Chap 30
Tối hôm đó sau khi đôi uyên ương này nấu nướng ăn cơm xong xuôi đang ngồi xem phim cùng nhau trên sofa thì nhận được điện thoại từ người anh đáng quý Lee Jeno
– Em nghe đây, có chuyện gì mà nay anh gọi em đấy? Nhớ em à? - anh đùa cợt
– Có cái rắm mà anh nhớ mày! Anh gọi có chút chuyện.. có đang ở một mình không? - Jeno ở đầu bên kia quyết liệt nói
Anh nghe đến đây liền cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành, liền đứng dậy đi ra ngoài ban công đứng, tránh để cô nghe thấy những chuyện không hay
– Rồi anh nói đi, em ra góc khác rồi
– Chắc hôm nọ em cũng nghe Haechan kể là anh thấy SooAh ở quanh nhà ba mẹ em rồi đúng không?
– Vâng, anh ấy kể rồi..
– Lúc nãy anh đi đón Jaemin ở trường, đang chờ em ấy ở ngoài cổng thì thấy SooAh hỏi thăm tin tức của em từ sinh viên trong trường đấy.
– Thật à?
– Chuyện này không đùa được đâu, anh nhắc để em đề phòng đấy. Đừng để con bé đó làm phiền đến Aeri
– Em biết rồi, nếu cậu ta động đến Aeri em không để yên đâu.. Anh đừng có kể cho anh Jaemin biết đấy
– Anh có dám kể đâu, nhớ lại cái cảnh Jaemin với Haechan can tâm mặc váy để đánh con bé đó anh không cản nổi
Khi Jeno gợi nhắc về hình ảnh đó, anh cũng cảm thấy bất lực. Dù Jisung của quá khứ trong lúc ấy chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Có thể nói tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian đó anh không hề nhớ một cái gì cả. Ấy thế nhưng chuyện Jaemin và Haechan đòi mặc váy để đánh nhau với SooAh anh lại chẳng thể quên được. Hình ảnh hai người anh của mình cau có, giận dữ đến đỏ bừng cả mặt sống chết đòi đi tìm kẻ đã khiến em trai họ ra nông nỗi này mãi mãi là hình ảnh anh khắc cốt ghi tâm.
– Mà anh cũng nhắc em nhớ.. Aeri là người tốt, đừng làm con bé buồn..
– Anh nghĩ em là kẻ tồi tệ thế à?
– Anh nói vậy thôi, chứ anh tin em thật lòng với em ấy mà. Nhưng cái anh muốn nói ở đây chính là đừng có vì suy nghĩ lung tung vớ vẩn mà quay lại làm bạn với cồn và khói thuốc...
– Em đang cố gắng đây.. - anh vừa nói vừa quay vào trong nhà nhìn cô gái nhỏ vẫn đang ngồi ngoan ngoãn xem phim
– Aeri mà thấy thì không hay đâu..
Sở dĩ Jeno quan tâm đến cô như vậy cũng bởi bị ảnh hưởng bởi Jaemin. Tất cả những câu chuyện trước đây của cô Jaemin đều biết, và đương nhiên Jaemin biết thì bạn người yêu của Jaemin cũng phải biết để còn có cái nói chuyện với nhau chứ. Jeno gần như nghe đến thuộc lòng câu chuyện của cô. Có lẽ cũng vì đấy mà bản năng của người anh trai trỗi dậy, anh coi cô như em gái nhỏ mà quan tâm. Dù không phải là kiểu quan tâm chăm sóc để ý từng tí một, kiểu của Lee Jeno là âm thầm quan sát và bảo vệ bênh vực lúc cần thiết. Và ngay giây phút này đây chính là kiểu bằng mọi giá phải bảo vệ em gái khỏi những chuyện không hay.
– Anh tin em đi, em làm được mà
– Anh nói vậy thôi, nếu còn thấy con bé đó ở đâu anh sẽ báo lại cho em để em đề phòng. Nhưng hôm nay nó mò được đến trường rồi, có lẽ sắp tìm được thông tin liên lạc của em rồi đấy..
– Em sẽ giải quyết thoả đáng chuyện này..
Nói vu vơ thêm đôi ba câu với Jeno rồi anh cũng cúp máy để đi vào trong nhà. Cô vẫn ngồi bó gối, thu mình vào một góc của chiếc sofa. Chẳng hiểu sao, hình ảnh này lại đặc biệt bình yên đối với anh. Căn nhà này từng thiếu hơi người đến lạnh lẽo, vậy mà hôm nay lại trở nên thật ấm áp dưới ánh đèn vàng, hình ảnh người con gái anh yêu đang đắm chìm trong bộ phim đã sưởi ấm tim anh. Xoá nhoà đi hết những suy nghĩ nãy giờ của anh. Thôi kệ SooAh gì đó đi, cô ta chưa xuất hiện thì anh vẫn nên tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ này đã.
Anh đi đến ôm cô thật chặt, nhấc bổng cô lên ngồi vào lòng mình, còn mình thì vùi mặt vào hõm cổ của cô mà dụi như chú mèo quấn lấy chủ.
– Anh sao vậy? - cô đưa tay lùa vào mái tóc của anh mà xoa
– Chỉ là cảm thấy yêu em nhiều hơn..
– Anh bị sao vậy? Ai nói gì với anh à?
– Không có...
– Đừng giấu em chuyện gì nhé, có gì cũng phải kể với em. Em với anh cùng giải quyết, không được nghĩ ngợi một mình biết chưa?
– Anh biết mà...
– Thôi anh đi nghỉ sớm đi, ngày hôm nay chắc anh cũng mệt rồi - cô vỗ vỗ vào bàn tay đang vòng qua eo mình
– Vẫn muốn ôm em..
– Này, có phải là có chuyện gì không? Sao nay anh lại dính người thế?
– Bình thường không thế à?
– Cũng thế thôi, nhưng nay em thấy anh lạ lắm. Anh giấu em cái gì đúng không? Nói đi
– Anh buồn ngủ rồi, ta đi ngủ thôi..
Nói rồi anh bế cô lên khiến cô giật mình suýt ngã liền vòng tay qua cổ anh. Đánh nhẹ vào ngực anh một cái
– Anh doạ chết em rồi! Thả em xuống đi, em tự đi được mà- cô định dãy xuống
– Không muốn, thích bế em như vậy hơn - anh càng ôm chặt cô vào người
– Mau thả em xuống mà đi ngủ đi, không phải anh bảo buồn ngủ à?
– Giờ đi ngủ đây, nay cho anh ngủ chung với em nhé! Đi ngủ thôi..
Anh không cho cô cơ hội trả lời, lập tức bế cô đi về phòng ngủ. Đặt cô ngay ngắn xuống giường còn mình đi tắt đèn, ngay sau đó thản nhiên trèo lên giường. Cô đơ người trước loạt hành động vô cùng tự nhiên của anh. Cuối cùng cô chỉ biết thở dài bất lực chứ cũng không từ chối chuyện này. Ai mà lại không thích được nằm ngủ cạnh người mình yêu chứ. Cô vùi mình vào lồng ngực rắn chắc của anh, được anh ôm trọn trong cái ôm ấm áp mà chìm vào giấc ngủ. Anh thấy cô ngủ ngon rồi cũng yên tâm nhắm mắt mà ngủ. Đêm hôm đó có lẽ là đêm ấm áp của cả hai người
___ End chap 30___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip