8

1.

Những ngày tháng ấy trôi đi, nhẹ nhàng nhưng không hề vô nghĩa. Thác không còn là chàng trai bốc đồng, sáng nắng chiều mưa, đi làm về lại nằm ườn trên giường hay xem phim tình cảm sướt mướt mỗi tối. Cậu khẽ điều chỉnh nhịp sống xô bồ của ngày trước, để nhịp sống mới trở thành bằng chứng lặng lẽ nhưng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành.

Buổi sáng khởi đầu bằng ánh sáng dịu dàng len qua rèm cửa kính, trải lên sàn gỗ nơi những tờ phác thảo còn bỏ ngỏ. Milo đã quen với nhịp sống mới của bố, lon ton chạy quanh giường rồi khẽ liếm lên mu bàn tay Thác như nhắc nhở. Cậu bật cười, cúi xuống xoa đầu em, rồi mở cửa sổ hít một hơi gió sớm. Thay vì tắt báo thức và vùi mình trong chăn như trước kia, Thác thong thả hơn: ngắm bầu trời mờ sương, nhấp một ngụm nước lọc, rồi dắt Milo đi dạo. Con đường quanh khu chung cư tĩnh lặng, chỉ lác đác vài cụ già tập thể dục, vài quán ăn đang mở cửa. Milo tung tăng với đôi tai cụp phấp phới, còn Thác mỉm cười, bước chân nhẹ tênh.

Trở về, Thác cho Milo ăn sáng, tắm qua, rồi ngồi vào bàn làm việc. Không còn cảnh sách vở ngổn ngang, hộp màu lăn lóc dưới sàn; thay vào đó là chiếc giá gỗ mới, sắp xếp bút, màu, giấy tờ thành từng ngăn gọn gàng. Trên bàn, cậu đặt khung hình của anh do chính tay mình chụp - nụ cười ngây ngô ngày ấy lặng lẽ trở thành điểm tựa cho Thác mỗi khi mỏi mệt.

"Hôm nay sẽ ổn thôi."

2.

Thỉnh thoảng, Hùng vẫn "tiện đường" gửi một cốc Americano đá. Căn chung cư vốn quen thuộc từ trước, anh sớm không còn nhắn tin mà chỉ rút thẻ chung cư cũ, quẹt lên tầng nhà rồi lặng lẽ treo tay nắm cửa, không lời thừa thãi. Cậu chỉ cần nhẹ nhàng mở cửa, nhấc ly lên, tưởng đã quen song không thôi cười: cái cách anh quan tâm vẫn khờ khạo như vậy, lặng lẽ, điềm đạm, không ồn ào, mà khiến Thác xao xuyến không thôi.

Thác không phải người chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Một buổi chiều nọ, cậu gói chiếc bánh ngọt loại Hùng thích nhất trong giấy gói nâu, buộc ruy băng đơn giản, rồi mang tới phòng khám. Làn mưa phùn mỏng tang, ánh đèn đường loang loáng hắt xuống mặt nhựa ướt, ánh sáng dập dềnh như sóng. Thác khẽ nghiêng người nhìn vào trong sảnh, mà chẳng thấy bóng anh đâu. Cậu thoáng nghĩ sẽ đứng ngay ngoài cửa, vẫy tay nhờ chị lễ tân gọi hộ, thế mà quanh quẩn mãi vẫn không thấy dáng ai quen thuộc. Do dự vài phút dưới mưa lạnh, cuối cùng Thác hít sâu, khẽ gõ mở danh bạ, tự nhủ chỉ còn cách này:

"Em mua bánh, anh ra nhận chút đi."

Ở đầu dây bên kia, Thác nghe thoáng một tiếng cười khe khẽ, khiến tim cậu bồi hồi không yên. "Anh, em ở ngoài rồi mà." Giọng cậu mang chút nũng nịu, nụ cười nhỏ nhẹ của anh cũng đủ làm lòng rung động. Năm phút sau, Hùng bước ra. Vẫn là vẻ ngoài quen thuộc khi làm việc: quần tây âu cậu vốn mê, áo blouse trắng gọn gàng, trên sống mũi là cặp kính cậu từng tặng sinh nhật năm hai mươi mà chắc chắn Thác cũng rất thích. Trong tay anh là ly cà phê giấy còn bốc khói nghi ngút. Thác chìa túi bánh ra, giọng run run vì lạnh nhưng vẫn cố giữ bình thản:

"Anh ăn cho đỡ mệt."

Hùng nhìn túi bánh, rồi nhìn cậu. Không thêm phần rạng rỡ, chỉ là ánh mắt dịu đi, như thể mềm nhũn vì người trước mặt, khiến Thác không khỏi xao xuyến.

"Cảm ơn em. Sao không ship, phải tới tận đây?"

"Em tiện đường." Lời đáp ngọt ngào nhưng vụng về. Thác đỏ mặt, gấp gáp đảo mắt tránh ánh nhìn của anh. Hùng không vạch trần sự bối rối ấy, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, tay phủi giọt mưa còn bám trên vai cậu. Một cử chỉ tưởng chừng như đơn giản nhưng khiến Thác nghẹn ngào. Đến lúc ra về anh cũng không buông tha trái tim đang thổn thức, vẫn nhắn gửi một sticker chú chuột tinh nghịch, kèm một một cậu cảm ơn, còn bồi thêm một câu khen bánh ngon lắm.

Những cử chỉ nhỏ bé tưởng chừng chẳng đáng kể lại dần dần dệt nên một nhịp quen thuộc: Thỉnh thoảng Hùng "tiện đường" để cà phê trước cửa, thỉnh thoảng Thác cũng "tiện đường" mang bánh đến.

3.

Thác không còn chờ đợi những lời yêu thương ồn ào, cũng chẳng mong ngóng những hứa hẹn xa vời. Cậu toàn tâm toàn ý với những điều trước mắt, từ việc chăm Milo từng bữa ăn giấc ngủ, kiên nhẫn hoàn thiện từng bản thiết kế, gửi tặng một chiếc bánh, cho đến ngồi lặng lẽ uống trọn ly cà phê Hùng hay gửi tặng.

Thác trong công việc cũng đã khác trước. Nếu ngày xưa thường đến muộn vài phút, lúng túng khi bị nhắc deadline, lại hay than vãn mỗi lần phải sửa bản thiết kế, thì giờ cậu biết lên kế hoạch từ sớm, thử nhiều phác thảo rồi chọn bản tốt nhất, thậm chí còn đủ tự tin đề xuất ý tưởng trong cuộc họp. Những đồng nghiệp từng coi cậu như "cậu nhóc mới vào nghề" nay đã dần phải công nhận sự tiến bộ, thi thoảng còn trêu: "Thác nhà mình ra dáng tiền bối rồi đấy." Có lần, biên tập chính còn bất ngờ khen:

"Bản layout số này chắc tay thật, không còn cảm giác ngẫu hứng hay vội vàng như trước nữa."

Thác chỉ mỉm cười. Cậu hiểu lời khen này không phải dễ có được - sau những đêm gần như không ngơi nghỉ, dồn hết sức cho từng bộ cánh mình chắp tay. Ký ức cứ vậy mà ùa về, Thác nhớ Hùng rất thích dáng vẻ tập trung của cậu, thích vuốt nhẹ mái tóc rối mỗi khi cậu nằm gục xuống bàn phác thảo. Hồi đó, mỗi khi anh xong việc, anh lặng lẽ nép mình bên Thác, mở playlist nhạc yêu thích, rồi thủ thỉ những lời an ủi. Nghĩ đến, Thác khẽ cười; giờ chỉ cần nhìn thấy vải vóc, chỉ may thôi cũng đủ khiến lòng cậu dậy lên bao thương nhớ.

Milo nằm gần bàn, thỉnh thoảng ngẩng đầu vẫy đuôi mỗi khi Thác nhấn nút gửi file cho biên tập viên. Cậu cúi xuống, khẽ thì thầm:

"Xem này, thấy bố giỏi không? Nếu ba thấy chắc sẽ vui lắm."

Milo khẽ "gâu" một tiếng như đồng tình, làm Thác không nhịn được mà bật cười.

4.

Một sáng cuối tuần, sau khi dặn dò nhân viên ở phòng khám thú y, Hùng thong thả ghé hiệu sách. Anh chọn vài cuốn chuyên môn mới về chăm sóc thú cưng, kèm đôi quyển văn học để đọc cho khuây khoả. Trong lúc chờ quét mã thanh toán, bước chân anh chợt khựng lại trước quầy báo. Anh không định mua, chỉ tiện tay cầm lên. Nhưng ngay khi lật vài trang, ánh mắt anh chợt khựng lại.

Trên phông nền trắng giản dị là bóng dáng một chàng trai trẻ ngồi nghiêng bên bàn vẽ. Ánh sáng như sợi tơ mỏng từ khung cửa rọi xiên, vắt ngang khóe mắt trong trẻo, long lanh như mặt hồ khi vừa chớm gió. Ngay dưới bức ảnh, dòng chữ in nghiêng khiến Hùng không thể rời mắt:

Hoàng Dần Thác: Nhà thiết kế trẻ đi tìm ngôn ngữ của chính mình – nơi mỗi thiết kế là một mảnh tâm hồn.

Hùng đứng lặng vài giây, rồi cười khúc khích. "Tiêu đề... thơ nhỉ?"

Đúng là Hoàng Dần Thác mà anh biết, nhưng không phải Thác anh từng quen: không còn dáng vẻ trẻ con chạy theo anh, không còn những bức phác thảo vụng về và than vãn về deadline. Anh vẫn luôn biết Thác có năng khiếu, nhưng không ngờ cậu lại tiến xa nhanh như vậy. Một cảm giác vừa tự hào, vừa bâng khuâng len lỏi, sao mà lạ quá.

Thôi Chí Hùng không mua tạp chí, nhưng cả đêm hôm ấy, hình ảnh kia cứ lặng lẽ hiện về, như thể nụ cười trong trang giấy vẫn còn hắt sáng trong tâm trí anh.

5.

Đêm hôm ấy, khi đã muộn, Hùng bất giác nhắn tin:

"Anh vừa thấy em trên tập san."

Thác lúc ấy đang ngồi tựa sô pha, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng. Milo cuộn tròn trong lòng, đôi mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ. Bỗng điện thoại rung lên, làm tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu run run gõ lại:

"Anh thấy rồi à? Em tưởng chẳng ai thèm xem."

"Trông chững chạc hơn nhiều đấy. Không còn là nhóc tì ngày xưa nữa."

Thác siết chặt điện thoại, khóe môi bật cười như kẻ vừa chiến thắng. Song cậu kìm lại, không dám phô trương, chỉ lặng lẽ mỉm cười, đáp nhẹ:

"Em phải cố mà làm tốt thôi. Để không phụ lòng mọi người và anh."

Tin nhắn gửi đi, Thác lập tức thấy tim mình rộn ràng, rồi lại thấp thỏm. Liệu mình có nói quá không? Có làm anh thấy phiền không? Nhưng dòng tin nhắn của Hùng đến ngay sau đó khiến mắt cậu ươn ướt; dù điềm đạm đến mấy cũng chẳng giấu nổi quan tâm:

"Ừ. Anh biết."

Câu nói tuy ngắn nhưng mang giá trị hơn ngàn lời khen. Cậu cắn môi, dùng hết sức bình sinh để nén lại dòng cảm xúc cuộn trào như sóng động, sợ rằng chỉ cần một tin nhắn nữa thôi, mọi thứ sẽ vỡ òa. Cuối cùng, cậu chỉ gõ "Cảm ơn anh."

Không có thêm hồi đáp.

Thác đặt điện thoại xuống, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm khẽ.

"Nếu một ngày mình có thể đứng cạnh Hùng không phải với tư cách 'người yêu cũ', mà là người đủ trưởng thành, đủ xứng đáng thì tốt biết bao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip