❛Ai thèm ăn với anh ta.❜
❛Cô nghĩ tôi muốn lắm chắc.❜
*♪♪♪*
"Sung Kyung, vào đây."
Bị gọi bất ngờ, cô chỉnh sửa lại quần áo rồi mới đi vào.
"Lại đây." - Trưởng phòng Yoon ngoắc cô.
Sung Kyung rụt rè đi vào phòng tập, ánh sáng của phòng tập chiếu thẳng vào mắt, cô có chút khó chịu nhăn mặt, từ từ đến chỗ trưởng phòng Yoon.
"NCT Dream, tập hợp hết lại đây."
Một tiếng nói của chị Yoon, tất cả thành viên liền đi đến, tập trung lại.
"Đây là quản lý mới của mấy đứa, em giới thiệu đi."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô, áp lực chồng chất áp lực. Mấy cái người này, làm gì mà nhìn chằm chằm thế không biết, làm người ta ngại chết đi được.
"Chào mọi người, em là Kim Sung Kyung, từ hôm nay em sẽ là quản lý mới của nhóm các anh, mong được các anh giúp đỡ." - Cô cúi đầu chín mươi độ chào tất cả mọi người.
"Chào em, hợp tác vui vẻ."
Một thành viên đại diện đứng ra chào hỏi với cô, đưa tay ra trước mặt cô, tươi cười nói.
"Vâng, hợp tác vui vẻ." - Sung Kyung lịch sự đưa tay ra, bắt tay với người kia.
"Anh là Mark Lee, người lớn tuổi nhất trong nhóm cũng là trưởng nhóm NCT Dream, có chuyện gì không biết, em cứ hỏi anh là được." - Anh nhẹ nhàng nói với cô.
"Vâng."
Sung Kyung thật sự bị sự tốt bụng của Mark làm cho tan chảy, người gì đâu vừa đẹp trai vừa dịu dàng, chưa kể thân thiện vô cùng, đây chính là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, là bạch mã số một trong lòng cô.
"Vậy thì em cứ làm quen với mọi người, có gì thắc mắc cứ hỏi họ, chị trở lại làm việc nha, chúc em thành công." - Chị Yoon vỗ vai vui vẻ nói với cô
"Vâng, em chào chị."
Phòng tập bây giờ chỉ còn lại cô và các thành viên. Phải công nhận, bọn họ ngoài đời còn đẹp hơn cả trên tivi, da thì mịn màng không chút khuyết điểm, ai nấy đều sở hữu gương mặt rất điển trai, chưa kể còn rất nam tính nữa, quan trọng là họ rất thân thiện. Cô nhận công việc này quá là hời rồi, vừa kiếm ra được nhiều tiền mà còn được bổ sung 'vitamin' cho mắt mỗi ngày, thế này mới là cuộc sống chứ, haha.
"Sung Kyung, để anh giới thiệu thành viên có trong nhóm. Từ trái sang phải, Ren Jun, Chen Le, Je No và Hae Chan, còn hai người nữa nhưng họ có việc bận nên có thể về trễ, anh sẽ nói cho em sau."
"Vâng."
"Em chắc bằng tuổi Ji Sung nhỉ?" - Chen Le ngồi xuống bên cạnh Sung Kyung.
"Ji Sung?" - Sung Kyung hỏi.
"À, đó là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, em ấy sinh năm 2002."
"Em sinh năm 2003."
"2003? Nhỏ hơn cả Ji Sung." - Hae Chan giật mình lên tiếng.
Mọi người đều rất ngạc nhiên, thật không ngờ cô bé này còn nhỏ hơn cả Ji Sung, có lẽ cũng chỉ là sinh viên năm hai đang tìm việc làm bình thường, không đáng lo ngại. Quản lý cũ của bọn họ cũng là một sinh viên nhưng lại vô cùng thâm hiểm, hết lần này đến lần khác cứ đu bám lấy bọn họ, công việc được giao cũng không màng đến, suốt ngày chỉ làm đẹp rồi đi cua trai, chưa kể lúc đến nhà đài, một hai đi bắt chuyện với nhóm nhạc nam khác. Có lần cô gái kia còn dám lừa bọn họ, cuỗm mất gần một triệu won tiền thu lợi nhuận từ việc album, cũng may trưởng phòng Yoon tinh ý đoán ra được nếu không bao nhiêu công sức quảng bá cứ thế mà rót vào túi tiền của cô ta.
Chính vì thế, lúc tuyển chọn quản lý mới, đích thân trưởng phòng Yoon đi giám sát. Tránh để chuyện cũ lặp lại, lần này việc tuyển chọn rất gắt gao. Mới ngày hôm qua, chị Yoon đến phòng tập báo cho bọn họ biết về quản lý mới, cũng có nhắc đến cô bé này còn ở độ tuổi đi học, đừng lơ là cảnh giác, phòng bệnh hơn chữa bệnh.
"Vâng, em là sinh viên năm hai, học ngành thiết kế đồ họa." - Cô nói.
"Vừa đi học vừa đi làm sao? Cực quá nhỉ."
Ren Jun mở một chai nước lọc, vừa hỏi chuyện vừa đưa nước cho cô .
"Cũng không đến mức đó, em ở cùng hai người chị họ, rất vui vẻ."
"Thật sao, vậy thì ba mẹ em cũng không quá lo lắng." - Je No nói.
"Phải, dù là ở chung nhưng em vẫn nên ---".
"Yah ho! Bọn này về rồi đây, pizza, gà, hamburger còn bốc khói, ăn lẹ đê."
Một giọng thanh niên cắt ngang lời của cô, mọi người đều đưa mắt nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng
Là một chàng trai với mái tóc màu hồng pastel, toàn thân diện một cây đen, bên ngoài khoác một chiếc áo phao dài đến mắt cá chân, mặt còn đang hơi ửng đỏ vì mới đi trời lạnh về. Nhìn xuống hai tay, mỗi bên đều cầm hai, ba túi giấy to sụ, là đồ ăn.
"Về rồi đó à Jae Min."
"Đồ ăn về rồi, đói chết đi được."
Chen Le và Je No đi đến chỗ chàng trai tóc hồng kia, cầm lấy túi đồ ăn.
"Hửm? Ai phía đằng kia thế?"
Thấp thoáng nhìn thấy một cô gái lạ mặt, Jae Min nổi cơn tò mò hỏi.
"Là quản lý mới, em ấy tên là Sung Kyung." - Hae Chan vừa mở một lon nước ngọt vừa trả lời.
"Ồ, chào em, anh là......Hửm? Là cô bé hôm nọ ở cửa hàng tiện lợi đây mà."
Jae Min ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Sung Kyung. Phải, chính là gương mặt này, chính là cô bé dữ dằn hôm nọ, dữ dằn đến nỗi làm anh có chút liên tưởng cô bạn gái của mình. Cũng thật trùng hợp, gặp lại ở đây, lại còn là quản lý mới nữa chứ, nhiều chuyện vui sắp xảy ra rồi đây.
"Hả? Là người hôm nọ với cái tên đáng ghét kia." - Sung Kyung ngạc nhiên không kém.
"Ủa? Hai người biết nhau à?" - Mark hỏi.
"Phải, gặp nhau trong hoàn cảnh cũng rất là thú vị, phải không?"
Jae Min tươi cười nói.
"Rất là thú vị, thú vị đến nỗi em không thể quên được." - Cô nghiến răng trả lời.
Nhớ lại ngày đêm hôm đó, làm máu điên trong người cô lại sôi lên, hừ, biết vậy trước khi về, cô nên đấm một cái cho bõ ghét.
Mà khoan đã, bọn họ bảo còn hai thành viên nữa, người này Jae Min thì người kia là Ji Sung. Tối đó, người này đã gọi anh ta là Ji Sung.....Đừng có nói, người tên Ji Sung lại chính là......
"Em về rồi đây, mọi người đang ----"
"Là tên đáng ghét tối hôm nọ." - Sung Kyung bật dậy, chỉ thẳng mặt Ji Sung.
"Là cô gái biến thái."
Ji Sung cũng ngạc nhiên không kém, phản ứng rất nhanh, cũng chỉ thẳng mặt Sung Kyung.
"Hai người.....Sao vậy?" - Je No khó hiểu hỏi.
"Thật là xui xẻo, vậy mà gặp lại anh, không ngờ số tôi lại đen đủi như này."
Sung Kyung bĩu môi, lời nói cọc cằn, khó chịu.
"Cô gái biến thái, tôi mới là người nên nói câu đó." - Ji Sung nhăn mày, nói lại.
"Anh nói ai biến thái?"
"Tôi nói cô đó, vừa biến thái vừa tự luyến."
Đôi co qua lại, không ai nhường ai. Mọi người trong phòng trừ Jae Min đều mang một dấu hỏi chấm to đùng, hai người này bị cái gì vậy hả?
"Em biết chuyện gì không Jae Min?" Mark nhìn sang hỏi.
"Em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác."
"Bọn họ quen biết nhau từ trước rồi sao?"
Hae Chan đang ăn pizza cũng hóng hớt hỏi chuyện.
"Đúng hơn là một cặp oan gia ngõ hẹp, sau này nhiều chuyện vui xảy ra lắm, mọi người cứ tận hưởng đi, haha." - Jae Min cười rất vui vẻ, ngồi xuống bên cạnh Hae Chan.
"Được rồi, anh xin can hai đứa, ngày đầu gặp mặt, chúng ta cũng nên vui vẻ ngồi ăn với nhau chứ, đúng không?" - Ren Jun cắt ngang màn đấu khẩu của hai người kia.
"Ai thèm ăn với anh ta."
"Cô nghĩ tôi muốn lắm chắc."
"...." - Mọi người.
Cuối cùng cũng hạ nhiệt, mọi người ngồi xuống ăn uống cùng nhau. Cả buổi, hai người họ cứ uy hiếp ánh mắt lẫn nhau, bữa ăn nồng nặc mùi thuốc súng, mất hết cả khẩu vị.
Kết thúc giờ làm, Sung Kyung mang một bụng khó chịu đi về.
"Nếu biết anh ta có mặt ở đó, có chết mình cũng không thèm đi tuyển chọn, ais, ham tiền làm gì, Sung Kyung ơi là Sung Kyung."
Cô vừa đi vừa đi vừa lẩm bẩm tự nói bản thân, người đi trên đường đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, trông như con điên.
Về đến nhà, cô lên diễn đàn Cover, bấm vào khung đăng bài, lẹ tay gõ bàn phím, vài phút sau liền bấm enter, đăng bài.
[bible_030303] đã đăng một bài viết
'Hôm nay đúng là xui xẻo, đi làm gặp phải tên đáng ghét. Số tôi có phải là đen đủi quá không?'
Hài lòng lắm, hả dạ lắm!
Sung Kyung cười khúc khích, soạn quần áo đi tắm rửa.
"Tâm trạng không tệ nhỉ?" - Hina đang nấu mì, quay người hỏi.
"Là pasta, mùi thơm quá."
Sung Kyung đi đến chỗ Hina, mắt sáng rực nhìn nồi sốt cà chua đang sôi sùng sục, tỏa mùi thơm ngào ngạt, đói bụng quá đi.
"Tắm rửa đi rồi ăn cơm, tối nay chị Jung Yeon tăng ca sẽ về trễ."
Hina vừa nói vừa đổ mỳ ra rổ.
"Vâng, em đi tắm đây."
Mười lắm phút sau, Hina vừa dọn xong cơm thì cô cũng vừa tắm xong, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, bụng cô réo liên tục, biểu tình đòi muốn ăn.
"Mời cả nhà dùng cơm." - Sung Kyung vừa bẻ đũa vừa nói.
Gắp một đũa mỳ thật to, một mồm toàn là mỳ, Sung Kyung hạnh phúc, liên tục gắp mì ăn.
"Ngon quá đi, đúng là chị Hina, nấu ăn siêu đỉnh."
Cô đưa ngón tay cái, ý muốn nói rằng món mỳ ý này thật sự rất ngon.
Hina nhìn cô em gái ham ăn của mình, ăn uống thật mất nết, trên miệng toàn là nước sốt cà chua, đúng thật là bó tay.
"Em ăn sạch sẽ một chút đi, ăn từ từ thôi, ai giành ăn với em đâu." - Hina rút khăn giấy lau miệng cho Sung Kyung.
"Nhưng em rất đói."
"Này này, hôm nay nhận việc như thế nào, vui không?" - Hina chống cằm hỏi.
"Thôi thôi, nhắc lại càng thêm bực."
Nhớ lại cái tên đáng ghét kia, làm mất hứng ăn.
"Em gặp phải một tên đáng ghét, rất là đáng ghét."
Sung Kyung vừa nhai vừa kể lại mọi chuyện cho Hina, tay chân thì cứ múa lung tung cả lên.
"Là vậy sao? Tại sao em lại nhìn chằm chằm vào cậu con trai kia, người ta nói biến thái cũng là đúng."
"Không có, do em vô tình nghe được bài hát anh ta nghe chính là bài hát do em cover lại, cứ tưởng là fan, em vui quá nên quên mất."
"Cái này cũng quá là oan gia đi, chúc em làm việc vui vẻ, haha." - Hina cười rất hả dạ.
"Nếu không phải việc này lương cao, thì dừng hòng em đi làm, hứ."
"Đồ ham tiền."
"Em sẽ xem lời nói vừa rồi của chị là một lời khen, chị làm em ngại quá."
Đúng thật là không biết xấu hổ, không biết con bé này đắp bao nhiêu lớp xi măng thế không biết. Hina chán nản lắc đầu, giơ hai tay đầu hàng trước Sung Kyung.
Dọn dẹp xong, Hina lên phòng tiếp tục hoàn thành bài tập được giao. Đột nhiên điện thoại bên cạnh vang lên, Sung Kyung thả bút xuống, nhận điện thoại.
"Sung Kyung."
"Chị Ko Eun?"
"Này này, ngày mai em đến phòng thu, chị có một vài chuyện muốn nói với em."
"Vâng, nhưng để tối được không, em phải đi làm."
"Đi làm? Ồ, vậy thì tối mai bảy giờ ở phòng thu."
"Vâng."
Sung Kyung hiện tại rất buồn ngủ, vừa ăn no thì mắt cũng nhíu lại, nếu không phải chạy deadline thì bây giờ cô đang chăn ấm nệm êm rồi.
Vẫn nên mở nhạc, sẽ tỉnh táo hơn một chút. Sung Kyung gần đây rất thích bài 'Only' của Lee Hi, một ngày cũng phải nghe hơn năm bảy lần, cô rất thích giọng hát có màu độc đáo như Lee Hi, chưa kể bài hát này cũng rất nhẹ nhàng, trầm lặng lại vô cùng sâu lắng, rất thích hợp nghe vào mỗi tối.
Lại một lần nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là một dãy số lạ, cô e dè nhận máy.
"Ai vậy?"
"Là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip