1 - Thu
Huân là kiểu người lãng mạn thuần túy. Anh tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, và tin vào cái gọi là định mệnh với một ai đó sau ba lần gặp gỡ.
Lần đầu tiên Huân gặp Quang, là vào một ngày tiết trời vừa hơi se lạnh vừa hửng nắng, và trong một hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp.
Quang bị bố lôi vào cửa hàng cắt tóc chỗ Huân đang làm. Người bố hẳn là đang rất tức giận, đôi lông mày cứ giãn ra rồi chau lại, ông vừa mở cửa đi vào vừa nhìn đứa con phía sau lưng và thốt ra những lời lẽ rất nặng nề.
"Mất dạy lắm rồi."
"Tao không dạy được mày nữa."
Tiếng mắng chửi lẫn vào tiếng máy sấy tóc đang chạy, dù chỉ nghe câu được câu mất nhưng cũng đủ khiến Huân hơi run tay.
Dường như là người đã sống ở đây lâu và quen với việc này rồi, chị chủ cửa tiệm vẫn khá là bình tĩnh. Tay vẫn sấy tóc cho khách, còn ánh mắt thì hướng về phía cửa nơi vị khách vừa mới bước vào, chị cất tiếng chào ông.
"Con chào chú."
Tới lúc này vị khách kia mới thôi mắng nhiếc con mình. Ông lườm cậu nhóc một cái rồi quay sang nói chuyện với chị chủ tiệm.
"Ừ ừ, cắt tóc cho con chú nhé. Kiểu nào mà ngắn ngắn vào, để tới trường cho nó giống học sinh ấy."
Giờ Huân mới để ý tới cậu nhóc đi bên cạnh. Cậu nhóc ấy bé xíu xiu, thoạt nhìn cảm giác như rất gầy. Cậu cứ đứng đó, sau những lời mắng nhiếc, trên gương mặt cậu chẳng hề biểu lộ bất kì cảm xúc gì, tổn thương không, bất mãn cũng không. Gương mặt không có cảm xúc gì kia, cảm giác như không hề phù hợp với lứa tuổi của cậu.
Và đúng là tóc của cậu nhóc ấy dài thật. Phần tóc phía trước đã dài qua tai, túm gọn lại có khi còn buộc được một chỏm ở phía sau đầu. Và mái tóc ấy đúng là cũng chẳng hề phù hợp với một học sinh chút nào.
"Dạ vâng."
Chị chủ đáp lại bố của cậu nhóc rồi quay sang phía Huân.
"Huân ơi, em cắt tóc cho em nó nhé."
"Vâng ạ."
Huân gật đầu rồi kéo chiếc ghế dựa tới trước gương. Cậu nhóc kia hiểu ý, cũng nhanh chóng tiến tới ngồi vào chiếc ghế dựa đó.
Bố của cậu nhóc tự tìm chỗ ngồi, trút ra một tiếng thở dài rồi lại kể khổ với chị chủ tiệm.
"Chú vừa đi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp về xong. Cô giáo nói đã nhắc nhiều lần nhưng nó không chịu cắt tóc nên phải mời phụ huynh tới giải quyết. Chú thì bận cả ngày, cũng đâu để ý được tóc tai nó ra làm sao."
"Hết đánh nhau, trốn học rồi tác phong cũng không đàng hoàng. Cứ dăm bữa nửa tháng chú lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện nhắc nhở."
"Dạ vâng. Tầm cấp 2 cấp 3 tụi nhỏ tới tuổi dở dở ương ương, đứa nào cũng thế, khó bảo lắm ạ."
Chị chủ tiệm cũng cười cười tiếp lời đôi chút. Như thể cục tức giữ trong lòng suốt bao lâu nay giờ mới có dịp xả ra, bố của cậu nhóc lại nói một tràng, giọng nói càng lúc càng lớn, át cả tiếng máy sấy đang chạy vù vù.
"Bực lắm. Mà nói nó đâu có nghe, mặt thì cứ lì ra."
"Hết dạy nổi luôn cháu ạ, đến cái tóc cái tai cũng để giáo viên phải mời phụ huynh tới trường nhắc nhở, xấu hổ không thể nào chịu nổi. Rồi không biết tương lai nó tính làm gì, sống ra làm sao..."
Huân lấy chiếc áo choàng cắt tóc đang treo trên kệ rồi phủ lên người cậu nhóc kia. Tiếng hai người kia nói chuyện qua lại làm anh thấy thật đau đầu. Anh nhìn gương mặt của cậu nhóc kia trong gương, trên gương mặt ấy vẫn không có chút biểu cảm nào hết. Chỉ là đôi mắt đang cụp xuống phía dưới hàng mi thật dài kia không hiểu sao khiến cho Huân có chút đau lòng.
Anh hơi khom lưng, ghé sát vào tai cậu, bắt chuyện với cậu bằng một giọng thật nhỏ, nhỏ vừa đủ để chỉ mình anh với cậu nghe thấy.
"Anh bảo này, nhóc muốn cắt thế nào?"
Huân kiên nhẫn đứng khom lưng như thế cho tới khi cậu nhóc ngước mắt lên nhìn anh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau qua gương, Huân khẽ mỉm cười, khóe môi cong cong, đôi mắt cũng cong cong ý cười. Đối diện với nụ cười kia, cậu nhóc có chút ngại ngùng. Cậu lại cụp mắt xuống như muốn tạo một lớp phòng bị cho bản thân. Bởi vì trước giờ chưa có ai từng cười với cậu như thế.
Sau cùng thì cậu cũng cất tiếng nói, giọng nói có phần trầm đục và bình thản, câu nói đầu tiên từ lúc cậu bước chân vào tiệm tới giờ.
"Khi nãy bố em cũng bảo rồi ạ, cứ làm gì mà bố em muốn là được."
Huân có chút bất lực, tự nhiên anh lại có suy nghĩ, nếu mà giờ anh cạo hết tóc của cậu nhóc này đi, có khi nhóc ấy cũng chẳng ca thán hay ý kiến gì cũng nên.
"Không được. Tóc của nhóc mà, anh phải hỏi ý kiến nhóc trước."
Anh tiến lại gần hơn, thì thầm vào tai cậu nhóc, làm bộ như có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
"Nói nhỏ anh nghe, muốn cắt kiểu gì anh cắt cho. Bố nhóc ở đằng kia không nghe thấy gì đâu."
Sống mũi của cậu nhóc có hơi cay. Cậu không phải là kiểu người dễ cảm động hay dễ khóc. Chỉ là, lần đầu tiên có người hỏi cậu muốn gì. Khoảng cách này gần quá, cậu dịch ghế ra xa một chút rồi lí nhí đáp lại anh.
"Em muốn để mái, ngắn cũng được... nhưng mà... đừng ngắn quá..."
Trong lòng đang rất muốn cười nhưng Huân cố nhịn lại. Cậu nhóc này hóa ra cũng biết sợ mình xấu. Anh đứng thẳng dậy, đưa tay vuốt phần mái tóc mái của cậu ra trước trán để ướm thử xem cắt thế nào thì hợp.
"Ừ, anh hiểu rồi. Để anh cắt cho nhóc. Không bị xấu, cũng sẽ không bị giáo viên chú ý."
Nói xong, Huân lấy từ trong hộc bàn ra một bộ đồ nghề. Anh dùng tông đơ cạo thật gọn phần tóc ở gáy, tóc ở hai bên thì dùng kéo cắt ngắn qua tai, còn mái thì cắt cao trên lông mày một chút xíu, không quá dài cũng không quá ngắn. Sau 15 phút cắt tỉa thì cũng đã xong, Huân dùng miếng bông mềm phủi sạch đi vụn tóc rơi trên mặt nhóc con.
"Xong cho nhóc rồi đây, nhìn thử xem có ưng không?"
Anh vừa nói vừa vuốt lại phần mái cho vào nếp.
Cậu nhóc mở mắt ra nhìn kiểu tóc mới của mình qua gương. Biểu cảm trên gương mặt vẫn chẳng thay đổi mấy, chỉ là Huân cảm giác như ánh mắt nhóc con có chút sáng hơn khi nãy. Cậu quay sang nhìn anh rồi mỉm cười, nụ cười làm lộ má lúm và chiếc răng nanh trông thật đáng yêu.
"Cảm ơn anh ạ."
Huân chợt nhận ra nhóc con ấy cười lên trông thật xinh và dịu ngoan như một bé mèo con. Huân chẳng bao giờ khẳng định chắc chắn tính cách của một ai đó qua vẻ bề ngoài, thế nhưng có một điều mà anh chắc chắn, rằng một đứa trẻ biết nói lời cảm ơn sẽ là một đứa trẻ ngoan.
Anh cũng mỉm cười đáp lại và xoa đầu cậu nhóc. Huân chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ là anh đã làm mất rồi, trước cả khi anh kịp nhận ra rằng, hành động như thế với một người mới gặp lần đầu thì có chút không thích hợp cho lắm.
Cái xoa đầu kia làm Huân có hơi ngại và nhóc con cũng thế. Nhìn ở khoảng cách gần hơn, cậu nhóc mới thấy người con trai vừa mới cắt tóc cho cậu có một nốt ruồi nhỏ ở bên má. Khóe môi người ấy cong cong, đôi mắt cũng cong cong như biết cười, và cảm giác như nốt ruồi xinh xinh kia cũng đang mỉm cười thật rạng rỡ, sự rạng rỡ giống như mùa xuân đang tới và cái lạnh đang dần tan đi.
Huân gỡ chiếc áo choàng cắt tóc ra giúp cho cậu nhóc, tình cờ lại thấy vết thương trên đầu gối của cậu. Chắc do bị ngã rồi quẹt chân xuống nền bê tông, quần của cậu bị rách còn phần bị trầy ở đầu gối khá lớn. Máu ở chỗ vết thương vẫn chưa đóng vẩy và vẫn còn dính một ít đất cát ở trên đó.
"Khoan đi đã, chân nhóc bị thương rồi. Anh có băng gạc, chờ anh một chút."
Khi cậu nhóc định đứng lên rời đi, anh liền ngăn lại rồi nhanh tay lấy ra bông băng và cồn sát trùng để sẵn ở trong hộc tủ.
"Ấy không cần, em không sao."
Cậu nhóc vội vã ngăn Huân lại khi thấy anh định ngồi hẳn xuống để xử lý vết thương cho cậu. Như là không để tâm tới những gì cậu nói, anh đổ một ít cồn sát trùng ra bông, dùng nó để thấm lên vết thương rồi lau đi bụi bẩn ở quanh đó, mọi cử chỉ đều thật nhẹ nhàng vì sợ cậu sẽ đau.
"Đàn ông con trai có chút sẹo trên người cũng không sao. Mà không sát trùng để bị mưng mủ lên thì sẽ rất đau, để như này không có gì che chắn, cọ vào đâu nữa thì càng đau hơn. Để anh băng lại cho nhóc."
Cậu nhóc không đáp lại, cũng không xuýt xoa hay nhăn mặt tỏ ra đau đớn. Huân chỉ thấy đầu gối cậu hơi run lên mỗi khi anh thấm cồn vào vết thương. Để ý mới thấy trên cánh tay cậu cũng chằng chịt những vết thương khác, có cái đã đóng vẩy, cái thì chỉ còn là một vết sẹo trắng mờ mờ. Tuổi trẻ dễ kích động cũng là chuyện thường tình. Anh cũng chỉ mong chúng đơn thuần là những vết tích để lại sau những trận đánh nhau mà thôi.
"Xong rồi đây, lần sau đi đứng nhớ cẩn thận nhé."
Huân dán chiếc băng gạc lên vết thương, vừa nói hết câu thì chợt thấy bàn tay cậu đặt trên đùi ươn ướt. Ngước mắt lên nhìn, thế nào mà lại thấy cậu đang cúi gằm mặt xuống và khóc.
Nhóc con thật kì lạ, bị mắng nhiếc cậu không đáp lại một lời, lúc sát trùng vết thương thấy đau cũng chẳng lên tiếng, tới cả lúc khóc cũng thật lặng yên. Những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống mu bàn tay như thế. Bình thường khi khóc người ta đều khịt mũi, khóc to quá thì sẽ nấc lên, còn nhóc con thì chẳng thấy phát ra một chút tiếng động nào, lúc khóc cũng nín nhịn như thế. Những giọt nước mắt trong veo, đôi mắt cậu cũng trong veo, trong veo tới mức Huân không nghĩ sẽ có một ai đó nỡ làm cho nhóc con ấy tổn thương.
Huân muốn đưa tay lau những giọt nước mắt ấy đi, hoặc nói với nhóc con rằng đừng nín nhịn nữa, nhưng lần này thì anh đã kịp thời ngăn mình lại. Anh không biết cậu nhóc trước mặt anh đã trải qua những chuyện gì, những hành động ấy có chút quá phận và không phù hợp để làm với người mà anh chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên.
Huân vỗ nhẹ lên chỗ đầu gối không bị thương của cậu, an ủi cậu bằng những câu từ dịu dàng, khẽ khàng hệt như khi xử lý vết thương cho cậu.
"Ầy, anh sợ nhìn người khác khóc lắm. Tay anh đang run hết cả lên đây này, nhóc đừng khóc nữa được không?"
Rồi trong lúc bối rối, Huân chợt nhớ ra những viên kẹo ngọt ngào. Ăn ngọt thì sẽ đỡ buồn hơn phải không nhỉ? Nghĩ tới đó, anh liền với tay vào trong hộc bàn, lấy ra một thanh kẹo mint choco còn nguyên vẹn rồi dúi vào tay cậu.
"Không biết nhóc có thích không, nhưng mà cho nhóc này, đừng buồn nữa nha."
Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa. Bàn tay nắm chặt lấy thanh kẹo, nhóc con vẫn đang rơi nước mắt, nhưng khóe môi thì mỉm cười.
Nhóc con không thích ăn đồ ngọt, cậu chợt cười vì nghĩ tới chiếc hộc bàn bé xíu xiu, thế mà nãy giờ anh trai đó lôi ra cho cậu biết bao nhiêu thứ.
Còn anh trai nào đó thì bỗng thấy nhẹ lòng, vì những chiếc kẹo của mình khiến nhóc con cười rồi.
Đáy mắt cậu trong veo, anh có cảm giác trái tim mình hôm nay thật lạ.
Huân là kiểu người lãng mạn thuần túy. Anh tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, và tin vào cái gọi là định mệnh với một ai đó sau ba lần gặp gỡ.
...
Lần gặp gỡ thứ hai, cũng chẳng lấy làm tốt đẹp, Huân gặp lại Quang ở trong bệnh viện.
Huân phải đi mổ ruột thừa, nếu như mọi việc suôn sẻ thì anh có thể xuất viện sau khi làm tiểu phẫu khoảng hai đến ba hôm. Thế nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn, qua tới hôm thứ hai thì Huân bị sốt cao nên phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Cũng may là sau vài ngày theo dõi thì không có gì đáng nghiêm trọng, chỉ là ở bệnh viện cảm giác thật chán. Huân thấy trong người vẫn hơi mệt, nhiều khi anh cũng thắc mắc chẳng biết sự mệt mỏi này là vì cơn sốt sau khi phẫu thuật hay là vì anh đã ở bệnh viện quá lâu nữa.
Bầu không khí ở bệnh viện có chút ngột ngạt đối với Huân, anh thường lên sân thượng vào tầm chiều tối, đứng ngẩn ngơ ở đó nhìn trời nhìn mây một vài phút, vài phút đó đủ lâu để anh thu được hết vào trong tầm mắt hình ảnh hoàng hôn dần buông xuống. Ở đây có chút lạnh và ít có người qua lại. Huân thích tới nơi đây, nhìn ngắm sắc cam phủ lên mặt trời ở đằng xa, thích cả những cơn gió nhiều khi bất ngờ ập tới khiến mái tóc xù tung.
Sắc cam nơi bầu trời có đôi khi làm anh nhớ tới đáy mắt trong veo của ai đó. Tất nhiên là mắt của nhóc con anh từng gặp không có màu cam, chỉ là sự bình lặng và có chút buồn của hoàng hôn khiến cho anh nhớ tới cảm giác khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Và dù chẳng muốn thế nhưng Huân buộc phải thừa nhận rằng, nhóc con có đôi mắt rất đẹp, anh đã có một chút nhớ, một chút rung động, nhiều thứ một chút mà anh nghĩ rằng bản thân tốt nhất là không nên có.
Nhiều khi anh nghĩ, nhân lúc mọi thứ vẫn chỉ là những 'một chút' nhỏ xíu xiu, anh nên cất tất cả lại thật gọn, rồi theo thời gian chúng sẽ tự tan đi. Nhiều khi anh lại nghĩ, nếu như một ngày nào đó duyên số cho anh gặp lại nhóc con ấy thì sao, tới ngày đó, nếu như những thứ 'một chút' của anh vẫn chưa tan đi, thì anh phải làm sao...
Huân là kiểu người lãng mạn thuần túy, những câu chuyện mà anh vẽ lên trong đầu sẽ từ thực tế đi dần tới hướng lãng mạn. Và cứ thế suốt 1 tháng nay, mặc dù chẳng gặp lại nhóc con ấy thêm lần nào nữa, Huân vẫn đang quẩn quanh trong những câu chuyện của chính mình.
Rồi Huân gặp lại nhóc con ấy thật, đúng như cái anh gọi là duyên số. Anh thật sự không ngờ tới, anh ở thời điểm ấy cũng chưa thể sắp xếp gọn lại những thứ 'một chút' khiến cho anh phiền lòng.
Vẫn là nơi sân thượng mà mấy hôm nay anh thường lên hóng gió, chỉ là ở nơi anh vẫn thường đứng xuất hiện thêm một cậu nhóc. Dáng người dong dỏng và mái tóc đen nhánh của cậu nhóc ấy nhìn từ phía xa làm anh thấy có chút quen mắt.
Một bên tay của cậu nhóc ấy đang phải bó bột, tay còn lại thì bám vào thành lan can. Lúc Huân lên sân thượng là lúc cậu vừa bước chân lên thanh chắn ngang dưới cùng của thành lan can. Ánh mắt cậu nhìn về phía xa một lúc, rồi lại cúi đầu nhìn thẳng xuống bên dưới. Cảm giác như là muốn nhìn rõ hơn một chút, cậu tiếp tục trèo lên thanh chắn ngang thứ hai rồi tì hẳn ngực vào thành lan can, nhoài người ra để nhìn xuống phía bên dưới.
Nhìn cậu nhóc từ phía đằng xa, Huân cảm giác có chút sợ và chới với. Anh bước những bước chân thật nhẹ dù không biết tại sao mình phải lén lút như một tên trộm. Còn cậu nhóc kia thì dường như say sưa ngắm nhìn cảnh vật ở dưới mặt đất, say sưa tới mức không phát hiện ra có ai đó đang tiến lại gần mình.
Gió thổi rất mạnh còn cậu nhóc ấy thì quá gầy, gầy đến mức lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh một cách bất bình thường. Huân cảm giác mọi thứ như quá mong manh và những cơn gió kia sẽ thổi bay cậu đi mất.
Mọi việc xảy đến chỉ trong tích tắc. Ngay khoảnh khắc cậu nhóc ấy giơ chân định trèo lên thanh chắn ngang thứ ba, Huân vội chạy tới kéo cậu lại, cả hai ngã ngửa về phía sau.
Một bên cánh tay bị đập vào nền bê tông có chút xót, Huân kêu ái một tiếng vì đau. Không cần biết trước mặt mình là ai, anh gắt lên vì bực bội.
"Này! Có biết là nguy hiểm lắm không? Tính nhảy xuống đó để chết hay gì?"
Cậu nhóc ấy chẳng nói chẳng rằng, trong lòng thì chửi thầm cái tên thích lo chuyện bao đồng kia. Cậu vùng vằng hất tay cánh tay anh đang ôm lấy mình ra, định nói cái tên kia đừng có xía mũi vào chuyện người khác. Thế mà khi quay lưng lại, đập vào mắt cậu là một gương mặt quen thuộc.
Mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nếu nói quen thuộc thì có vẻ hơi làm quá. Thế nhưng sau một khoảng thời gian khá lâu trôi qua và cậu vẫn nhớ như in từng đường nét trên gương mặt người con trai ấy, thì có lẽ dùng từ quen thuộc cũng chẳng có gì là sai.
Anh không còn tươi cười giống như lần đầu gặp gỡ. Người con trai trong mắt cậu từng vui vẻ và ấm áp như mùa xuân giờ đang nằm lăn ra đất, dùng cánh tay còn lành lặn để phủi bụi trên vết trầy xước của cánh tay mà cậu vừa mới đẩy ra, miệng không ngừng xuýt xoa vì đau.
Khoảnh khắc đó cậu không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì. Cậu chỉ ngồi yên đó, nhìn anh ôm tay đau đớn, môi cứ mấp máy như định nói gì đó, sau cùng cũng chỉ nói được hai tiếng lí nhí mà chắc là anh cũng không thể nghe thấy được.
"Anh Huân..."
Thế mà Huân lại thật sự nghe thấy, dù chỉ là loáng thoáng và anh cũng phải tự hỏi hình như có ai đó vừa gọi tên mình thì phải.
Huân nhìn về phía tiếng nói vừa cất lên, đối diện với anh lúc này là đôi mắt trong veo mà bao ngày nay anh luôn nhớ tới dù đã cố gạt đi.
"Sao nhóc... lại ở đây?"
Anh bật thốt ra câu hỏi mà nghe xong chính anh cũng thấy thật vô nghĩa. Cậu nhóc kia vẫn nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt ngơ ngác như là chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn ánh mắt ấy, tự nhiên Huân nghĩ lại mọi chuyện và thấy mình giống như một tên ngốc thích lo chuyện bao đồng, tự nhiên xen vào chuyện mà mình chẳng hề liên quan rồi la lối ầm ĩ mắng chửi người ta, thật sự rất ngốc nghếch.
Trong lúc Huân còn ngồi đó nghĩ ngợi tới ngẩn ngơ thì Quang đã đứng lên, cậu tiến về phía anh rồi đỡ anh đứng dậy bằng chiếc tay còn lại không bị băng bó.
"Em xin lỗi. Tay anh có đau lắm không ạ?"
Anh phủi bớt bụi dính trên quần áo mình sau cú ngã khi nãy, nhìn cánh tay đang băng bó của cậu rồi phì cười.
"Cũng hơi đau, nhưng mà chắc không đau bằng tay nhóc đâu."
Quang nhìn anh một lúc, rồi ngập ngừng chỉ tay về phía lan can, chỗ mà cậu vừa mới trèo lên khi nãy.
"Cái kia... Em không định nhảy xuống đâu."
Cậu gãi đầu, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại gãi đầu.
"Em... chỉ định nhìn xem từ trên này nhìn xuống cao bao nhiêu. Em... cũng không biết nói sao... nhưng mà em không định nhảy xuống đâu, thật đấy."
Cậu nhóc ấy đang muốn giải thích với anh, dù mọi thứ nơi cậu nhóc ấy lộn xộn và anh cũng chẳng thể hiểu gì cả, thế nhưng cậu ấy vẫn nói anh nghe dù cậu ấy thật sự chẳng cần phải làm thế. Một thứ gì đó vô hình khiến Huân cảm thấy rất ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân và khiến chân tay anh như mềm nhũn. Anh vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc, chẳng vì gì cả, chỉ là tự nhiên anh muốn gần gũi với cậu biết bao.
"Ừ, nhóc không suy nghĩ gì dại dột là được. Nãy anh có hơi to tiếng, làm nhóc sợ rồi."
Quang lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của anh.
"Em thấy tay anh bị chảy máu rồi. Hay là giờ xuống phòng em, em lấy đồ băng bó vết thương lại cho anh nhé."
Huân phì cười, anh giơ tay lên cho Quang xem kĩ vết thương ở gần khuỷu tay của mình.
"Anh không thấy đau lắm, cũng chỉ hơi xước nên chắc không cần băng bó lại đâu, tới mai đóng vảy lại là không đau nữa."
Nghĩ một lúc, anh vẫn cười cười rồi nói thêm.
"Mà cứ dẫn anh qua phòng nhóc đi. Ở đây chán quá, tối anh qua chơi với nhóc."
Huân chợt nhận ra khi gặp lại cậu, anh không cảm thấy khó xử giống như anh đã nghĩ. Những lộn xộn, những một chút mà Huân cứ canh cánh trong lòng suốt 1 tháng qua, anh dường như đã thật sự gạt chúng sang một bên. Chỉ là anh đã gạt đi theo cái cách mà anh cũng không nghĩ tới.
Quang có chút khó hiểu, khó hiểu vì điều gì cậu cũng chẳng rõ, có lẽ là vì tất cả mọi thứ. Hôm đó Quang thật sự đã dẫn Huân qua phòng mình, tối hôm đó Huân cũng thật sự qua phòng Quang chơi, còn mang theo một bộ mặt hớn hở cùng túi đồ ăn to bự vừa lấy từ bên ngoài vào.
"Nãy anh có đặt gà rán ship tới đây. Tự nhiên thấy thèm quá." Huân vừa nói vừa đặt một chiếc đùi gà vào đĩa của Quang. "Cũng không biết nhóc có thích không, đặt xong mới nhớ ra là chưa nghĩ tới, gãy tay có ăn được thịt gà không nhỉ?"
"Chắc là được ạ." Quang nói rồi cầm chiếc đùi gà lên gặm một miếng thật lớn. Hình như đứa trẻ nào cũng thích ăn gà rán nhỉ, chắc đa số là thế. Nhìn mắt của nhóc con đang sáng lên kìa.
Huân phì cười, anh rướn người tới giúp cậu xắn tay áo lên vì tay còn lại của cậu không tiện. Khoảng cách này gần quá, sự quan tâm của Huân làm Quang có hơi ngại. Vì ngại mà mắt cậu cứ nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi, không biết nên đặt điểm dừng của ánh mắt ở đâu. Rồi cuối cùng vẫn là quay sang nhìn anh.
"Sao anh phải nhập viện thế ạ?" Quang cất tiếng hỏi. Cậu chợt nhớ ra là cậu đã tò mò chuyện này từ lúc chiều, vì nhìn từ đầu đến chân anh không có vẻ gì là bị sao cả.
"À, anh bị đau ruột thừa, làm phẫu thuật xong được vài ngày thì tự nhiên ốm. Thành ra phải ở đây lâu hơn để theo dõi thêm."
Huân ngồi sát vào thành giường để tìm chỗ dựa. Nghĩ một lúc, rồi anh lại trút ra một tiếng thở dài, biểu cảm buồn bã trên gương mặt có chút khoa trương.
"Anh thấy anh khỏe rồi, mà bác sĩ vẫn chưa cho anh xuất viện nữa. Ở đây chán chết đi được, còn không được đi làm để kiếm tiền. Lương tháng này chắc vơi đi kha khá, trừ đi một phần gửi về nhà thì chắc cũng chẳng còn lại được bao nhiêu."
Thật ra Huân cũng không lo lắng về những chuyện này nhiều đến thế. Đợt này gần Tết nên hôm nào cũng tăng ca bận túi bụi, cộng tiền tăng ca những ngày trước với tiền thưởng thì anh cũng có thêm một khoản kha khá để bù lại. Chỉ là anh có hơi buồn, vì lẽ ra như dự tính thì tháng này anh sẽ bỏ vào quỹ tiết kiệm được nhiều hơn.
Chỉ là tự nhiên anh nghĩ, kể khổ rồi than thở với nhóc con như thế biết đâu cậu sẽ mở lòng với mình hơn. Kiểu như, anh khổ lắm, chắc nhóc cũng vậy đúng không? Giờ nhóc có tâm sự gì, kể anh nghe được không?
Huân quay sang thì thấy nhóc con đang chùi tay vào tờ giấy ăn. Cậu cứ chùi mãi tới khi tờ giấy bẹp dúm, rồi sau đó lại xé cho nó tơi ra thành từng sợi nhỏ. Mãi đến một lúc sau cậu mới cất tiếng đáp lại.
"Anh giỏi thật đấy, còn có thể gửi tiền về cho gia đình." Quang tiếp tục cầm lên những sợi giấy đã nát tươm rồi vo chúng lại thành từng viên tròn nhỏ. "Bố em toàn chửi em là đồ vô tích sự, từ lúc còn bé xíu tới giờ lúc nào cũng thế."
"Tay nhóc bị như vậy là do bố nhóc..."
Nhớ lại hình ảnh bố cậu mắng cậu xa xả và có vẻ như đang cực kì tức tối, tự nhiên trong đầu Huân nảy ra một suy nghĩ cực kì đáng sợ. Thế nhưng thật may là Quang đã chen ngang lời anh nói và gạt bỏ những điều ấy đi.
"Không phải như anh nghĩ đâu... ừm, em cũng không biết anh nghĩ gì. Nhưng mà không phải, ý em là..." Quang lại gặp rắc rối trong việc sắp xếp lại câu từ giống như hồi chiều.
Không phải là không phải gì nhỉ? Cậu cũng không biết nữa, nhưng cậu chắc chắn là không phải. Sẽ không có ai nghĩ ra được, rằng trên đời này có một đứa trẻ giống như cậu.
Có lẽ là vì cậu không quen nói quá nhiều, không quen nói những câu quá dài và đã rất lâu rồi rồi cậu không được bày tỏ.
"Hôm đấy bố lôi em ra mắng, vì điểm thi học kì có mấy môn dưới trung bình. Bố ném vào mặt em một đống giấy, hình như giáo viên đưa cho lúc họp phụ huynh, nói em, không được tích sự gì cả. Lúc đấy, tự nhiên em nghĩ, sống không được tích sự gì, hay là chết đi cho xong nhỉ?"
Quang đã thôi vo viên những sợi giấy nhưng vẫn cứ cúi gằm mặt xuống. Huân đã nhìn Quang rất lâu, cậu vẫn giống như ngày đầu anh gặp, giọng nói thật trầm, thật nhỏ, còn gương mặt thì chẳng hề biểu lộ bất kì cảm xúc gì, mặc kệ mức độ nghiêm trọng của câu chuyện mà bản thân đang kể.
Quang vẫn cứ tiếp tục, bằng giọng nói thật đều và nhỏ nhẹ.
"Ừm... nghĩ xong thì, em lao ra ban công rồi nhảy từ tầng 3 xuống."
Trái tim Huân như ngừng đập trong chốc lát, rồi sau đấy anh lại thấy nó đập bình bịch càng lúc càng nhanh khiến cho anh thấy khó thở. Anh đã nghĩ mình sẵn sàng để lắng nghe tất cả, thế nhưng hóa ra mọi thứ lại quá sức tưởng tượng tới mức anh chỉ biết trợn trừng mắt và không biết nên nói gì vào giờ phút này hết.
Có lẽ anh thật sự không nên nói gì vào lúc này thì sẽ tốt hơn.
"Lúc đấy thì, em có thấy đau, rất đau là đằng khác. Nhưng mà tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. Em tưởng em chết rồi cơ, lúc tỉnh lại thì chỉ thấy một cánh tay bị nẹp lại và xây xước vài chỗ. Thần kì thật đấy."
Giọng nói của Quang vẫn cứ đều đều bên tai Huân, giống như là một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu, lâu đến mức cậu chỉ như đang tường thuật lại cho anh nghe và không còn một chút đau đớn nào vấn vương lại hết. Tại sao lại như vậy được nhỉ? Câu chuyện cậu kể chỉ xảy ra vừa mới đây thôi, cậu vẫn còn ở trong bệnh viện, và cánh tay vẫn còn băng bó kia mà.
Huân thật sự không hiểu.
Và anh cũng không biết nói gì vào lúc này. Mấy lời cảm thán lãng nhách kiểu như, sao lại dại dột thế, còn trẻ mà sao lại làm thế, cuộc sống vẫn còn dài lắm mà,... thật sự rất thừa thãi vào lúc này. Chúng dường như chẳng đủ để xoa dịu nỗi đau của những vết xước rỉ máu, của cánh tay đã gãy, hay là chính nỗi đau trong tâm hồn cậu.
Quang ngồi thu mình lại, cậu tựa cằm lên đầu gối rồi quay sang nhìn anh. Thấy Huân không nói gì mà chỉ ngồi ngẩn ngơ, cậu lại tiếp tục kể.
"Lúc mà anh thấy em ở trên sân thượng ấy. Thật ra lúc đó em đang nghĩ, nhảy từ trên đó xuống liệu có thể chết thật đẹp mắt không. Kiểu như, chắc sẽ có cảm giác như được bay nhỉ?"
Huân thấy Quang đang mỉm cười. Anh cũng không rõ vì sao cậu lại cười, tự nhiên anh có một cảm giác rất khó chịu.
Chết chóc có thể lôi ra làm chuyện cười?
Và chết thật đẹp mắt là sao cơ?
Thế mà Huân lại thật sự hùa theo. Tưởng tượng nếu như Quang thật sự rơi xuống. Nhóc con nhỏ bé quá, những cơn gió thì lại quá mạnh, họa chăng những cơn gió ấy sẽ làm cậu tan biến trước khi rơi xuống mặt đất.
"Lúc được bay giữa không trung chắc là sẽ rất đẹp." Một lúc lâu sau anh mới cất tiếng nói.
Anh đang nghĩ, đôi mắt của nhóc con ấy trong veo chẳng chút tạp niệm, nhóc con ấy đối với anh dịu ngoan và hiền lành như một thiên sứ nhỏ. Liệu vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà cậu tan biến thành từng chấm sáng, sẽ có một đôi cánh mọc trên lưng cậu chứ?
Không, tất nhiên là không. Huân là kiểu người lãng mạn thuần túy, nhưng sự dằn vặt và cái chết thì rất đau và chẳng thể là cái mà anh có thể lãng mạn hóa. Anh thấy rất đau, nỗi đau vô hình ấy khiến anh có cảm giác như chẳng thể thở nổi.
"Nhưng mà nếu nhóc rơi xuống từ độ cao như thế, nhóc sẽ nát bét. Rất khó nhìn."
"Anh Huân đang khóc à?"
Quang thấy Huân quay sang nhìn mình, đôi mắt anh hoe đỏ và long lanh đầy nước. Cậu định đưa tay ra lau nước mắt cho anh, thế nhưng mối quan hệ của hai người chưa đủ thân để cậu có thể làm những hành động như thế. Với cả cậu thấy anh đáp lại cậu bằng một cái lắc đầu thật khẽ. Ừ thì, anh nào có khóc đâu, đôi mắt anh chỉ đầy ậng nước vậy thôi, từ đầu tới giờ, anh vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào hết.
Huân vẫn nhìn cậu, tiếp tục nói những gì mà mình còn bỏ dở.
"Lúc được 'bay' trong tích tắc như nhóc nói thì đẹp thật. Thế nhưng khoảnh khắc ấy sẽ chẳng ai nhìn thấy đâu. Còn lúc mà rơi xuống và thành một đống nát bét, cái lúc mà nhóc xấu xí nhất thì ai cũng sẽ nhìn thấy."
Anh đưa tay xoa đầu Quang. Tóc cậu mềm quá làm anh cứ muốn xoa đầu cậu hết lần này tới lần khác. Mắt cậu vẫn đen láy và trong veo giống như ngày đầu anh gặp, chỉ khác rằng vào khoảnh khắc anh đặt tay lên mái tóc đen mềm, đôi mắt ấy tự nhiên cũng hoe đỏ và đầy ậng nước.
Giọng nói anh nghẹn lại, hình như nước mắt anh rơi xuống thật rồi.
"Anh nghĩ không có kiểu chết nào miễn cưỡng mà nhìn đẹp mắt đâu. Nhóc đừng đòi chết nữa nhé, anh sẽ khóc đấy."
Rồi tự nhiên Quang cũng khóc theo Huân luôn. Cảm giác như cậu thật sự đã mềm lòng, bởi vì lần đầu tiên cậu thấy có người vì cậu mà rơi nước mắt. Quang gật đầu, cứ cho là để Huân không phải khóc nữa đi, hoặc là vì cậu không thích sự xấu xí cũng được, Quang sẽ cố gắng không nghĩ tới cái chết nữa.
Sau cuộc nói chuyện 'đầy nước mắt' ấy, Quang với Huân dường như đã thân hơn. Huân hay chạy sang phòng Quang chơi và đưa cho cậu một vài cuốn truyện tranh vì nghe nói cậu rất thích, còn Quang thì sẽ cho Huân xem những bức hình mà cậu ngẫu hứng chụp được.
Hai người thường kể nhau nghe những câu chuyện vụn vặt. Quang kể Huân nghe về ước mơ làm nhiếp ảnh gia, còn Huân thì kể Quang nghe về ước mơ trở thành nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Những ngày tháng ở bệnh viện lạnh lẽo cũng vì thế mà bớt nhàm chán.
Huân được bác sĩ cho xuất viện trước Quang. Ngày hôm đó, trước khi rời đi, Huân có ghé qua phòng Quang.
'Cho anh thông tin để tiện liên lạc được không.'
'Mình làm bạn của nhau nhé.'
'Anh làm quen với nhóc được không.'
'Anh quý nhóc lắm.'
'Nghĩ sẽ không gặp nhóc nữa anh thấy buồn lắm.'
Anh muốn nói với Quang bao điều. Thế nhưng tất cả như khựng lại tại khoảnh khắc anh nhìn vào đôi mắt cậu trong veo. Cậu với anh cứ nhìn nhau và im lặng vậy thôi. Sau cùng, tại khoảnh khắc mà anh biết đã tới lúc mình cần nói gì đó, anh mỉm cười và cất lời trước.
"Anh bảo này, nếu như sau này nhóc với anh tình cờ gặp gỡ nhau lần thứ ba, thì mình làm quen với nhau nhé!"
Huân là kiểu người lãng mạn thuần túy, dường như anh vẫn tin và cố chấp vào cái gọi là định mệnh của ba lần gặp gỡ.
Lần thứ nhất, là tình cờ.
Lần thứ hai, có thể là may mắn.
Còn tới lần thứ ba, thì chính là định mệnh.
Quang không hiểu lắm, hình như lúc nào anh cũng làm cậu khó hiểu như thế. Anh và cậu lúc này, chẳng phải đã là 'quen' rồi sao? Hoặc là, 'làm quen' của anh là một điều gì đó khác với những gì cậu nghĩ. Khác như thế nào cậu chẳng hiểu, thế nhưng trong vô thức, cậu lại nghe lời anh vô điều kiện.
"Dạ vâng ạ."
Quang ngoan ngoãn gật đầu rồi đáp lại, giọng nói khe khẽ và dịu ngoan như tiếng mèo kêu. Cậu dúi vào tay bức hình instax mà cậu cầm trong tay nãy giờ rồi tiếp tục nói.
"Tặng anh này."
Bức hình là khung cảnh hoàng hôn nơi sân thượng bệnh viện do cậu tự chụp.
"Mong rằng tới lần gặp thứ ba, em có thể chụp cho anh một bức hình thật đẹp."
Anh ngắm bức hình thật lâu rồi cẩn thận cất vào trong ví, trên môi nở một nụ cười thật nhẹ.
"Ừ, hứa nhé."
Và cuối cùng là một cái ngoắc tay thật chặt giống như lời hứa mà hai người sẽ nhớ mãi chẳng quên.
211227
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip