Chap 8
Từ lúc bước ra khỏi quán, cô vẫn im lặng chẳng nói câu nào. Anh đi bên cạnh cô bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt ko quen. Dù lần trước đi chung cả hai cũng ko nói gì nhưng mà bầu không khí ấy nó thoải mái hơn thế này nhiều. Ít nhất thì lúc đấy cô vẫn tươi tỉnh mà lượn mấy vòng chợ. Còn bây giờ trông như thể không còn tâm trạng làm gì khác vậy
- Cậu...không sao đấy chứ? - anh hỏi thăm
- Tôi á?! Tôi có sao đâu - cô giật mình
- Thấy cậu không vui.. - anh nói
- Vậy sao?... - cô chẳng biết nói gì thêm
- Nếu cậu mệt thì ta dừng buổi chụp đi, ta tiếp tục sau cũng được - anh ngỏ ý tạm dừng buổi chụp hình
- Không cần phải vậy đâu, chuyện cá nhân của tôi làm sao để ảnh hưởng đến công việc được - cô từ chối
Anh không nói thêm gì, chỉ yên lặng đi theo sau cô về lại điểm chụp để di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Cả buổi chiều hôm ấy cô ít nói hơn, nụ cười trên môi cũng vô cùng gượng gạo. Chỉ có tác phong làm việc là không hề xoay chuyển, vẫn rất chuyên nghiệp và nghiêm túc.
Đến khi buổi chụp hình xong xuôi, tất cả đều đã ra về thì cô vẫn đang cặm cụi cất máy ảnh của mình một cách lề mề. Hiện tại trông cô thiếu sức sống, uể oải hơn buổi sáng nhiều
- Trời tối rồi cậu chưa về à? - cô xách cốp máy ảnh lên vai quay người lại thì thấy anh, anh lúc nào cũng ở đằng sau cô vậy sao?
- Chờ cậu về.. - anh vẫn đang tập trung vào ván game
- Muộn rồi còn để cậu phải chờ, xin lỗi cậu nhé! - cô nhanh chóng lấy lại tinh thần
- Để cậu về một mình tôi cũng thấy có lỗi... Đi thôi, trưa nay cậu đã không ăn gì rồi. Bây giờ nên đi ăn chút đi - anh kéo lấy cốp máy ảnh trên vai cô rồi đi trước
Nãy giờ cô vẫn đơ ra, chưa kịp tiêu hóa hết tất cả những lời mà anh nói nhưng vẫn nhấc bước đi theo sau. Từ sáng đến giờ, anh khiến cô có không ít suy nghĩ ngoài luồng. Bấy giờ, lời nói của Son Semi lại hiện hữu trong đầu cô. Phải rồi Kang Jaehyuk làm gì thiếu cô gái xinh đẹp vây quanh đâu. Hắn ta sẵn sàng để cô dầm mưa, chịu khổ một thân một mình biết bao nhiêu lần. Không nói ra thì không ai biết, nhưng thật sự đã vài lần cô không chịu được mà nói chuyện với Kang Jaehyuk về vấn đề này. Nhưng hắn ta lại cho rằng tất cả chỉ là cô làm quá, cô nghĩ nhiều và khuyên cô đừng bận tâm đến điều đó. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Nếu như một ngày nào đó, Jaehyuk vượt quá giới hạn của cô thì khi đó cô chẳng thiết tha cái gì đâu
- Cậu đừng nghĩ nữa, ăn trước đi. Đồ ăn đều nguội cả rồi - anh gắp cho cô một miếng thịt vào bát
- À.. - cô giật mình
Cô cầm đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm, cô cứ bảo không sao nhưng mặt cô đã dài thượt như cái bơm rồi. Anh nhìn mà cũng nẫu ruột theo.
- Cậu có muốn nói gì không? Dù tôi và cậu cũng chưa quen nhau được bao lâu nhưng làm việc với nhau rồi thì tính là thân đi. Tôi là bạn cậu, tôi sẽ ngồi đây nghe cậu nói, giữ trong lòng mình mãi cũng không thể giải quyết được - đây đích thị là câu nói dài nhất của anh với cô tính đến thời điểm hiện tại
- Thật ra....đây không phải lần đầu tôi thấy mấy chuyện đó.. - cô vẫn đồng ý nói ra
- Bạn tôi cũng bảo tôi nhiều rồi, mà tất cả là do tôi thôi.. Tôi không để tâm đến chuyện đó, kể cả khi tôi tận mắt chứng kiến tôi vẫn không làm gì khác - cô thở dài
- Nhiều lúc tôi thấy, mối quan hệ này từ lúc bắt đầu đã không thể kéo dài...
- Không thể sao còn cố gắng? - anh buột miệng nói
- Tôi không biết nữa...tôi chẳng biết mình nên làm gì.. Nói vậy thôi, cảm ơn cậu đã ngồi nghe tôi nói... Ta nên về rồi, ngày mai vẫn phải đi chụp đấy..
- Tôi đưa cậu về - anh không đợi cô nói liền lấy cốp máy ảnh theo rồi ra thanh toán tiền
Anh đưa cô về đến tận cổng ký túc xá, thấy cô đi vào cửa rồi thì mới về. Đương nhiên là về nhà Na Jaemin chứ không về phòng ký túc. Từ trưa đến giờ tên Kang Jaehyuk đó nhắn tin cho nhanh rất nhiều. Đại loại là bảo anh nói đỡ giúp hắn, đừng để cô giận các thứ. Mơ mà anh giúp cái tên bỉ ổi đáng ghét đấy. Anh chưa vung đấm vào mặt nó là may rồi chứ ở đấy mà kêu anh nói đỡ cho.
- Về rồi à? Ăn gì chưa? - Na Jaemin đang ngồi xem phim thấy cậu em vào liền hỏi
- Em ăn rồi... - anh lê bước mệt mỏi về sofa
- Chụp mệt lắm sao? Aeri khó tính đến độ không ưng tấm nào à?
- Không có, mọi chuyện đều ổn.. Chỉ là gặp những người không nên gặp
- Gì đây? Em gặp ai?
- Không phải em, Aeri gặp người yêu cậu ấy đi với người khác
- À là cái thằng đấy à? Anh sớm chả ưa gì nó, mặt rõ xấu hơn em vậy mà lại yêu được Aeri... Bao lần anh gặp nó đi với mấy em gái cùng trường rồi
- Anh cũng thấy à?
- Cũng thấy vài lần, tội nghiệp Aeri. Yêu phải cái thằng chẳng ra gì như thế.... Này..hay là em...
- Anh thôi đi, em biết anh định nói gì đấy nhé? Anh muốn biến em trai anh thành người thứ ba đi phá rối hạnh phúc người khác à? Em không phải Seonjae gì đó trong phim của anh xem đâu nhé nên dừng ngay đi... Anh đừng lậm phim nữa đi
- Cái thằng này...làm thế thì sao? Không thấy Seonjae với Sol hạnh phúc à?
- Chắc gì em với Aeri hạnh phúc?
- Chú im đi, anh biết thừa chú có ý với Aeri... Từ cái lúc chú đi giúp người ta là anh hiểu rồi...
- Làm gì có..
- Thấy em quên được quá khứ, anh mừng lắm..
___end chap 8___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip