4

1.

Cậu vẫn lùng sục hình bóng anh những góc quen thuộc, nhưng không còn nhiều như trước. Cậu vẫn ghé vào tạp hóa xưa, vẫn bước ngang qua kệ hồng sâm, nhưng không còn đứng ngẩn người chờ đợi, không còn nhìn xem liệu hộp nào đã bị lấy đi. Cậu cũng không còn đếm số gói snack hạnh nhân còn lại trên kệ để tự dối mình rằng có lẽ anh vừa ghé qua. Thác đã tự mua, tự ăn, không cần lý do, như một cách dỗ dành bản thân rằng ngay cả khi không có Thôi Chí Hùng, cậu vẫn có thể chăm sóc chính mình.

Hóa ra con người ta có thể học cách thôi nhìn vào một điểm, dẫu trong lòng vẫn chưa hề thôi nhớ.

Cậu vẫn giữ thói quen chạy bộ, đôi giày quen gõ đều trên nền gạch ẩm mùi sương đêm. Song biết rõ anh vẫn chạy vào mười giờ tối, Thác chẳng còn muốn đổi giờ để tình cờ chạm mặt như trước. Cậu biết mỗi cuộc gặp vô cờ ấy có thể khiến tim đập loạn thêm một nhịp, nhưng rồi lại đẩy mình vào một đêm mất ngủ dài lê thê; Thác mệt mỏi với việc tự biến mình thành phép thử cho một tình yêu đã ngưng thở.

Và rồi có những ngày, Thác nhận ra mọi thứ đơn giản hơn mình tưởng, rằng để chữa lành cũng không có gì phức tạp như cậu từng nghĩ. Chỉ cần một buổi sáng hít thở không khí se lạnh, một ly cà phê nóng uống vội ở góc đường, hay một buổi chiều ngồi nghe nhạc mà không cần hình dung ra dáng vẻ anh - tất cả sự vật xung quanh đều có thể trở thành một liệu pháp. Thì ra, tự do không phải là rũ bỏ hết ký ức, mà là học cách sống chung mà không để nó nuốt chửng mình.

2.

Nhưng cậu cũng không lừa dối bản thân. Thác rõ ràng dứt chưa được. Đêm dài lắm mộng, có những lúc cậu trở mình, mở mắt trong bóng tối và chợt thấy tim mình thật trống rỗng. Cậu vẫn nhớ giọng anh da diết, vẫn thèm cái ôm quen thuộc, và vẫn mơ mộng đến một ngày nào đó họ có thể ngồi lại, nói chuyện như hai người xa lạ từng một thời gắn bó. Không biết liệu còn điều gì để nói hay không? Là chuyện quá khứ, hay một lần nữa tính chuyện tương lai? Thác vẫn tự hỏi bản thân mình như vậy mỗi khi thành phố yên lặng, khi chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đều.

Nỗi nhớ không hề biến mất. Nó chỉ khẽ nép mình sau những ồn ào của ban ngày, để rồi khi màn đêm buông xuống, nó lại âm thầm tìm về, dai dẳng và nặng trĩu.

Cậu không hề có ý định bỏ cuộc, nhưng dù vẫn còn nồng nàn mến thương, cậu vẫn lựa chọn lùi lại. Thác chỉ muốn cho cả hai một chút thời gian, để mình học cách sống cho bản thân, và để anh - nếu anh thực sự mệt mỏi vì sự hiện diện của cậu - có thể tìm lại sự bình yên của riêng mình. Cậu đâu muốn mình trở thành gánh nặng, càng không muốn là nỗi sợ hãi khiến anh phải tránh xa. Đôi khi chọn lùi lại không phải vì hết yêu, mà vì đã đến lúc phải yêu một cách khác: yêu mà không níu kéo, yêu mà không làm tổn thương.

Thế nhưng, ngay cả khi đã tự nhủ như thế, Thác vẫn ngồi đó, trong căn phòng tối, tay ôm gối tay lặng lẽ vuốt lông mềm của Milo, lắng nghe tiếng đồng hồ trôi, và thừa nhận rằng mình nhớ Hùng đến mức không tài nào chợp mắt.

3.

Tháng tư Seoul bắt đầu ấm lên, không còn hiện hữu cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông nữa. Những con đường vốn lạnh lẽo suốt mùa đông bỗng rắc đầy hoa anh đào phai, cánh mỏng rơi trên vai, trên tóc, rơi đầy trên đường. Thác đi ngang qua, thấy vai áo mình lấm tấm cánh hoa, vừa muốn phủi đi, vừa không nỡ. Giống hệt như ký ức. Dù muốn hay không, nó cũng rơi xuống, bám lại, khó mà gỡ hết được.

Cậu mua một chiếc xe đạp cũ, sơn bong ra từng mảng. Buổi sáng đạp vòng quanh bờ sông Hàn, không còn đợi bóng anh thấp thoáng nơi đường chạy quen thuộc nữa, mà thay vào đó, cậu để gió luồn qua kẽ áo, để tiếng xích cũ cọt kẹt như nhịp tim mệt mỏi của chính mình. Thác không muốn biến cuộc sống thành một cái cớ để gặp lại Hùng: cậu muốn thử tập thói quen thở vì bản thân, chứ không vì bóng hình ai khác.

Những ngày nắng dịu, cậu ngồi trong quán cà phê nhỏ, lặng lẽ ngồi đọc sách. Thác từng rất thích tạp chí thời trang, nhưng nay lại thích đổi gió, đọc những cuốn sách cổ điển cũ kĩ. Hay đúng hơn là mở ra cho có, rồi để mắt dõi ra đường. Mọi thứ ở Seoul bận rộn, chỉ riêng Thác thì dường như lạc ra khỏi guồng quay. Cậu vẫn nhớ, vẫn nghĩ, nhưng không còn dằn vặt kiểu ngày trước - nỗi nhớ vẻ đã nhẹ đi, thành một lớp bụi mịn, không thấy rõ, nhưng luôn ở đó. Hít vào phổi, nhói một chút, rồi quen.

Như người ta tập uống một loại trà đắng, biết nó chẳng bao giờ ngọt nhưng vẫn nhấp từng ngụm, để cảm thấy một vị gì đó còn sót lại nơi đầu lưỡi.

4.

Có những chiều dừng xe giữa cầu, cậu nhìn dòng nước trôi nghĩ về bảy năm đã đi qua, về cái gật đầu tưởng như đùa mà lại là tuổi trẻ của mình. Thác chợt nghĩ, nếu hôm đó anh im lặng, nếu mọi thứ chưa từng bắt đầu, liệu bây giờ mình có đang nhẹ nhõm hơn không, hay chính sự thiếu vắng ấy lại tạo nên một nỗi trống rỗng còn nặng nề hơn nỗi đau đứt ruột gan bây giờ.

Một câu hỏi không có câu trả lời. Có lẽ mọi thứ vẫn sẽ đau, nhưng là một loại đau khác. Có những chuyện không thể tránh.

Cậu thôi tìm anh trong đám đông, nhưng thôi tìm không có nghĩa là quên. Ngược lại, chính vì thôi tìm kiếm, cậu mới hiểu rằng ký ức ấy đã ăn sâu đến mức không thể xóa nhòa, chỉ có thể sống cùng, chỉ có thể để nó lặng lẽ ở một góc, như một vết sẹo, không đau nhưng luôn hiện hữu.

Tháng tư sẽ trôi, hoa anh đào rồi cũng rụng, và hè sẽ tới. Song Thác biết, cho dù thế giới ngoài kia đổi thay bao nhiêu, trong lòng cậu vẫn có một góc tĩnh lặng dành cho anh - góc ấy vừa bình yên, vừa khiến cậu mệt mỏi, như một căn phòng không ai còn muốn bước vào nhưng chẳng thể khóa chặt cửa.

Mọi chuyện sẽ tốt hơn, Thác tin là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip