Chap 1
Ngày đầu tiên gặp mặt Jiraiya, Orochimaru chính là biết cái gì gọi là trái tim không nghe lời, âm thanh thình thịch vang bên tai, trong mắt chỉ chứa mỗi nụ cười dưới ánh nắng chói chang kia. Người ấy có mái tóc trắng chĩa ra xung quanh, làn da màu nâu sẫm, mỗi bên mắt là hai đường kẻ đỏ dọc xuống má. Hình ảnh ấy đến sau này vẫn luôn là thứ đẹp nhất trong ký ức của anh.
Lúc ấy, Orochimaru và Jiraiya mới chỉ 7 tuổi, khi biết hắn cùng lớp với mình, anh có chút vui vẻ. Anh và hắn là bạn nhưng vì tính cách của anh nên người chủ động nói chuyện vẫn là hắn. Trong mấy năm học này anh vẫn luôn nhìn ngắm hắn trong vô thức, cũng vô thức ghi nhớ từng sở thích của hắn, nhớ hắn thích gì, nhớ hắn ghét gì, nhớ từng cái thói quen, từng nét mặt.
Ngày xếp đội, anh mong rằng sẽ được chung đội với hắn. Từng đội được đọc tên, đọc đến đâu anh đều hồi hộp đến đấy nhưng ngoài mặt vẫn luôn rất điềm tĩnh, đây đã là thói quen của anh từ nhỏ-tập kiểm soát cảm xúc trên khuôn mặt của mình. Rồi anh cũng đợi được cái tên của anh, ngay sau đó là tên của hắn và một cô gái-có vẻ bạo lực- tên Tsunade.
Anh khá vui vì chung đội với Jiraiya nhưng cũng hơi không vui khi Tsunade cũng trong nhóm vì anh có chút ghen tị khi hắn cùng cô rất thân thiết, kẻ chọc người đánh, những lúc như thế nhìn hắn có vẻ rất vui.
Trải qua những năm cùng đội, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau thi Chunin, cùng vượt qua bao những lần sống chết rồi cuối cùng lên được thượng nhẫn và được người người gọi là Sannin Huyền Thoại, anh cũng nhận ra mình đối với hắn là loại cảm giác gì. Anh cũng chỉ giữ tình cảm này cho mình vì anh sợ, sợ khi biểu lộ ra ngoài hắn sẽ ghét anh, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ và ghê tởm. Anh có thể chịu được mọi người nhìn anh bằng ánh mắt đó, thậm chí là cảm thấy bình thường nhưng chỉ có hắn là anh chịu không được, chỉ nghĩ đến có một ngày có một tia chán ghét từ hắn đã làm anh cảm thấy đau đớn, trái tim như thắt lại.
Cho đến một ngày, hắn nói với anh rằng hắn có thích một người, nghe như vậy, tim anh như bị bóp chặt, hơi thở có chút hỗn loạn, bàn tay siết chặt lại dưới ống áo. Anh hỏi hắn đó là ai thì hắn chỉ nói là một người bạn thân, trên làn da nâu của hắn xuất hiện vài vệt hồng khả nghi, nói xong hắn liền rời đi. Anh đứng đó không mãi cũng chưa di chuyển. A, chơi thân với cậu ấy cũng chỉ có mình và Tsunade, mà Tsunade lại có người yêu rồi,t...thế chẳng phải cậu ấy thích mình a, thích mình. Nghĩ đến đây, trên làn da trắng bóc của anh nổi lên những rạng đỏ bừng, trên môi nở 1 nụ cười ngốc, trong mắt ánh đầy sự vui vẻ. Nhưng rất nhanh anh đã đè xuống lại sự hạnh phúc và nhộn nhạo ấy.
Sau ngày hôm đó, anh luôn đi theo hắn như 1 cái đuôi nhỏ, không ngừng ám chỉ với hắn rằng anh cũng thích hắn. Nhưng hắn vẫn luôn không nói ra hắn thích anh mà còn luôn tránh né anh. Chuyện đấy làm anh thắc mắc mãi thôi nhưng cũng không để trong đầu lâu, chỉ cần anh ấy thích mình thì sao cũng được, không nói thì thôi, mình biết anh ấy cũng có cảm giác với mình là được.
Thế là cứ 1 cuộc ta rượt người chạy diễn ra ở Konoha mỗi ngày, rồi có 1 ngày Jiraiya xin Hokage rời làng đi du hành, lại còn đi trong đêm không cho anh biết tin. Ngày hôm sau, sau khi tìm khắp làng, anh mới biết hắn đã rời làng, nghe xong tin anh buồn chán vô cùng. Cả ngày cứ thẫn thơ, chỉ cần có 1 mái đầu trắng trong tầm mắt, anh liền quay đầu nhìn lại nhưng liền thất vọng, đó không phải là anh ấy, nhớ anh ấy thật.
Không chịu được nữa, anh cũng xin rời làng để nghiên cứu nhẫn thuật và đi tìm kiếm Jiraiya. Mỗi ngày chỉ cần có chút dấu vết về hắn là anh liền bỏ hết thí nghiệm lại cho Kabuto-trợ thủ của anh-rồi rời đi mà lần theo dấu vết. Mỗi lần gặp hắn, không thấy hắn ở phòng tắm của nữ thì cũng là ở những nơi có gái đẹp, rất ít khi anh thấy hắn ở quán rượu hay 1 nơi nào khác.
Nhìn thấy cảnh hắn dùng đôi mắt mê luyến kia nhìn các cô gái nóng bỏng kia, anh cảm thấy rất tức giận và ghen tị, anh ấy còn chưa từng nhìn mình như thế đâu, sao mấy người đó lại được chứ. Thế là anh vẫn luôn phá phách, cản trở việc của hắn. Một lần anh còn bị hắn quát:"Ngươi đang làm gì vậy, Orochimaru? Ngươi cứ đi theo ta như vậy mà không thấy phiền sao!! "
Lúc đó, anh cảm thấy sóng mũi và mắt có chút cay, bàn tay sau lưng siết chặt lại. Anh cố gắng để giọng mình thật tự nhiên mà nói:"Chẳng phải ngươi có người mình thích sao? Ngươi cứ như vậy làm sao có thể có được y chứ, với lại ngươi làm chuyện quá mất nết rồi."
Hắn còn trong cơn tức giận và sự khó chịu mà quát:"Chuyện của ta, ngươi quan tâm làm gì. Đừng có tới phá ta nữa, Orochimaru!!!"
Anh đứng đó nhìn bóng dáng người kia rời đi, nơi khóe mắt đỏ hoe, long lanh lên ánh nước, bàn tay cơ hồ sắp chảy máu vì siết quá chặt, tim đập 1 cách dồn dập, hơi thở cũng rối loạn theo, mãi 1 lúc sau, anh mới bình tĩnh lại được, hơi thở dần ổn định, nhịp tim cũng trở lại bình thường. Anh quay lưng rời đi, muốn ngắm thì ngắm đi, ta mặc kệ ngươi, ông đây mà đi tìm ngươi nữa liền nằm dưới, hừ.
Bản thân thì tự nói thế thôi, nhưng anh vẫn là không kiên trì được lâu, trong lúc thí nghiệm thì liên tục ngẩn ngơ mà làm chẳng ra gì cả. Chịu không được, anh vẫn đi kiếm hắn vừa lúc thử thân xác mới tạo, thân xác này dù là nam nhưng mà vẫn có tử cung có thể mang thai. Lúc anh làm thân xác này là muốn mình và hắn có 1 đứa con. Nghĩ tới việc có thể mang thai con của hắn, anh đã thấy hạnh phúc rồi.
Lần theo dấu vết, anh tìm thấy hắn rồi say mèm ở quán rượu, anh bất đắc dĩ đỡ hắn về nhà trọ.Trên đường đến căn phòng, anh vẫn luôn càm ràm" ngươi sao lại nặng như thế chứ", "chết tiệt, cả người toàn mùi rượu, cái tên nghiện rượu nhà ngươi",... Tuy miệng nói thế nhưng từng động tác của anh đều rất ôn nhu, nhẹ nhàng.
Thả hắn xuống giường, anh thở dốc 1 hồi mới tháo giày, chỉnh lại dáng nằm cho hắn, sau đó vào nhà tắm, lấy cái khăn ướt giúp hắn lau mặt. Làm xong xuôi, nhìn cái tên tóc trắng đang nằm trên giường mà gáy kia, lại nhớ đến việc hắn quát mình. Anh tức giận mà leo lên người hắn, vừa ra sức nhéo lấy 2 bên má vừa nói:"Ngươi vậy mà dám nạt ta, cái tên chết tiệt nhà ngươi, sao ta lại thích ngươi chứ, hừ."
Nói xong anh liền cúi xuống cắn lên cằm của hắn. Có thể vì động tác quá mạnh mà làm hắn tỉnh rượu, anh vội thả tay định đứng lên thì đã có đôi tay đặt lên vòng eo của anh. Anh giật thót 1 cái, sau đó có chút ngượng ngùng mà kéo tay hắn ra. Nhưng bàn tay của hắn vẫn không buông, thậm chí còn mò mẫm trên đấy. Thế là 2 người 1 người làm loạn, 1 người ngăn cản.
Hai người đẩy tới đẩy lui 1 hồi cuối cùng lại cọ đến ra lửa. Lúc này, anh đang nằm dưới thân hắn, mắt 2 người chạm nhau, hắn vì còn chút men say mà không nhìn rõ người dưới thân, còn anh thì thích người kia đã lâu. Vì thế nên chuyện gì tới cũng tới, 1 đêm xuân dài diễn ra trong căn phòng. Căn phòng phát ra vài tiếng rên rỉ ái muội sau đó chuyển sang tiếng van xin nức nở cùng tiếng lép nhép, âm thanh bạch bạch vang rõ, làm người nghe đỏ mặt đỏ tai.
Sau khi kết thúc, 2 người liền ôm nhau ngủ, mặc kệ mớ lộn xộn trên giường, người da nâu ôm người da trắng, đầu người này tựa đầu người kia, đôi chân nọ đan chéo đôi chân khác. A, thật ấm.
Anh ngủ đến tờ mờ sáng thì nhanh chóng tỉnh lại, lết cái eo đau muốn đứt ra vào nhà tắm. Cái tên tinh lực thừa thãi này. Sau khi tắm rửa, anh liền nhanh chóng mặc lại bộ đồ tối qua của mình rồi chạy đi trước khi người kia tỉnh dậy. Vì sao á hả? Hắn tỉnh dậy chắc chắc sẽ giận lắm cho coi.
Sau khi trở về căn cứ, anh liền nằm vật ra giường mà ngủ, trên khóe môi còn 1 độ cung nhỏ vui vẻ. Sau ngày hôm đó, anh đau eo đến cả tuần, đến khi đi lại bình thường thì đã phát hiện ra bản thân có thai, anh cũng không nghĩ chỉ mới làm 1 đêm mà đã có thai được, nhưng ngạc nhiên qua đi chỉ còn lại sự vui vẻ và hạnh phúc.
Khi cái thai chỉ mới mấy tháng đầu, anh đã dừng hết thí nghiệm, mua rất nhiều đồ chơi trẻ con, thậm chí còn chuẩn bị 1 căn phòng riêng cho đứa bé trong bụng kia. Dù có hơi cực nhọc khi mang thai nhưng mà khi nghĩ đến việc mình sắp có con, lại là con của hắn, anh lại cắn răng chịu cơn đau.
Cuối cùng cũng đợi đến ngày sinh nhưng mà hôm đó cũng là ngày anh nhận ra sự thật mà cả đời mình không muốn nó xuất hiện. Hôm đó, Sasuke bảo với anh rằng:" Orochimaru, người Jiraiya thích vẫn luôn là Tsunade mà."
--------
"Đừng!! "
Người trên giường bật dậy, trên mặt là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, hơi thở dồn dập hổn hển, 1 tay siết chặt áo ở vị trí trái tim, tay còn lại nắm chặt lấy ga giường. Orochimaru cuối gầm mặt xuống, đã 1 tuần kể từ ngày hắn biết sự thật đó, giờ không biết tại sao lại mơ đến những thứ này.
Giờ nghĩ lại, anh mới thấy nhiều vấn đề không có giải đáp của anh đều đã có đáp án. Cái gì mà có lý do nhưng không nói? Căn bản là người hắn thích không phải mình. Cái gì mà thích 1 người bạn thân thì cứ nhất định là mình. Đâu phải người mình yêu đi yêu người khác thì sẽ hết cảm giác với người đó. Căn bản là do mình ngây thơ suy nghĩ nông cạn. Rõ ràng nhiều biểu hiện cho thấy hắn thích Tsunade nhiều như vậy, rõ ràng khi hắn ở gần cô ấy đều cười vui vẻ như thế. Nhiều biểu hiện như vậy, đều rất rõ ràng, chỉ có mình tự đa tình mà thôi, ha.
Tình cảm mấy chục năm của anh cứ như vậy mà kết thúc bằng sự thật người hắn thích chính là người con gái cùng đội kia. Chứ 1 người như anh, hắn làm sao mà thích được, trên môi anh nở 1 nụ cười tự giễu.
"Oa oa... "
Nghe thấy tiếng khóc, anh vội lau đi nước mắt, chạy tới bên cái nôi gần giường, vụng về bế đứa bé lên mà dỗ dành, 1 bàn tay vỗ nhẹ lên lưng đứa bé. Mãi đến lúc sau Mitsuki mới nín khóc mà ngủ thiếp đi. Nhìn đứa con mới 1 tuần của mình, anh nhẹ nhàng áp trán mình lên trán nó như 1 sự an ủi. Đặt đứa con nằm xuống trên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia tựa như 1 sự cứu rỗi. Ngủ ngon, Mitsuki.
~~~~~~
12/11/21
Chi tiết có con á, khúc đấy mình k nhớ là tác giả viết như thế nào, nhưng mà cũng xảy ra tiếp xúc xác thịt với Jiraiya nên mình bịa ra vậy thôi, chứ trong bộ gốc k có vụ thân xác nam mà có tử cung gì đâu nha mấy bạn. Đừng hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip