Chap 9
Cô mệt mỏi lê bước chân về phòng của mình. Cả một ngày dài hôm nay đã hút hết năng lượng trong cô rồi.
- Sao cậu về muộn thế? Trông cậu mệt lắm đấy- Son Semi sớm đã tắm xong đang nằm lướt điện thoại
- Mình vừa đi ăn tối với Jisung... - cô thành thật
- Gì cơ?! Cậu đi ăn với Park Jisung á?! Này, đỉnh thật đấy! Cậu ấy đồng ý đi ăn với cậu à? - cô bạn hào hứng
- Là cậu ấy rủ mình đi... Mà này, tại sao mình không thấy Jisung giống như cậu nói? - cô nằm dài bên cạnh cô bạn mình mà nói
- Là sao?
- Thì chuyện cậu bảo Jisung là người lạnh lùng các thứ đấy. Mình thấy cậu ấy bình thường mà? Hôm trước cậu ấy còn tình nguyện đi mua đồ còn xách đồ cho mình, hôm nay thì chờ mình đi ăn cùng - cô nhớ lại
- Aeri à, người cậu đang nói đến thật sự là Park Jisung đấy à? - cô bạn tự hoài nghi
- Chứ còn Park Jisung nào nổi tiếng như cậu ấy nữa à? - cô bĩu môi
- Nếu là Park Jisung đấy thì lạ lắm nha, mình chưa thấy ai nhắc về mấy chuyện này bao giờ đâu. Jisung lúc nào cũng từ chối tiếp xúc với con gái. Lúc trước mình có nghe mấy nhóm làm việc với cậu ấy, họ nói là chỉ gặp Jisung hôm có lịch chụp thôi, chụp xong chưa kịp nói gì là cậu ấy biến mất luôn. Trước đó đến tin nhắn xem còn ít trả lời chứ đừng nói là đi giúp họ mua đồ này kia...
- Cậu...nói thật à? - cô đơ người
- Mình điêu cậu làm gì?
- Có khi nào...mình gặp ma không? - cô nói xong bất giác rùng mình
- Cậu linh tinh gì thế chứ? Ma nào mà sáng sớm đã đi mua đồ với cậu? Ma cầm được đồ à mà xách đồ giúp cậu? Chưa nói đến làm gì có ma nào đẹp trai được thế. Mình đang nghĩ đến một trường hợp khác cơ..
- Trường hợp gì?
- Jisung....có ý với cậu
- Có ý? Là ý gì?
- Này bình thường cậu thông minh lắm mà sao nay ngơ thế. Thì chính là kiểu Jisung thích cậu ấy....
- Bây giờ cậu mới là người đang nói linh tinh đấy! Làm sao mà thế được chứ...
- Giả thuyết của mình nhỡ đâu đúng thì sao? Jisung chưa bao giờ tốt bụng thế đâu
- Con người ai chả phải thay đổi..
- Mà sao nay trông cậu buồn thế?
- Có buồn đâu..
- Cậu không giấu được mình đâu, gặp Kang Jaehyuk đúng không?
Cô im lặng không nói gì, càng khẳng định câu nói của cô bạn Semi là đúng. Semi nhìn cô một hồi, vẫn đang xếp chữ trong đầu để không tuôn một tràng chửi tên đáng ghét đó.
- Aeri...cậu định thế mãi à?
- Mình cũng chưa biết phải làm sao..
- Mình nói cậu nghe này Yoon Aeri, cậu càng chịu đựng, càng nhắm mắt làm ngơ thì tên đó sẽ được nước lấn tới. Rồi sẽ có một ngày bản thân cậu không thể gắng gượng mà mỉm cười cho qua được nữa đâu. Trong chuyện này, cậu phải là người hiểu rõ nhất. Anh ta như thế nào, đối xử với cậu ra sao... Mình không muốn thấy cậu phải buồn vì một người không đáng như vậy....
- Mình biết cậu lo cho mình mà, cậu yên tâm đi. Mình sẽ suy nghĩ những chuyện này một cách kĩ càng... Ngủ sớm đi, ngày mai vẫn phải làm việc đấy
Cả đêm suy nghĩ nhiều khiến cô bị mất ngủ. Sáng dậy quầng thâm mắt hiện lên rõ ràng, chính cô nhìn vào gương mà còn tá hoả phải vội vàng đi tìm che khuyết điểm để che đi hai cái quầng như thể ai đấm vào mắt như vậy.
- Sáng ra đã dậy sớm trang điểm rồi, có phải cậu suy nghĩ kĩ quyết định đá tên đáng ghét kia để tiến đến với Jisung rồi không hả? - Son Semi vẫn đang cuộn tròn trong chăn lăn lộn
- Linh tinh, hôm qua mình mất ngủ. Sáng nay mặt hơi thiếu sức sống, không thể để mọi người thấy được.. - cô vẫn đang tập trung dặm lại phấn
- Cậu cũng kì lạ quá đấy, thức đêm chạy deadline làm job các thứ thì không sao, mất ngủ một hôm mắt liền như ai đấm vào..
- Đừng nói nữa, mau thay đồ đi. Hôm nay mặc đồ cho đẹp vào không lại trách mình không báo là có Park Jisung..
Hôm nay cả nhóm chỉ còn lại một set ở studio nên vấn đề về thời gian không phải là vấn đề gì quá lớn. Vừa ra khỏi cửa ký túc xá, cô liền thấy bóng dáng của Kang Jaehyuk ở ngoài cánh cổng lớn. Semi thấy liền cau mày khó chịu, chỉ muốn nắm tay cô kéo đi ngay và luôn.
- Cậu đi trước đi, bảo mọi người set up dần đi nhé. Mình đến ngay... - cô thở dài
- Aeri à, hôm qua về em không nhắn tin cho anh.. - hắn ta thấy cô ra liền lao đến
- Em mệt, về ngủ quên mất... - cô biện cớ
- Em có mệt lắm không, mệt vậy thì sao nay không nghỉ ngơi mà lại ra ngoài sớm vậy?
- Nếu anh không biết nay em có việc chắc cũng không ra đây đứng đợi em đâu nhỉ?
- Anh nhớ em, một tuần nay em bận rộn chẳng nhắn tin cho anh. Hôm qua gặp cũng không nói gì, có phải em giận anh chuyện gì không?
- Không có, đâu giận gì..
- Vậy là được rồi... Sau hôm nay em rảnh chứ?
- Em chưa biết nữa, lịch câu lạc bộ của em vẫn còn nhiều lắm.. Khi nào em rảnh sẽ báo với anh
- Vậy cũng được! Anh có điện thoại, đợi anh một lát.. - hắn nhận được điện thoại, gương mặt tỏ ra hớt hải
- Anh có việc thì đi trước đi, em cũng phải đi đây - cô thấy điệu bộ đó liền lên tiếng
- Thế anh đi trước nhé, anh có chút chuyện rồi!
___End chap 9___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip