Ngoại truyện 1 - Đông
"Mai anh đi rồi ạ? Sao hôm trước gọi điện về anh bảo là sẽ nghỉ ở nhà lâu lắm?"
Nhìn Huân thu dọn đồ đạc vào chiếc vali thật to, cô em gái ruột liền phụng phịu ở phía sau lưng anh. Huân bảo là sẽ ở nhà lâu lắm, anh đã sắp xếp hết công việc ở trên Hà Nội rồi, tiệm cắt tóc của anh ở trên đó đã có nhân viên lo liệu cả, nên chắc anh sẽ về nghỉ ngơi cỡ một tháng cơ.
Huân nói sẽ lái xe máy đưa nó đi vòng vòng khắp Đà Lạt ngắm cảnh rồi ăn uống chán chê mới thôi. Thế mà mới qua vài ngày, thậm chí còn chưa tới một tuần, anh đã thu dọn hành lý chuẩn bị đi rồi.
Huân kéo khóa chiếc vali lại rồi đặt nó thật gọn vào trong góc nhà. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, anh tiến tới chỗ nhỏ em gái vẫn còn đang phụng phịu, vừa cười vừa xoa đầu nó.
"Anh vướng chút việc phải đi sớm hơn dự định. Hai tháng nữa là Tết rồi, hai tháng nữa anh lại về chơi với em gái nha."
Thật ra Huân đã định tự dành cho mình một kì nghỉ dài đúng như những gì mình đã hứa với em gái. Huân thật sự đã bảo mấy nhóc nhân viên rằng có thể anh sẽ vắng mặt rất lâu. Và anh cũng không định quay về Hà Nội ngay lúc này.
"Đà Lạt cũng gần Sài Gòn đấy. Hay mày vào trong đó thử tìm nhóc ấy một lần đi."
Một câu Khuê nói với Huân lúc ở tiệm cắt tóc, giống như giọt nước tràn ly, và Huân chợt nhận ra sự mệt mỏi của mình cuối cùng cũng đã tới giới hạn.
Có một điều Huân đã giấu tất cả mọi người, anh định sẽ tới Sài Gòn một chuyến, nơi mà dù là ít khả năng nhưng vẫn có một chút hy vọng, rằng anh sẽ tìm được một bóng hình nhỏ bé năm nào anh ôm vừa khít trong vòng tay, bóng hình mà anh vẫn luôn nhớ suốt bao lâu nay dù đã cố gắng gạt bỏ.
Cô em gái ở trước mặt dường như vẫn chẳng vui lên chút nào dù cho hai tháng nữa là Tết rồi và anh mình sẽ lại về chơi với mình sớm thôi. Nó vẫn than thở bằng giọng thật nhỏ và đôi mắt cụp xuống chẳng thèm nhìn anh nữa.
"Năm nào anh cũng thất hứa, lâu lắm rồi anh không dẫn em đi ngắm hoa dã quỳ nở."
Bàn tay Huân xoa đầu nhóc em chợt khựng lại, khóe môi cũng chẳng còn cong lên.
Tháng 11 hàng năm là thời điểm hoa dã quỳ nở đẹp nhất. Dã quỳ vào mùa đơm hoa giống như mặt trời nhỏ tỏa ra ánh nắng ấm áp ngày đông, vàng ruộm cả một góc trời.
Huân từng nói với cậu nhóc ngày nào anh thương, rằng tên cậu ấy là ánh sáng, tâm hồn cậu ấy đẹp đẽ trong trẻo, cậu ấy giống như mặt trời nhỏ rạng rỡ, giống như hoa dã quỳ nở rộ.
"Năm sau nhé, nhất định năm sau anh sẽ dẫn em đi ngắm hoa dã quỳ.."
Huân vẫn dịu dàng mỉm cười dỗ dành cô em gái.
Những mặt trời nhỏ khiến cho Huân đau lòng và cũng khiến cho Huân nhớ nhung. Cả đêm hôm đó, Huân chẳng thể ngủ nổi chỉ vì một câu nói của cô em gái. Anh lặng lẽ dắt xe máy rời khỏi nhà vào sáng sớm hôm sau, phóng xe ra khỏi trung tâm thành phố trong vô thức, tìm tới cánh đồng hoa dã quỳ.
Huân vẫn nhớ góc phòng nhỏ năm đó nơi những tia nắng dịu dàng hắt vào qua khung cửa sổ những ngày mới chớm vào hạ, anh nhìn đôi mắt lấp lánh ngập nắng của cậu, hứa rằng nhất định mấy nữa sẽ dẫn cậu tới Đà Lạt, ngắm những bông hoa vàng ruộm ấy ở độ chúng đua nở đẹp nhất.
Rồi giống như cách Huân thất hứa với em gái mình, Huân thất hứa cả với người con trai anh thương. Anh đánh mất cậu, để cậu vỡ vụn, suốt bao năm qua kể từ lúc cậu ấy rời đi, anh chưa từng dù chỉ một lần dám ngắm nhìn sắc vàng rực rỡ ấy.
Sau một quãng đường đi khá xa, cánh đồng hoa vàng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Huân. Sắc vàng trải dọc hai bên đường đi, những đốm vàng trên cánh đồng được ánh nắng chiếu lên cảm giác như đang phát sáng lấp lánh, gió thổi làm khiến những cánh hoa đung đưa như đang nhảy múa, gió thôi khiến mắt Huân cay xè.
'Mấy nữa anh sẽ dẫn em tới Đà Lạt, mình cùng nhau ngắm hoa dã quỳ nở nhé.'
'Mấy nữa Quang tốt nghiệp cấp ba, anh sẽ nhuộm tóc cho em nhé. Tóc màu bạch kim chắc sẽ hợp với em lắm đấy.'
'Mấy nữa Quang làm nhiếp ảnh gia, anh là chuyên gia tạo mẫu tóc, mình cùng mở một cái studio chụp ảnh đi. Nghe hợp lý quá nhỉ.'
'Mấy nữa chúng mình sẽ là hai ông chủ nhỏ, nhất định phải cùng nhau kiếm thật nhiều tiền, rồi về già cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới mới được.'
Người ta vẫn nói với nhau những lời hứa hẹn kèm theo hai chữ 'mấy nữa'. Rồi chẳng ai biết 'mấy nữa' cụ thể là khi nào. Rồi những lời hứa ấy lại trở nên mơ hồ tới mức một ngày nào đó có thể sẽ bị lãng quên. Thế nhưng đối với Quang, Huân biết rằng những gì anh nói cậu sẽ không bao giờ quên. Huân biết rằng anh đã gieo vào lòng cậu hy vọng bởi những lời hứa về một tương lai tốt đẹp, Huân của ngày đó thật sự đã nghĩ rằng mình nhất định sẽ chẳng bao giờ thất hứa.
Thế nhưng tới cả việc dẫn cậu đi ngắm hoa, hay là nghỉ một ngày cuối tuần để dẫn cậu đi dạo Bờ Hồ, thảnh thơi cầm trên tay cây kem chanh bạc hà và đi khắp các ngõ ngách Phố cổ, những lời hứa nhỏ nhặt như thế sau cùng Huân cũng chẳng làm được.
Huân thấy những chấm vàng trước mắt như nhòe đi, gió thổi qua mạnh tới mức khiến cho anh chảy cả nước mắt. Nước mắt rơi xuống, thấm vào khẩu trang, nơi gò má bắt đầu khó chịu vì cảm giác ẩm ướt.
Vẫn chạy xe băng băng trên con đường ngập nắng, khung cảnh nhòe nhoẹt trước mắt Huân chợt xuất hiện một bóng hình nho nhỏ. Bóng hình ấy đứng ở bên cạnh những bông hoa dã quỳ, đôi bàn tay thon dài đang cầm chiếc máy ảnh đặt ngang tầm mắt, mái tóc bạch kim giống như đang phát sáng dưới ánh nắng, hòa vào sắc vàng của hoa dã quỳ, giống như có thêm một mặt trời nhỏ.
Tầm nhìn trước mắt không được rõ ràng cộng với trong lòng đang vướng bận với những suy nghĩ mông lung, Huân suýt chút nữa đâm trúng vào người con trai đang ở trước mặt. Trong lúc bối rối không kịp phản ứng, thay vì lách xe sang hướng khác để tránh, Huân lại gấp gáp lấy tay bóp cả phanh trước lẫn phanh sau của chiếc xe. Chỉ còn cách người kia khoảng chừng một gang tay, chiếc xe đứng khựng lại rồi đổ cái rầm, Huân ngã sõng soài ra đường.
Cậu trai kia đang đứng căn góc để chụp hình, thấy có xe máy lao tới thì hoảng hốt tới mức đánh rơi cả máy ảnh đang cầm trên tay. Một tiếng động khá lớn vang lên, cậu quay sang nhìn thì đã thấy người kia ngã ra rồi bị xe máy đè lên chân. Không có thời gian để ý quá nhiều, cậu vội vã nhặt lại máy ảnh bỏ vào balo, sau đó chạy tới giúp người kia.
"Anh gì ơi anh có sao không?" Dựng được chiếc xe máy dậy, cậu quay sang nhìn người kia rồi cất tiếng hỏi.
Huân ôm chiếc chân bị xe máy đè lên đau điếng, một bên bàn tay bị mài xuống đường trầy xước chảy cả máu, đau tới mức không còn tỉnh táo để làm bất cứ điều gì. Bên tai chợt vang lên một giọng nói thật trầm và quen thuộc, giọng nói dù có qua bao năm, dù có lẫn vào trong vô vàn giọng nói khác thì anh vẫn có thể nghe ra, quen thuộc tới mức anh thấy chân tay mình tự nhiên cũng gác lại việc phải đau đớn, để cho chủ nhân của nó dồn sự chú ý vào một thứ khác quan trọng hơn. Ngay lập tức, Huân ngẩng đầu dậy và nhìn người kia với đôi mắt mở lớn.
"Quang..."
Bốn mắt nhìn nhau và có đôi bàn tay đã mềm nhũn ra tới mức buông thõng xuống, chiếc xe máy lại đổ cái rầm thêm một lần nữa về hướng ngược lại.
Huân đã nghĩ mình sẽ tới Sài Gòn và ở lại đó rất lâu, tưởng tượng mình mải miết đi tìm Quang trên khắp các con đường ngõ ngách từ ngày này qua ngày khác. Anh sẽ cứ đi như vậy dù cho mọi thứ mông lung vô định hay là cậu sẽ ghét anh như những gì cậu nói, anh cũng nhất định phải tìm được cậu.
Huân nghĩ về định mệnh của ba lần gặp gỡ, nghĩ năm tháng mài mòn, những bi quan, nỗi buồn choáng ngợp, anh đã chẳng còn là một người lãng mạn thuần túy. Huân chẳng là gì hết, Huân trống rỗng và nhàm chán.
Nhưng rồi, lần tình cờ gặp gỡ thứ ba, Huân gặp Quang ở Đà Lạt.
Huân vẫn nhớ.
Lần thứ nhất, là tình cờ.
Lần thứ hai, có thể là may mắn.
Còn tới lần thứ ba, thì chính là định mệnh.
Quang im lặng chẳng nói gì thêm, trên gương mặt chỉ có sự bình thản không chút cảm xúc giống như ngày đầu anh gặp cậu. Cậu dựng lại chiếc xe máy, đạp chân chống xuống để nó không bị đổ thêm một lần nào nữa, sau đó mới tiến tới chỗ anh, xem xét phần chân khi nãy bị xe máy đè lên.
Cậu lờ đi một tiếng 'Quang' anh gọi khi nãy. Sau bao năm chẳng gặp, điều Quang nói lại là câu hỏi chân anh còn đi được không. Huân đã đáp lại qua loa như một phản xạ rằng chân mình chỉ bị bầm thôi, mắt anh trước sau vẫn luôn nhìn Quang dù biết cậu đang né tránh. Chân tay anh thật sự đã gác lại cơn đau rồi, trước mắt anh, tâm trí anh giờ đây chỉ còn mái đầu nhuộm bạch kim như đang phát sáng.
Huân thấy Quang đỡ anh dậy, bảo anh ngồi lên xe. Huân thấy mình ngồi sau lưng Quang, để cậu chở đi một quãng đường. Lúc tỉnh táo lại thì đã thấy mình đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, trước mặt là Quang đang bóp một ít thuốc ra miếng bông băng để xử lý vết thương cho anh.
Xung quanh căn phòng là rất nhiều dụng cụ, phông nền và bóng chiếu để hỗ trợ cho việc chụp ảnh giống như một studio nho nhỏ. Từ lúc chở anh đi tới đây tính cho đến hiện tại, Quang vẫn luôn duy trì sự im lặng. Đầu ngón tay cậu trong lúc xử lý vết thương thỉnh thoảng sẽ chạm vào lòng bàn tay Huân, truyền tới một chút cảm giác lạnh lẽo khiến cho anh cũng chẳng cách nào mở lời bắt chuyện, dù đó giờ anh vẫn luôn tự thấy mình là một người hoạt ngôn.
Lúc dự định sẽ vào Sài Gòn, mỗi ngày Huân đều tự mình vẽ ra trong đầu rất nhiều viễn cảnh, rằng anh sẽ gặp Quang trong hoàn cảnh nào, sẽ nói với cậu những gì, hay là cậu sẽ phản ứng ra sao. Anh đã nghĩ nếu như Quang tức giận, anh sẽ tiến tới ôm lấy cậu, nếu như Quang bật khóc, anh cũng sẽ tiến tới ôm lấy cậu, kể cả cậu có đẩy anh ra, anh cũng sẽ nhất quyết ôm lấy cậu và nói với cậu thật nhiều lời xin lỗi. Chỉ là anh lại chẳng ngờ tới, Quang lại lặng im và bình tĩnh đến thế.
Sát trùng và bôi thuốc xong, Quang cẩn thận băng bó lại vết thương trên tay Huân, sau đó đặt vào bàn tay vừa mới băng bó của anh hai miếng cao dán lấy ra từ chiếc hộp sơ cứu.
"Cái này tí nữa về anh dán vào chỗ bầm ở chân nhé."
Huân đang thầm nghĩ, Quang nhắc tới từ 'về' có phải là muốn đuổi khéo anh đi rồi không. Ngay lúc cậu định thu tay lại, anh liền nắm chặt lấy, cả đôi bàn tay dài nhỏ và miếng cao dán đều đã nằm gọn trong tay anh dù cậu đã thử giật tay mình về thêm một lần nữa.
Huân thấy người trước mặt khẽ nhíu mày, môi mím lại như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đầu cậu hơi cúi thấp xuống, từ lúc bước vào căn phòng này tới giờ chẳng thấy có lúc nào cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Sau vài lần cố giật tay mình ra khỏi tay anh nhưng chẳng được, cậu cuối cùng cũng phải gắt lên và gương mặt đã không còn vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu.
"Bỏ ra đi."
Câu nói gọn lỏn bật thốt lên, chẳng có chủ ngữ vị ngữ, giống như đang tức giận, giống như đang ra lệnh.
"Quang nói chuyện với anh một lát thôi, có được không?"
Vẫn nắm chặt lấy tay cậu chẳng buông, Huân nhẹ nhàng cất tiếng nói, ánh mắt vẫn không thôi hướng về phía cậu cho dù chẳng được đáp lại.
Ngay lúc Quang định gắt lên thêm một lần nữa thì tiếng gõ cửa chợt vang lên. Thấy bóng dáng của một người con trai lạ mặt ở cửa ra vào, Huân mới ngại ngùng gỡ tay Quang ra.
"Quang nhắn anh pha một ít trà tiếp khách."
Trên tay người con trai kia thật sự là một chiếc khay có để trà và một ít bánh quy. Huân còn thấy anh ta đang cười với đôi mắt cong cong híp lại xem chừng như rất chào đón Huân tới chơi.
Quang đứng dậy rồi tiến tới đỡ lấy chiếc khay để trà bánh từ tay người kia. Lúc đứng quay lưng lại với Huân và nhìn anh ta, cậu lại nhăn nhó mặt mày rồi nói chuyện với anh ta bằng khẩu hình miệng kiểu, em nhờ anh pha trà lúc nào? Anh ta nhìn xong thì nhún vai giả bộ như không biết gì hết, còn nói to hơn cả khi nãy để chắc chắn rằng người đang ngồi phía sau lưng Quang cũng có thể nghe rõ.
"Hai đứa ngồi chơi nhé, anh còn đang dở tí việc ngoài kia,"
Nói xong rồi, người con trai đó liền quay lưng đi mất, trước khi đi vẫn không quên đóng cửa lại như để tạo cho hai người đang ở trong căn phòng một không gian riêng tư nhất có thể.
Lúc quay lưng lại đối diện với Huân, Quang đã lấy lại vẻ bình tĩnh như ban đầu. Tiến tới đặt chiếc khay xuống bàn rồi ngồi về phía đối diện anh, cậu chậm rãi nói với anh từng câu.
"Giờ anh muốn nói chuyện gì?"
"Nếu muốn hỏi mấy năm vừa qua em đã sống thế nào, thì xin cảm ơn, nhờ có anh, hiện tại em đang sống rất tốt. Công việc ổn định, làm ông chủ nhỏ, có studio của riêng mình, tiền bạc không phải lo nghĩ, có người yêu quan tâm chăm sóc, cụ thể hơn thì chính là người khi nãy anh vừa gặp, anh ấy đối với em rất tốt."
"Em dẫn anh về đây chỉ để xử lý vết thương, vì cảm thấy áy náy khi thấy anh bị ngã ngay trước mặt như vậy, ngoài ra thì không có ý gì khác. Vết thương cũng sát trùng xử lý xong, em cũng hết trách nhiệm, em với anh đã không còn liên quan gì tới nhau nữa từ lâu rồi."
"Anh cũng thấy đấy, chúng ta gặp nhau chỉ toàn dẫn đến xui xẻo, lúc nào cũng là bị thương trầy xước đủ kiểu. Đã xui xẻo như vậy thì nên cắt đứt hoàn toàn từ đây đi."
Chẳng thể chen ngang vào được lời cậu nói, Huân ngồi ở đó lặng yên, lặng yên tới đờ đẫn. Trà còn chưa kịp rót ra chén, bánh quy còn chưa kịp ăn, giờ thì không còn là đuổi khéo, anh thật sự đã bị thẳng thừng đuổi đi.
...
Chẳng biết đã qua bao lâu kể từ lúc Huân bước những bước đi khập khiễng ra phía ngoài, chỉ biết rằng trà trong ấm đã nguội lạnh mà vẫn chưa ai đụng đến và Huyền Thạc đã vẽ xong được một bức tranh, anh vẫn thấy Quang ngồi ngẩn ngơ ở trong studio. Quang thậm chí còn không nhận ra anh đã tiến tới ngồi vào chỗ mà khi nãy Huân vừa ngồi. Tay cậu vẫn cứ mân mê vết nứt trên ống kính máy ảnh.
Chiếc ống kính dùng qua bao năm, đã lỡ làm rơi bao lần mà vẫn chẳng vỡ. Vậy mà tới khi gặp người kia, lần đánh rơi này thật sự đã làm nó vỡ mất rồi. Đúng là như thế, lần gặp nhau nào cũng chỉ dẫn tới xui xẻo.
"Chắc chắn em đang cố tình." Mãi một lúc lâu sau, Huyền Thạc mới cất tiếng nói.
Quang cuối cùng cũng chịu đặt chiếc máy ảnh xuống, cậu ngước mắt lên nhìn rồi hỏi lại anh.
"Cố tình gì cơ?"
Huyền Thạc với lấy một chiếc bánh quy rồi cho vào miệng nhai nuốt. Sau khi vẽ xong một bức tranh thì cũng đã tới tầm trưa, cảm giác đói cồn cào khiến anh có chút mất kiên nhẫn.
"Cố tình ở lại Đà Lạt, cố tình nhuộm tóc màu bạch kim, cố tình đi ngắm hoa dã quỳ nở mỗi ngày. Cố tình rồi gặp được người cần gặp thì em lại đuổi đi."
Cố gắng giấu đi cảm xúc trên gương mặt nhưng tai thì đã đỏ bừng, Quang cãi lại từng lời anh nói với tông giọng càng lúc càng cao.
"Em tới Đà Lạt vì khí hậu trong lành, nhuộm tóc bạch kim là vì em thích, ngắm hoa dã quỳ nở vì nó đẹp. Không có cố tình nào ở đây cả."
Anh ngả người ra phía sau để tựa vào lưng ghế, một tay ôm đĩa bánh quy, tay còn lại thì bốc liên tục từng chiếc bánh cho vào miệng nhai nuốt xem chừng đang rất hưởng thụ. Quang dường như mất kiên nhẫn vì không thấy anh đáp lại sau tất cả những lời thanh minh, anh cũng chỉ nhún vai một cái và chẳng có ý định sẽ nói thêm điều gì.
Tự cảm thấy bản thân đang bị đàn anh trước mặt mỉa mai, Quang cố chấp nói thêm.
"Chẳng ai đi quay lại với người yêu cũ cả. Chẳng khác gì đi giẫm chân hai lần vào một bãi phân."
Nghe xong thì Huyền Thạc liền cười phá lên, cười tới phun hết bánh đang nhai trong miệng ra ngoài.
"À, ra là vậy." Phủi đi vụn bánh dính ở hai bên mép, anh nuốt xuống chỗ bánh quy đang nhai dở còn sót lại trong miệng, sau đó mới tiếp tục nói để từng câu từng chữ phải thật rõ ràng.
"Cái thằng Huân đó hóa ra chỉ là đống phân."
Lần này thì không chỉ có tai đang đỏ ửng lên, mặt mũi cũng vì không kiềm chế được mà đỏ bừng. Quang bắt đầu gắt lên.
"Ý em không phải thế."
Nói xong rồi, mắt lại bắt đầu đầy nước như sắp khóc. Quang có cảm giác như buồng phổi đang bị cái gì đó đè lên khiến cho việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Người đó, cái người mà cậu vừa gọi là người yêu cũ, thật sự không phải như thế.
Người đó, tới bên cậu vào một ngày trời thu se lạnh, lấy ra từ trong hộc bàn đủ thứ chỉ để an ủi cậu. Nói với cậu rằng nếu cậu khóc hay chết đi, người đó nhất định sẽ khóc mất. Người đó ôm cậu vào lòng khi cả thế giới này đều tàn nhẫn với cậu. Người đó cười với cậu rất đẹp, giống như mùa xuân đến và cái lạnh của những ngày đông đang dần tan đi. Người đó thật sự đã từng, và cho tới hiện tại, lúc nào cũng đẹp đẽ như thế.
Nghĩ xong rồi, trước mắt lại nhòe nhoẹt, nước mắt lại thật sự rơi. Đã qua bao năm, hóa ra vẫn có thể vì người đó mà rơi nước mắt dễ dàng như thế.
Quang cảm nhận được một bàn tay khẽ khàng đặt trên vai mình, giọng nói của người trước mặt đã không còn vẻ gì đó như là trêu đùa hay mỉa mai sự không nhất quán trong lòng cậu.
"Anh đã nói rồi mà, là em cố tình."
Hồi sáng khi cậu tuôn ra một đống ngôn từ chẳng mấy hay ho để đuổi người đó, thậm chí một tách trà cũng không chịu rót ra mời người đó, đôi mắt người đó nhìn cậu hằn lên từng vệt đỏ, như hằn lên sự đau thương. Anh bước khập khiễng tới gần cậu, cúi người xuống ôm chặt lấy cậu, dù đã gắng sức đẩy ra, anh vẫn ôm cậu vào lòng thật chặt.
Cái ôm sau bao năm vẫn thật vừa vặn. Hương bạc hà man mát quen thuộc dần choáng ngợp lấy khoang mũi, cái mùi man mát mà bình yên năm nào khiến cho trái tim Quang mềm nhũn chẳng thể phản kháng lại.
"Anh xin lỗi."
"Anh thật sự xin lỗi."
"Quang à, anh xin lỗi."
"Chúng ta đã ở bên nhau đủ lâu để anh biết em đang nói dối. Chừng nào em còn nhìn anh với ánh mắt như thế, anh vẫn sẽ nghĩ rằng em còn yêu anh. Nên dù em có đuổi anh cũng sẽ không đi đâu hết."
"Anh đã định sẽ vào Sài Gòn tìm em và nhất định phải tìm được em. Gặp em ở đây là may mắn, chắc chắn là may mắn. Anh sẽ không đi đâu hết."
"Ngày mai, ngày kia, những ngày sau đấy, anh sẽ tới đây thường xuyên, cho tới khi Quang chịu nói chuyện với anh, hoặc hạnh phúc ở bên người khác, hạnh phúc đủ để anh có thể từ bỏ. Còn không thì anh sẽ vẫn sẽ tới đây."
"Mai anh lại tới gặp Quang, nhé?"
Dù chẳng nói chẳng rằng, để anh ôm một lúc lâu rồi lại đẩy ra đuổi anh mau đi ngay đi, Quang lại thật sự có chút mong chờ, rằng ngày mai anh thật sự sẽ tới.
230316
TBC
---
một ngày bình thường vào cuối tháng 12, trong lúc đang vật vã với đừng chia tay vào mùa đông, chẳng liên quan gì nhưng tự nhiên mình nhớ tới huân với quang, rồi mình đã viết một cái stt thế này.
mồm nói thôi vậy, còn nhiều việc phải làm, còn nhiều plot chưa viết, còn nhiều cái hứa rồi vẫn chưa làm, nhưng mà trong đầu vẫn cứ nghĩ, nghĩ mãi rồi mình quyết định dẹp bỏ sự quê đi, rồi thật sự viết cho you had me at hello một cái ngoại truyện, sau khoảng chừng 1 năm kể từ lúc kết thúc nó. mọi người đừng cười mình nha, mình biết mình rất là quê và sống không có chính kiến một tí nào hết huhu.
lúc đầu mình chỉ định gói gọn chiếc ngoại truyện này trong 1 chap thôi. mà viết rồi mới thấy có nhiều thứ quá nên đã chia nhỏ ra, nên chắc là chiếc ngoại truyện này sẽ kéo dài thêm khoảng 2 chap nữa á.
ừ thì vẫn là vì không nỡ, nên mình đã đem huân với quang trở lại đây 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip