Chap 10

Jiyeon quyết định tạm thời không tỏ tình với Irene. Mà quyết định ở bên cạnh Min Ah để cô nàng yên tâm chữa trị.
Buổi sáng ở quán, lúc gặp lại Min Ah, cậu thấy Irene bước vào nhìn thấy Min Ah ôm cậu nên cậu quyết định ôm lấy Min Ah để Irene nhìn thấy là cậu đã có người ở bên cạnh mình. Nhưng cậu lại vô tình nghe được chị Jelly nói rằng nàng cũng có cảm xúc với cậu.
Cậu vui lắm chứ!
Cậu hạnh phúc lắm chứ!
Nhưng nếu cậu chọn Irene bỏ mặc Min Ah thì chẳng khác nào cậu đưa Min Ah vào chổ chết. Cậu biết là nàng buồn, nàng đau lòng. Nhìn thấy nàng buồn vì mình mà cậu tan nát cõi lòng. Irene đau 1 thì cậu đau 10. Min Ah chấp nhận điều trị khiến cậu an tâm hơn.
Lúc cậu bị đâm, cậu chỉ nghĩ đến Irene. Cậu biết cô sẽ lo lắng, đau lòng khi nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng mà không bước vào chỉ lẵng lặng khóc. Cậu nghe Umma cậu nói Irene đã vì cậu bị đâm cần tẩm bổ mà bỏ công ra nấu cháo nhưng lại nhìn thấy cậu và Min Ah ở cạnh nhau thì không dám đưa cho cậu.
Hôm cậu bay sang Mĩ, cậu thấy cô nấp bên trụ cột chứ, thấy cô rơi nước mắt cậu muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng chẳng thể làm được. Park Jiyeon cậu thật quá tàn nhẫn với Irene.
Hôm nay, cậu đã hoàn thành hồ sơ tại trường đại học. Cậu chọn chỗ ở gần trường và bệnh viện để có thể đến thăm Min Ah thường xuyên cũng như dễ dàng đến trường.
Buổi sáng cậu đến giảng đường. Buổi tối đến thì đến thăm Min Ah.
1 tháng ở New York đã trôi qua, cậu quen dần với múi giờ cũng như lịch học của mình. Nhưng tình hình của Min Ah thì tuy có khả quan nhưng Min Ah đã có dấu hiệu đuối sức với hóa trị. Hôm nay cậu đến thăm cô ấy, sẳn ghé cửa hàng mua một chiếc mũ cho Min Ah.

-"Yeon đến thăm em rồi nè. Yeon có mua cho em 1 cái mũ khá high fashion đấy."

-"Yeon à, tóc của em rụng nhiều lắm rồi đúng không." MinAh.

-" Không nhiều đâu, em hết bệnh rồi tóc sẽ mọc lại thôi mà."

-"Mỗi lần hóa trị, cơ thể em đau nhứt, em nghĩ mình sẽ không qua khỏi."

-"Khi em mất đi rồi Yeon nhớ..."

-"Suỵt ai cho em nói bậy thế, sẽ không sao mà, số tế bào ung thư của em đang giảm thấy rõ mà. Nên em sẽ khỏi thôi." Jiyeon đưa tay lên ra dấu cho MinAh không nói nữa.

-"Em có muốn ăn gì không mai Yeon đến sẽ mua cho em."

-"Em muốn ăn bánh Crepe và hot Americano."

-"Bánh Crepe thì được còn Hot Americano thì không nha. Khi nào em khỏe lại Yeon sẽ thường xuyên pha cho em uống."

-"Nếu em khỏe lại Yeon có rời xa em không? Em biết Yeon thích ai, yêu ai mà. Yeon ở cạnh em là vì em bị bệnh chứ Yeon không có yêu em." MinAh

-"Yeon..."

-"Khi em khỏe lại hoặc ra đi rồi. Thì Yeon hãy về gặp lại Irene unnie. Tỏ tình với chị ấy. Chị ấy cũng yêu Yeon rất nhiều."

-"Em xin lỗi vì đã ích kỉ giữ Yeon lại như vậy. Nếu có thể, em hi vọng Yeon sẽ tỏ tình với Irene, và nói lời xin lỗi thay em nha."

-"Min Ah à..."

-"Yeon không cần nói gì đâu. Em muốn ngủ. Yeon về đi. Mai đem bánh Crepe cho em nha."

-"Ừm em nghỉ ngơi đi. Yeon về nha."
Jiyeon vừa ra khỏi cửa phòng bệnh đến phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình của MinAh. Cũng là lúc Min Ah bật khóc nức nở.
-"Hức...Yeon....".
____
Phòng bác sĩ
Trong phòng có ba mẹ Min Ah cùng anh, chị của Min Ah và Jiyeon.
Bác sĩ nhìn lần lượt mỗi người rồi nói.

-"Tình hình của cô ấy không khả quan mấy."

-"Tại sao vậy bác sĩ, không phải là tế bào ung thư đã giảm đáng kể rồi sao?" Ba Min Ah.

-" Đúng là tế bào đã giảm nhưng một số tế bào ung thư đã xuất hiện tình trạng kháng thuốc. Có nghĩa là hóa trị lần này không có ích cho cô ấy rồi." Bác sĩ.

-"Vậy bác sĩ đổi thuốc khác đi ạ, vậy sẽ không còn kháng thuốc nữa." Jiyeon

-"Mặc dù có thuốc để đổi nhưng bệnh nhân bị tim bẩm sinh dùng thuốc này sẽ không ổn."

-"Vậy chẳng khác nào, bảo em gái tôi chết." Anh Min Ah.

-"Chúng tôi nghĩ là nếu cô ấy chịu đau đớn quá nhiều cho cuộc hóa trí nhưng lại không mang lại kết quả tốt chỉ khiến cho thể chất vốn đã yếu nay còn yếu hơn. Thiết nghĩ thay vì hóa trị chúng ta dành nhiều thời gian để ở bên và động viên cô ấy thì tốt hơn."

-"Vâng cảm ơn bác sĩ."

Tất cả mọi người cúi đầu cám ơn bác sĩ. Ai nấy đi ra khỏi phòng đều mang tâm trạng nặng trĩu. Phải chăng đã đi đến đường cùng rồi sao.

-"Jiyeon, bác cám ơn con đã vì Min Ah làm nhiều việc như vậy." Ba Min Ah

-"Dạ, không sao đâu ạ. Chúng ta cần ở bên em ấy lúc này. Cần nhất là tinh thần nên mọi người hãy cố lên nhé. Chỉ có cách này mới khiến em ấy cảm thấy nhẹ nhõm."

-"Ừm chúng ta cùng nhau cố gắng." Anh, chị Min Ah.

-"Con xin phép về trước, mai con sẽ đến sớm."

Jiyeon cúi đầu chào mọi người rồi trở về nhà.
Mỗi ngày mọi người đều quay quanh Min Ah cho cô cảm thấy vui, tâm trạng cô vui vẻ hơn nhiều. Nhưng thay vào đó là số tế bào ung thư của cô lại tăng lên rất nhanh vì cô đã ngưng hóa trị và đó là điều cô muốn nên mọi người chấp nhận. Họ dành thời gian bên cô nhiều hơn. Dạo gần đây cô hay nôn ra máu, thể chất suy giảm mạnh khiến cô không thể ngồi tắm nắng được như trước nữa.
Jiyeon đang pha cho cô ly nước ấm. Cô không thể tự uống nước được nữa mà phải nhờ Jiyeon đút cô từng chút một. Cô nhìn Jiyeon thật lâu, thấy cô nhìn Jiyeon nói.

-"Sao em nhìn Yeon chằm chằm thế hả?

-"Em muốn ngắm nhìn gương mặt này. Đến kiếp sau em có thể tìm Yeon. Và ở kiếp sau em hi vọng có thể sống lâu thật lâu để yêu Yeon."

-"Min Ah em đừng nói vậy? Dạo này tinh thần em rất ổn rồi. Vì vậy em sẽ sống lâu hơn 1 chút mà đừng lo."

-"Yeon à, đừng gạt em, tình trạng của em em biết mà."

-"Tối nay Yeon sẽ ở lại cạnh em. Nên em hãy yên tâm nha."

-"Ừm, Yeon hứa với em 1 chuyện được không?"

-"Chuyện gì?"

-"Sau khi về Hàn hãy sống bên Irene thật hạnh phúc nha. Cùng Irene sinh mấy đứa nhóc nha. Hai người xuất chúng như vậy bọn nhóc sẽ thông minh  đẹp đẽ lắm."

-" Đây là lá thư em gởi cho Irene, nhớ đưa cho chị ấy giúp em. Em viết chúng khi tay em còn sức đấy."

-"Em không thể nhìn thấy Yeon và con của Yeon được chỉ hi vọng là mỗi năm nhớ đến mộ thăm em nha. Đưa cả bọn họ đến luôn."

-"Em thích ở Hàn hơn, khi em mất thì hãy đưa em về Hàn. Em thích hoàng hôn nên mộ hướng về nơi có hoàng hôn, còn nữa xung quanh hãy trồng hoa hướng dương nha. Mỗi lần thăm em thì mang combo hot Americano và bánh Crepe nha."

-"Yeon có thể gọi cho người nhà em đến không? Em nghĩ hôm nay mình không thể qua được đâu.? Nắm lấy tay em nha"

-"Em đừng nghĩ vậy, Yeon sẽ gọi ngay."
Jiyeon vừa nắm lấy tay Min Ah vừa gọi cho người nhà họ tới.

Min Ah biết bản thân mình không còn trụ được nữa. Lần lượt nhìn mọi người thân yêu của mình rồi nói.

-"Apma phải sống thật lâu và vui vẻ nha."

-"Anh chị nhớ chăm sóc ba mẹ thật tốt thay em, sau này khi kết hôn hãy để cháu ở nhà với ông bà, để cho ba mẹ không phải cô đơn."

-"Jiyeon à. Nắm tay em chặt vào, em muốn được Yeon ôm em ngủ giấc này thật sâu."

-" Được mà Yeon hứa." Jiyeon nắm lấy tay Min Ah đôi mắt rưng rưng. Sau đó vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

-"Mọi người, cho Min Ah xin lỗi nha. Min Ah đi trước nha."

-" Min Ah...."

Một lúc sau, Min Ah ngủ một giấc rất sâu không bao giờ tỉnh giấc.

"Min Ahh... " Jiyeon thét lớn

"Đừng bỏ ba mẹ mà con, con phải dậy ngay cho ba mẹ Min Ah à...hức"

"Nhóc à, dậy đi anh sẽ mua đồ thật nhiều cho em...hức"

"Em dậy cùng chị đi shopping đi...hức hức..."

Ai cũng rơi nước mắt run lên bần bặc. Vì sự ra đi của cô. Cô quá trẻ để ra đi, một cô gái trẻ hiền lành vậy mà tại sao?
Ông trời lại bắt cô đi nhanh như vậy? Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh còn nỗi đau nào bằng
-------
Au sẽ trở lại sau vài ngày nha
Readers đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip