3 jisung mất tích vì bận thành một con mèo mập

- Taeyong,Jaehyun hyung ?

sao hai anh ở đây?

Renjun ngạc nhiên nhìn hai anh lớn của nhóm trước cửa

- "Chúng ta sẽ họp gia đình Renjun à"_ Mark giải thích rồi bọn họ tiến vào phòng

trùng hợp lúc này các thành viên khác cũng quay về kịp

cả đám gật đầu thay cho lời chào hỏi

nhanh chóng vào nhà nhìn jisunng trên chiếc ghế nhỏ

mắt em to tròn hơn và đôi tay ấy...
cũng vểnh lên, cái đuôi phe phẩy trên mặt bàn kính trong suốt.  Dream lúc này cũng đã có câu trả lời trong lòng mình rồi

vì họ là người gây ra nguyên nhân vì sao Jisung biến thành như vậy

một vòng tròn bự giữa phòng khách

- Ai là người tặng em con mèo đó Jisung?_ Mark nghiêm nghị nói

- Con mèo nào ?

Lúc này Haechan giơ lên một con mèo thú nhồi bông màu đen

- Wào nó vẫn xấu _ haechan cảm thán

- À ! fan tặng em đấy. Đáng yêu ha, nhìn mặt nó là thấy muốn đấm rồi nên em bế nó về đấy

- Ý em là buổi fanmeeting hôm bữa ? _ Jaemin đen mặt nói

- Đúng vậy, em còn khoe các anh vậy mà.

" Biết vậy quăng mẹ nó đi cho rồi "- các anh đen mặt nghĩ

- Vậy em đã đưa nó qua bên bộ phận kiểm tra chưa mà đã lấy về vậy hả _ Haechan gằn giọng và nó làm Jisung sợ hãi

Lông cậu bắt đầu xù lên, đồng tử dần hẹp lại, tai cậu dựng thẳng, đuôi co quắp. Lúc này các anh cũng biết dọa cậu sợ rồi, thế là cả đám liền rói rít xin lỗi, lo rằng nếu thêm kích thích nào nữa thì em ấy không còn trong hình dáng con người.

- Em có đưa cho nhân viên mà, trước khi về em mới lại xin lấy, được cho phép rồi chứ bộ _ cậu hờn dỗi

- Nhưng mà sao các anh lại hỏi về con mèo ấy ?

Jaemin lúc này nhìn biểu cảm mọi người một lượt rồi cũng quyết đọc nội dung tờ giấy ban nãy lên

Mặt jisung dần tái lại, em không biết là ai lại làm điều đó

- Anh sẽ đi tìm người tặng em món quà đó, cũng sẽ kiểm luôn ai phụ trách kiểm tra phần này bên công ty, anh và Jaehyun nhất định sẽ lôi đầu tên đó ra bằng được _ Taeyong nghiêm mặt nhìn Jaehyun

- Tạm thời ta không biết được em sẽ biến thành thứ gì đó tệ hơn , nên cần gì thì nói tụi anh, tuyệt đối không ra ngoài một mình_ Jaehyun nhắc nhớ em kĩ càng, sau một hồi cùng Taeyong về 127

Chung quy em vẫn đang hình hài con người, không gì là bất tiện, mỗi cái ra ngoài đường là phải dấu kỹ xíu. Còn các anh thì cũng được ưu đãi. Thề nếu Jisung là một con mèo thì không ai đáng yêu hơn em ấy đâu.

Nếu em ấy không nghe lời mà còn cãi lại thì chỉ cần sờ tai hay đuôi là em ấy liền nghe lời cực, còn thích để các anh ôm hun vuốt ve các kiểu nữa. Ra ngoài là cứ bảo vệ hết mức, sợ người ta bắt cóc em đi mất

Nhưng mà, chuyện gì đến cũng phải đến.

Hôm nay jisung được đi chợ với Jaemin để chuẩn bị cho buổi tối

lúc mua đồ xong hết, giờ chỉ cần tới cái gara lấy xe về là ổn.

Nào ngờ quay lại, chỉ thấy quần áo Jisung trên sàn gần cái cửa tự động của siêu thị . Na Jaemin chửi thề, quăng đồ vô cóp xe rồi chạy lại nhặt đồ em lên. Ngầm biết Jisung đã chuyển hóa rồi, vội gọi báo cho Mark rồi đi tìm em

Bên đây jisung sau khi mở mắt thấy tầm nhìn của mình bỗng bé lại, mọi thứ xung quanh trở nên no lớn với cậu, rõ ràng Jaemin cách cậu không xa nhưng dòng người ồ ạt xung quanh cậu làm jisung hoảng loạn
Cậu né người này rồi tông xầm vào chân người kia, cuối cùng bị bế lên cao của chị nhân viên nào đó, càng ngày càng cách xa Nana hyung. Cậu cố gọi tên anh, nhưng giờ cậu là mèo ngoài meow meow ra thì nói được gì.

Cứ thế cậu được quằng ra khỏi cổng chính siêu thị. Theo bản năng, cậu chạy lại cổng để tìm Jaemin nhưng cuối cùng cũng bị đuổi đi. Sợ hãi tăng lên, cậu bắt đầu khóc mong tiếng kêu cứu này tới tai Jaemin nhưng mà trời ạ, mưa rồi

Một giọt, hai giọt tí tách rồi rào rào
mưa như trút nước và càng ngày nặng hạt. Giờ có gào thét thì cũng vô dụng, người cậu ướt đẫm và rung bần bật. nhanh chóng tìm chỗ núp mưa thi thấy một cái bảng poster gần đó, nó như túp lều và có thể che cho cậu. Trú một hồi đợi thì mưa cũng chả giảm đi bao nhiêu, hyung thì chưa tới. Cậu nằm trên cái sàn ẩm ướt với bộ lông đen bết sệt vào nhau tạo thành nhúm phủ bởi bùn.

Bỗng có vài con mèo đi tới, cậu là người, nó là mèo nhưng mà thề là mặt nó gian manh thiệt, y chang cái nết của nó. Nó khè cậu rồi giơ móng vuốt cào ngụ ý giành địa bàn

Cậu đương nhiên đánh không lại còn rước họa vào thân thêm mấy vết xước đang rỉ máu.
Đau đớn, cậu bỏ chạy dưới cơn mưa lạnh lẽo đó.

Gió mạnh càng tăng sức sát thương lên cơ thể cậu, nhưng cậu nên dừng ở đâu bây giờ?

Chạy mãi mới tìm được chỗ trú dưới hiên nhà ai đó, cậu nhìn cơn mưa đang nhỏ dần nhỏ dần rồi tạnh hẳn.

Jisung ủ rủ vì mệt mỏi, cậu không biết mình đang ở đâu, cũng chắc chắn một điều là Jaemin không thể tìm được cậu

Không khuất phục trước độ tuổi 21 trai trẻ vậy mà không tìm được đường về, cậu quyết tâm đứng lên rồi tìm đường chạy về

Cũng may siêu thị không xa ktx nên cậu đã về được tới cổng, nhưng mà cậu đã kiệt sức lắm rồi, đường ngắn với người nhưng dài với mèo, mỏi nhừ và đau rát

" còn một chút thôi Jisung " 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip