2

1.

The last meeting - một thuyết mà Thác rất quan tâm dạo gần đây, phần là để thuyết phục bản thân mình từ bỏ hình bóng Hùng, nhưng cũng là mỏ neo để cậu tin rằng, có những người rời khỏi cuộc sống nhau chỉ vì không còn chung lối.

"Once you and someone you were connected to have completed the lessons you needed from each other, the universe ensures that you will never meet again."

Mỗi những mối quan hệ đều là sự sắp xếp của vũ trụ cho những điều vĩ đại hơn - có những người bước vào đời không  để ở lại, mà đều có lý do của riêng họ: là những bài học, là sự trưởng thành, hay lời chỉ dẫn cho hành trình ngắn ngủi. Hùng có lẽ là người như thế, anh đã hoàn thành bổn phận trong đời Thác, và vũ trụ đã loại bỏ anh khỏi quỹ đạo để sống cho riêng mình.

"Even if you still live in the same city, even if you share the same circle of friends, you might never see that person again. And that's because you weren't meant to."

Thác và Hùng vẫn đồng hành cùng phố thị phồn hoa Seoul, vẫn chung đám bạn túc tắc chơi nhạc cấp ba, nhưng kể từ lần khai trương tiệm thú y của Hùng, cậu chẳng còn thấy bóng lưng gầy. Dù cho có cùng mua hàng ở tạp hóa số ba lăm, thường đúng vào khung giờ tan làm của Hùng, Thác chưa từng nhìn thấy anh lựa từng hộp hồng sâm - thứ mà Hùng ngày nào cũng uống vì tốt cho sức khỏe, cũng không thấy bất kì gói snack hạnh nhân - món ăn vặt Thác yêu thích, được vơi đi trên kệ. Từ hồi chia tay, Hùng cứ như một bóng ma trong đời cậu, dù có cố tình lảng vảng bên cạnh tiệm hoa gần nhà thuê của anh, hay chạy bộ bên sông Hàn mỗi thứ Năm, thì việc gặp anh gần như là chẳng còn cơ hội.

Thác thở dài. Thật trớ trêu khi phải học cách từ bỏ dù cho bản thân vẫn còn quá yêu, nhưng cũng thật mỉa mai khi chính kẻ nặng lời lại muốn vô tình gặp lại. Mỗi lần đi mua thức ăn cho Milo ở gần phòng khám của Hùng, cậu vẫn luôn bất giác nhìn về nơi luôn có sự tồn tại của anh - bởi đây là nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy an tâm rằng mình yêu một người có thật. Hùng được loại bỏ khỏi cuộc đời cậu quá nhanh, nhưng cậu vẫn muốn nhìn ngóng người ta đôi chút.

Căn bản là chưa từng quên được.

2.

Trời đâu có phụ lòng Thác. Một đêm thứ năm yên tĩnh, sông Hàn mang theo hơi lạnh phà sau gáy, những ngọn gió dao rì rào qua hàng cây, vẽ nên khung cảnh vừa cô liêu vừa thân thuộc. Thác vẫn đủng đỉnh chạy, hai tai bịt Airpods, đeo chiếc túi leo núi nhỏ và một bình nước nho ngọt. Đáng lẽ giờ này cậu đã kết thúc buổi chạy từ một tiếng trước, về nhà rúc đầu trong chăn ấm thơm tho mới được giặt hôm nọ để nhớ người yêu cũ. Nhưng hôm nay cấp trên như muốn gây khó dễ cho cậu, hết bản thiết kế số này chưa đủ diêm dúa, rồi lại mất USB chứa nội dung trình bày, hại Thác phải họp khuya với tổ chuyên ngành.

"Đã mười rưỡi rồi sao?" Thác thở dài, không nghĩ dù đã khuya cậu vẫn tới đây như một thói quen. Trong lòng lẩn khuất nỗi buồn mơ hồ, như thể sự trễ nải ấy đã được sắp đặt, khiến cậu chẳng thể tránh khỏi. Thác khẽ siết dây áo khoác, trong lòng thầm nghĩ: Chắc chẳng còn gặp ai quen đâu... cũng tốt, chỉ cần chạy, rồi về.

Sông Hàn luôn là một tụ điểm về khuya, nơi những quán ramen nóng hổi và những sạp đồ nhậu đầy ắp tiếng nói. Nhưng tới khi chân chạm xuống con đường lát gạch ven sông, Thác mới nhận ra không khí nay đã loãng, thưa thớt người chạy bộ, điệu khác hẳn.

Và rồi, mắt chợt dừng lại. Giữa khoảng sáng mờ ảo hắt ra từ dãy đèn đường, một bóng người quen thuộc hiện ra, một bóng người mà dù có trong mơ Thác cũng không thể quên được.

Thôi Chí Hùng.

3.

Hùng vẫn giữ thói quen chạy bộ, chỉ là muộn hơn thường tới hai tiếng, nên có chạy bộ mỗi thứ năm, Thác vẫn chẳng thấy anh đâu. Dáng người mỏng manh lao vun vút qua từng nhịp gió, khoác chiếc áo khoác xanh biển rực rỡ đến kỳ lạ, nổi bần bật trong nền đêm. Cậu bất giác mỉm cười, lòng dấy lên chút chếnh choáng.

Anh vẫn mặc những thứ kì lạ như thế, nhưng cũng nhờ vậy, Thác chẳng thể lẫn đi đâu được. Hình ảnh quen thuộc khiến cậu vừa muốn bật cười, vừa đem lòng nhung nhớ.

Những ánh sáng vàng nhạt hắt xuống, từng sợi tóc Hùng tung bay, rối bời theo nhịp chân và hướng gió. Thác nhớ mãi mái tóc đen phất phơ, màu tóc được chính tay cậu cẩn thận nhuộm vào một chiều cuối hạ. Thác, giữa lớp mười, đầy nổi loạn với mái tóc tẩy xơ xác, lại cọc cằn khi Hùng, đã học lớp mười hai, để mái tóc cam nhạt. Cậu vốn không thích anh nhuộm, tóc anh đã yếu, lại cố chấp chọn gam màu nóng đến chói mắt khiến Thác thấy bất an. Cuối cùng, cậu nằng nặc đòi Hùng nhuộm lại màu trầm, còn ăn vạ nói rằng muốn thử một lần được nhuộm tóc cho người khác. Khi ấy, Hùng chỉ ngồi yên trên ghế, kiên nhẫn cúi đầu để cậu luồn từng lọn, hương thuốc nhuộm ngai ngái hòa với mùi dầu gội hương hoa quen thuộc của anh.

Trong khoảnh khắc ấy, Hùng như tách biệt khỏi thế giới, trở thành khung cảnh cậu từng nhìn đến quen thuộc nhưng vẫn chẳng thể rời mắt. Hùng không còn đơn giản chỉ là một người đang chạy bộ. Anh trở thành trục xoay duy nhất, như thể mọi chuyển động trong Thác - từ nhịp tim cho đến những dòng suy nghĩ rối ren - đều quay quanh vòng tròn là anh.

Tưởng rằng trái tim đã quen với việc quên đi, nhưng rốt cuộc, ánh mắt cậu vẫn không chịu rời, cứ khăng khăng kẹt lại. Dáng người ấy, mái tóc ấy, trong đêm trở thành một thước phim vừa cũ kỹ vừa lạ lẫm, phát lại bao lần mà lần nào cũng khiến cậu run rẩy.

4.

Cậu bước đến chiếc bàn gỗ phía rìa sông, đặt chai nước xuống, ngồi tựa lưng, rồi kéo thấp vành mũ để che đi khuôn mặt đang bối rối tới đỏ hồng. Thác chỉ muốn ngắm anh từ xa, âm thầm như một khán giả giấu mặt đang bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy.

Đã nhiều lần cậu tự nhủ: gặp lại không phải ý hay. Thế nhưng khi Hùng bất ngờ dừng lại, đôi tay vụng về chỉnh lại dây tai nghe, trái tim Thác bỗng rung lên. Người cũ, thói quen cũ. Anh vẫn dùng tai nghe dây vì hay quên những thứ nhỏ nhặt, và rồi Thác sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Chỉ là giờ Thác không còn là ghi chú của anh nữa.

Bỗng chốc hình ảnh hộp bánh Yakgwa hôm khai trương phòng khám thú y ùa về, nhưng rõ hơn là dáng vẻ Hùng chủ động bước đến giúp đỡ, dịu dàng đối diện với Thác. Nỗi sợ hãi vốn dày vò tâm hồn cậu như được xoa dịu, lay lắt trước khao khát bên anh một lần nữa. Tình cảm của cậu đâu thể truyền đạt chỉ qua ánh nhìn. Thác nghĩ, rồi chậm rãi đứng dậy. Nhịp tim dồn dập như tiếng trống trường, hơi thở như đè nén trong lồng ngực - mỗi bước tiến về phía anh là một lần Thác buộc bản thân bước ra khỏi vùng an toàn, hướng đến người mà cậu chưa bao giờ ngừng yêu, dù mang danh nghĩa người cũ.

5.

Thác cứ bước nhanh rồi lại chậm, tuy muốn lao đến song sợ chạm phải lớp kỷ niệm mỏng manh như giấy vụn. Gió sông quẩn quanh lùa vào mái tóc cậu, vào từng bước đi khẽ chần chừ dừng lại. Trước mặt cậu, Hùng đang cúi thấp người, vò vẽ đôi tai nghe rối dây trong tay. Dáng ngồi của anh quen thuộc đến mức Thác chỉ cần liếc qua đã nhớ lại những cuộn phim tua chậm: dáng gù nhẹ, cúi hơi sâu về phía trước, kể cả lúc chỉnh dây đàn, lúc cột lại sợi dây giày cũng chẳng thay đổi. Dáng dấp bao giờ cũng yên tĩnh, cậu biết anh luôn như thế - một khi đã bắt tay vào việc gì, dù nhỏ nhặt, cũng đặt trọn tâm trí.

Thác sợ đánh động anh nên bèn bước khẽ, như cố nén lại tiếng đập từ tim. Nhưng Hùng vẫn ngẩng lên, gần như ngay khoảnh khắc cậu tiến lại. Thác thoáng khựng người rồi mỉa mai cười nhẹ. Phải rồi, anh vốn nhạy cảm đến kì lạ.

Thôi Chí Hùng nhạy cảm hơn người thường, và hơn hết, là quen.

Chắc hẳn anh đã nhận ra mùi hương thoang thoảng của mùi xả vải dìu dịu mà ngày xưa mình tỉ mỉ giặt giũ. Một mùi hương cứ ngỡ đã nhạt phai, vậy mà chỉ cần thoảng qua gió lạnh, anh vẫn nhận ra ngay.

6.

Đôi mắt đen láy của anh hướng thẳng về phía Thác như một phản xạ tự nhiên mà không chút do dự. Tới lúc hai gương mặt đều phủ mờ bởi ánh đèn, cả hai mới bất giác sững lại - anh không ngờ sẽ đối mặt với Thác vào lúc này, và Thác bối rối như thể có hàng chục chú bướm nhộn nhạo trong tâm. Khoảng cách bây giờ chỉ bằng tầm thở, bởi Thác vốn cao hơn anh, và Hùng thì đang cúi khi ngẩng lên. Chỉ trong tích tắc, cậu thấy rõ hàng mi anh rung khẽ, thấy rõ cả hơi thở vừa thoát ra còn vương hơi ấm. Vốn dĩ khoảng cách ấy đâu có gì để bận tâm? Nhưng khi đã coi nhau với tư cách người yêu cũ, nó bỗng trở thành một khoảng trống mênh mông mà không biết phải lấp bằng điều gì.

Thác cố giữ giọng điềm nhiên, dù đầu ngón tay vẫn rịn mồ hôi lạnh.

"Dạo này... anh chạy muộn thế này sao?"

Câu hỏi được bật ra nhẹ nhàng, nhưng khi không có lời hồi lại sớm chìm vào khoảng lặng không tên. Hùng hơi khựng lại, khóe môi cong thành nụ cười nhạt, có chút lạ lẫm xen quen thuộc.

"Ừ"

Rồi bỗng dưng, cả hai im bặt, để lại khoảng lặng chỉ còn tiếng gió thổi hắt hiu. Thác đưa mắt nhìn xuống, bắt gặp bên chân anh vẫn là túi nước sâm, nhưng đã không còn những viên kẹo mật ong gói cẩn thận trong túi áo khoác. Thác nhớ những buổi chạy bộ đêm, trong khi cậu luôn mặc chiếc áo mong manh chạy dọc sông, thì anh lại vô cùng nghiêm túc với những viên kẹo ngậm. Lý do đơn giản là anh sợ ốm, và hơn cả, anh không muốn Thác đau họng. Cậu bỗng thấy sống mũi cay cay, cố nén nụ cười buồn:

"Trời vào đông rồi, không mang kẹo ngậm, không sợ ho sao?"

Hùng khẽ lắc đầu, động tác quen đến mức đau lòng. Anh đặt hai tay lên hông, hơi nghiêng người, như đang tìm lời rồi chọn im lặng. Chỉ còn động tác mơ hồ đầy ngượng nghịu, giống như muốn chào tạm biệt người cũ.

Trong ánh vàng lặng lẽ ấy, cậu chợt nhận ra: có những khoảng cách không đo bằng bước chân, mà đo bằng những thói quen đã đổi thay và sự xa lạ vừa kịp chen vào giữa hai người.

7.

Trong thoáng giây Hùng nhích đôi vai gầy guộc, bàn tay khẽ đưa ra như muốn nói lời chào, Thác lại cuống quýt như đứa trẻ lên ba. Đứa trẻ này không muốn chia tay kẹo ngọt, không muốn để mất viên kẹo ấy - cậu hiểu rất rõ rằng nếu để Hùng đi, thì chẳng khác nào đặt dấu chấm hết cho tất cả. Bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, bao nhiêu nỗi nhớ cồn cào, tất cả sẽ chỉ còn là hư không.

Chẳng kịp suy nghĩ, Thác buộc miệng, giọng khàn đặc:

"Yakgwa."

"Em nợ anh Yakgwa."

"Có thể coi như món nợ cuối không?"

Chỉ trong thoáng chốc, ánh nhìn anh pha chút bối rối và lo lắng lạ kỳ, như thể không biết phải đặt mình vào đâu. Thác nhìn thấy rõ sự dao động ấy - hệt như khi anh quyết định buông lời chia tay. Tim cậu hẫng đi một nhịp khi nỗi sợ quen thuộc ùa tới, nửa muốn tin anh còn nghĩ đến mình, nửa lại sợ đó chỉ là phép lịch sự với người lạ từng quen. Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt giả thuyết: anh sẽ im lặng bỏ đi, sẽ một lần nữa khẳng định rằng anh chán ghét cậu, và muốn chối bỏ cả ký ức đã có.

Nhưng không.

Hùng chỉ chậm rãi đáp, ánh mắt ấy lại một lần nữa trở nên bình tĩnh và khó đoán.

"Những gì ta nợ nhau đều được thanh toán rồi."

Lời nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng nặng tựa ngàn cân. Thôi Chí Hùng tuyệt tình theo cách của riêng anh, không trách móc, không né tránh, chỉ buông lơi như khép một trang giấy đã lật qua. Khóe môi anh vẫn cong lên một nụ cười nhạt, vừa như an ủi, vừa như tự giễu.

8.

Thác cúi đầu thật thấp như đang cố gắng nuốt trọn cơn run rẩy từ tâm can. Câu nói vừa rồi của Hùng đã đủ để đóng sập cánh cửa, đủ để cả hai rẽ lối mà không ngoảnh lại. Nhưng một điều gì đó trong ánh mắt anh, không biết là sự do dự thoáng qua hay một nhịp thở lệch lạc, lại thôi thúc cậu bấu víu vào niềm tin nhen nhóm. Dù chỉ là một phần trăm mong manh thôi, cậu cũng không muốn bỏ lỡ.

"Em không muốn trả anh mỗi vốn," giọng Thác khàn như bật ra từ đáy cổ họng, "em muốn trả cả lãi."

Hùng không quay mặt đi, cũng chẳng cười gượng như thường lệ. Anh giương cao cánh tay, từng ngón lướt qua mái tóc, một động tác quen thuộc khi anh suy nghĩ quá nhiều. Cậu thậm chí còn thấy lòng bàn tay ửng đỏ khi anh khẽ siết lại, rồi thả ra, lại siết thật chặt. Ánh mắt anh như chất chứa nghìn điều, nhưng không điều nào được thốt ra.

9.

Trái tim Thác đập mạnh như những con sóng vỗ vào ghềnh đá, dữ dội và không ngừng, vừa thôi thúc tiến lên lại vừa run rẩy. Cậu sẵn sàng chờ đợi một câu trả lời, dù là án tử hay một con đường mỏng manh dẫn đến hy vọng. Hùng trong ký ức cậu luôn là người thẳng thắn, thậm chí chưa từng do dự khi nói điều gì. Lần gần nhất đã xảy ra quá lâu, từ lời chia tay lạnh nhạt năm nào. Nhưng lúc này, dường như ngay cả anh cũng chẳng thể gói gọn mọi thứ trong một câu trả lời rõ ràng.

Cuối cùng, Hùng hít một hơi thật sâu, đôi vai khẽ trĩu xuống. Anh không nhìn cậu, chỉ phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên tay áo như để né tránh ánh mắt nồng nhiệt ấy. Giọng anh vang lên, đanh thép nhưng bình thản đến mức khiến tim Thác đau nhói:

"Có những chuyện nên để tùy duyên thôi. Anh không muốn cưỡng cầu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip