ii
lai bâng giật thót, làm rơi cả bao thuốc lên bàn thu ngân, đồng tử em mở to như không tin vào những gì mình đang thấy, khẽ lùi lại đụng tới kệ tủ đằng sau. ác mộng của cuộc đời em sao bây giờ lại xuất hiện ở cái tổ bình yên em cất công xây dựng?
ngày ấy lúc rời đi, thóng lai bâng không để lại một lời nhắn hay một câu tạm biệt nào. đơn giản vì lai bâng nghĩ rằng quốc hận cũng sẽ chẳng để tâm đến việc sống còn của cậu, hơn thế nữa, lai bâng muốn làm lại một cuộc sống mới với tấn khoa. em không muốn cả đời mình chỉ biết cúi đầu nghe tiếng sỉ vả vì xu hướng tính dục của bản thân.
nguyễn quốc hận nhìn người trước mặt liền bật cười, nhìn kìa, thóng lai bâng đang co rúm lại như một con chuột nhắt trước móng vuốt sắc lẹm của mèo. ôi chà, em sợ gã đến thế cơ à.
"gặp lại tao, lai bánh không vui à?"
thóng lai bâng nghe câu hỏi của người bạn thân cũ, liền nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi trên trán túa ra. những thứ mà quốc hận làm với em ngày đó, để còn có thể gọi gã là bạn thân cũ đã là quá tốt rồi.
lai bâng khẽ mấp máy mở miệng, giọng điệu thận trọng.
"không phải thế đâu, tại vì—.. ờm.. tao không ngờ sẽ gặp quốc hận ở đây..."
nghe tiếng quốc hận phát ra từ người kia, gã nhíu mày tỏ vẻ không vui. quốc hận? sao em lại gọi gã bằng cái tên đấy thay vì líu lo cái tên ngọc quý như hồi xưa? vậy chứng minh điều gì? rằng em và gã đã có một khoảng cách xa tới mức có thể thành người lạ luôn rồi à? nghĩ đến đây, gã không can tâm lắm.
"vậy à lai bánh? ngày đó lai bánh rời đi không nói câu nào cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp tao một lần nữa à? cưng ơi sao mà tuyệt tình thế?"
lai bâng hơi mím môi, vì em chưa từng muốn nghĩ tới cảnh đó thật. ngày em đi, em chỉ để lại tình yêu của tuổi học trò, không một lời tạm biệt, không một tin nhắn, không mong muốn trùng phùng.
"t-tao xin lỗi.."
cuối cùng, em không biết biện minh cho bản thân thế nào, chỉ biết bật ra tiếng xin lỗi vô nghĩa.
"haiz. em vẫn nói dối một cách dở tệ nhở lai bánh? mấy giờ tan ca? năm giờ? hay sáu?"
"bảy giờ.."
"trả lời thành thật đi, tao biết rõ bánh nói dối tao mà."
"...sáu giờ."
"tao sẽ đón bánh, vì tao nghĩ hai ta còn rất nhiều chuyện để nói đấy."
lai bâng nhìn quốc hận lấy gói thuốc trên bàn đi, để lấy một tờ năm trăm rồi xua tay như bảo khỏi thối. trước khi đi, không quên nán lại, nhắc nhở.
"năm giờ ba mươi tao sẽ có mặt ở đây, bánh đừng hòng trốn. vả lại, gọi là ngọc quý chứ đừng là quốc hận."
lai bâng nhìn quốc hận đi ra khỏi cửa hàng liền thở dài. sao đời em khổ vậy? đúng là chạy trời mãi không khỏi nắng mà. chỉ muốn được bình yên thôi, vậy mà số phận luôn trêu ngươi đến kì lạ. như thể dù cho em có lên tới cung trăng, ngọc quý vẫn có thể tìm được em vậy.
.
hé loooooo, nthu đâyyyy. lúc nghiền ngẫm lại cái plot này tớ thấy nó máu chó vcl =)))))))))))))))))) phải tự thốt lên k hiểu sao hdo nghĩ ra dc, nchung là tớ đang ráng ráng build lại cho giống hồi đó. văn phong lâu r ch viết nên lủng củng lắm, chưa beta nua nên typo thì tha thứ cho mình nhe. ngắn v th tại t ch ấy lại dc mood máu chó hồi xưa của bản thân huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip