Chap 3

Cô tay xách nách mang khệ nệ đeo túi rồi cầm thêm mấy quyển sách ra quán cafe gần trường. Mục đích của cô ra đây chính là chạy hết tất cả deadline để dồn hết sức vào 2 job sắp tới mà đích thân chủ nhiệm câu lạc bộ giao cho. Thật ra nói làm cho hết cho oai vậy thôi chứ cô làm gần xong rồi còn đâu. Ra đây là muốn ngắm cảnh lấy thêm ý tưởng cho concept chụp ảnh. Điện thoại rung lên báo tin nhắn, là Na Jaemin nhắn cho cô. Lần này cô hợp tác với Park Jisung. Người mà cô ấn tượng từ sáng đến tận bây giờ. Lướt thấy tên anh, cô ngay lập tức nhớ đến gương mặt điển trai không góc chết ấy. Nếu là anh thì concept chụp ảnh nào cũng sẽ cân được thôi. Nghĩ đến đấy đầu óc cô thư giãn đôi chút

- Nước của cậu đây... - một giọng trầm vang lên gần cô

Chất giọng trầm ấm có chút khàn ấy làm cô giật nảy mình. Vội vàng ngước mặt lên, thì ra là anh.

- Park Jisung?! Cậu... - cô cũng chưa biết mình định nói gì nhưng mà trong thoáng chốc bất ngờ vội gọi tên anh

- Đây là quán của tôi.... - anh ko nhanh ko chậm giải thích

- À.... - cô ngượng ngùng

- Nghe nói lần này câu lạc bộ của cậu hợp tác với bên tôi? - anh chủ động bắt chuyện

- À đúng rồi! Chủ nhiệm Na bảo tôi sẽ phụ trách dự án này... Cậu là người mẫu chính phải ko? - cô vẫn còn dè dặt hỏi anh

- Là tôi... - dù bản thân là người chủ động mở lời nhưng thái độ của anh vẫn chưa có sự niềm nở nào

- Vậy....cậu có yêu cầu gì không? Nếu có thì cậu nói với tôi, tôi sẽ lên kế hoạch. Còn không thì cậu tham khảo thử ý tưởng của tôi nhé? - cô xoay máy tính về phía anh

Đương nhiên với hành động đấy của cô thì anh không thể không ngồi xuống được rồi. Cả hai ngồi xuống nói chuyện với nhau nó vẫn dễ dàng hơn là một đứng một ngồi, với lại nói chuyện với nhau mà cứ đứng mãi nó cũng bị kì. Anh nhận lấy chiếc máy tính từ phía cô. Lướt lên lướt xuống một hồi gương mặt vẫn chưa có chút chuyển biến về thái độ nào. Cô ngồi nhìn anh mà cảm xúc lẫn lộn. Thật sự cái khí chất lạnh lùng tỏa ra từ anh khiến cô hơi lạnh sống lưng. Một phần là cái dáng vẻ chăm chú ấy của anh lại đang có ma lực nào đấy hút lấy cô, khiến cô ngày càng đắm chìm.

- Như vậy là được rồi...tôi thấy ổn... - anh quay sang nhìn cô

- Vậy khi nào cậu rảnh thì báo với tôi. Tôi còn chuẩn bị chỗ chụp cho cậu.. Hạn của các cậu là ngày nào vậy? - cô hỏi anh

- Có thể là cuối tuần sau... Cuối tuần này cậu rảnh chứ? - anh hỏi

- Tôi rảnh, nếu được mình có thể chụp luôn cuối tuần này chứ? Cậu có vướng lịch gì không? - cô xem lại lịch của mình nói

- Tôi sắp xếp được, cậu thật sự chắc là mình rảnh? Không đi hẹn hò à? - anh hỏi với gương mặt ko cảm xúc nhưng cô cứ nghe ra anh đang châm chọc mình

- À...Tôi không, tôi ưu tiên công việc hơn.. - cô nhớ lại bộ dạng giận dỗi của Kang Jaehyuk mà cũng ko khỏi có gì đấy khinh khỉnh

- Vậy cho tôi số điện thoại và tài khoản xã hội nhé? Tôi sắp xếp thời gian rồi sẽ bảo cậu - anh chủ động xin phương thức liên lạc

- Đợi tôi một lát....đây nhé. Bây giờ tôi đi trước đây, hẹn gặp lại! - thay vì trực tiếp nhập máy cho anh thì cô chọn viết cho anh một tờ note rồi vắt chân lên cổ mà đi thật nhanh

Anh chưa kịp nói gì, quay đầu nhìn lại đã chỉ có thể thấy được bóng lưng của cô. Vẫn là chiếc váy dài tay bồng, vẫn là kiểu tóc nửa đầu màu nâu ấy. Ánh nắng một lần nữa trở thành ánh sáng tâm điểm làm cô như biến thành một thiên thần. Hơn ai hết, thâm tâm Park Jisung chắc chắn sẽ nhớ mãi hình ảnh này cho đến tận sau này.

Xoay người lại nhìn cốc nước anh làm chưa vơi được quá nửa, kèm tờ note màu xanh pastel cô để lại. Giờ mới để ý tờ giấy, ngoài số điện thoại với tài khoản xã hội thì cô còn tinh nghịch vẽ thêm một chú thỏ con đang giơ tay say hi. Khóe môi anh bất giác kéo cao. Cũng đáng yêu quá nhỉ. Vậy mà có người nào đó lại chẳng biết trân trọng, lại còn nói xấu cô với anh.

Ngược thời gian về 1 tiếng trước ở ký túc xá. Kang Jaehyuk hậm hực bỏ lên phòng, vào đến nơi đã than vãn đủ điều với con người đang ngồi trước máy tính chưa hề có sự quan tâm.

- Yoon Aeri quá đáng thật đấy! Mấy tuần nay toàn học với chạy deadline, không thèm dành thời gian cho tôi gì hết! - hắn ta lải nhải

- Cậu thì rảnh chắc? - Park Jisung dù ko thật lòng quan tâm nhưng vẫn đáp lời

- Ít nhất cũng nên cho tôi ít thời gian chứ? - hắn ta bức xúc

- Đói khát tình yêu đến thế à? - anh hờ hững buông một câu

- Cũng không hẳn, xung quanh tôi thiếu gì mấy cô em mặt xinh dáng đẹp? Chẳng qua ở câu lạc bộ Aeri có job xịn, lại còn được tự do chọn model, ngu gì không vồ lấy miếng ngon? Để mà nói thì, Aeri cũng xinh. Nhưng mà không phải gu tôi. Cô gái này quá nhẹ nhàng,thứ tôi cần là sự năng động tươi vui cơ. Không thì ít nhất dáng dấp cũng phải cao ráo như Shin Nari. Tỉ lệ cơ thể phải nói là chân dài miên man như thế mới xứng đáng đi bên tôi - hắn ta luyên thuyên

- Cậu tin không? Bây giờ Yoon Aeri mê tôi như điếu đổ ấy, ko dứt ra được đâu. Đã thế còn tin người, dụ dỗ vài câu chắc chắn tôi hưởng trọn rồi. Chưa thả con mồi đi nhanh thế được, tôi vờn chưa đủ.... - hắn ta vẫn tự tin nói lớn

- Ý tứ chút đi? - anh tỏ thái độ khó chịu ra mặt

- Sao khó chịu vậy? Hay là ghen với tôi đấy? Cần tôi giới thiệu cho mấy em làm quen dần ko? - Kang Jaehyuk tỏ ra như thể mình đang phóng khoáng

- À mà quên mất, tôi bảo tôi có cái muốn cho cậu xem! - hắn ta nhanh nhau đi lại gần cậu mở điện thoại lên

Điện thoại sáng lên, hắn ta chính là lưu hẳn một bộ sưu tập mấy cô gái đang nude hay là mấy bộ đồ thiếu vải đến trầm trọng. Ko chỉ dừng lại ở làm mẫu ảnh, ảnh giường chiếu với mấy cô gái khác hắn ta cũng tự hào khoe cho anh dù hắn đang được gắn mác có người yêu.

- Sao? Đẹp không? Tôi tự chụp đấy! Vất vả lắm mới thành một bộ sưu tập như thế này đấy - hắn ta nhăn nhở

Từ lúc anh thấy hắn ta khoe cho anh mấy thứ kinh tởm này là anh đã không thể ngấm nổi loại người này. Hận không thể đấm vỡ mặt tên này, anh không thèm liếc hắn lấy một cái mà đứng bật dậy bỏ ra ngoài quay trở lại quán cafe

___End chap 3___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip