Irene vừa vào đến nhà, gặp Apma đang ngồi trên sofa ở phòng khách.
-" Appa, Umma con mới về, con ăn rồi nên tối nay con không ăn cơm, con đi nghỉ trước đây. Apma ngủ ngon."
Irene nói xong rồi bước nhanh vào phòng đóng mạnh cửa lại tạo thành âm thanh *rầm*. Apma Irene nhìn nhau, họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Khi cánh cửa đóng sầm lại là lúc Irene khụy chân xuống sàn nhà và nước mắt bắt đầu rơi. Vừa lấy tay bịt lấy hai tai, vừa lắc đầu, môi Irene mấp mấy.
-"Han Jin thương mình vậy mà. Chắc không làm vậy đâu"
-"Anh ấy không phải là kiểu người đểu giả ấy đâu."
-"Chắc do Jiyeon nhìn lầm thôi, do góc chụp thôi"
Irene thực sự không tin đều mà Irene vừa tin là sự thật. Liên tục tự nhủ rằng Jiyeon nhìn lầm thôi. Phải chăng khi bạn yêu ai đó hết lòng luôn tin tưởng người ấy, thì lúc người ấy phản bội lòng tin của bạn, chính lúc ấy là lúc bạn đau lòng nhất.
Apma Irene áp tai vào cánh cửa nghe thấy tiếng khóc cùng những điều ấy. Hai ông bà nhìn nhau lắc đầu thở dài.
-"Haizz"
-"Ông à, nhìn con bé mà tôi tan nát cỏi lòng"
-"Tôi đã nói Han Jin không tốt như vẻ ngoài mà con mình đâu có tin. Thôi mình cứ giả vờ như chưa biết gì đi" Ông Bae
-" Vậy mình cứ để con đau lòng vậy à!"
-"Tôi sẽ cho người điều tra hắn, nếu là sự thật hắn phản bội thì tôi sẽ xử lý"
-"Ừm, ông có làm gì nhưng đừng làm tổn thương con của chúng ta."
___
Hôm nay, Irene không đến công ty cũng không đến quán. Buổi sáng Irene chỉ vùi đâu vào chăn mà ngủ, đến tối Irene muốn đi shopping rồi đi dạo. Và Cô nhìn thấy mà bản thân cô không muốn tin. Kim Han Jin bạn trai cô đang ôm lấy 1 cô gái đi vào khách sạn bên kia đường. Cô muốn chạy theo để hỏi có phải là sự thật không? Vì sao hắn lại làm thế với cô? Cô luôn vì hắn, cô cãi ba cũng vì hắn, các hợp đồng bán lẻ của công ty cô luôn kí với hắn, mỗi lần giận nhau cãi nhau cô là người nhẫn nhịn cho qua, xuống nước xin lỗi trước dù hắn là người sai...Tại sao hắn làm thế với cô? Nhưng chân cô nhắc không nổi, bước đi không vững.
Irene chầm chậm vào khách sạn cũng là lúc hắn cùng ả vừa vào thang máy. Irene nhìn thấy Jiyeon đang ghi chép, cùng lúc đó Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn thấy Irene. Jiyeon tạm ngưng công việc cũng như xin nghỉ, chạy lại kéo tay Irene đi lên phòng của hắn.
-"Irene đi theo em lên phòng của hắn."
Irene lắc đầu, ý không muốn.
-"Không đâu."
-"Chị cũng thấy rồi đấy, chị thấy tận mắt rồi. Thể loại này thì chị nên dạy hắn một bài học chứ. Có chia tay thì chị cũng phải là người đá hắn.Đi theo em."
Lên tới phòng của hắn, Jiyeon lấy chiếc chìa khóa mở cửa vào, thì thấy hắn cùng ả đang làm chuyện đáng xấu hổ. Jiyeon từ xa đạp hắn 1 cái, khiến cho hắn quay ngoắt lại chửi thề.
-" Đ*t, đứa nào phá ông mày"
Hắn nhìn thấy Irene lấy khăn quấn người lại rồi rối rít giải thích.
-"Irene à sự thật không như em nghĩ đâu, cô ta dụ dỗ anh. Chứ anh không có làm gì"
-"Dụ dỗ anh?, Han Jin anh mới là người ngon ngọt dụ dỗ tôi lên giường. Giờ anh nói vậy, chưa kể anh nói chưa có người yêu tôi mới theo anh. Thằng khốn này" ả.
Ả tán cho hắn một bạt tay *chát*. Lệch đi 1 tí.
-"Hạng phụ nữ như cô á, tôi mới nói vài câu đã đi theo tôi rồi. Ngu mà còn nói to" Hắn
Hắn định đi lại bên Irene, Jiyeon thấy thế đạp cho hắn một cái văng ra.
-"Nè tên kia, mày định giải thích gì nữa? Bằng chứng rành rành, mày tin tao đấm cho mày vài phát cho tỉnh ra. Mày nói mày bị dụ dỗ á, giải thích khôn như mày á quê tao có đầy ra."
Jiyeon được thế đấm hắn vài cái. Irene từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng rơi nước mắt nhìn hắn. Irene buông một câu.
-"Kim Han Jin chúng ta chia tay đi."
-"Bae Irene, tôi cũng chán cô lâu rồi, quen nhau 2 năm, cô lúc nào cũng thủ thân như ngọc, đụng vào cô là cô bảo chưa phải lúc. Giờ thì tôi khỏe rồi"
Irene nghe nói thế tán hắn 1 bạt tay thật mạnh.
*Chát*
-"Tên khốn, từ đó giờ tôi ngu dốt bây giờ thì tôi tỉnh ra rồi. Bye"
-"Tôi nhớ mặt hai người rồi. Đừng có trách tôi."
Nói xong, Irene chạy nhanh thật nhanh ra khỏi nơi kinh tởm này. Thấy Irene chạy đi, Jiyeon cũng chạy theo.
Ra khỏi khách sạn, Jiyeon nhìn xung quanh tìm Irene, Jiyeon thấy Irene ngồi sụp xuống bật khóc bên ngoài chiếc xe của nàng. Jiyeon phân vân có nên đến đó hay không vì cậu từng nói là sẽ không quan tâm đến nàng nữa.
Park Jiyeon, đã quan tâm thì quan tâm cho trót đi. Mày thật là không có tiền đồ.
-"Khăn giấy nè, lau đi! Chìa khóa xe đây tôi đưa chị đến 1 nơi."
Jiyeon lấy chìa khoá xe, đưa Irene đến 1 quán ăn nhỏ dưới cầu sông Hàn.
-"Irene chị uống bia hay soju"
-"Soju"
-"Cô ơi cho con 1 phần tteokbokki, 1 phần dòi trường, 2 phần thịt nướng, 3 chai soju nha cô"
-"Jiyeon, xin lỗi và cám ơn em nha."
-" Cám ơn,xin lỗi cái gì. Đúng ra tôi không định quan tâm chị nhưng đã quan tâm rồi thì quan tâm cho trót vậy thôi."
-"Hôm nay tôi mời chị ăn, quên đi tên khốn kia đi, bận tâm làm gì cho đau lòng"
Cô chủ quán đem đồ ăn ra, liền miệng hỏi.
-"Yah, Jiyeon bạn gái con hả? Con bé xinh quá. Vậy mà giấu cô? Cô còn định giới thiệu cháu cô cho con mà haizz?"
-" Không phải đâu cô ơi! Chỉ là quan hệ chủ và nhân viên thôi à"
Jiyeon vừa nói vừa vẫy tay giải thích.
-"Vậy cháu cô có cơ hội rồi. Hai đứa ăn đi nhé."
-"Cô nói chơi thôi chị đừng để bụng nha"
Jiyeon vừa nói vừa rót soju vào ly của Irene và của mình. Gắp cho Irene 1 ít đồ ăn.
-"Chị uống đi, ăn đi. Ăn uống rồi mới có sức để khóc, để gào thét."
-"Irene chị biết không, người yêu giống như trang phục mà mình mặc trên người vậy, nếu nó không hợp với mình, thì mình nên thay ra, sự phản bội giống vết ố trên áo vậy, cho dù chị tẩy xóa thế nào nó vẫn ở đó. Vậy nên hãy bỏ nó ra khỏi người mình, đừng bận tâm nó chỉ khiến mình phiền lòng. Hãy chọn chiếc áo khác không có vết ố cũng như chọn cho mình chiếc áo phù hợp với mình nó sẽ khiến cho chị vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, tự tin hơn."
-"Chị biết điều mà phụ nữ hiện đại nên làm và cần làm khi thất bại một mối tình không?"
-" Nó là gì?" Irene
-" Đó là buông bỏ cái mà đã khiến mình đau lòng, học cách yêu bản thân mình hơn trước khi yêu lại một ai khác. Biến bản thân chị trở thành người phụ nữ có giá trị."
-"Chị yêu anh ta như thế mà tại sao anh ta làm thế với chị?" Irene
-" Đơn giản là chị yêu anh ta nhiều hơn, chị cho anh ta tất cả những gì chị có, chị khiến bản thân mình lệ thuộc vào anh ta quá nhiều. Để rồi một ngày nào đó anh ta đi, 1 cái bùm chị sẽ trở nên hoảng loạn và điều đó sẽ khiến anh ta hả hê."
-"Ngày mai, hãy trở thành 1 Bae Irene khác, mạnh mẽ hơn kiên cường hơn và yêu bản thân mình hơn."
Jiyeon cứ nói, Irene cứ uống cứ khóc cho đến khi say ngủ ngay tại bàn.
-"Yah Bae Irene, chị say tới vậy?"
Jiyeon tính tiền rồi đưa Irene về nhà mình. Irene nôn ói khiến quần áo của cô dơ đi. Jiyeon phải nhắm mắt thay quần áo mới cho Irene. Sau đó nằm ngay sofa trong phòng mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip