-------
"Tôi cũng không biết nữa"
Kim Jiwon đại thành công trong việc khiến cô bạn gái hốt hoảng hơn gấp ba lần so với gã khi bất chợt đổ mình xuống bàn trà. Gã che vội cái trán tội nghiệp đang quay điên cuồng trong những hình ảnh âm thanh ban nãy, dường như chúng vẫn đang bám đuổi theo gã và chỉ lẩn lút trốn người sau tấm cửa lớn. Men rượu tồn đọng trong dạ dày gã giống như bị đun sôi rồi trào mửa trở lên cổ họng, gã bụm miệng và cố gắng nôn khạc ra bất kỳ thứ gì đang dính nhớp trong khoang miệng, nhưng cuối cùng thì chẳng có chi ngoài nước bọt.
Bangie bị sự ồn ào của gã đánh thức, nó ngáp ngắn ngáp dài đầy vẻ lười biếng, rướn cái cổ ngắn choẳn về phía chân Miyeon như đòi cọ mũi. Tuyệt nhiên không hề hướng đến gã gầm gừ lấy một cái.
"Nó vẫn luôn ở dưới này sao ?"
"Em vừa mới cho nó nhai một ít thảo dược. Đừng nói nữa, anh đang khó chịu lắm sao ? Để em lấy cho anh cốc nước nhé"
"Để tôi giúp" Cậu trai chặn Miyeon ngay trước cửa nhà bếp, như thể chỉ chậm một giây là phòng bếp sẽ phát nổ. Miyeon hơi giật mình, nhưng cũng để cậu ta giúp, dù sao thì đây là nhà của cậu ta mà. Thay vào đó, nàng cố gặng hỏi gã nguyên do. Giọng của nàng khiến cho cơn ảo giác của gã càng tệ hơn, đến mức quản không nổi cái miệng của mình và tuôn ra mọi thứ.
"Trông mặt em tái mét đi kìa. Anh tưởng em tin vào mấy chuyện này ?" gã cười khẩy.
"Là do anh còn say đó thôi. Em đã nhờ cậu ta pha trà giải rượu cho anh, sau đó đi ngủ một giấc là sẽ ổn ngay"
Kim Jiwon đặc biệt không ưa vẻ mặt thương hại của Miyeon - biểu cảm xuất hiện thường trực mỗi khi gã say khướt sau khi thi trượt - nhưng trong lúc này gã chẳng phân biệt nổi đâu là thật đâu là do gã tự bịa ra trong đầu. Mọi thứ bỗng im phắc và chỉ còn tiếng leng keng thật chậm, thật nhỏ từ muỗng bạc va chạm với ly thủy tinh phát ra từ nhà bếp. Chậc, duy nhất lần này, có thể Miyeon nói đúng.
Cậu chủ nhà quay trở lại với hai chiếc cốc trên khay gỗ. Một chén trà giải rượu đặt trước mặt gã, một chén trà giải nhiệt đặt trong tay của Miyeon. Kim Jiwon khá chắc cậu ta liếc mắt về phía gã, một cái liếc mắt hiếm hoi soi mói kĩ càng khuôn mặt còn đương trắng bệch của gã.
"Anh nhìn không được khỏe lắm, tôi có sẵn thuốc an thần nếu anh cần"
"Tôi không cần thuốc an thần" có thể là gã cần cậu cười với gã một cái thì hơn "Cảm ơn ý tốt của cậu"
Kim Jiwon vờ vô ý duỗi ngón tay và chạm phải bàn tay trắng trẻo của cậu ta. Nhiệt độ cùng sự trơn mềm vượt quá mức đánh giá của gã, nhưng dù sao thì vẫn rất giống con người. "Như Miyeon nói, ngủ một giấc là khỏe ngay, sau đó chúng tôi sẽ dọn dẹp nốt đồ đạc"
Để rời đi ... mà thôi chắc cậu ta cũng chả thích nghe ba chữ này. Cậu rút nhanh gọn ánh nhìn trên người Kim Jiwon và lại đặt nó lên Miyeon.
"Cô Miyeon cũng vất vả rồi. Trà này có tác dụng giải nhiệt, thanh tỉnh rất tốt. Là lời cảm ơn tôi dành cho cô"
Miyeon nghiêng đầu ngó sang Kim Jiwon như chỉ chực chờ một nét nhăn mày biểu hiện cho dấu hiệu ghen tuông, tiếc là gã quá mệt để mua vui cho nàng. Gã ngắm nghía chén trà trước mặt khi hai người kia vẫn giả vờ huyên thuyên về cách chăm sóc cún cưng khi bị bệnh. Con vật đáng ghét thì nằm bất động như một tảng đá trơ khốc, thêm vào đó - gã khẽ khịt mũi - hình như nó bốc lên mùi rất khó chịu. Jiwon giả bộ trượt chân hẩy nó một cái. Con vật lăn đi lông lốc trước khi đập vào chân bàn, lúc ấy, gã xin thề, gã chỉ thấy duy nhất một tảng thịt đen ngòm và lúc nhúc giòi bọ trắng ởn trên mặt sàn. Đến lúc Miyeon ôm tảng thịt đó lên, nó trở lại là con chó cưng mập ú của cậu chủ nhà.
Cái mùi thối rữa đó vẫn nồng nặc khắp phòng, nhưng hai người kia không hề có phản ứng, bỏ mặc Kim Jiwon như muốn phát điên đến nơi. Dường như từ giây phút bước vào căn biệt thự này, gã bị buộc dính vào lời nguyền rủa nào đó, bị ám ảnh và chơi đùa cho đến khi tâm thần phân liệt. Não gã ngập ngụa trong những cảnh tượng ảo ảnh dị hợm. Trái tim gã, tệ hơn cả, rệu rạo trong sự đói khát ánh nhìn vô cảm của người chủ nhà mà có mù cũng phải nhận ra lòng tốt xiên xẹo từ cậu ta.
Một chuỗi tiếng đổ vỡ liên hồi phát ra từ tầng trên, kéo dài đến khi cậu chủ nhà không thể làm ngơ thêm và phải miễn cưỡng rời đi. Miyeon ngồi xuống đối diện, ép gã nhìn thẳng vào mình.
"Jiwon, nói thật em nghe đi. Anh đang dùng khổ nhục kế để lấy lòng em đó sao ?"
"..." Jiwon nhất thời bất lực với lối suy nghĩ của phụ nữ.
"Có phải thấy em tốt với người ngoài hơn nên muốn giả bộ một chút, khiến em phải chăm sóc anh hả ? Thật không giống cách nịnh gái bình thường của anh chút nào"
"Nếu em còn cái suy nghĩ đó, chúng ta chắc chắn đường ai nấy đi sau khi trở về Seoul"
"Em chỉ muốn đùa xíu để anh bớt căng thẳng" Miyeon bĩu môi "Anh xem người anh bây giờ bỗng nóng bừng. Xem ra trà giải rượu không thôi thì chưa đủ"
Kim Jiwon khều chén trà giải nhiệt về phía gã. Trong chiếc chén thủy tinh trong suốt, nước trà sóng sánh sắc đỏ thẫm, hoặc giống một hồ máu nhỏ khẽ xao động, hoặc như màu ly rượu vang ngon lành chuốc say gã trong đêm đầu tiên tới đây. Hương thơm mỏng và mơ hồ vị hoa quả lên men, đối lập hoàn toàn so với chén trà giải rượu trông có vẻ vô vị kia. Gã mân mê chiếc chén xinh xắn trong tay - thường thì Kim Jiwon không mấy hứng thứ với đồ ngọt, nhưng trong những lúc này, một ngụm đường ngọt ngào có khi sẽ giúp gã đỡ chóng mặt. Gã uống cạn chén trà trong khi Miyeon bận rộn chơi đùa với con chó cưng và ngay lập tức phải rùng mình.
Cứ như thể uống phải một vật sống. Chất lỏng đặc quánh lại một chút, mềm mại như gelatin, nóng ẩm như chocolate đun chảy, nhiệt huyết uốn quanh đầu lưỡi của gã mà đảo lộn vài vòng, thơm ngọt trượt xuống cổ họng. Kim Jiwon từ từ cảm nhận chất lỏng dịu dàng rút dần không khí trong khoang ngực hắn cho đến khi hai mắt dần nhòe, kết thúc chuỗi cảm giác như một nụ hôn tuyệt đẹp.
Gã gạt đổ mọi thứ trên bàn xuống sàn nhà. Nước trà giải rượu văng tung tóe trên mặt đá lát, để lại những vũng sủi bọt trắng xóa, thoáng qua trông như bãi thuốc độc. Mí mắt gã nặng nề sụp xuống và bên tai ú ớ những tiếng gọi hỗn loạn. Trước khi chìm vào mảng đen nhận thức, gã kịp thấy những bước chân đều đặn của cậu bước gần về phía mình. Từ mặt sàn lạnh lẽo nơi gã ngã sóng soài, bóng lưng của cậu che mất nguồn sáng duy nhất, lọt lại xuống đáy mắt gã một nét nghiêng đắc thắng nở rộ trên khóe miệng kiêu kỳ đó.
Kim Jiwon đã làm gì khiến cậu căm ghét gã ta đến vậy ? Nếu không chết mất xác giữa nơi hoang vu, gã thật sự muốn tóm lấy bờ gáy cong đó, nhấn cậu vào tường và tra hỏi đến rõ ràng.
Bằng tất cả sự hiếu kỳ và thôi thúc này.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip