12
1.
Không gian chìm vào im ắng, nơi chỉ còn hơi thở và tiếng mưa lách tách ngoài hiên.
Giữa khoảng lặng, Hùng vẫn ngồi im, đôi vai hờ hững khẽ động. Làn khói than lững lờ trôi, quấn quanh gương mặt tái nhợt - nửa sáng nửa tối, mờ như ký ức cũ đã cố chôn vùi ở nơi đáy lòng. Đôi tay run rẩy được anh cất giấu dưới ngăn bàn, từng khớp đỏ ửng vì lạnh được anh xoa nắn để chấn an, co quắp trong áp lực vô hình.
Ánh mắt anh nhìn qua gương mặt Thác, qua khoảng không, qua những năm tháng hạnh phúc song cũng thật mệt mỏi. Hùng thở dài, đôi tay phải cứng đờ được anh nhấc lên, ngón tay gõ vào thành ly từng nhịp đầy ngập ngừng. Anh thấy khó thở, tựa như bị siết lấy ngực, siết lấy cổ họng - là nỗi sợ, nỗi nhớ, và thứ tình cảm nồng cháy từ thuở nào.
Men rượu sớm hòa lẫn với hơi thở và khói than hoa. Anh hít một hơi thật sâu, nâng ly rượu gạo đã hết cạn, chạm nhẹ vào ly cậu. Đôi mắt Hùng phủ một tầng sương mỏng, trong trẻo mà ướt át, hướng về Thác đang ngồi ngẩn người nhìn anh.
Tiếng thủy tinh khẽ ngân, tựa như lời thú nhận mà Hùng rất sợ.
"Anh đâu dễ hết thương thế đâu."
2.
Câu nói rót thẳng vào lòng Thác, khiến tim cậu khẽ siết lại. Hơi thở như mắc lại nơi lồng ngực, còn ánh mắt thì chẳng biết nhìn đi đâu ngoài anh.
"Vậy thì mình đừng buông nữa, được không?" Thác nỉ non từng chữ, như sợ chỉ cần to tiếng, mọi thứ sẽ không cánh mà bay. "Em không muốn đi đâu khác. Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Em thương anh gần như là cả đời rồi."
Hùng nhìn Thác. Đôi mắt anh lấp lánh, ánh nước hằn nơi khóe mi, run nhẹ vì say hay vì thương cũng chẳng còn phân biệt được nữa. Trong thoáng chốc, những năm tháng, những lần dang dở, và những vệt ký ức cũ chưa phai lại ập về.
"Em nói vậy làm anh thấy mình phải có trách nhiệm quá."
"Thì đúng rồi. Người ta càng yêu, càng có trách nhiệm. Mà anh biết không... em tự nguyện đấy."
Hùng nhìn cậu hồi lâu rồi khúc khích. Đã bao lâu rồi Thác không nhìn thấy nụ cười này của anh. Không phải kiểu cười xã giao, cũng chẳng phải nụ cười giả lả cho qua chuyện - mà là một nụ cười thật, hiếm hoi và ấm đến lạ. Một nụ cười không còn phòng thủ, không còn khoảng cách, như thể Hùng đã thôi giấu mình. Khóe môi anh run nhẹ, như thể vừa buông bỏ gánh nặng đeo bám từ lâu, chỉ còn tiếng cười khúc khích tan lẫn trong mùi rượu, trong hơi thở.
Anh vẫn luôn đợi em.
Và chưa từng ngừng yêu em.
3.
Ánh đèn lay nhẹ theo gió, hắt lên gương mặt anh những vệt sáng vàng. Hùng cúi xuống rót nốt phần rượu còn lại, chia đôi. Mỗi cử động của anh đều chậm, cẩn trọng như thói quen bao ngày. Chỉ là lần này, Thác không còn thấy anh cứng nhắc nữa. Cậu nhìn anh mà thấy bình yên đến lạ. Bởi nếu thế giới này thiếu đi cái quy củ, chỉn chu của Hùng, có lẽ Thác cũng chẳng còn thiết tha sống nữa.
Lúc ly nghiêng, tay Hùng khẽ chạm vào Thác. Một cái chạm rất khẽ, nhưng như luồng điện chạy dọc sống lưng - thứ chạm không chỉ vào da thịt, mà vào cả những năm tháng dở dang. Cái lạnh nơi đầu ngón tay hòa vào hơi ấm trong lòng bàn tay, mơ hồ đến mức chẳng rõ ai là người run trước. Cả hai khựng lại, hơi thở quyện vào nhau: chẳng biết tim ai lỡ một nhịp, đập như trống trận - chỉ biết ai cũng lưu luyến, chẳng chịu rút tay về.
"Thôi, uống nốt đi," anh nói nhỏ "trách nhiệm lớn lắm đấy."
"Em chịu được." Thác nhìn anh, đôi mắt ngân sáng như men. "Nhưng anh đừng chạy."
Anh nghiêng đầu, giọng thủ thỉ, gần như thì thầm:
"Ai nói anh chạy."
"Giữ lời nhé."
"Giữ gì?"
"Giữ em."
4.
Trời đêm sau mưa dịu dàng như tấm lụa mềm, mặt gạch ướt loang loáng ánh đèn, đọng lại vài vũng nước mưa nhỏ. Thành phố vẫn còn mùi ẩm của cơn mưa vừa dứt, gió khẽ thổi qua, mang theo hơi rượu và tiếng giày chạm nhau lách tách trên lối nhỏ.
Thác mở cửa trước, bóng hình in lên ô cửa kính lấp lánh sương. Cậu quay lại, bàn tay rắn rỏi vẫn giữ khung cửa gỗ, đợi Hùng vòng qua - một động tác đơn giản khiến anh khựng lại. Trên vai Thác là chiếc túi vải đeo chéo, tuy Hùng chưa từng than nặng song giờ lại thấy nhẹ đi bao điều. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng nở một nụ cười mỉm, khiến Hùng ngại ngùng lách qua.
Hùng khoác chiếc áo nỉ của Thác khi vội rời quán. Tuy anh cũng mang áo nỉ, lại còn cùng hãng áo với cậu, nhưng Thác nghiêm nghị lắc đầu khi Hùng định mặc áo của mình, vội đưa áo cậu cho anh. Áo của cậu rộng, vải lại mềm, còn vương mùi xà phòng và mùi nắng. Lúc ấy, Thác chỉ khẽ nói, "trời lạnh, anh mặc áo em trước đi" mà chẳng chờ câu đáp. Bây giờ, khi hơi ấm len qua từng lớp vải, Hùng mới nhận ra mình đã hết lạnh từ bao giờ.
"Lớn rồi đấy nhỉ." Anh bật cười, giọng đùa cợt pha chút ngạc nhiên.
Thác quay sang, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn, khẽ cười đáp:
"Không thì sao xứng với anh."
Một câu nói nhẹ tựa như gió làm Hùng nghẹn lại. Hùng không thích Thác nói chuyện như thế, càng không thích từ "không xứng." Anh ngẩng đầu, bĩu môi nũng nịu, tay vô thức đưa lên bóp nhẹ má Thác, mân mê làn da mềm ấm như tan trong tay.
"Nói bậy, em thế nào anh cũng yêu."
Thác nghe xong cười tít mắt như không thấy đường, đôi đồng tử sáng long lanh như nuốt cả bầu trời đêm. Không nói hai lời, Thác mân mê tới eo Hùng, hai tay xoa nhẹ mà ôm chặt lấy anh. Đã bao lâu rồi kể từ cái ôm lần cuối. Chắc là trước cả buổi khai trương phòng khám của Hùng.
"Em muốn lớn hơn chút, cho anh bớt khổ."
Hùng khẽ thở hắt. Chẳng hiểu sao mặt ấm lên, tim không tự chủ mà đập nhanh đến lạ. Triệu chứng lâu rồi không được ôm người yêu hay sao? Anh chỉ biết cúi gằm, vùi mặt vào vai Thác. Chàng trai hai năm trước cứ như ăn bột nở, bờ vai rộng và vững chãi khiến anh thấy an tâm, song lại có cảm giác lạ lùng.
"Em lớn rồi." Hùng khẽ nói, giọng như tự thú nhận với chính mình. "Anh thấy hơi lạ."
"Tại sao?" Thác nghiêng đầu, giọng dịu dàng như nước, hai tay vẫn đan chặt như sợ lạc mất người tình.
"Anh cứ nghĩ em như năm mười sáu..." Hùng đáp khẽ, nép vào lòng.
"Ơ kìa, khác chứ." Thác tuy có giật mình trước câu trả lời của anh người yêu, nhưng ánh mắt cũng thấp xuống nhìn anh. Cậu khẽ đưa tay đặt lên mái tóc mềm mại, xoa nhẹ mặc cho từng lọn rối lên trong lòng bàn tay.
"Năm mười sáu đã qua lâu rồi."
5.
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm và hương rượu tàn. Dưới ánh đèn, hai bóng người chạm lại nhau - khẽ thôi, như sợ tan giữa lòng thành phố chưa ngủ.
Căn nhà từng lạnh lẽo giờ như được phủ một lớp nắng mỏng, ấm áp như hơi thở sương sớm. Tiếng người cười nói xen tiếng cún chạy vòng quanh chân, đôi khi lại vang tiếng muôi lách cách hòa cùng giai điệu khẽ rơi trên sàn gỗ - tất cả quyện lại thành nhịp sống dịu dàng. Mỗi sáng, không còn mùi giấy ẩm và mưa cũ, chỉ còn hương cà phê quấn lấy nắng mai, thoảng qua tựa như mùi bình yên sau những ngày chia xa.
Không một lời hứa hẹn, cũng không một câu mở lời. Sớm đã xem nhau là "nhà", thì chỉ cần trở về là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip