Chap 11

Buổi tối, giờ này cũng đã sát giờ kí túc xá đóng cổng nhưng Semi lại nói muốn ăn kem mà phòng không còn, nài nỉ cô ra ngoài mua hộ vì làm biếng đi mua. Cô đương nhiên không từ chối mà nhanh chóng chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua tiện mua thêm ít đồ. Đi nửa đường thì trời mưa to, đến cửa hàng người cô cũng đã gần như hết. Dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa mà cô quên mất, không mang theo ô. Đứng dưới mái che của cửa hàng, định chờ ngớt mưa rồi chạy về thì lại thấy bóng dáng cao lớn đang đội mũ lưỡi trai đen của anh đi đến. Dáng vẻ bình thản đi dưới cơn mưa đấy sớm khiến anh ướt sũng.

- Jisung? - cô khẽ gọi

- Muộn rồi còn đi mua đồ à? - anh nghe cô gọi ngẩng mặt lên

- Tôi cần mua ít đồ, cậu ướt hết rồi kìa! Cẩn thận bị cảm đấy - cô nhìn anh một lượt

- Cậu cũng ướt rồi... - anh cụp mắt nhìn

- Mưa không ngớt gì hết, không về kịp giờ đóng cổng rồi... Cậu ở đây giờ này chắc cũng không kịp về... - cô chán nản

- Tôi không về ký túc... - anh nhìn ra ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã

- Cậu dọn ra ngoài rồi à? - cô bất ngờ

- Tôi có nhà riêng từ trước rồi..

Trường đại học Seoul bắt buộc 100% sinh viên phải ở ký túc xá vào năm đầu tiên. Sau khi kết thúc năm học họ có thể chọn tiếp tục ở lại hoặc dọn ra ngoài. Đa số đều chọn ở lại vì nhà trường cung cấp cơ sở vật chất quá tốt, mọi thứ đều có nên họ cũng chưa nghĩ đến chuyện chuyển ra ngoài sớm. Cô cũng không phải ngoại lệ, cơ bản hiện tại cũng lười tìm chỗ ở mới nên thôi làm phiền nhà trường thêm năm nữa rồi tính cũng không sao. Nhưng mà hiện tại cô mới thấy được bất lợi của việc ở ký túc xá. Hồi trước 10h ký túc xá mới đóng cổng, nhưng mới đây do có sự việc bị trộm đột nhập ở gần đấy do chủ nhà khóa cửa lỏng lẻo mà trường đã đẩy giờ đóng cửa lên thành 9h.

- Lạnh à? - anh thấy người cô đang run lên vì lạnh thì hỏi

- Cũng hơi hơi... - cô giật mình vì tự nhiên giọng anh trầm đi hẳn

- Bây giờ cậu không về được thì định ở đâu? - anh bỗng dưng hỏi đúng câu hỏi mà chính cô còn chưa có câu trả lời

- Tôi cũng không biết nữa... - cô thở dài

- Muốn về nhà tôi không? - anh ngỏ ý

- Như vậy không hay đâu.... - cô ngỡ ngàng vì sao Jisung này lạ quá

- Tại sao lại không hay? - anh tiến đến ép cô vào sát tường

- Ji..Jisung cậu sao đấy?! - cô bất ngờ trước hành động của anh

- Nhìn cậu thế này...tôi không kiềm lòng được.... - anh ghé đầu lại gần cô

- Jisung....

- Cậu càng gọi càng khiến tôi mất bình tĩnh đấy - một tay anh đưa lên giữ lấy cằm cô

- Hôm nay cậu sao vậy?!

- Tôi làm sao chứ? Chỉ là...sắp điên lên vì cậu đến nơi rồi - dứt lời anh cúi đầu hôn cô

___________________

Tiếng chuông báo thức reo lên khiến cô giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn ngó xung quanh, thì ra là cô chỉ nằm mơ thôi. Giấc mơ này có thật quá không vậy? Cô nghĩ lại mà còn tự rùng mình. Nhìn lại Semi vẫn đang nằm ngủ bên cạnh mình thì cô mới thật sự biết rằng chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ.

- Sáng rồi à? - Semi ngái ngủ hỏi

- Cậu mau dậy đi...

- Cậu làm sao mà mặt cứ đơ ra thế? Còn đỏ nữa cơ - cô bạn mắt nhắm mắt mở hỏi thăm

- Mình có làm sao đâu? Cậu chưa tỉnh ngủ nên mới nhìn thế đấy, thôi mau dậy đi nay có tiết buổi sáng đấy - cô vỗ vỗ bạn mình

- Lười quá đi thôi....

Cả ngày hôm đó cô thơ thẩn như người trên mây, học hành không thể tập trung nổi. Tin nhắn của Kang Jaehyuk sắp đạt đến 99+ cô cũng chưa vội đọc. Đầu vẫn quanh quẩn nghĩ về giấc mơ tối hôm qua. Thật sự giấc mơ đó chân thực đến đáng sợ, cô còn cảm nhận được cái lạnh của cơn mưa đổ xuống nữa cơ. Cô nghĩ lại bỗng thấy mình rất giống người xấu. Rõ là đã có bạn trai nhưng mấy hôm nay đều đang suy nghĩ về một người khác, thậm chí còn mơ thấy những việc không đứng đắn với người ta.

- Aeri, cả ngày nay cậu cứ thơ thẩn cái gì vậy? - Semi đang đi ăn trưa cùng cô thấy cô vẫn mơ màng chả chịu ăn liền hỏi

- Có sao đâu..

- Nhìn cậu không vui gì hết, thôi được rồi! Ăn xong chị đây bao cưng đi trà sữa nhé?

Cô sốc lại tinh thần, vui vẻ đang định đưa ăn thì có người đi tới. Cô nhìn lên rồi bỗng dưng cảm thấy chưa ăn đã nghẹn

- Tớ ngồi ở đây được chứ? - Im Jiyoon từ đâu đi đến

- Cậu quen à? - Semi nhìn một lượt rồi hỏi cô

- Cũng không hẳn...

- Gì chứ? Hôm trước ta còn đi ăn với nhau mà nay cậu quên mình rồi sao? Tớ buồn đó! - cậu ta vẫn vờ như thân thiết

- Tôi không có ấn tượng với cậu mấy.. Thôi lỡ rồi thì ngồi đi - cô không bằng lòng nhưng vẫn ngồi lui vào cho cậu ta ngồi

Suốt bữa cơm, cậu ta ngồi lải nhải điều gì đó mà cô chẳng hề quan tâm. Semi ngồi đối diện đang muốn nhét hết đồ ăn vào miệng cậu ta để cậu ta ngậm miệng lại nhưng không thể làm điều đó.

- À phải rồi, trong buổi giao lưu văn hoá sắp tới tớ nghe nói cậu là người phụ trách sân khấu đúng không? - cậu ta hai mắt sáng ngời hỏi cô

- Phải, có vấn đề gì sao? - cô lịch sự trả lời

- Không có, chỉ là hôm đấy tớ với Jaehyuk cũng có một màn biểu diễn. Mong cậu sẽ chụp nhiều hình đẹp cho bọn tớ nhé! - cậu ta nói như thể đang trăm sự nhờ cô

- Sao tôi chưa nghe ai nói về chuyện này vậy? Tôi là người của ban tổ chức mà không biết là sao? - Semi ngỡ ngàng kiểm tra lại danh sách buổi diễn

- Tớ với Jaehyuk mới bàn nhau và được thêm vào hôm qua, chắc hôm nay mới có thông báo cho mọi người.. - cậu ta hớn hở

- Nếu cậu muốn có nhiều hình thì thuê thợ chụp ảnh đến mà chụp.. - Semi từ chối thay cô

- Tại sao? Chẳng phải Aeri là người phụ trách chụp ảnh à? Cậu ấy chụp cho bọn tớ thì sao chứ? - cậu ta bắt đầu khó chịu với Semi

- Chụp bình thường thì có thể chụp, nhưng muốn chụp nhiều thì cậu tự mình thuê thợ đi. Người ta cho cậu một album 100 tấm về mà lựa

- Nhưng mà tớ là người quen của Aeri hơn nữa cậu ấy còn là người yêu của Jaehyuk mà? Chẳng lẽ bọn tớ lại không được ưu ái sao?

- Cậu bỏ tiền ra book cậu ấy đi thì tôi cho phép cậu ấy ưu ái cậu

- Cậu là ai mà có quyền quyết định thay Aeri chứ?

- Thế cậu nghĩ cậu là ai mà đòi được Aeri ưu ái? Mang mười tên Kang Jaehyuk ra đây tôi cũng không cho cậu ấy ưu ái mấy người

- Cậu...đáng ghét! - cậu ta nói rồi đập bàn bỏ đi

- Cậu đấy! Nhịn nó làm gì chứ? Nó sắp leo lên đầu cậu ngồi đến nơi rồi, mình nói cậu nghe. Hôm đấy cậu chụp hai người đó xấu xí vào. Càng xấu càng tốt, mà tốt nhất chụp một tấm là đủ rồi, bẩn hết cả máy ảnh ra... Đi thôi, ta đi uống trà sữa không để ý đến người đấy nữa, nhìn là thấy ghét rồi - Semi kéo tay cô dậy đi ra khỏi nhà ăn

___End chap 11___

Ế quá mọi người oi😔 chả ai mua card cho tuôi cả😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip