonie vừa quăng mình lên giường được 5 phút lại phải lết ra phòng khách. Cậu mệt mỏi nằm dài ra ghế salon, Jiwon và Ji Yong liền lon ton chạy tới.
- Cho em dâu tây nè, ăn đi.-Jiwon cẩn thận xiên 1 quả dâu tây to nhất giơ lên trước mặt Sung Hoon.
Sung Hoon nhìn Jiwon với ánh mắt coi thường rồi nói với giọng thều thào:
- 2 người ăn dâu tây đi, đưa quýt đây. Em ăn quýt.
- Vậy để tớ bóc quýt cho cậu.-Jin Yong nhanh nhảu vừa bóc vỏ quýt vừa lườm nguýt đáp trả Jiwon.
Dưới sự chăm sóc của 2 con người có giọng nói như vịt đực khiến Sung Hoon càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi. Vào phòng không được, ngồi đây không xong, cuối cùng Sung Hoon đành gọi điện cho Jae Duck đến giải cứu.
Sung Hoon nằm dài trên giường của Duck tại ký túc xá, cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Duck đang nấu cháo hải sản cho Sung Hoon ở trong bếp. Người Busan nấu hải sản bao giờ cũng ngon nhất, Sung Hoon thấy đói cồn cào.
- Xong rồi đây. Hoonie à, ra ăn cho nóng đi. Thật là tôi nghiệp.
Sung Hoon mấy hôm chưa được ăn do dạ dày chưa hồi phục, hôm nay là bữa đầu tiên cảm giác thật là sản khoái. Sung Hoon vui đến mức rớt nước mắt, vừa ăn còn vừa thổi phù phù. Jae Duck sợ Sung Hoon bị bỏng liền giữa tay Sung Hoon lại:
- Ăn từ từ thôi. Không có Jiwon hyung ở đây không ai ăn tranh của cậu đâu.
Sung Hoon vừa ăn vừa nói:
- Anh ấy chưa bao giờ ăn tranh của em cả.
Jae Duck đứng dậy rót cho Sung Hoon 1 cốc nước, lúc quay lại vừa hay Sung Hoon đã ăn hết bát cháo.
- Uống nước đi này. Cậu với Jiwon hyung thân thiết thật đấy. Có khi còn hơn anh với Jin nữa, tụi anh toàn cãi nhau không à.
Sung Hoon cười cười:
- Jiwon hyung toàn nhường nhịn em thôi.
Jae Duck ngồi xuống, vẻ ngập ngừng hiện cả lên mặt:
- Cậu với Jiwon hyung không phải là quan hệ bạn bè bình thường đúng không? Suwon có nói với anh nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của nó, anh không tin lắm.
Sung Hoon xoay xoay chiếc cốc trên tay, ánh mắt đơ ra một chút, thế nhưng ngay lập tức ngẩng lên, giọng nói hết sức kiên định:
- Em với Jiwon hyung đúng là 1 đôi như Suwon nói. Có lẽ người Hàn sẽ thấy kỳ cục lắm đúng không hyung?
Jae Duck xua xua tay:
- Anh không thấy kỳ cục đâu, thực ra 2 người rất đẹp đôi mà. Chỉ là anh không biết ngoài kia người ta có nghĩ như anh không thôi.
Sung Hoon mỉm cười:
- Cảm ơn hyung. Dù sao có người ủng hộ tụi em cũng đã là vui rồi.
- Cậu kể anh nghe chuyện của 2 người đi.-Jae Duck tò mò hỏi.
Sung Hoon vừa cười vừa gãi đầu, cuối cùng tặc lưỡi kể cho Duck nghe hết mọi chuyện.
- Jiwon hyung quả thật lo cho em nhiều lắm, điều ấy anh cũng có thể thấy được. Đừng để bị bệnh nữa đó.
Sung Hoon lại mỉm cười nhưng lại cúi mặt xuống nhìn mấy ngón tay gõ gõ lên bàn. Sao cậu lại không biết Jiwon hyung lo lắng cho cậu chứ. Thế nhưng càng có tình cảm với nhau bao nhiêu Hoonie lại càng thấy gánh nặng bấy nhiêu. Nếu là ở Hawaii, 2 người có thể tự do bên nhau mà chẳng ai nói gì, thế nhưng đây là Hàn Quốc, một đất nước rất hà khắc và lễ giáo, liệu chuyện tình cảm của cậu và Jiwon sẽ đi đến đâu? Sung Hoon không dám nghĩ nữa.
Jae Duck hình như cảm nhận được tâm trạng của Sung Hoon bèn nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu:
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh tin là như vậy.
Hoonie rất cảm kích. Hyung Busan này ngày nào còn gây khó chịu cho cậu vậy mà giờ đây lại là người tiếp thêm sức mạnh để Sung Hoon vượt qua khó khăn. Quả thật có trải qua thì mới biết ai thực sự là bạn. Hoonie cảm thấy thật may mắn khi Sechskies được thành lập và còn cảm thấy thật may mắn hơn khi có thêm những người bạn như Jae Duck, Suwon và Jae Jin.
Sung Hoon trở về nhà khi Jiwon và Ji Yong đã đi khỏi. Hôm nay Hoonie ngủ rất ngon, cậu cảm thấy gánh nặng của mình đã vơi đi một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip