224. Cô có thai rồi, bà Park
Đến bệnh viện, Taehyung ra hiệu cho Jennie đưa Chaeyoung đi xét nghiệm máu trước.
Đã hơn chín giờ tối, các bác sĩ trong bệnh viện đều đã tan tầm, chỉ còn mấy bác sĩ trực ban ở lại.
Lúc trông thấy Taehyung mặc thường phục vào bệnh viện, họ hơi ngạc nhiên.
Bình thường Bác sĩ Kim rất ít khi vào bệnh viện trong thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng vì nể mặt anh nên mấy bác sĩ còn trong ca trực nhanh chóng khám cho cô.
Cuối cùng, Chaeyoung cầm mấy tờ giấy xét nghiệm đến phòng làm việc của Taehyung.
Khi đến nơi thì cô chợt nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của anh ta vọng ra từ văn phòng."Vẫn chưa có tin tức gì sao? Người đã mất tích một ngày rồi, với tính cách xưa nay của cậu ta, nhất định sẽ không để xảy ra tình huống này.
Chắc chắn là có chuyện bất trắc ngoài dự liệu của chúng ta.
Tốt nhất là phải nhanh chóng tìm được trong vòng hai mươi bốn giờ.
Nếu không, e rằng cậu ấy thật sự sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng..." Chaeyoung đứng ngoài nghe thấy câu này thì tay khựng lại trên cửa, không đẩy cửa đi vào ngay.
Tiếp theo, ngữ điệu của Taehyung chậm lại rất nhiều: "Trong nước đã có tôi lo liệu rồi, Chaeyoung đã về đến Hải Thành. Cô ấy xem có vẻ bình tĩnh, Jennie đang ở bên cô ấy."
Sau đó là vài lời dặn dò và nhắn nhủ, mãi đến khi Chaeyoung gõ cửa, Taehyung mới tắt điện thoại."Tôi bảo cô đi khám mấy mục, đã có kết quả chưa?" Anh xoay người nhìn cô đi vào phòng.
Chaeyoung bảo "rồi", sau đó đi qua đưa mấy tờ giấy xét nghiệm cho anh ta, đồng thời hỏi: "Chỉ số HCG trên này có nghĩa là gì?" Taehyung vẫn chưa xem tờ giấy cô nói, lúc nghe Chaeyoung hỏi câu này thì đôi lông mày tuấn tú nhíu lại, anh bỗng rút tờ giấy đó ra đọc, rồi lại ngước lên nhìn cô. "Lần trước cô có kinh là khi nào?"
"..."Ở đây cô không thể xem Taehyung đơn thuần chỉ là bạn thân của Jimin được.
Anh ta là bác sĩ, hỏi vấn đề này là chuyện hết sức bình thường."Có lẽ là một tháng trước." Vừa trả lời xong câu hỏi này, nét mặt của cô bỗng khựng lại.
Lẽ ra cô phải có kinh từ hai ngày trước mới đúng, thế mà lại chậm hai ngày.
Bình thường kinh nguyệt của cô rất đều đặn."Chỉ số HCG dương tính nghĩa là cô có thai rồi, bà Park." Taehyung nhìn cô, trong mắt chứa ý cười.
Chaeyoung lập tức ngạc nhiên nhìn anh ta: "Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Chỉ số HCG của cô rất chuẩn, không quá cao cũng không quá thấp, hẳn là có thể loại trừ trường hợp có thai ngoài tử cung.
Lát nữa cô đến khoa Sản khám lại xem sao.
Tình trạng nôn ọe của cô cũng chỉ là phản ứng mang thai trong giai đoạn đầu mà thôi, không có vấn đề gì cả." Anh lại xem mấy tờ giấy xét nghiệm khác của cô, rồi xoay người đi đến bàn máy tính gọi người của khoa Sản đến khám gấp cho cô.
Sau đó anh quay lại nhìn cô, thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ như chưa thể tin được."Sao ngẩn ra vậy?" Anh ta nhíu mày."Tôi thật sự..." Chaeyoung không thể tin nổi, nhìn anh ta: "Có thai sao?" Taehyung buồn cười nhưng không cười, nhìn cô: "Cô tưởng phòng xét nghiệm ở bệnh viện là để trang trí chắc? Bây giờ cô mới có thai không lâu, tính từ thời gian của lần có kinh cuối cùng tới giờ thì cũng mới khoảng ba bốn tuần mà thôi.
Chúng tôi phải xét nghiệm máu mới tra ra được, nhưng quả thật là mang thai rồi."
"Rõ ràng ba tuần trước tôi mới đến bệnh viện khám mà.
Lúc ấy cũng vì tử cung lạnh mà đã bốc không ít thuốc Đông y."
"Ba tuần trước đương nhiên không khám ra cái gì rồi. Mang thai là phải tính từ kỳ kinh cuối cùng. Đồng thời mấy loại thuốc Đông y làm ấm tử cung kia có hiệu quả với cô. Mặt khác, trong thời gian cô dùng thuốc, cô và Jimin đâu chỉ quan hệ một lần."
Chaeyoung: "..." Đúng vậy, cô và anh không chỉ quan hệ một lần, thậm chí còn rất nhiều lần...Vì vậy, khi cô nghĩ mình phải mất một thời gian dài mới có thể thụ thai, thì kết quả cô lại vừa hay thụ thai trong mấy ngày đó? Rõ ràng là đủ vui mừng để chia sẻ niềm vui, nhưng giờ phút này bên cạnh cô lại không có ai để chia sẻ.
Sau khi đến khoa Sản, Chaeyoung lại khám mấy mục liên quan.
Cuối cùng xác định quả thật cô đã mang thai, hơn nữa còn đang ở đầu thai kỳ.
Nhưng vì tử cung lạnh nên cơ thể tương đối mẫn cảm, phản ứng có thai đến sớm hơn rất nhiều người, ốm nghén cũng tương đối nặng hơn.
Lúc Chaeyoung ra khỏi phòng khám, Jennie ở bên ngoài ân cần nhìn cô: "Bà Park, cô có thai thật hả?" Đúng vậy, ấy thế mà cô thật sự mang thai rồi.
Nhưng Jimin ở đâu? Cha của con cô ở đâu?
***
Cô rời bệnh viện trở về Ngự Viên sau bao ngày xa cách.
Chị Trần vẫn trước sau như một ra đón, trông thấy Chaeyoung trở về thì mừng quýnh, lập tức gọi những người giúp việc khác trong nhà ra xách hành lý giúp cô.
Sau đó chị lại đon đả theo cô lên lầu, hỏi cô mấy tháng nay sống ở thành phố T như thế nào.
Ba tháng trôi qua mà mọi thứ dường như chưa từng thay đổi.
Ngự Viên vẫn là Ngự Viên ấm áp, chị Trần vẫn là chị Trần nồng hậu.
Bày trí trong phòng ngủ cũng chưa từng thay đổi, tủ quần áo cũng không khác nhiều so với khi cô rời đi. "Bà Park, sao cô lại chọn giờ này về vậy? Bây giờ cũng nửa đêm rồi, cô có đói bụng không, cần tôi làm chút đồ ăn khuya cho cô không?" Chị Trần cười híp cả mắt.
"Tôi không đói. Đã không còn sớm nữa, chị đi ngủ trước đi chị Trần, ngày mai rồi nói." Chaeyoung trả lời, sau đó mở cửa sổ ra ngắm tuyết rơi bên ngoài.
Lúc cô đi là đúng lúc đầu Đông, hình như lúc ấy tuyết vẫn chưa rơi.
Bây giờ bể bơi và khuôn viên rộng hơn hai nghìn mét vuông ở Ngự Viên đều đã bị tuyết trắng mênh mông phủ đầy.
Chị Trần nghĩ cô ngồi cả ngày trên máy bay quá mệt mỏi, quá buồn ngủ, nên không dám quấy rầy.
Chị chỉ dặn dò một câu rồi ra ngoài ngay.
Jennie đứng ngoài cửa, chờ chị Trần đi ra rồi mới đi vào phòng ngủ: "Tôi ở lại Ngự Viên với cô. Nơi này có nhiều phòng dành cho khách, có việc gì cô cứ gọi tôi bất cứ lúc nào."
"Cô cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi." Giọng của Chaeyoung rất nhẹ, cô vẫn đứng yên trước cửa sổ.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu, mãi đến khi bị gió Đông thổi lạnh mới đóng cửa lại, quay người trở về giường.
Sau khi ngồi xuống thì cô lập tức ngả người ra.
Trong chăn dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của Jimin, đủ để biết trước khi anh đi nước ngoài, hễ làm xong việc ở công ty anh đều về đây.
Chaeyoung trở mình, vùi mặt vào chăn, hít một hơi thật sâu.
Mùi hương mát lạnh rất nhẹ, giống như anh đang nằm bên cạnh cô vậy.
Rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng cô lại không muốn ngủ.
Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Jimin.
"Rõ ràng đã dặn em chờ anh trở về, rõ ràng đã nói sẽ đến đón em về Hải Thành."
"Park Jimin, anh không thể nói dối như vậy được."
"Anh đang ở đâu?"Tin nhắn gửi đi giống như đá chìm đáy biển.
Điện thoại của cô và anh đã cài tính năng "đã đọc" và "chưa đọc", suốt nửa tiếng đồng hồ mà mấy tin nhắn này đều không nhận được dòng tin báo "đã đọc".
Mũi Chaeyoung cay xè, cô vừa đặt điện thoại xuống thì điện thoại trong tay cô bỗng rung lên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip